Quay trở về (1)

*Tại sân bay, thành phố X
Trong đám đông, một cô gái với thân hình ba vòng cân đối, mái tóc xoăn nhẹ, ngũ quan tinh xảo, mang trên người một bộ trang phục đắt tiền.Khi cô đi ngang qua ai ai cũng phải quay lại ngước nhìn.
“Lâm Hạ!”
Nghe giọng nói quen thuộc đang gọi tên mình, cô nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng tại bóng dáng một người phụ nữ đang chạy về hướng cô.Lâm Hạ mừng rỡ nói lớn:
“A! Chị Hân!”
Lâm Hạ lao tới ôm người chị đã lâu không gặp của mình.Cô nhìn chị từ đầu đến chân thầm đánh giá rồi cười nói:
“Chị hai, lâu rồi không gặp  trông chị thay đổi nhiều thế”
Lâm Hân nghe vậy liền tức giận vươn tay nhéo tai cô
“Em còn dám nói hử? Một lần đi là sáu năm trời. Không về thăm, không một cuộc gọi hỏi sao không thay đổi em nói xem”
“Á đau em! Em gái mới về nước mà chị nỡ lòng nào đối xử với em như vậy chứ huhu”.Cô giả vờ khóc,nói.
Thấy em mình diễn như thật,chị bật cười thả tay ra.Nửa đùa nửa thật hỏi:
“Mà nè,ở bên đó em ăn gì mà cao quá vậy hả”
“Có đâu, tại chị thấp đó, chứ em cao có 1m70 chứ nhiêu “.Vừa nói Lâm Hạ vừa xoa đầu chị.
Lâm Hân cảm thấy mình như bị sỉ nhục liền hậm hực cuộn tay thành nấm đấm đưa lên dọa cô:
“Em lớn nên gan cũng lớn rồi ha? Có tin chị đánh em ngay bây giờ luôn không?
Cô giả vờ làm ra nét mặt sợ hãi đưa hai tay lên đầu hàng rồi cười đáp:
! Em xin lỗi. Làm ơn tha cho em đi mà chị gái xinh đẹp ơi”
Chị nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi nói:
“Trễ rồi, chúng ta mau đi thôi. Cha mẹ đang chờ ở nhà đó.”
Nụ cười trên môi Lâm Hạ vụt tắt, Khuôn mặt trở nên trầm tư.Lâm Hân thấy cô như thế liền lo lắng hỏi:
“Sao thế? Em vẫn còn giận cha chuyện đó ?
cuối đầu thở một hơi dài nhìn những bước chân của cả hai ,đáp:
“ Vâng! có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hết giận được đâu chị
Dứt lờinhìn vào mắt chị.Trong đôi mắt đó là hình ảnh bản thân đang nở nụ cười khổ sở.Hai người im lặng ra khỏi đại sảnh của sân bay.
Bên ngoài có một nam nhân một thân tây trang,diện mạo  tuấn tú đang đứng bên cạnh chiếc Audi trắng. Cô thấy người đàn ông đó liền sải những bước dài tới chỗ anh,nói lớn:
“Anh! Lâu rồi không gặp anh trông khác quá!”
Nam nhân đó nghe gọi liền ngẩng đầu lên cười nói:
“Lâm Hạ, em đúng là càng lớn càng xinh nha! Mau vào xe đi, em đi đường xa chắc cũng mệt rồi
Dứt câu anh liền mở cửa xe,chờ hai chị em kia vào.Cô thấy thế liền lắc đầu, chậc lưỡi nói:
Haiz..anh rể đúng là chu đáo chả bù với chị của em”.Vừa dứt lờiliền cảm thấy một bên tai mình đau nhức.
! Đau quá đi! Em xin lỗi.Em lỡ dại chị ơi.Tha em đi mà huhuhu.”
“Mau vào xe nhanh đi!Trước khi chị dạy dỗ lại em,tên ngốc này!”
Cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau.Trên xe,Nhìn cảnh vật vừa có chút quen thuộc vừa xen lẫn xa lạ,cô bất giác nhớ tới một người.Tâm trạng cũng trùng xuống.Thấy em mình không được vui,Lâm Hân bèn hỏi em về cuộc sống ở nước ngoài.
Thời gian cũng nhanh chóng trôi,chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng.Cô bước xuống xe với tâm trạng đầy phức tạp.Cảnh vật không thay đổi quá nhiều,vẫn là vườn hoa rực rỡ, vẫn là con đường cỏ xanh tốt ấy.Có lẽ, chỉ có con người và cảm xúclà đổi thay.Khi đang chìm trong những dòng suy tư của bản thân, một giọng nói vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cô.
Tiểu Hạ! Cuối cùng con cũng về rồi,con thay đổi nhiều quá! Bà lão này suýt không nhận ra đấy!”
Cô vui mừng ôm người bà mới gọi cô. Khuôn mặt bà mang dấu vết của thời gian với nụ cười phúc hậu. Lâm Hạ cảm thấy nơi sóng mũi cay cay, xúc động nói
Bà Lưu! Con nhớ bà nhiều lắm! Lâu rồi không gặp nhưng bà nhìn vẫn trẻ đẹp quá nhe.”
Bà cũng nhớ con!Thấy con xinh đẹp và khỏe mạnh vậy là bà vui rồi. Mau…mau vào trong nhà đi, ông bà chủ đang đợi con đó! Họ chắc chắn sẽ vui khi thấy con đấy  "Dạ con biết rồi!". Cô cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro