Chương 7: Trở bệnh


Mới tảng sáng, sảnh bệnh viện vẫn còn vắng. Tùng ngồi thẫn thờ trên băng ghế. Cậu lo lắng, hai tay siết chặt lấy nhau, đôi mắt chăm chăm nhìn về hướng phòng bệnh. Đã gần một giờ đồng hồ kể từ khi Tuệ được đưa vào trong cấp cứu.

Cạch.

Cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ bước ra ngoài với hồ sơ bệnh án trên tay.

"Bác sĩ, em tôi sao rồi ?”. Tùng sốt sắng hỏi.

"Chúng tôi vẫn đang theo dõi”. Vị bác sĩ thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

"Tại sao cậu lại để cô ấy sốt cao như vậy rồi mới đưa đến bệnh viện? Chậm một chút nữa thôi là nguy kịch rồi. Thật là”.
Tùng lặng thinh. Tối hôm qua Tuệ vẫn còn khỏe mạnh, có lẽ nào chỉ qua một đêm mà…

Thấy Tùng quá đỗi lo lắng, bác sĩ liền trấn an:

"Đừng lo quá, cô ấy an toàn rồi, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy khỏe lại. Bây giờ cậu đi theo tôi, làm thủ tục nhập viện”.

"À, dạ vâng”.

Đã lâu rồi Tùng chưa đặt chân vào bệnh viện. Lần gần nhất cũng là cách đây mười mấy năm. Năm ấy cậu bị ngộ độc, các mẹ trong côi nhi viện phải đưa cậu đi cấp cứu. Cậu không quen với mùi thuốc và cái lạnh lẽo dãy hành lang bệnh viện này.

"Bác sĩ, tại sao em tôi lại đột nhiên sốt cao như vậy?”.

Trầm ngâm một lát, bác sĩ đáp:

"Chúng tôi đã kiểm tra, nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Có thể là do bị trúng gió, hoặc có thể là sốt xuất huyết. Vẫn chưa xuất hiện triệu chứng bất thường, nên không thể kết luận là bị nhiễm virus lạ hay không. Cứ nên để theo dõi thêm”.

Tùng buồn bã nói:

"Tối hôm qua, chẳng biết con bé trốn đi lúc nào, cả đêm không về. Rồi sáng nay, nó lọ mọ trở về, lên cơn co giật rồi ngất đi. Tôi sợ quá nên đưa nó đến đây. Từ xưa đến giờ chưa lần nào nó làm tôi sợ đến như thế…”

"Vậy có lẽ là trúng gió thôi, đang thời điểm giao mùa mà. Nào, cậu có mang theo giấy tờ tùy thân của cô ấy không?”.
"Ơ…”
Tùng ngập ngừng.

"Chúng tôi vốn là trẻ mồ côi côi, nên…”.

Vị bác sĩ có lẽ hiểu ra vấn đề. Anh thu lại xấp giấy tờ, cất gọn vào một góc. Quay sang Tùng, anh nói:

“Cũng không cần phải rườm rà như vậy. Cậu kí vào giấy lưu trú, còn lại để tôi lo”.

------------------------------
Chiều xuống.
Tuệ vẫn chưa tỉnh lại. Cô đã hôn mê được nửa ngày. Những cơn co giật vẫn tiếp diễn. Gương mặt cô vô cùng nhợt nhạt. Bác sĩ đã tiến hành truyền nước, dùng đủ mọi biện pháp, nhưng có vẻ không mấy tiến triển.
Tùng vẫn túc trực bên cạnh cô. Từ sáng cậu chưa có miếng gì bỏ bụng. Nhưng cậu không dám bỏ đi. Cậu chỉ lo Tuệ sẽ lại co giật và mình không ở bên cạnh để chăm sóc.
Y tá cứ vào rồi lại ra. Tùng ngày một lo lắng hơn, nhưng cậu cũng chẳng biết làm gì.

"Lạnh…lạnh quá…”

Tiếng nói nặng nhọc cất lên. Tùng vội quay về phía giường bệnh. Là Tuệ, cô ấy vừa nói phải không.

"Tuệ, em tỉnh rồi hả. Lạnh không, anh đắp chăn cho em nhé”.

Tùng vội mở chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Tuệ. Cô vừa cất tiếng nói, có lẽ sắp tỉnh rồi.

"Nóng…nóng…”.

"Hả, lại nóng hả. Để anh bỏ bớt chăn”.

Tuệ cứ vậy, hết nóng rồi lại lạnh. Tùng sờ trán cô, nóng hơn cả mặt đường bê tông ngày nắng 40 độ. Cậu với tay lấy điều khiển điều hòa, giảm nhiệt độ xuống. Nhưng chỉ được một lúc, Tuệ lại kêu lạnh.
Cứ như vậy cho đến nửa đêm, Tuệ vẫn không tỉnh lại. Bác sĩ yêu cầu mở hết cửa sổ cho thoáng khí. Giường của Tuệ nằm kế bên cửa, có lẽ sẽ dễ thở hơn.
Lúc này, Tùng đã thấm mệt. Cả ngày không ăn uống gì khiến cậu lả đi, ngủ quên trên ghế. Chẳng biết cậu ngủ được bao lâu. Cho đến khi tiếng la thất thanh của y tá vang lên, cậu mới mơ màng chợt tỉnh.

"CẤP CỨU, PHÒNG SỐ 156 CÓ DẤU HIỆU NGỪNG TIM!!!”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro