Chương 4: Giấc mơ kì quái
Cộp...cộp...cộp...
"Hộc...chờ một chút".
Cộp...cộp...cộp...
"Đứng lại đi mà.".
Tuệ mải miết chạy theo người phụ nữ phía trước. Cô gắng gượng chạy thật nhanh nhưng chẳng thể nào bắt kịp. Cảm giác như khoảng cách giữa Tuệ và cô ta ngày càng xa dần.
Đêm khuya, sương xuống ngày một nhiều. Làn sương giăng mắc trong không giận, dày đặc như tấm màn che khuất tầm nhìn. Tuệ không còn nhìn rõ nữa. Cô nheo mắt, cố dõi theo bóng người màu đỏ phía trước, bước từng bước chậm chạp. Sương ngày một dày lên. Xung quanh Tuệ ngập tràn một màu trắng như sữa. Cô gái kia cũng chẳng thấy đâu, như đã tan biến hoàn toàn vào sương mù. Tuệ lo lắng, cô hốt hoảng, tay chân quờ quoạng như một người mù mất đi chiếc gậy chỉ đường.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả!??".
Tuệ bất lực gào lên. Cô không biết phải đi về hướng nào. Gục xuống nền đất lạnh, Tuệ nước mắt lưng tròng nhìn xung quanh. Nhưng đâu đâu cũng chỉ là một màu trắng mờ ảo. Màn sương dày đặc ấy chẳng chịu tan đi, chúng vây quanh Tuệ, tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo. Tuệ bước đi trong vô vọng. Cô cứ bước như vậy mãi, mặc dù biết rằng sẽ chẳng tìm thấy đường ra.
"Tùng ơi... Tùng ơi cứu... cứu Tuệ với...".
Đã lâu lắm rồi, Tuệ mới hoang mang như vậy. Cảm giác một mình một thế giới thật chẳng dễ chịu chút nào. Vừa lạnh vừa mệt, Tuệ nằm gục xuống, chờ đợi một tia hi vọng, rằng sẽ có ai đó đến cứu mình. Hai mắt nặng trĩu nhắm nghiền. Tuệ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mình ngồi trên một chiếc kiệu, toàn thân mặc một bộ đồ màu đỏ vô cùng lộng lẫy. Tuệ nhận ra nó giống với những bộ hỉ phục mà diễn viên phim cổ trang hay mặc trên ti vi. Một lần nữa, Tuệ rơi vào hoang mang. Cô vén rèm cửa sổ của chiếc kiệu, ló đầu ra nhìn. Xung quanh trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ những chiếc đèn lồng phát ra. Cô nhìn sang bên cạnh, nơi cũng có một chiếc kiệu khác. Bên ngoài, cờ võng một màu đỏ tươi, Bốn tên đàn ông cao to lực lưỡng khiêng kiệu, đi đằng trước là một người phụ nữ thấp lùn, ăn mặc diêm dúa nhưng cử chỉ cứng ngắc như con rối. Lại một cơn gió nữa thổi qua. Rèm cửa chiếc kiệu bên cạnh bị thổi bay, làm lộ ra người ngồi bên trong. Tuệ thoáng thấy một người, trên thân cũng mặc hỉ phục giống cô, chỉ là có trùm thêm một chiếc khăn mỏng màu đỏ. Bên dưới lớp khăn ấy ẩn giấu một dung mạo tuyệt đẹp. Trái tim Tuệ hẫng một nhịp. Trần đời cô chưa thấy ai có thể đẹp đến như vậy. Dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng làn da trắng ngần ấy, sống mũi cao dọc dừa, đôi mắt long lanh ấy đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Tuệ.
Bất ngờ, cô gái ấy quay phát lại nhìn Tuệ, khiến cô giật mình mà quay vào trong. Tiếng kèn, tiếng chiêng đưa cô về với thực tại. Âm thanh vang lên sôi động, nhưng cảm giác buồn đến thê lương. Chẳng có tiếng ai nói cười. Tuệ lo sợ không biết đám người này sẽ đưa mình đi đâu. Là buôn người?! Có khi chúng định đưa cô sang Trung Quốc, bán lấy nội tạng cũng nên. Tuệ liều lĩnh, cô chờ đến lúc kiệu đi qua một con sông lớn liền nhảy ra khỏi kiệu chạy trốn. Đám người phía sau nháo nhào đuổi theo. Tuệ chạy thục mạng về phía con sông. Trước khi nhảy xuống, cô ngoái đầu lại nhìn. Tuệ thấy người con gái ấy từ đằng xa, hướng về phía cô bằng ánh mắt đượm buồn, tay cầm chiếc khăn đỏ trùm đầu, buông thõng.
"Tùm!!".
Tuệ nhảy xuống, nước sông lạnh lẽo tràn đầy vào miệng. Cô vùng vẫy. Tuệ quên mất, bản thân cô không biết bơi. Cô chỉ có thể bất lực nhìn dòng nước cuốn đi.
"Hộc...cứu với...".
Tuệ chìm dần dưới đáy sông lạnh lẽo. Cảm giác như có một bàn tay siết lấy cổ cô.
"Buông... buông tôi ra...".
Cơ thể của Tuệ rã rời, một lần nữa cơn buồn ngủ ập đến. Hai mắt nặng trĩu. Tuệ không còn sức nữa. Tuệ nhắm mắt lại, chìm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro