AI CŨNG CÓ TOAN TÍNH
CHƯƠNG 6:
AI CŨNG CÓ TOAN TÍNH
***
Thanh Yến cùng với Chiêu Dương đến một lữ quán, sau đó thuê một phòng nhỏ. Chiêu Dương vì vừa mới cứu nàng nên có bị thương nhẹ ở phần hông. Hơn nữa các nàng cần nơi kín đáo để tắm rửa và giúp Chiêu Dương thay vải bó ngực.
"Chiêu Dương, ngươi đây là cải nam trang từ nhỏ ư?"
Thanh Yến biết cánh tay của Chiêu Dương bị đau, liền từ phía sau giúp nàng cởi ra áo ngoài. Do nàng từng là thư đồng của công chúa nên việc thay y phục cho người khác cũng dần trở thành một thói quen. Chiêu Dương hồi thần lại, thấy tay của Thanh Yến đang cởi áo mình một cách thoăn thoắt, trong lòng không tự chủ được lại bắt đầu đỏ mặt, vội vàng bưới lùi về phía giường để tránh né.
"Không.. không, ta tự thay được."
Chiêu Dương vừa dứt lời thì ở phía cánh tay đang chống xuống giường truyền đến một trận đau nhức. Khóe mắt Chiêu Dương ứa ra một tầng sương mỏng, Thanh Yến biết nàng nhịn đau, bước nhanh tới kiên trì an ủi.
"Trước kia thì khác, bây giờ ta đã biết nàng là nữ nhi, có gì mà phải ngại nữa. Ngồi yên để ta giúp nàng cởi áo."
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Chiêu Dương cũng nhịn xuống, ngồi yên cho Thanh Yến giúp mình. Lớp áo lót bên trong vừa cởi ra, nàng nhìn thấy trước ngực Chiêu Dương là một lớp vải dày bó sát, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót cho nàng ta, bó như vậy từ nhỏ tới lớn chắc là khó chịu lắm. Vừa rồi Chiêu Dương còn cứu nàng, nếu không thì sự thật này cũng sẽ không bao giờ bị phát giác trước khi hôn sự diễn ra. Thanh Yến cảm thấy áy náy trong lòng, vì cứu mình mà Chiêu Dương đã để lộ thân phận, cũng may lúc đó chỉ có một mình nàng ở gần, nếu như để người khác nhìn thấy được, e rằng thanh danh của Chiêu Dương sẽ không có cách nào cứu vãn.
Thanh Yến chậm rãi tìm mấu buộc, sau đó tháo ra lớp vải dày, phần ngực được giải phóng, chỉ thấy Chiêu Dương thở ra một cách nặng nề. Thanh Yến nhờ lữ quán chuẩn bị cho mình một thau nước ấm và khăn sạch, chậm rãi lau những vết bẩn và những vết thương ngoài da cho Chiêu Dương, từng động tác luôn e dè cẩn trọng, giống như là sợ nàng ta bị đau.
Chiêu Dương chăm chú quan sát Thanh Yến, ngay giờ phút này trái tim của nàng đang đập dồn dã, hơi thở dần trở nên tán loạn, nàng thật sự đã rung động với sự dịu dàng của Thanh Yến.
Sau khi lau rửa xong, Thanh Yến giúp nàng bó lại. Từ tốn mặc lại y phục cho Chiêu Dương, chỉnh trang lại hoàn tất, ngắm nghía một chút cho tới khi không nhìn ra sơ hở nào nữa thì mới gật đầu yên tâm.
"Ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm đại phu chuẩn bệnh cho ngươi, chớ có mang thân thể đầy thương tích này ra ngoài mà chạy lung tung."
"Ta biết rồi." – Chiêu Dương nhìn theo bóng lưng của Thanh Yến rời đi, trong lòng có chút phức tạp.
Hai người bọn họ bận rộn ở bên ngoài tới tối muộn mới về tới phủ Phùng Viễn. Hứa lão gia thì đã về nhà từ sớm, biết hai bọn trẻ đi chơi cả ngày đã thấm mệt nên Phùng Đức nhờ phu nhân của mình chuẩn bị phòng cho Chiêu Dương nghỉ lại qua đêm.
Do hai bên gia đình đã định đoạt hôn sự, cho nên Mộng Xuân cố tình sắp xếp cho hai người bọn họ ngủ chung một phòng, cô nam quả nữ mà ở chung, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, ý của Mộng Xuân là vậy.
Cho tới khi Phùng gia nhìn thấy cánh tay trái của Hứa Chiêu Dương bị bó lại thành một cục, mới phát giác ra được hai đứa trẻ vì sao lại về muộn.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Mộng Xuân lo lắng hỏi.
Thanh Yến liền thuật lại chuyện hồi sáng gặp phải, kể cả việc vì sao Chiêu Dương bị thương. Phùng Đức vò đầu bức tóc, con trai cưng của Hứa Gia Thụy còn chưa bước vào cửa Phùng gia để đưa sính lễ thì đã bị thương một bên tay, nếu chuyện này để lão Hứa biết được e rằng chính ông cũng sẽ bị mắng cho một trận.
"Tạm thời ở lại đây qua một đêm, ngày mai lúc ta thượng triều về sẽ nói chuyện với lão Hứa giúp cho hai đứa." – sau đó ông quay sang Mộng Xuân rồi phân phó – "Ngày mai tìm một đại phu đến kiểm tra lại vết thương cho Chiêu Dương."
Thanh Yến và Chiêu Dương đành cáo lui trước, vì sự kiện đặc biệt này nên Mộng Xuân đành phải sắp xếp một phòng riêng cho Chiêu Dương ở tạm trong viện của Thanh Tùng.
=====/////=====
BỘP !!
Hoàng đế tức giận ném tấu sớ của Phùng Đức xuống dưới chân y, ông vội vàng quỳ xuống khấu đầu van xin.
"Cúi xin bệ hạ thành toàn."
"Hỗn xược, Phùng gia các ngươi không coi ý chỉ của trẫm ra gì phải không?"
"Vi thần không dám."
"Dám định đoạt hôn sự cho nhi nữ sau khi sắc phong, ta thấy là cái đầu của khanh cũng không muốn giữ nữa rồi chứ gì?"
Chiếu theo luật lệ của hoàng tộc, chỉ cần các thành viên hoàng thân quốc thích kết hôn với dân thường thì sẽ lập tức bị tước đi phong vị, giáng làm thường dân. Bao nhiêu năm qua các tiên đế đều tuân theo quy định này. Cho dù kết hôn với dân thường đi nữa, cũng phải bẩm báo lên triều đình, đằng này Phùng Đức tiền trảm hậu tấu, hỏi sao mà hoàng đế không tức giận cho được.
"Ta không đồng ý hôn sự này, thánh chỉ vẫn còn hiệu lực, út nữ nhà Phùng gia các ngươi vẫn là An Dung quận chúa, không thể thay đổi."
"Hoàng thượng, cúi xin người xem xét lại, Phùng gia không dám nhận ân điển này. Huống hồ chi đây cũng là nguyện vọng của nhi nữ, Thanh Yến đối với Hứa Chiêu Dương vừa gặp đã yêu, cả hai cũng nhất kiến chung tình, thật tàn nhẫn nếu như bậc trưởng bối như chúng ta lại chia rẽ uyên ương."
Phùng Đức càng nói càng hăng, không những vậy mà còn khua môi múa mép, gì mà tình chàng ý thiếp đã định. Hoàng đế nghe xong không những không hết giận mà còn cảm thấy hoàng quyền như bị sỉ nhục.
Việc sắc phong cho nhi nữ nhà quan trở thành quận chúa cũng không phải là ý muốn của y, trước đó do hoàng hậu đích thân đến đại điện cầu xin, còn nói sẽ thu xếp cho Phùng Thanh Yến làm khuê mật cho tam công chúa, mà muốn có một lý do hợp lý để ép Thanh Yến ở lại trong cung thì chỉ có cách này là nhanh nhất, bây giờ lại xảy ra cớ sự này, rốt cuộc là y nên tin ai mới phải đây? Chẳng phải hoàng hậu đã từng hỏi qua ý kiến của Thanh Yến rồi hay sao, là nàng ta tự chọn muốn nhập cung kia mà.
"Ngươi tự mà đi thương lượng với hoàng hậu. Chuyện hôn sự này trẫm không tán thành."
"Hoàng thượng..."
"Cho lui."
Hoàng đế không muốn nghe Phùng Đức cầu xin nữa, lạnh lùng phất ống tay áo ra hiệu cho công công mời Phùng Đức lui xuống. Không còn cách nào khác, Phùng Đức đành phải cầu kiến hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu sẽ cho rút thánh chỉ lại.
.
.
.
"Phùng ái khanh, sao ái khanh không bàn bạc với bản cung trước mà đã tự ý quyết định như vậy chứ? Ngươi không chừa cho hoàng tộc chúng ta chút mặt mũi nào."
Hoàng hậu ngồi trên ghế cao phẫn nộ nhìn xuống, Phùng Đức vẫn giữ nguyên tư thế quỳ bằng hai chân, đầu dập sát xuống đất không dám ngẩng mặt lên.
"Ta đã cầu tình với hoàng thượng sắc phong cho nhi nữ nhà ngươi làm quận chúa, việc ấy nên được xem là phúc phần của Phùng gia, cớ sao lại muốn ép nhi nữ của mình trở thành dân thường?"
Có hay không hoàng hậu chẳng lẽ không hiểu? Bà ta hiểu nhưng vẫn muốn ép cho chính miệng Phùng Đức nói ra, chỉ có như vậy thì hoàng hậu mới tránh được tội danh dùng quyền thế chèn ép quần thần.
Phùng Đức cảm thấy máu nóng muốn dồn lên não tới nơi rồi, nếu không phải vì nhi nữ thì giờ phút này ông thật muốn tháo mũ ô sa, bế quan tỏa cảng mà từ bỏ chức quan. Cùng lắm thì về làm vườn, với gia tài tích cóp bấy lâu, Phùng Đức không tin một mình ông không thể nuôi nổi cả mười mấy cái miệng ăn. Nhưng đó vẫn là suy nghĩ bên trong lòng, Phùng Đức hít một hơi lạnh, sau đó từ tốn ngẩng đầu lên, sắc mặt u ám hướng đến hoàng hậu đang tức giận mà nói.
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, chuyện tình cảm cũng không ai nói trước được, trong khoảng thời gian nhi nữ của vi thần về nhà, có gặp mặt qua lại với công tử của Hứa gia, hai đứa trẻ vừa gặp đã yêu, rất xứng đôi. Nên nhất thời cãi lệnh thánh chỉ, vi thần cũng chỉ là lo lắng cho tương lai của nhi nữ mà thôi. Cúi xin hoàng hậu minh xét, chấp thuận cuộc hôn nhân này và thu hồi thánh chỉ sắc phong."
"Hoang đường, không đời nào." – Hoàng hậu tức giận sinh khí, tay nắm chặt sợi chuỗi phật đến mức trắng bệch.
Nếu thả cho Thanh Yến về Phùng gia, bà ta sẽ không còn kim bài miễn tử đối với tội danh của đệ đệ nữa. Tham nhũng quốc khố là trọng tội, có thể bị tru di cửu tộc, bà ta tuy là hoàng hậu nhưng cũng là chị ruột của Tiêu Quốc Lâm, cũng khó tránh khỏi thảm án. Khi đó thái tử sẽ như thế nào, làm sao bà ta can tâm tình nguyện đứng ra chịu sào cho được.
Phùng Đức không còn cách nào khác, đành phải cầu tình. Nhưng phía hoàng thượng không được, phía hoàng hậu cũng không xong, một mình ông không thể chống lại hoàng quyền, nếu cương quá thì sẽ làm liên lụy đến gia quyến. Nghĩ đến đây Phùng Đức đành tặc lưỡi cho qua, trước mắt cứ như vậy, rồi tìm cách vạch trần Tiêu Quốc Lâm để Phùng gia thoái lui trong an toàn.
Phùng Đức còn định nói thêm gì đó, thì ở bên ngoài điện vang lên tiếng hô của thái giám canh cửa.
"Tam công chúa cầu kiến."
Tam công chúa một thân y phục sắc hồng, đầu đeo nhiều phục sức như điểm thúy, trâm cài, mỗi bước đi của nàng khoan thai dịu dàng, ngọc bội và dây đeo trên người không một chút động đậy. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ, còn không kẻ chân mày, trông có vẻ như là vội vàng đến thỉnh an hoàng hậu. Khoảnh khắc nàng bước vào, Phùng Đức cũng không dám ngẩng đầu lên. Ánh mắt của nàng đột nhiên chuyển biến lạnh lẽo hướng đến Phùng Đức đang quỳ bên dưới, lóe lên một tia thù hằn, chỉ là không rõ tại sao.
"Nhi thần tham khiến mẫu hậu." – tam công chúa khôi phục lại dáng vẻ bình ổn như thường ngày.
"Hôm nay sao công chúa rảnh rỗi lại đến cung của ta kia chứ?"
Nha hoàn mang đến một cái ghế dựa, để công chúa có thể ngồi ngay dưới chân của hoàng hậu. Dáng vẻ đoan trang nhưng không kém phần nghiêm nghị nhìn thẳng trực diện vào Phùng Đức. Phong thái đế vương tỏa ra hoàn toàn lấn át dũng khí của Phùng Đức.
"Nhi thần nghe người bẩm báo lại hôm nay Phùng đại nhân đến tìm mẫu hậu để cầu thân cho nhi nữ, thân là chủ nhân của nàng, nhi thần cũng muốn nghe một chút."
Tam công chúa lấy cớ là chủ nhân của thư đồng đến nghe chuyện, đây không phải là cố ý ra mặt chèn ép Phùng Đức còn gì. Trần đời có ai lại hành xử như nàng kia chứ, rõ ràng là có mục đích.
"Công chúa vạn an, thần quan khâm sai tòng nhị phẩm Phùng Đức xin bái kiến tam công chúa."
Khoảnh khắc Phùng Đức ngẩng mặt lên, tam công chúa có chút kinh ngạc, gương mặt kia lại nhắc cho nàng nhớ đến người ấy. Đã gần một tuần rồi sao vẫn chưa thấy nàng ta thu xếp trở về? Trước đó còn hứa sẽ về sớm, chỉ là tam công chúa không biết, lần về nhà này lại là âm mưu muốn chạy trốn của Thanh Yến. Chạy trốn khỏi cuộc sống ngột ngạt của hoàng cung.
"Nghe danh đại nhân đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Thanh Yến quả nhiên giống cha của nàng đến tám chín phần."
"Đa tạ công chúa quá khen."
"Phùng đại nhân, vì sao hôm nay ngài muốn đến đây gặp mẫu thân ta để cầu tình?" – công chúa có chút không vui, giọng điệu như đang dò xét hỏi cung.
Phùng Đức vẫn giống như cũ, nói rõ hôn ước của Thanh Yến và Hứa Chiêu Dương cho hoàng hậu và tam công chúa nghe. Hoàng hậu nghe xong cũng không đáp, bởi vì trước đó hoàng đế đã mắng chửi Phùng Đức chuyện tự ý định đoạt hôn sự sau khi nhận thánh chỉ sắc phong, bây giờ ông ấy còn quỳ ở đây để cầu tình cho nhi nữ của mình, cúi xin hoàng tộc thu hồi thánh chỉ sắc phong, hoàng hậu trên cơ bản cũng không quan tâm Thanh Yến lấy ai, nếu có hôn sự cũng phải là do bà ta chỉ hôn, có như vậy Phùng gia mới chính thức bị hoàng tộc kiểm soát.
Nhưng tam công chúa nghe xong lại bày biện sắc mặt cau có, hướng đến Phùng Đức đang quỳ từ nãy đến giờ nói, giọng điệu mang theo một chút ác ý.
"Phùng đại nhân, ngài nghĩ xem Phùng gia làm như vậy có hợp lý hay không? Ta là chủ nhân của nàng, vì sao nàng chưa từng nói qua với bản cung?"
"Xin công chúa tha tội, chuyện xảy ra khi nàng quay về nhà, cũng là bất đắc dĩ."
"Ta thấy đây là mưu kế của Phùng gia thì có, các ngươi có ý muốn kháng chỉ còn gì."
Tam công chúa không hề kiêng dè, trực tiếp chỉ trích Phùng Đức, không còn cách nào khác, y đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong lòng.
"Thôi được rồi, đừng ồn ào nữa, bản cung đau đầu." – hoàng hậu đưa tay lên xoa xoa hai huyệt thái dương, lộ ra chút mệt mỏi.
Tam công chúa thấy hoàng hậu nhắc nhở mới thôi không can thiệp, nhưng trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Vừa nghe được một chút tin tức liên quan đến Thanh Yến, mà còn lại là hôn sự. Công chúa rõ ràng rất bực mình, nhưng nàng cũng không chỉ trích Phùng Đức nữa.
"Chuyện này bản cung sẽ xem xét lại, Phùng đại nhân hãy cứ về phủ trước đi."
"Thần tuân chỉ."
Mặc dù không thể thay đổi cục diện ngay lập tức nhưng ít ra cũng khiến cho hoàng hậu suy nghĩ lại. Phùng Đức không dám nán lại cung hoàng hậu quá lâu liền cáo lui mà rời đi trước.
Sau khi Phùng Đức đi rồi, công chúa mới quay sang hoàng hậu mà giận dỗi.
"Mẫu hậu, người phải bắt nàng về đây cho con."
Hoàng hậu nhướn mày ngạc nhiên.
"Cùng lắm thì mẫu hậu tìm một khuê mật khác cho con, tại sao cứ phải cố chấp là nữ nhi của Phùng gia?" – về điểm này thì ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy khó hiểu.
"Con đã quen có nàng bên cạnh rồi, người khác không được. Chưa có ai vừa ý con như nàng ta cả." – công chúa nói đại ra một lý do, dù gì đã là người mà hoàng tộc nhắm trúng, có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.
"Nhưng con cũng thấy phụ thân người ta đến đây cầu tình như thế nào rồi mà."
"Phùng gia kháng thánh chỉ, hoàng thất chúng ta đã quá nhân từ rồi. Nếu mẫu hậu không bắt được nàng về, đích thân con sẽ đi đón nàng."
Tam công chúa nói xong liền đứng dậy cúi người thi lễ với hoàng hậu rồi nhanh chóng lui về tẩm cung. Trên đường về trong lòng của công chúa không hiểu vì sao lại rối bời, trước đó khi nghe do thám báo cáo lại việc Thanh Yến có hôn sự với Hứa gia, trái tim của nàng như bị ai đó bóp chặt, nó nghẹn lại và đau đớn cùng cực.
Không được, phải bắt nàng về ngay bên cạnh mình, ngày ngày bồi tiếp tình cảm.
Tam công chúa nghĩ là làm, trong đầu vạch ra một kế hoạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro