Chương 10 - Điệp yêu

Tầng trong Ma Vực vẫn là một mảnh u tối bất biến, hắc vụ vờn quanh tựa như linh hồn vạn vật bị phong ấn. Nơi này không có nhật nguyệt, cũng chẳng phân thời khắc sáng tối. Chỉ có khí tức tà ác như thủy triều trào dâng khắp bốn phương tám hướng, đè nặng đến mức khiến hô hấp cũng trở thành một loại tiêu hao linh lực.

Giữa một khối nham thạch nhô cao, Cố Tịch Vân lặng lẽ đứng dậy.

Y phục đã thay, vết máu đã rửa, kiếm được lau sạch như mới, nhưng không ai có thể tẩy đi mùi chết chóc còn lưu lại trong từng sợi tóc nàng. Vết thương nơi bả vai đã khép miệng, linh lực khôi phục được bảy phần, nhưng đôi mắt lam trắng kia vẫn như trước - lãnh đạm vô ba, tựa như sóng hồ giữa mùa đông, vừa yên tĩnh vừa lặng sâu.

Ánh mắt nàng quét qua Lục Trạm Thanh đang tĩnh tọa ở một góc khác. Hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thương, giữa hàng mi ẩn hiện chút tơ máu chưa tan.

Cố Tịch Vân không gọi. Nàng không định từ biệt.

Trước khi xoay người rời đi, nàng chỉ để lại một lá phù giản dưới chân tảng đá gần đó. Chữ viết như nét kiếm khắc lên giấy:

"Không cần đuổi theo."

Một câu, đủ chặt đứt duyên tàn.

Nửa canh giờ sau, Lục Trạm Thanh mở mắt. Linh lực trong người vừa ổn định lại một nửa, hắn lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.

Không còn khí tức của nàng. Không còn âm thanh hô hấp mỏng nhẹ như gió lướt cỏ.

Hắn nhấc người đứng dậy, nhìn quanh, chỉ thấy trên đất một đạo phù giản cháy dở. Hắn nhặt lên xem, mày lập tức siết chặt.

Không nói một tiếng từ biệt. Không hỏi một câu đồng hành. Cũng chẳng lưu lại phương hướng.

Lục Trạm Thanh lặng người hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ bật cười.

"Cố Tịch Vân... ngươi vẫn như xưa, chỉ là bây giờ, càng ngày càng không để ai bước vào trong mắt."

Hắn vội phi thân rời đi, nhưng không khí Ma Vực vốn hỗn loạn, phương hướng khó xác định. Hắn đuổi ba canh giờ, tung ra sáu tấm truy tung phù, đều không có hồi âm.

Trong lòng hắn sinh nghi - không phải nàng không muốn người đồng hành, mà là trong lòng nàng từ đầu đã không định quay lại.

Tại một khu vực khe vực lởm chởm, nơi sát khí dày đặc đến mức khiến ngọn lửa chiếu sáng cũng mờ ảo lay động, Cố Tịch Vân đứng giữa vòng vây.

Bốn tên ma nhân bao vây nàng từ tứ phương, khí tức toả ra đều thuộc dòng Linh Miêu - một phân chi bạo ngược nhất trong ma tộc.

Tên cầm đầu liếm mép, máu khô dính trên răng nanh, cười khẽ:

"Linh khí? Ăn một kiếm tu, ắc là đạo hạnh của ta sẽ tăng thêm một tầng".

Cố Tịch Vân lặng lẽ rút kiếm. Linh lực trong cơ thể vận chuyển chưa trọn vẹn, chỉ có thể miễn cưỡng giữ thế thủ. Nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề dao động.

"Người nào muốn chết trước?" Nàng hỏi.

Tiếng gió xé qua, cuộc chiến nổ ra. Tuy chỉ bốn chọi một, nhưng nàng bị áp chế bởi ma khí, hơn nữa chưa khôi phục hoàn toàn - chỉ mấy chiêu đã có máu thấm ra tay áo.

Một tên ma nhân vung đại chùy đánh văng nàng khỏi mặt đất, thân thể nàng lướt ngang không trung, đập lên vách đá, bắn ra một đường máu mảnh.

Ngay lúc lưỡi đao của một tên ma nhân sắp đâm xuyên yết hầu nàng, một đạo hồng quang như chớp giật từ xa lao đến.

"Phập!"

Máu bắn tung tóe, đầu hắn rơi xuống đất, ánh mắt vẫn còn mở to chưa kịp hoảng sợ.

Ba tên còn lại giật mình chưa kịp phản ứng thì một bóng người hắc y nhẹ nhàng hạ xuống từ đỉnh đá. Không có tiếng động. Không có khí thế. Nhưng ngay khi nàng xuất hiện, toàn bộ sát khí trong không gian như đông cứng lại.

Một người - một tay trắng muốt vung lên, ba đạo ánh sáng đỏ uốn lượn như tơ lửa bay ra, cắt đứt gân mạch ba tên còn lại. Bọn chúng ngã vật xuống, không kịp kêu lên một tiếng.

Bụi đất còn chưa kịp lắng, hắc y nhân đã đến trước mặt Cố Tịch Vân.

Cố Tịch Vân chống tay đứng dậy. Trước mặt nàng là một nữ tử vận hắc y, khuôn mặt xa lạ, sắc thái nhàn tản, đôi mắt mang vẻ lười nhác như vừa mới tỉnh ngủ. Mái tóc đen dài buộc hờ sau lưng, ma khí quanh thân thu liễm đến cực hạn, chỉ còn vầng hồng quang mỏng như sương lượn quanh vạt áo.

"Ngươi là ai?" nàng lạnh giọng hỏi, kiếm trong tay đã giương lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ nữ tử kia.

Đối phương không né. Cũng không giận.

Nàng chỉ khẽ cười, giọng nói lười biếng: "Lần trước gặp nhau, ngươi còn nghiến răng nghiến lợi muốn giết ta. Hôm nay đổi mặt đổi dáng, ta cứu ngươi, ngươi vẫn nghênh kiếm thế này..."

Cố Tịch Vân nhíu mày: "Ngươi là người Yêu?."

"Thì sao?" nàng kia nhún vai, cười cợt, "Yêu cũng chia người này người kia. Ta cứu ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi, lại còn muốn giết ân nhân?"

Cố Tịch Vân không hạ kiếm. Ánh mắt nàng dán chặt vào đôi mắt người đối diện - ánh mắt tuy khác màu, nhưng cách nhìn, cách nhướng mày, cách trêu chọc từng lời... đều giống một người.

Phạn Bạch Yêm.

"Ngươi giả mạo Ma Tôn?" nàng hỏi, dò xét.

Đối phương bật cười khẽ, như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ: "Giả? Nếu ta giả, thì người thật ngươi còn sống sót được đến bây giờ sao?"

Cố Tịch Vân siết chặt chuôi kiếm. Hà Vân Kiếm rung nhẹ một tiếng. Nàng không nói nữa. Nhưng không rút kiếm lại.

Đối phương cũng không tiếp tục ép.

Giữa làn khói ma vụ lượn quanh, hai người đối diện nhau - một kiếm tu máu còn chưa ráo trên tay, một Ma Tôn ẩn hình lười biếng, không ai chịu rút lui.

Chỉ có hư không giữa họ, như một sợi tơ mong manh bị kéo căng - chưa đứt, nhưng đã chạm đến ngưỡng sinh tử.

...

Ma khí lượn nhẹ quanh thân nữ tử áo đen, mỏng như sương khói đầu đông, không hề mang theo uy áp như những kẻ đã bước vào cảnh giới đại thành. Ngay cả linh lực cũng không có dao động lớn, như thể chỉ mới miễn cưỡng thành hình người, chưa có thực lực bảo thân.

Cố Tịch Vân hạ thấp thân hình, mắt quét một vòng dò xét, ánh nhìn rơi vào giữa trán của kẻ đối diện, nơi có một ấn ký màu đỏ hình giọt lệ, hoa văn uốn lượn như cánh bướm giăng lưới.

"Ấn ký... điệp yêu?" Ánh mắt nàng thoáng trầm xuống.

Điệp yêu không phải là chủng tộc nổi danh cường đại trong yêu tộc, chí ít trong giới tu hành cũng chỉ coi là linh vật yêu cấp trung đẳng. Tốc độ di chuyển nhanh, giỏi mị hoặc, nhưng sức chiến đấu lại không đáng kể. Mà ấn ký trên trán người này lại rõ ràng chưa hoàn toàn hình thành, chẳng qua chỉ là điệp yêu vừa hoá hình chưa lâu.

Nàng nhíu mày.

Một tên tiểu yêu mới hóa hình, không có uy áp, không có sát ý, lại ra tay cứu mình khỏi tay đám ma nhân Miêu Linh?

Cố Tịch Vân lặng im vài tức thở, ánh kiếm trong tay hơi dao động, tự nhủ trong lòng. "Một nhát là đủ. Nếu chỉ là tiểu yêu, Hà Vân Kiếm vừa động, kẻ này chắc chắn không kịp thở hơi thứ hai."

Nhưng đúng lúc nàng chuẩn bị phát động kiếm thế, nữ tử áo đen kia lại vô cùng phối hợp nhún vai một cái, nhẹ giọng nói như thể đọc được suy nghĩ của nàng:

"Nhìn ta như vậy, ngươi đang tính giết người diệt khẩu sao? Thật đúng là lòng người lạnh lẽo..."

Giọng nói kia nửa đùa nửa thật, kéo dài cuối âm tiết, như tiếng gió lạnh lướt qua cổ, làm cho người nghe không khỏi rùng mình.

Cố Tịch Vân vẫn không đáp.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, trong mắt nàng loé lên chút dao động, không phải vì lời nói, mà là vì... đôi mắt đối phương.

Ánh mắt kia, mang chút ý vị tà mị, nhưng càng nhìn càng thấy quen thuộc. Như thể đã từng... từ nơi rất sâu trong Ma Vực, giữa trận chiến sinh tử mấy ngày trước, xuyên qua tầng tầng ma khí... nàng đã nhìn thấy.

Không giống.

Cố Tịch Vân chưa từng do dự trước sinh tử, nhưng lúc này đây, nàng không tùy tiện ra tay.

Đối diện với ánh kiếm vẫn kề cổ mình, Phạn Bạch Yêm đứng thẳng người, lưng hơi nghiêng, môi khẽ cong như có như không. Trong đáy mắt, không có sợ hãi, càng không có căng thẳng, chỉ có nhàn nhạt buồn cười.

Phạn Bạch Yêm ánh mắt mơ hồ, lại liếc nhìn thiếu nữ áo lam trước mặt, trong lòng thầm nhủ. "Đánh giá ta chỉ là tiểu yêu mới hóa hình? Ngươi còn chưa đủ mắt nhìn."

Ánh mắt nàng khẽ híp lại, hàng mi dài khẽ rung, che đi ánh sáng sâu thẳm như máu nơi đáy đồng tử.

"Lúc còn là hồ ly con, ta đã dùng thuật mê che thiên cơ. Ngươi chỉ mới Kim Đan hậu kỳ, chưa bước qua Sinh Huyền, làm sao có thể nhìn thấu được hồ thuật do cổ huyết lưu lại?"

Huống chi, lần này ta chẳng những thu liễm toàn bộ ma khí, còn dùng điệp ký làm bình phong, muốn dò được thân phận thật của ta... e là phải trả giá bằng máu.

Nàng cúi đầu nhìn mũi kiếm vẫn chưa thu lại kia, thở dài giả vờ như bất đắc dĩ: "Thật đáng thương, cứu người một mạng, lại bị người nghi là yêu quái. Kiếm tu các ngươi đều lạnh lùng vậy sao?"

Cố Tịch Vân vẫn không nhúc nhích.

Còn không phải yêu quái?

Phạn Bạch Yêm vươn tay, nhẹ nhàng đưa một ngón tay trắng mịn như ngọc chạm lên lưỡi kiếm.

Trong nháy mắt, đầu ngón tay nàng rướm máu.

Nhưng ánh mắt nàng lại chưa từng lay động, chỉ thấp giọng nói, chậm rãi mà ranh ma: "Thôi vậy. Lần sau nếu còn gặp, ta sẽ không cứu nữa đâu. Để ngươi bị băm nát ra nuôi thi, xem ra còn đỡ thiệt hơn..."

Cố Tịch Vân chỉ lặng im nhìn, ánh mắt sắc bén như chém vào hư không.

Phạn Bạch Yêm hơi giật mình, như cảm ứng được điều gì, khẽ rụt vai, cố tình ho khan vài tiếng rồi nói bằng giọng yếu ớt: "Tiên tử chớ nhìn ta như vậy... Tuy ta yếu, nhưng cũng có chút vận may, cứu được ngươi là lẽ thường."

Cố Tịch Vân không đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng: "Sống sót nhờ vận, không phải bản sự."

Lời nhẹ, như gió thoảng nhưng đầy ý vị.

Phạn Bạch Yêm giật giật khóe miệng, trong lòng thở dài. "Nữ chính quả nhiên lợi hại, mới gặp đã sinh nghi, khó lừa thật."

Chỉ nghe Cố Tịch Vân nói thêm: "Ngươi đã cứu ta một mạng, nay xem như ân oán dứt, ngươi có thể đi."

Lời vừa dứt, sát khí nhàn nhạt tan biến, như gió xuân phủ bụi hồng trần. Nhưng nàng vẫn không thu kiếm về vỏ, rõ ràng vẫn còn đề phòng.

Phạn Bạch Yêm khom người thi lễ, vẻ mặt cảm kích, lại ngước mắt nhìn nàng, giọng nhỏ nhẹ: "Nhà ta... ở gần Ma Cung, nhưng giờ chẳng nhớ đường. Ma yêu thì mạnh, ta lại yếu, ra ngoài gặp chính đạo thì bị đuổi giết, gặp ma tộc thì bị bắt nạt..."

Phạn Bạch Yêm lí nhí nói tiếp, ánh mắt lén liếc về phía Cố Tịch Vân: "Chi bằng theo sau tiên tử một đoạn... có người che chở, ắt dễ sống hơn."

Nàng ngẩng mặt, mắt như trăng thu ướt sương, lộ vẻ đáng thương đến độ bản thân cũng muốn bật cười.

Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu, đáy mắt thoáng qua một tia u ám.

"Ngươi không sợ ta giết yêu trừ ma?"

Phạn Bạch Yêm giả vờ run nhẹ, tỏ ra sợ hãi nhưng vẫn gắng cười: "Tiên tử vừa rồi chưa ra tay, ắt không phải người máu lạnh. Ta cam đoan không thừa cơ đánh ngươi, thật đấy."

Không khí lặng xuống vài phần.

Cuối cùng, Cố Tịch Vân thu kiếm vào vỏ, quay người bước đi, để lại một câu lạnh nhạt: "Tuỳ ngươi."

Phạn Bạch Yêm cúi đầu cười nhẹ:"Đa tạ tiên tử ban ơn, tiểu yêu không dám quấy rầy."

Nói là không quấy rầy, nhưng nàng vẫn thong thả bước theo sau, khoảng cách duy trì vừa đủ, vừa không thân cận quá mức, cũng không để bị lạc. Đương nhiên nàng sẽ rầy. Không phải rầy vì muốn sống, mà vì muốn xem thử, cái nữ chính lãnh diễm cấm dục trong nguyên tác, khi bị bám theo từng bước, rốt cuộc sẽ có phản ứng gì.

"Cố Tịch Vân, nữ chính đại khí vận, kiếm tu thiên tài, dung mạo thanh lãnh, tâm như băng tuyết. Trong truyện, nàng đi đến đâu, vầng sáng nhân vật chính chiếu đến đó. Nhưng... giờ thì chưa phải giai đoạn đó."

Phạn Bạch Yêm vẫn thong dong theo sau, duy trì khoảng cách nửa trượng, không gần không xa. Bộ dáng trông như đang được "thả", thực chất là đang diễn, diễn vai một điệp yêu yếu đuối, vô hại, bị lạc đường trong Ma Vực.

"Trong nguyên tác, đoạn này không có ta. Nhưng có lẽ, nếu ta xen vào, sẽ vui hơn chút."

Nàng nghiêng đầu, ngó lưng áo trắng trước mặt, khóe môi khẽ động: "Không ngờ trong Ma Vực lại gặp được kiếm tu chính đạo, lại còn là một vị tiên tử không giết kẻ lạc đường... Đúng là lòng dạ từ bi, khiến yêu ma như ta cảm động đến muốn khóc."

Giọng điệu mang theo ý cười nhàn nhạt, không giống kẻ yếu sợ hãi, mà giống kẻ từng trải thấy thú vị với mọi chuyện.

Cố Tịch Vân không đáp, bước chân vẫn ổn định không chệch nửa phân.

Phạn Bạch Yêm không lấy làm phiền, lại cười nhẹ một tiếng: "Ta nhớ nhà mình gần Ma Cung... nhưng không nhớ đường về. Lần trước đến đây có người dẫn đường, giờ thì... ai, bị bỏ rơi rồi."

"Nữ chính luôn mềm lòng với những kẻ yếu trước mắt, nhưng tuyệt không dung kẻ dối trá. May mà ta diễn không tệ, lại có linh áp khống chế, hẳn nàng vẫn chưa hoài nghi đến mức ra tay."

Nàng liếc nhìn sắc mặt Cố Tịch Vân, vẫn là lạnh nhạt như ngọc tạc.

"Tiên tử có hay vào Ma Vực? Ta thì là lần đầu bị lạc đến tầng trong. Đúng là... yêu sinh yêu tử."

Nàng ngước mắt, liếc Cố Tịch Vân một cái: "Đành làm phiền tiên tử thêm vài dặm đường vậy. Không chừng, trên đường còn gặp yêu ma quấy phá, có người bảo hộ, cảm giác thật an tâm."

Giọng điệu câu nào cũng tỏ vẻ yếu đuối, nhưng mỗi chữ mỗi lời lại mang chút trêu chọc cố ý. Ánh mắt kia, dù giả làm tiểu yêu ngây thơ, vẫn ẩn ánh nhìn của kẻ đã thấy quá nhiều máu tanh và âm mưu.

"Cái loại nữ chính như nàng, càng lạnh nhạt, càng kiêu ngạo, càng khiến người muốn nhìn xem... đến lúc nào mới thật sự tức giận. Mà tức giận thì sao? Có giết được ta đâu."

Phạn Bạch Yêm nghĩ vậy, chậm rãi huýt sáo một khúc không đầu không đuôi, nhịp nhẹ như gió. Một con yêu trùng lặng lẽ bò khỏi khe đá, định lao đến, nàng chỉ hơi nghiêng đầu:

"Lại thêm một kẻ không biết nhìn người mà đâm vào kiếm."

Chưa kịp động tay, kiếm khí của Cố Tịch Vân đã lướt qua, phanh một tiếng, yêu trùng nát thành huyết vụ.

Phạn Bạch Yêm nhướng mày:
"Ra tay thật nhanh. Ta vừa định giúp tiên tử luyện tay, lại bị cướp mất cơ hội."

Cố Tịch Vân chỉ lạnh nhạt liếc qua, không nói lời nào.

Phạn Bạch Yêm lại cong môi, bộ dáng vẫn là tiểu yêu đi lạc đáng thương kia, nhưng nụ cười bên môi, tựa như dã hoa mọc nơi sườn vực, ngông nghênh mà vô pháp vô thiên.

"Thứ ánh mắt ấy... không giống trong truyện. Hơn một chút sắc bén, hơn một chút phòng bị. Cố Tịch Vân bây giờ, chưa từng biết đến những đại kiếp sắp tới..."

"Nhưng không sao. Ta sẽ đi cùng ngươi. Xem thử, đại nữ chính của thiên đạo... rốt cuộc có thể bị quấy rầy đến mức nào."

...

Trên con đường đá đen phủ rêu, hai bóng người một trước một sau. Cố Tịch Vân đi trước, bóng áo trắng phấp phới, thần sắc không gợn sóng. Nhưng trong lòng lại chẳng thể coi như chưa từng có gì xảy ra.

Nàng cảm nhận rõ, ánh mắt của "tiểu yêu" kia chưa từng thật sự sợ hãi, ngữ khí cũng chẳng giống kẻ vô tri. Đó là một loại tự tại không thể bắt chước, càng giống như... đang xem trò vui.

"Dưới một kiếm khi nãy, yêu trùng kia bị phá sát. Nàng ta lại không kinh, không sợ, thậm chí... không chớp mắt."

Trong tay áo, đầu ngón tay Cố Tịch Vân hơi siết lại. Kiếm tâm vốn yên tĩnh như nước hồ thu, nay khẽ lay động.

"Kẻ này có thể che giấu khí tức, có thể lẩn qua tầng trong Ma Vực, lại không mang theo sát ý... Nhưng vẫn là yêu."

Nàng đã từng đọc qua ghi chép cổ tịch của Thái Hoa Kiếm Tông. Ma yêu xảo trá, giỏi ẩn thân, có loại thậm chí biết nói tiếng người, học được bộ dáng người tu hành. Một vài giống loài còn biết "thu liễm tâm cơ", chẳng khác gì người.

"Ngươi tên gì?" Cố Tịch Vân rốt cuộc mở lời, âm điệu vẫn lãnh đạm, như hỏi gió mây.

Phạn Bạch Yêm hơi nhướn mày, cười như chẳng cười: "Tiểu yêu... không có tên. Nếu tiên tử muốn gọi, tuỳ người đặt một cái là được."

"Ta biết ngươi sẽ hỏi. Cũng biết ngươi chưa tin."

"Nhưng ta không vội. Nữ chính như ngươi, tâm phòng bị sâu sắc, nhưng nếu ngươi còn đang 'nghi ngờ', tức là chưa muốn giết. Cũng tức là, ta vẫn còn có thể... tiếp tục đóng vai."

Cố Tịch Vân nhìn chằm chằm nàng mấy tức, như muốn nhìn thấu qua đôi mắt giảo hoạt kia. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu tiếp tục bước.

Một trận gió qua, áo trắng lay động, trong mắt nàng dường như có thứ gì đó khẽ tan đi. Có điều, rất nhanh, lại trở nên trong vắt.

"Giữ lại, vì cảnh giác. Không giết, vì còn chưa rõ mục đích."

...

Chân trời âm u một mảnh, sương đen như tơ mỏng giăng kín lối đi.

Phạn Bạch Yêm vẫn bước chậm rãi sau lưng Cố Tịch Vân, mỗi bước đều thong dong tự tại. Vẻ mặt như cười như không, tay áo nhẹ nhàng phất, thoạt nhìn hệt như một tiểu yêu vô tri đi theo đại nhân vật.

Song trong đáy mắt lại thoáng một tia rét lạnh. Ngay khi bước ngang qua một khe nứt trên đất, tay áo nàng khẽ rung lên một chút, tựa hồ chỉ là gạt cỏ dại, nhưng thực chất là mở ra một trận truyền âm phù.

Từ trong hư không, một luồng khí tức lặng lẽ truyền đến, không rõ hình dáng. Đó là một ma ảnh do thân tín nàng gửi tới, chỉ dùng để bẩm báo.

"Bẩm Tôn Thượng, nam nhân kiếm tu đang hướng về Ma Cung, mục đích dường như là tìm kiếm đệ tử Thái Hoa Kiếm, hiện chỉ còn cách không quá năm dặm."

Phạn Bạch Yêm mắt khẽ động, hàng mi trắng khẽ lay, nụ cười trên môi càng thêm sâu.

"Lục Trạm Thanh? Ngươi cũng quá nôn nóng rồi"

Trong đầu hiện lên vài đoạn tình tiết đã đọc, ánh mắt nàng nheo lại, lười biếng mà lẫm liệt.

"Thứ tốt như ngươi, không thể để chạy lung tung, phá chuyện của ta."

"Bắt." Giọng nàng lạnh đến quỷ dị, truyền qua phù văn, tựa như âm ma từ cửu u: "Không cần động thủ quá nặng, nhốt vào Huyết U Lao là được. Đợi ta dùng đến sẽ đến lấy."

"Dù sao cũng là nam chính, vẫn còn chỗ để dùng. Bị nhốt mấy năm, cũng không chết được."

Truyền âm phù tan thành khói đen, gió âm thổi qua, tản vào không khí. Tất thảy, chỉ như một màn thoáng qua trong khoảnh khắc.

Cố Tịch Vân vẫn bước đi, thỉnh thoảng vung tay phủi cánh tay áo, những tán lá héo úa khẽ bay theo gió. Dường như không có gì có thể làm thay đổi vẻ lãnh đạm, thản nhiên của nàng.

Song, ngay lúc đó, đôi mắt nàng khẽ động, thoáng nhìn về phía bóng cây cao lớn ở bên cạnh. Một cảm giác bất an loáng qua nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt.

"Là do ta nghĩ nhiều rồi."

Nàng nghĩ vậy rồi không tiếp tục để tâm, tiếp tục bước đi.

Phạn Bạch Yêm đứng đằng sau, nhìn thấy hành động của Cố Tịch Vân, không khỏi bật cười thầm. Tuy nàng là nữ chính, nhưng đôi khi vẫn không thể nhận ra những sự biến đổi quanh mình, dù bản thân nàng có thông minh đến đâu.

"Hừ, ta sẽ không để ngươi dễ dàng thoát khỏi tay ta. Muốn đoạt nữ chính, làm sao có thể để nam chính đến phá chuyện tốt của ta?"

Mắt nàng loé lên một tia sáng lạnh. Nếu như Lục Trạm Thanh còn tiếp tục tiến tới, chắc chắn sẽ phải đối diện với một số cạm bẫy được nàng đặt ra. Mà việc bắt gọn hắn, đưa vào Huyết U Lao, chẳng qua chỉ là phần một trong kế hoạch lớn. Nàng muốn kiểm soát tất cả, không chỉ có Cố Tịch Vân.

Phạn Bạch Yêm vẫn giữ vững vị trí phía sau, bước chân như gió, không một chút dấu hiệu bị phát hiện. Chưa đến lúc nàng cần hành động, nhưng ý đồ đã dần hình thành trong đầu.

Trong khi đó, Cố Tịch Vân vẫn không hề biết mình đang bị giăng vào một cái bẫy, bước đi thẳng về phía trước, chẳng biết rằng những thay đổi nhỏ quanh mình có thể là những sợi tơ kéo nàng vào vòng xoáy của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro