Chương 24 -Bình minh ở Busan
Sáng hôm sau, bầu trời Busan mờ sương.
Từ cửa sổ khách sạn, Dara nhìn xuống con đường dẫn ra biển — nơi những hàng người xếp hàng chờ buổi công chiếu mở rộng của The Line We Crossed.
Gió thổi nhẹ, mang theo tiếng hải âu và mùi muối biển phảng phất.
Trên bàn, tờ báo Hàn buổi sáng đặt sẵn:
"The Line We Crossed – khi tình yêu là thứ vượt qua cả nỗi sợ."
"Dara Chantarat, đạo diễn người Thái gây chấn động Busan."
Cô gấp lại, nhấp ngụm cà phê.
Không phải niềm kiêu hãnh, mà là cảm giác thanh thản — sau bao năm trốn tránh, cô cuối cùng cũng có thể đứng giữa ánh sáng mà không thấy sợ hãi.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
Dara bước ra, mở cửa.
Araya đứng đó — trong chiếc áo len xám giản dị, mái tóc búi cao, gương mặt mộc nhưng sáng hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.
"Chị dậy sớm thật." – cô cười, tay cầm hai ly cà phê mang đi.
"Thói quen rồi. Còn em?"
"Em cũng không ngủ được."
Họ ngồi xuống ghế gần cửa sổ, cùng nhìn ra biển.
Bình minh đang lên, ánh sáng từ từ tách khỏi chân trời, nhuộm vàng những con sóng đang vỗ.
"Em còn nhớ lần đầu mình quay cảnh cuối trong The Gap Between Us không?" – Dara hỏi khẽ.
"Cảnh nhìn nhau qua khung cửa ấy à?"
"Ừ. Lúc đó chị nghĩ, nếu máy quay tắt đi, có lẽ em sẽ không nhìn chị như vậy nữa."
"Và chị đã sai." – Araya khẽ đáp, mắt vẫn hướng ra biển.
"Em vẫn nhìn chị, chỉ là... không ai để em làm điều đó."
Một khoảng lặng phủ lên căn phòng.
Dara quay sang, nhìn đôi mắt ấy — giờ đây không còn che giấu.
"Lần này, không có ai cấm chúng ta nữa."
Câu nói đơn giản, nhưng khiến Araya khẽ rùng mình.
Cô không trả lời, chỉ đặt ly cà phê xuống, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Dara trên bàn.
Không phải cái nắm run rẩy, mà là của hai người đã đi qua đau đớn, giờ đủ bình tĩnh để chọn nhau.
Buổi công chiếu mở rộng – Busan Art Center, 10 giờ sáng.
Cánh phóng viên chen kín.
Tấm poster lớn của The Line We Crossed treo giữa khán phòng, nơi ánh sáng phản chiếu in lên hai khuôn mặt nữ chính đang nhìn về cùng một hướng.
Dara bước ra đầu tiên.
Ngay sau đó, Araya xuất hiện, cùng bước lên sân khấu.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức đứng cạnh nhau trước truyền thông sau hơn hai năm im lặng.
Một phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, giọng rõ ràng:
"Câu chuyện trong phim được cho là lấy cảm hứng từ chính hai người. Điều đó có đúng không?"
Khán phòng nín thở.
Dara cầm micro, ánh mắt lướt qua Araya.
Cô cười nhẹ, rồi đáp chậm rãi bằng tiếng Thái – nhưng phiên dịch viên Hàn đứng cạnh vẫn kịp dịch gần như trọn vẹn:
"Đúng là chúng tôi từng đi qua những hiểu lầm. Nhưng The Line We Crossed không phải là câu chuyện về ai đúng, ai sai.
Nó là về cách con người học cách tha thứ cho chính mình... và dám yêu lần nữa."
Ánh đèn flash nháy liên tục.
Araya khẽ nghiêng đầu, tiếp lời:
"Có những điều không cần xác nhận, vì chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Còn hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nói rằng... chúng tôi đang ở đây, cùng nhau, một cách bình thường như mọi người khác."
Một tràng vỗ tay vang lên, không quá ồn ào, nhưng chân thành.
Nhiều người trong khán phòng mỉm cười.
Còn ngoài kia, truyền thông bắt đầu đổi giọng: từ tò mò sang tôn trọng.
Sau buổi chiếu, cả hai rời trung tâm bằng lối cửa sau, tránh ống kính.
Họ đi bộ dọc theo con đường ven biển Busan, gió mang theo hơi lạnh đầu đông.
Araya kéo cao cổ áo, bước sát hơn.
Dara khẽ hỏi:
"Em có hối hận không?"
"Không. Nếu có, em đã không tới đây."
"Còn chị?"
"Chị chỉ hối hận vì đã im lặng quá lâu."
Araya khẽ cười, nghiêng đầu nhìn sang.
Ánh nắng cuối buổi phản chiếu trong mắt hai người, hòa cùng màu biển mờ xanh bạc.
"Chị có nghĩ... mình nên quay lại Thái sớm không?"
"Ừ, nhưng không phải để trốn nữa."
"Để bắt đầu lại?"
"Để sống thật."
Cả hai dừng bước, nhìn ra xa — nơi mặt trời đang chìm dần vào đường chân trời.
Dara giơ điện thoại, chụp lại khung cảnh ấy: bóng hai người in trên nền trời, gần như hòa làm một.
"Nếu mai người ta hỏi, mình là gì của nhau, chị sẽ trả lời sao?" – Araya khẽ hỏi, nửa đùa nửa thật.
Dara mỉm cười, giọng nhỏ như gió biển:
"Là một phần mà chị từng đánh mất — và giờ đã tìm lại."
Ba tuần sau, Bangkok.
The Line We Crossed trở thành hiện tượng cả ở Thái, Hàn và toàn Châu Á.
Phim được khen không chỉ vì kỹ thuật, mà vì cảm xúc thật.
DC Studio nhận được hàng loạt lời mời hợp tác quốc tế.
Trong buổi talkshow trực tiếp, khi người dẫn chương trình hỏi:
"Nếu có cơ hội, chị có muốn làm việc với Araya nữa không?"
Dara chỉ cười:
"Không cần cơ hội đâu. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau mỗi ngày rồi."
Câu trả lời ấy khiến cả khán phòng bật cười.
Không phải tiếng cười chế giễu, mà là của những người đang chứng kiến hai con người tìm được sự bình yên sau giông bão.
Đêm đó, trên sân thượng tòa nhà DC Studio, Araya tựa vào lan can, ngắm thành phố sáng đèn.
Dara bước đến, đặt tay lên vai cô.
"Em biết không," cô nói khẽ, "ánh sáng nhìn từ đây không còn chói như trên sân khấu.
Có lẽ vì giờ, chị không còn phải đối diện nó một mình nữa."
Araya nghiêng đầu, mỉm cười.
Gió đêm khẽ lay.
Giữa Bangkok rực rỡ ánh đèn, hai người đứng cạnh nhau — không ồn ào, không tuyên bố, chỉ là hai linh hồn đã chọn ở lại cùng một bầu trời.
"Không phải mọi câu chuyện tình đều cần một cái kết rực rỡ.
Chỉ cần sau tất cả, vẫn có người ở lại bên ta — là đủ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro