BƯỚC ĐẦU TIẾP CẬN

CHƯƠNG 25: 

BƯỚC ĐẦU TIẾP CẬN 

***

Thời điểm hai người họ quay về Trường cung thì đã thấy lục công chúa đang đợi, nhị hoàng tử cũng vừa đến. Thấy hoàng hậu hồi cung, hai người họ lập tức quỳ xuống hành lễ vấn an.

"Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an."

"Nhi thần xin thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu vạn tuế."

"Đều đứng dậy cả đi."

Hoàng hậu mệt mỏi ngồi xuống phản, tam công chúa ra hiệu cho nữ quan đem ghế đến cho lục công chúa và nhị hoàng tử. Còn mình thì ngồi ở vị trí ngay bên cạnh hoàng hậu. Rõ ràng so với nhị hoàng tử, địa vị của tam công chúa vẫn là hơn một bậc.

Nhị hoàng tử không vui nhưng hiện tại đang ở cung của hoàng hậu, hắn đành đè nén tâm tình xuống, giả vờ nhu thuận.

"Chẳng hay là hoàng hậu và tam muội vừa đi đâu về mà trông có vẻ mệt mỏi vậy?" – nhị hoàng tử tò mò, vừa rồi hai người họ là đi cùng nhau.

Tam công chúa kể lại chuyện thất hoàng tử suýt chết, lục công chúa kinh ngạc vì mới phát hiện ra mình còn một người đệ đệ, rõ ràng cùng là hoàng tử công chúa nhưng tại sao thất hoàng tử lại bị hoàng đế ghẻ lạnh?

Tam công chúa biết lý do nhưng vì thể diện và lòng tự trọng của hoàng đế nên nàng không nói quá rõ ràng, chỉ là nói với lục công chúa là do mẫu phi của hắn xuất thân thấp kém nên phụ hoàng không sủng ái, vừa rồi còn bị bệnh rất nặng, cũng may là được hoàng hậu cứu sống.

"Nói chuyện khác đi, ta đang đau đầu." – hoàng hậu vì tránh để người khác bàn tán về thân phận của thất hoàng tử nên lập tức chuyển chủ đề.

Bốn người hàn thuyên ít lâu, sau đó nhị hoàng tử viện cớ còn chính sự phải làm nên đã cáo lui trước, hoàng hậu cũng cho lục công chúa lui cung để đi học. Chỉ còn lại một mình tam công chúa, hoàng hậu nhìn qua phía nàng rồi tiện tay nhéo vào gò má trắng nõn kia.

"A..mẫu hậu, người nhẹ tay một chút."

Hoàng hậu trừng mắt với nàng, nhưng lực đạo rõ ràng là đã giảm bớt.

"Nói mau, tại sao từ sáng đến giờ con cứ lẽo đẽo theo bản cung? Hả? con có âm mưu gì?"

Hoàng hậu tất nhiên hiểu rõ tính tình của tam công chúa, mọi khi người đến thỉnh an mình muộn nhất chính là nó, vậy mà hôm nay lại dám đến Trường cung còn sớm hơn cả các phi tần, khỏi phải nói đây chính là sự kiện ngàn năm có một, chắc chắn là không bình thường.

"Mẫu hậu, con có vài chuyện muốn bàn bạc với người."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của Thanh Yến."

"......"

Hoàng hậu thật sự cạn lời.

=====/////=====

Sau khi thuyết phục hoàng hậu thành công, tam công chúa mang một tâm trạng vui vẻ quay về cung công chúa, nàng muốn đích thân thông báo cho Thanh Yến biết là mình đã khuyên được hoàng hậu thôi không trách phạt nàng ấy nữa, hằng ngày không cần phải bị khảo kinh thư. Tính đến thời điểm sắc phong là chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa mà thôi.

Tam công chúa trên đường trở về bắt gặp lục công chúa đang ngồi ăn bánh ngọt ở hồ sen. Hiếm khi thấy tam công chúa tâm tình vui vẻ như vậy nên lục công chúa đã gọi nàng lại để hỏi chuyện.

"Tam tỷ.."

"Lục muội, muội ở đây làm gì thế?"

"Muội đang ăn bánh ngọt, tam tỷ đến đây ăn cùng cho vui."

Tam công chúa trong lòng phiền muộn chuyện của Thanh Yến, cũng không biết phải nói cùng ai, hiện tại lục công chúa đang rảnh, có thể cùng nàng hàn thuyên một chút cũng được. Tam công chúa không từ chối, lập tức ngồi xuống bên cạnh.

Tam công chúa ăn được chút bánh ngon, tâm tình cũng tốt lên được một chút, đột nhiên trong lòng nhớ đến Thanh Yến, nhớ đến dung mạo đoan trang thoát tục của nàng, bằng một cách nào đó trong mắt của tam công chúa chính là phiêu diêu tự tại, không lẽ trong thiên hạ này lại có người như vậy sao?

Tam công chúa nhắm mắt lại, trong đầu liền tưởng tượng hiện lên hình ảnh Thanh Yến rất thanh nhã, muốn đưa tay muốn chạm vào nàng nhưng lại không thể, rốt cuộc cũng chỉ là hư không, ảm đạm một màu thất sắc. Tâm ý đột nhiên không tránh khỏi phiền muộn. Tam công chúa thở dài tự vấn an mình, đến lúc nào nàng ấy mới thực sự thuộc về mình?

Lục công chúa nhìn thấy chị gái mình đang cúi đầu nhìn xuống hồ nước, không biết là nàng đang gặp phải chuyện gì, cho nên bản thân làm một muội muội tốt, nắm lấy bàn tay của tam công chúa mà quan tâm hỏi.

"Tỷ làm sao vậy? gần đây cứ hay thả hồn đi đâu. Tỷ có tâm sự à?"

Tam công chúa nghĩ đến Thanh Yến, làm cho tâm và thân thể nàng sinh ra cảm giác đói khát mãnh liệt, chỉ hận không thể đè nàng ấy xuống giường, nhưng mà dù sao Thanh Yến cũng còn nhỏ, vẫn là chưa quen với nhưng sự tấn công dồn dập của mình. Tam công chúa tặc lưỡi khó hiểu mình, trước kia có đi theo thái tử đến vùng thảo nguyên ở phương Bắc để tìm hiểu và giao thương, nghe nói người ở đó lấy vợ bằng cách sẽ công khai bắt vợ về nhà mình, cho dù họ có chống đối hay không thì sau khi bắt thành công thì sẽ sống rất hạnh phúc, mà người nữ càng chống đối tức là trong lòng họ thật sự có tình yêu, tại sao Thanh Yến cũng một mực chống đối nhưng phản ứng của nàng lại không giống như những gì mà mình đã biết ? xem ra người ở kinh thành so với những người sống ở thảo nguyên vẫn là có điểm khác biệt.

Tam công chúa thở dài một hơi rồi nói.

"Lục muội, làm sao để cho một người khác biết tình cảm của mình?"

Lục công chúa đột nhiên bị hỏi đến, có chút ngớ ngẩn nhưng rồi lại mỉm cười trêu chọc tam công chúa.

"Tam tỷ, sao tỷ lại hỏi vậy? Tỷ thích ai rồi hả?"

"Đúng là ta có thích một người." – tam công chúa thẳng thắn thừa nhận.

"Ai da, là vị công tử nào tốt số vậy, được tam tỷ ta để trong lòng."

Tam công chúa định nói rõ người mình thích không phải là nam nhân, nhưng nhìn vẻ măt hào hứng của lục công chúa thì không hiểu sao lời nói lại bị nuốt vào trong. Tam công chúa vẫn chưa muốn cho người khác biết mình thích nữ nhân, dù sao chuyện này trong thiên hạ cũng là trái với luân thường đạo lý, nhưng nàng cũng không hiểu rốt cuộc đạo lý yêu một người là gì? Vì sao chúng ta lại phải tuân theo tiêu chuẩn trong thiên hạ?

"Ta tấn công họ, cũng có cưỡng ép nhưng có vẻ như kết quả không như ta mong muốn." – tam công chúa ủ rũ nói, gần đây Thanh Yến hay tránh mặt mình, thật là không biết phải làm sao để bước vào lòng nàng.

Lục công chúa há hốc mồm kinh ngạc.

"Tam tỷ, sao làm vậy được?"

"Tại sao không được? lúc ta ở một chỗ với thái tử trên thảo nguyên, người phương Bắc đều bắt người bạn đời của mình theo cách đó mà."

Lục công chúa bày ra vẻ mặt hết nói nổi, đúng là học gì không học, lại đi học hủ tục của người khác. Chẳng trách sao Thanh Yến đối với tam công chúa lại có thái độ kỳ lạ như vậy, nàng chính là ghét bỏ cách thức cưỡng ép đó nhưng cũng không tiện từ chối vì là tam công chúa, nàng sợ mình sẽ phạm tội khi quân nên đành rằng trong lòng không thoải mái nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng tam công chúa.

Thanh Yến giờ đây đã phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi.

Lục công chúa thở dài một hơi, sau đó giải thích cho tam công chúa hiểu, chuyện theo đuổi một người cơ bản là cũng không khó, nhưng phải đúng cách. Mình là người của hoàng tộc, càng không nên dùng cách cưỡng ép người khác, họ sẽ dễ ghê sợ hoàng quyền mà phản ứng sẽ trở nên tiêu cực, điển hình là Thanh Yến đã sợ phải ở một mình với tam công chúa rồi đấy thôi.

Đối với Thanh Yến mà nói, tam công chúa chỉ mang đến cho nàng nỗi bất an, không có một chút cảm giác an toàn nào, bởi vì nàng không biết bước tiếp theo tam công chúa sẽ làm gì, hơn nữa Thanh Yến cũng không để ý cái gì gọi là phong tình, cho nên đối với hành vi của tam công chúa chính là đề phòng cực hạn.

Tam công chúa nghe lục công chúa giải thích xong mới bắt đầu nhận thức ra được là mình đã tiếp cận Thanh Yến sai cách, phản ứng của nàng ở thời điểm này chính là sợ hãi mình, tam công chúa thật muốn đánh mình một trận, Thanh Yến vốn dĩ đã không thích cuộc sống tù túng trong cung, mà mình còn bắt ép nàng về đây, đó cũng là một trong những lý do khiến cho Thanh Yến trở bệnh nặng như vậy, xem ra lúc nàng về Phùng gia lại khỏi bệnh hẳn là cũng có lý do chính đáng đi.

"Cho nên tỷ phải từ từ nhẹ nhàng, bước đầu giữ khoảng cách nhưng vẫn quan tâm chăm sóc cho họ, sau khi họ bỏ được lớp phòng vệ rồi thì mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Dựa theo những gì tỷ đã kể thì muội khẳng định chắc chắn là người đó đang sợ tỷ rồi đó, đừng làm mọi chuyện tệ hơn nữa, nếu không họ sẽ ghét tỷ đó."

Tam công chúa ôm đầu kinh hô trong lòng.

Thanh Yến sẽ ghét mình ư?

Không được, phải tìm cách cứu vãn. Tam công chúa vội nắm lấy tay của lục công chúa, năn nỉ nàng ấy chỉ mình cách tán tỉnh và lấy lòng người khác.

"Muội dạy ta... mỗi lần thành công ta sẽ đáp ứng muội một chuyện."

Lục công chúa cảm thấy mình sắp phát tài đến nơi rồi.

.

.

.

Cung nữ hầu hạ thầm liếc nhìn tam công chúa, từ trước tới nay không một ai dám nhìn thẳng nàng lúc đang tắm, hôm nay không hiểu sao tam công chúa lại cho phép cung nữ vào trong hầu hạ mình, nàng tắm xong liền đứng dậy khỏi hồ, dang hai cánh tay ra cho cung nữ quấn khăn lại, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo khiến cho đường cong trên cơ thể lúc ẩn lúc hiện.

Cung nữ không dám nhìn thẳng, chỉ nhanh chóng mặc áo vào cho công chúa rồi lui xuống. Hôm nay tam công chúa tắm gội thật kĩ, lại còn ngâm mình trong cánh hoa tươi, khẳng định là nàng đang chuẩn bị cho điều gì đó.

Tam công chúa tắm xong, lại thay ra áo bào mới, hôm nay nàng cố ý chọn áo bích bào, chân mang bạch hài nhẹ nhàng thanh thoát, trên đầu lại cài rất ít trâm, tóc cũng không búi cao mà để xõa nhẹ phần đuôi, mỗi lần nàng bước đi từng sợi tóc đều theo nương theo hướng gió mà tung bay nhẹ nhàng.

Tam công chúa khởi kiệu đến cung phía Tây, nơi ở của các công chúa nhỏ và quận chúa, hiện tại do lục công chúa đã quá tuổi nên đã chuyển sang cung công chúa ở cùng với chị gái, chỉ là khác gian nhà.

Cung phía Tây chỉ có mỗi gian nhà của Thanh Yến là sáng đèn.

Thanh Yến đang ngồi thêu hoa, đột nhiên nghe thái giám hô lớn mới biết tam công chúa lại đến, nàng liền cất đi bộ vải đang thêu vào tủ, sau đó chỉnh trang lại y phục rồi bước ra khỏi phòng để nghênh đón công chúa.

Vừa nhìn thấy nàng ấy, tam công chúa không kiềm lòng được chỉ muốn chạy đến bên cạnh mà ôm nàng vào lòng, nhưng bản thân lại nhớ đến lời dặn của lục công chúa, bản thân không được quá nhiệt tình, đối phương chắc chắn sẽ sợ hãi. Nghĩ như vậy nên tam công chúa đè nén lại tâm trạng, sau đó ung dung bước từng bước đến gần Thanh Yến.

Mà Thanh Yến cũng cảm thấy hôm nay tam công chúa có chút lạ, bộ dạng từ tốn này khiến cho nàng không quen mắt, nhưng tam công chúa trong bộ bích bào thật sự rất hợp, làm bật lên làn da trắng như sữa của cô ấy.

Cho đến khi công chúa đến gần, Thanh Yến mới nhìn đến ngây ngốc, gương mặt của công chúa vui vẻ, khóe môi nhếch nhẹ lên cười như không cười, đôi mắt nhìn nàng âu yếm, Thanh Yến bất giác đỏ mặt. Tam công chúa hôm nay sao lại toát lên vẻ anh khí kiều diễm này, thật khiến cho người khác nhìn đến mê mẩn, hóa ra tam công chúa cũng có một mặt khác rất đáng yêu, bình thường nàng ấy luôn trong bộ dạng cứng rắn đầy khí chất của nam nhi, tóc lúc nào cũng búi cao cài kim quang, lại còn đeo đai lưng mà giắt thanh kiếm nhỏ bên hông, lần này thay ra y phục của công chúa, lại đẹp đến xuất thần.

"Thanh Yến, nàng làm sao nhìn ta lâu đến như vậy? hôm nay ta không đẹp ư?"

Thanh Yến biết mình thất thố liền thu hồi tầm mắt, sau đó cúi người hành lễ. Động tác cũng không được tự nhiên.

"Không có, hôm nay người rất xinh đẹp."

Tam công chúa được khen, lập tức cười đến sáng lạn.

"Thật không? Ta có hợp quần áo màu này không?"

"Hợp lắm, da của người trắng nên mặc những loại vải sáng màu, sẽ làm tôn lên nước da trắng này."

Thanh Yến vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cổ áo cho công chúa, mặc dù chỉ là một thói quen cũ khi nàng làm thư đồng cho công chúa, nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó cũng khiến cho tam công chúa vui vẻ cả một ngày. Sau khi nghe lời khuyên của lục công chúa, quả nhiên thái độ của Thanh Yến cũng đã tốt lên được một chút.

"Hôm nay ta đến là để thông báo cho nàng biết một chuyện, ta đã thương lượng với mẫu hậu rồi, nàng không cần phải khảo kinh thư mỗi ngày nữa."

"Thật ư?" – Thanh Yến vui mừng đến mức suýt khóc, mỗi ngày bị nữ quan của hoàng hậu hành hạ, nàng sớm đã căng thẳng đầu óc lắm rồi.

"Thật, ta không lừa nàng."

Tam công chúa nói xong còn phất tay ra hiệu cho một đoàn người bước vào, tam công chúa đặc biệt sắp xếp cho cung phía Tây của Thanh Yến thêm năm cung nữ, một nữ quan mới và mười ám vệ. Nữ quan kia đã được nàng trả về lại chỗ hoàng hậu. Tam công chúa nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt tay của mình lên rồi ôn nhu nói.

"Đây đều là những tâm phúc của ta, hôm nay đem đến Tây cung là để chăm sóc cho nàng, là người từ cung công chúa nên sẽ không làm khó nàng đâu, ngược lại họ sẽ bảo vệ cho nàng chu toàn."

Thanh Yến đã thật sự cảm động, mặc dù nữ quan đã bị thay nhưng Thanh Yến vẫn muốn giữ lại cung nữ đang hầu hạ mình, mấy ngày nay chỉ có một mình cô bé đó lo lắng cho sức khỏe của nàng, lại còn chăm sóc cho nàng rất chu đáo nên Thanh Yến cũng không muốn bạc đãi nàng.

Thanh Yến cúi người thi lễ cảm ơn tam công chúa. Sắc mặt cũng giãn ra được vài phần, rõ ràng là nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị hoàng hậu giám sát nữa, so với người từ cung hoàng hậu sắp xếp thì người mà tam công chúa mang đến sẽ yên tâm hơn, ít ra Thanh Yến biết tam công chúa là thật lòng đối đãi với mình, sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại hay đề phòng mình như những người khác.

Tam công chúa liền đỡ Thanh Yến dậy sau đó cùng với nàng đi vào trong phòng.  



1. Bích bào - áo bào màu xanh ngọc bích

2. Bạch hài - ngày xưa hoàng thất không mang giày bệt như thường dân, giày của họ gọi là hài - mũi giày nhọn và cong lên, bạch hài là đôi giày màu trắng.

Sau khi được lục công chúa khai sáng, tam công chúa cuối cùng cũng biết là mình sai ở đâu, chỉ thấy hoàng hậu đôi khi cũng đáng thương, có đứa con gái lớn mà nó không quan tâm mình có khỏe hay không, mỗi lần kiếm mình thì chỉ có nói về chuyện của Thanh Yến, hoàng hậu cũng là bất lực lắm rồi =)))))) ai bảo hoàng thất nuông chiều tam công chúa quá làm gì, bây giờ là bị trèo lên đầu lên cổ ngồi rồi đó, kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro