Chương 2 : Trở Về




Ngày hôm sau – Sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu.

Bầu trời xanh nhạt lặng lẽ rải ánh nắng đầu ngày lên dãy mái vòm kính của nhà ga quốc tế sau một chuyến bay dài.

An Tịnh bước ra khỏi khu vực nhập cảnh. Mái tóc đen dài buông lơi sau lưng áo măng tô màu kem, đôi giày cao gót vang lên từng nhịp đều trên nền đá cẩm thạch.

Ánh mắt của những người xung quanh vô thức dõi theo cô — không chỉ vì dung mạo nổi bật, mà còn bởi khí chất lạnh lùng và tự tại toát ra từ mỗi bước chân. Một khí chất quá đỗi cao ngạo, quá đỗi xa cách... như thể cô sinh ra đã đứng ở nơi không ai với tới.

Ngay phía lối xe riêng, một chiếc Mercedes-Benz bóng loáng đậu sẵn. Cửa xe tự động mở ra đúng khoảnh khắc cô vừa xuất hiện.

Nghi Thần nhảy xuống, kính râm che nửa khuôn mặt, áo khoác đặt hờ trên tay, dáng vẻ nửa lười biếng nửa bất mãn:

"Tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng chịu lộ diện. Tôi còn tưởng cô bay thẳng sang Canada rồi chứ!"

An Tịnh nhướng nhẹ mày, giọng nhàn nhạt:

"Tôi về đúng lịch mà. Là do cậu đến sớm."

"Đến sớm á hả? Là ai bắt người ta lái cái xe này từ 5 giờ sáng đến đây chờ chứ?" – Nghi Thần lầm bầm, nhưng vẫn mở cửa xe cho cô như một thói quen đã thành phản xạ.

An Tịnh liếc xéo Nghi Thần, rồi không nói gì, ung dung lên xe. Cô ngồi vào trong, nghiêng đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa kính vụt qua. Ánh mắt khẽ nheo lại.

6 năm...

Thành phố vẫn ồn ào và hào nhoáng như xưa. Nhưng trong sâu thẳm... có lẽ vẫn cất giữ những điều chưa từng được nói ra.

"Chúng ta sẽ về Giang Thành. Cô muốn về nhà trước không ạ? Tôi đã báo ông bà chủ và Đại tiểu thư về chuyến bay của cô rồi," Nghi Thần hỏi. Giọng cô đều đều, đã quá quen với sự im lặng từ người bên cạnh.

An Tịnh nhìn thoáng vào gương chiếu hậu, cười nhạt:

"Không vội. Còn thời gian mà. Trước mắt cứ nghỉ lại khách sạn vài hôm đã."

Nghi Thần nheo mắt nhưng cũng không thắc mắc thêm, cậu đánh xe đổ lại ở gần một khách sạn.

An Tịnh chống cằm nhìn qua cửa xe.

"Lần này có gì mới không?"

Nghi Thần nghe xong liền lấy sấp hồ sơ đã đặt sẵn trên xe, cô lật nhẹ.

"Tôi quên mất, sắp tới là sinh thần của đại thiếu gia Mạch Thị, phía Mạch Gia đã có gửi thư mời đến Khương Gia... chủ yếu là toàn mời người có địa vị. À, còn là mời trực tiếp đến cô nữa chứ."

An Tịnh nhíu mày ừm một cái. Nhưng những người đó... cô đã gặp bao giờ đâu? Sao lại gửi lời mời trực tiếp đến mình cơ chứ.

Cũng gần một tuần trôi qua như gió. Kể từ ngày trở về, An Tịnh vẫn chưa rời khỏi Quảng Châu. Cô gần như không nghĩ đến chuyện sẽ đi đâu về đâu, và cũng không có ý dừng lại nơi nào cố định.

"Tiểu thư, chúng ta đã lang thang bên ngoài gần cả tuần rồi đó, cô không có ý định tìm nơi nào ở yên một thời gian hả?"

Nghi Thần thì gần như phát điên, cô ta thở dài.

Mỗi ngày một khách sạn. Hôm thì resort ven biển, hôm thì boutique hotel trong hẻm nhỏ kiểu Âu cổ, hôm lại là phòng suite bên bờ sông Hoàng Phố. Nhưng không nơi nào giữ An Tịnh lại được quá một đêm. "Không hợp không khí", "ánh sáng hành lang khó chịu", hoặc đơn giản là... "không muốn ở nữa".

Mỗi lần như thế, Nghi Thần lại phải lật tung các ứng dụng đặt phòng, thu dọn hành lý, thiết lập lại lịch trình như đang chơi trò trốn tìm với một đại tiểu thư khó chiều nhất vũ trụ.

Cho đến sáng hôm nay.

Chiếc xe đang lướt chậm qua trung tâm thành phố thì ánh mắt An Tịnh bất chợt dừng lại nơi một tòa kiến trúc đồ sộ với huy hiệu hình chim phượng hoàng giương cánh mạ vàng lấp lánh dưới nắng.

-CENTURY PALACE-

Cô lặng người. Nhìn không qua nó, nơi này đúng là không tồi.

"Đặt phòng ở đây đi." – Giọng cô khẽ vang lên.

Nghi Thần suýt lạc tay lái,cô vịnh vào vô lăng quay sang An Tịnh.

"Cái gì cơ? Ở đây á?"

Nghi Thần quay đầu nhìn lại tòa khách sạn, lắp bắp:

"Nghe nói... chỗ này chỉ đón giới quyền thế cấp cao. Mỗi đêm... đắt gấp chục lần mấy nơi bình thường." Dừng một chút, Nghi Thần dường như sực nhớ ra. "À mà quên, cô là Khương An Tịnh mà... tôi quên mất." – cô ta tự khẩy cười như đang mắng chính mình.

An Tịnh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, không buồn giải thích.

"Nơi này... có vẻ hợp không khí."

Nghi Thần chỉ biết thở dài, cho xe rẽ vào cổng phụ.

Chưa đầy mười phút sau, cô ấy quay lại với một chiếc hộp da nâu trong tay. Bên trong là thẻ phòng tinh xảo được đính nổi biểu tượng Century Palace. Nghi Thần đưa cho cô, ánh mắt hiện rõ vẻ cam chịu:

"Phòng cao cấp nhất còn trống. Nhìn ra hồ nhân tạo. Mỗi đêm... à... cô biết rồi đấy."

An Tịnh khẽ gật đầu. Ai cần biết về chuyện đó cơ chứ. Ngón tay thon dài của cô lướt nhẹ qua đường viền hộp, ánh mắt lặng lẽ. Rồi cô mở cửa xe, bước xuống, gió đầu hè thổi tung vài sợi tóc trên vai áo.

"Tôi đi trước. Cậu có thể tìm một phòng nghỉ vài ngày cũng được."

Nghi Thần nghe xong liền rùng mình. Có tiền cô ta cũng không dám ở một nơi đắt đỏ như này. Cô đứng nhìn theo bóng An Tịnh khuất dần giữa cánh cửa kính tự động, bất giác thở ra một tiếng như trút được gánh nặng.

"...Mong là lần này ở yên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro