Chương 26 - Sau mọi khoảng cách
Bình minh ở Hua Hin (2030)
Bốn năm trôi qua kể từ ngày The Real Gap ra mắt.
Bộ phim đã trở thành một dấu mốc không chỉ với điện ảnh châu Á, mà còn với những người từng sợ hãi yêu, từng giấu đi phần thật nhất của mình.
Nhưng với Dara và Araya, nó không phải là một di sản — chỉ là một hồi ức đẹp, nơi họ học được cách yêu mà không cần chứng minh.
Buổi sáng trên bờ biển
Hua Hin mùa này nắng nhẹ.
Những con sóng nhỏ xô vào bờ cát mịn, để lại dấu chân xen kẽ của hai người phụ nữ — một tóc đã điểm bạc, một vẫn cười như thuở ban đầu.
Dara đang ngồi trên ghế mây, laptop mở, màn hình hiện dòng chữ:
"Draft: The Long Light – by Dara Chantarasak."
Bộ phim mới. Không phải về tình yêu, mà về thời gian — thứ duy nhất mà cô chưa từng thắng, nhưng giờ cô đã biết cách mỉm cười với nó.
Phía xa, Araya đang dắt con chó nhỏ đi dọc bãi biển.
Mỗi lần sóng đánh vào chân, cô lại khẽ quay lại nhìn Dara, ánh mắt bình yên đến lạ.
"Cà phê sáng đây," Araya nói khi trở lại, đặt ly trước mặt Dara.
"Em vẫn pha đậm như cũ nhỉ?"
"Không thay đổi những thứ khiến chị tỉnh táo được đâu," cô cười.
Dara mỉm cười, ngước lên.
Ánh nắng xuyên qua tán dừa, rơi xuống tóc Araya — thứ ánh sáng mà cô từng mất nhiều năm mới dám nhìn lại.
Một lời mời bất ngờ
Chiều hôm ấy, điện thoại của Dara reo.
Là tin nhắn từ Liên hoan phim Busan:
"Chúng tôi muốn tổ chức buổi retrospective đặc biệt: The World of Dara Chantarasak.
Chúng tôi hy vọng cô và Araya có thể cùng tham dự."
Dara nhìn màn hình thật lâu, rồi quay sang Araya:
"Họ lại mời mình đến Busan."
"Nơi mọi chuyện bắt đầu."
"Và cũng là nơi ta kết thúc quá khứ," Dara nói nhỏ.
Araya khẽ nắm tay cô.
"Lần này, chúng ta đi với tư cách khác – không phải để chứng minh điều gì, chỉ để sống thêm một kỷ niệm nữa."
Dara gật đầu.
Không còn sợ hãi, không còn né tránh.
Mọi điều từng là "drama", giờ chỉ còn lại những mảnh ký ức đã dịu lại trong lòng.
Đêm ở Busan
Sảnh lớn của Busan Cinema Center lung linh ánh đèn.
Khi bộ phim The Real Gap được chiếu lại, khán phòng im phăng phắc — vẫn là cảnh cuối trên bãi biển Hua Hin, vẫn là nụ cười ấy.
Sau buổi chiếu, MC mời Dara và Araya lên sân khấu.
Cả hai đứng cạnh nhau, giữa tiếng vỗ tay không dứt.
"Nếu được nói một điều với quá khứ," MC hỏi, "các cô sẽ nói gì?"
Dara mỉm cười, đưa micro về phía Araya.
"Em nói trước đi."
Araya nhìn cô, rồi nhìn khán giả:
"Tôi sẽ nói với cô gái năm 22 tuổi rằng – đừng sợ yêu ai đó chỉ vì thế giới bảo rằng không nên.
Và tôi sẽ nói với người phụ nữ năm 30 tuổi rằng – đừng để niềm đau khiến mình quên mất cách mỉm cười."
Khán phòng im lặng vài giây, rồi vỡ òa.
Dara khẽ siết tay Araya, tiếp lời:
"Còn tôi... tôi sẽ chỉ nói: cảm ơn vì em đã không bỏ cuộc với tôi – ngay cả khi tôi đã bỏ cuộc với chính mình."
Ánh sáng sân khấu rọi lên hai người.
Cả khán phòng đứng dậy, vỗ tay rền vang.
Bình minh sau cùng
Sáng hôm sau, Hua Hin lại đón họ trở về.
Trên bãi biển, bình minh đang lên, bầu trời loang dần màu hồng nhạt.
Dara cầm máy quay nhỏ, hướng về phía Araya — vẫn như thói quen cũ.
"Lại quay nữa à?" – Araya cười.
"Chỉ là muốn lưu lại... khoảnh khắc này."
"Khoảnh khắc gì?"
"Khoảnh khắc mà khoảng cách thật sự biến mất."
Araya bước lại gần, đặt tay lên ống kính:
"Vậy chị không cần quay đâu."
"Sao thế?"
"Vì em đang ở ngay đây."
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng làm trái tim Dara run lên.
Cô hạ máy xuống, kéo Araya vào vòng tay.
Tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi qua mái tóc, ánh nắng đầu ngày phủ lên họ.
Không có lời thoại nào nữa.
Chỉ là hai người đứng giữa biển sáng, trong sự yên lặng đủ để nghe được nhịp tim của nhau.
Nhiều năm sau, người ta vẫn nhắc đến The Real Gap như một tượng đài.
Nhưng khi phóng viên hỏi họ về "ý nghĩa thật sự của bộ phim", Dara chỉ nói một câu ngắn gọn:
"Đó là câu chuyện của hai người học cách tin vào ánh sáng – cả bên ngoài lẫn bên trong họ."
Araya chỉ cười, tựa đầu lên vai cô:
"Và ánh sáng ấy, đến giờ vẫn chưa tắt."
Máy quay lia ra xa, thu toàn cảnh bờ biển Hua Hin trong bình minh rực rỡ.
Hai bóng người nhỏ dần giữa ánh sáng, nhưng vẫn nắm tay nhau.
"Cuối cùng, khoảng cách không mất đi — nó chỉ tan vào trong ánh sáng.
Và nơi ánh sáng chạm tới, là nơi hai người tìm thấy nhau lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro