Chương 3 - Khi ánh sáng đến gần

Bangkok vẫn đang trong mùa khô, nhưng cái nóng dường như chưa chịu nguôi. Nắng tháng Năm đổ xuống những hàng phượng già, khiến không khí phim trường như bốc lên hơi nóng của chính thành phố.

Bộ phim The Gap Between Us đã quay được gần nửa chặng đường. Với bất kỳ ai trong đoàn, đây chỉ là một dự án nhỏ, kinh phí khiêm tốn, nhưng với Dara và Araya, nó lại là thế giới – nơi họ gặp nhau, cùng hít thở, cùng tồn tại.

Buổi sáng hôm đó, đoàn phim quay cảnh hai nhân vật chính ăn sáng trong căn bếp nhỏ. Một cảnh tưởng chừng đơn giản, chỉ cần vài lời thoại nhẹ nhàng, nhưng đạo diễn yêu cầu họ phải thể hiện được thứ tình cảm mơ hồ giữa hai người phụ nữ chưa dám nói ra.

Ánh sáng lọc qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Araya. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc buộc thấp, nụ cười nhẹ như gió sớm. Dara ngồi đối diện, lặng nhìn cô qua lớp khói mỏng của tách cà phê.

– "Chị nhìn em như vậy... là đang nhập vai hay đang quên thoại đấy?"
Araya hỏi, giọng pha chút trêu chọc.

Dara giật mình, rồi bật cười.
– "Cả hai. Nhưng hình như em hợp vai này quá mức cho phép rồi."

Đạo diễn hô "Cắt!". Nhưng khi máy quay ngừng, không khí giữa hai người vẫn chẳng tan đi.

Trong ánh sáng vàng ấm, đôi mắt họ chạm nhau lần nữa – không còn là ánh nhìn của nhân vật, mà là của chính họ.

Những ngày tiếp theo, Dara nhận ra mình bắt đầu mong chờ giờ quay của Araya. Cô luôn đến phim trường sớm hơn, chỉ để nhìn thấy Araya bước vào – lúc nào cũng trễ vài phút, tay cầm ly trà sữa và chiếc túi đeo chéo cũ.

Araya luôn cười chào mọi người, dù hôm trước thức đến khuya học kịch bản. Ở cô gái ấy có một thứ năng lượng khiến Dara muốn tin rằng thế giới này vẫn còn dịu dàng, ngay cả khi mọi cánh cửa đã khép.

Một lần, khi đang hướng dẫn Araya cách diễn một cảnh khó – cảnh nhân vật bị người yêu từ chối – Dara vô thức đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của cô. Ngón tay khẽ chạm vào làn da ấm. Cảm giác ấy khiến tim Dara đập loạn.

Cô vội rụt tay lại, giọng khàn đi:
– "Xin lỗi, chị hơi quen tay."

Araya ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô:
– "Không sao. Em... thấy ổn."

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng để lại dư vị dài lâu.

Giữa những ngày quay liên tục, có những buổi trưa đoàn nghỉ ăn. Mọi người túm tụm thành nhóm, nói chuyện ồn ào. Riêng Dara thích ngồi ở ban công tầng hai, nơi có thể nhìn ra sông. Araya thường mang hộp cơm lên cùng.

– "Em nghe nói chị từng định nghỉ diễn sau phim này thật à?"
– "Ừ. Chị nghĩ mình đủ rồi. Đóng bao nhiêu vai phản diện, cuối cùng người ta cũng chỉ nhớ chị là 'kẻ độc ác màn ảnh' thôi."
– "Em thì nghĩ... chị diễn tốt đến mức người ta tin là thật."
– "Tin là thật đâu phải lúc nào cũng tốt, Araya."

Araya cười, xoay hộp cơm trong tay.
– "Nếu họ tin được chị xấu, thì một ngày nào đó, họ cũng sẽ tin được chị tốt."

Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến Dara lặng đi. Cô nhận ra Araya không chỉ là một cô gái non trẻ như mình từng nghĩ. Trong đôi mắt ấy, có niềm tin vào những điều tốt đẹp mà Dara đã lỡ quên từ lâu.

Một buổi tối, đoàn quay cảnh dưới mưa nhân tạo. Nước lạnh tạt vào mặt, ánh đèn rọi khiến không khí như tan chảy. Cảnh phim kể về giây phút hai nhân vật chính cãi nhau vì hiểu lầm, rồi im lặng nhìn nhau giữa mưa.

Đạo diễn muốn họ "đứng gần nhau đến mức hơi thở hòa làm một, nhưng không được chạm".

Máy quay chạy. Nước mưa hòa với hơi thở nóng. Araya đứng trước mặt Dara, đôi môi run nhẹ.

– "Tại sao chị cứ trốn tránh em hoài vậy?" – lời thoại vang lên, nhưng giọng Araya nghẹn lại như thật.

Dara nhìn thẳng vào cô, nước chảy trên gò má, chẳng biết là mưa hay là nước mắt.
– "Vì chị sợ."

Khi đạo diễn hô "Cắt!", cả đoàn vỗ tay rầm rầm. "Tuyệt vời! Thật đến mức tôi cũng nổi da gà."

Chỉ riêng Dara và Araya đứng yên. Trong khoảnh khắc ấy, họ biết mình vừa chạm đến thứ cảm xúc vượt khỏi ranh giới diễn xuất.

Sau cảnh quay, Araya bị cảm nhẹ. Cô ngồi trong phòng hóa trang, tay run vì lạnh. Dara mang áo khoác đến, khẽ choàng lên vai cô.

– "Cảm ơn chị."
– "Lần sau nhớ mang khăn. Em cứ liều như thế, chị không chịu nổi đâu."

Araya ngước lên, ánh nhìn mờ vì mệt nhưng vẫn ấm áp:
– "Chị quan tâm em vậy... là do đang nhập vai, hay là chị thực sự lo?"

Dara cứng người. Khoảnh khắc im lặng giữa hai người kéo dài. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Cuối cùng, cô nói khẽ:
– "Có lẽ là cả hai."

Araya mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai Dara, giọng lẫn trong hơi thở:
– "Em cũng vậy."

Dara không đẩy ra. Cô để yên, cảm nhận hơi ấm ấy len qua lớp áo, tan dần trong lòng mình như một bí mật chỉ dành cho đêm mưa ấy.

Từ hôm đó, mọi thứ giữa họ thay đổi – không nói ra, nhưng mọi người đều nhận thấy. Ánh mắt Dara dành cho Araya dịu hơn. Cách Araya nhìn Dara cũng không còn đơn thuần là sự kính trọng.

Những tấm ảnh hậu trường được đăng lên mạng: hai người cười cùng nhau, ánh nhìn đan vào như chỉ có họ trong thế giới ấy. Bình luận dưới hình đầy những lời khen "chemistry đỉnh cao", "cặp đôi năm nay".

Nhưng với hai người, đó không chỉ là "hóa học màn ảnh". Đó là thật.

Một tối, Dara về muộn. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn mới từ Araya:

"Hôm nay chị làm em khóc thật đấy. Nhưng em thích cách chị diễn. Nó thật đến mức em không biết mình còn là nhân vật hay là chính em nữa."

Dara đọc đi đọc lại. Cô định trả lời, nhưng rồi chỉ gõ một dòng:

"Chị cũng không biết mình là ai nữa."

Rồi xóa đi.

Cô tắt điện thoại, ngồi nhìn ra cửa sổ. Thành phố đêm nay lấp lánh ánh đèn. Cô chợt nhận ra, khoảng cách giữa mình và Araya, dù nhỏ thôi, nhưng vẫn là khoảng cách.

Ngày hôm sau, trong cảnh quay cuối cùng của đợt, đạo diễn muốn họ diễn cảnh chia tay. Araya hỏi đùa:
– "Nếu phải thật sự chia tay chị ngoài đời, chắc em không làm nổi đâu."
Dara mỉm cười:
– "Yên tâm, chúng ta vẫn còn phim."

Nhưng khi cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô "Cắt!", Dara bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Araya bước tới ôm cô thật chặt – cái ôm ngắn ngủi nhưng đủ khiến Dara hiểu rằng, có lẽ cả hai đã lỡ vượt qua ranh giới từ lâu rồi.

Đêm ấy, Dara không ngủ. Cô nhìn màn hình điện thoại sáng lấp lánh, ngón tay lướt qua tên "Araya" nhưng không nhắn gì.

Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ – giống như ánh sáng mà cô đang tiến gần, dù biết chạm vào sẽ bỏng rát.

Có những khoảng cách, càng đến gần, càng không biết phải dừng ở đâu.
Và giữa ánh đèn sân khấu, đôi khi, người ta không biết mình đang diễn – hay đang sống thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro