GẶP LỤC CÔNG CHÚA

CHƯƠNG 14: 

GẶP LỤC CÔNG CHÚA

***

"Khụ khụ..."

Thanh Yến ho khan hai tiếng, ở phía cửa liền xuất hiện hai cung nữ. Họ bê vào một chậu nước lớn và một khay thuốc, nàng liếc mắt thấy chén thuốc đem ngòm, lười biếng kéo chăn lên che đầu, không muốn đối diện với hiện thực rằng mình bị bệnh.

"Bẩm quận chúa, đã đến giờ uống thuốc."

"Các ngươi để đó đi." – Thanh Yến từ trong cái mền lớn lười biếng nói vọng ra.

"Tam công chúa căn dặn nô tỳ phải thấy người uống hết thuốc mới được rời đi."

Thanh Yến buồn bực đạp mền xuống, nhăn khó biểu tình không muốn. Đột nhiên công chúa từ bên ngoài bước vào, hai cung nữ lo sợ mình bị trách phạt nên đã nhanh chóng rút lui, công chúa hôm nay diện lam bào, phục sức cũng ít đi hơn thường ngày, có cảm giác như nàng ta cố tình ăn mặc đơn giản để đến đây chăm sóc cho Thanh Yến. Thậm chí móng tay cũng đã được cắt bớt.

"Tại sao nàng không chịu uống thuốc." – tam công chúa bưng lấy chén thuốc đen ngòm trên bàn lên, từ tốn bước tới gần cạnh giường mà ngồi xuống.

"Công chúa, ta chính là ghét uống thuốc nhất."

"Ngoan một chút, ta ở đây tranh thủ cho nàng uống thuốc, còn phải qua chính điện cầu kiến phụ hoàng, nàng ngồi dậy đi."

Thanh Yến không có cách từ chối, ngoan ngoãn ngồi dậy, lưng tựa lưng vào đầu giường, sắc mặt uể oải không chút sinh khí, da dẻ nhợt nhạt, môi tái nhợt, cảm giác như nàng vừa kéo được sinh mạng từ cửa môn quan trở về. Tam công chúa đem từng muỗng thuốc đút cho nàng ấy uống, Thanh Yến cảm thấy lưỡi đắng chát đến mức tê dại, nhưng rất nhanh sau đó tam công chúa nhét vào miệng nàng một viên kẹo sữa mùi trái cây. Mắt nàng sáng rực, vị ngọt lập tức hòa tan trong miệng, xua tan đi những gì khó chịu của thuốc mang lại trước đó.

"Kẹo ư?"

"Kẹo này là vật phẩm đến từ phương Bắc, bọn họ có kĩ thuật ướp hương rất hay."

Tam công chúa nhét nàng vào chăn rồi hôn nhẹ lên trán, sau đó ung dung rời đi, bỏ lại Thư Yến với gương mặt đỏ bừng không nói nên lời.

=====/////=====

Chuyện tam công chúa đem Thanh Yến quay về cung, rất nhanh đã bị hoàng đế phát giác, nhưng cũng may là ông ấy vẫn chưa phát hiện ra chuyện tam công chúa xuất cung đi cướp dâu, hoàng hậu từ sớm đã cho người ngăn chặn tin tức, bởi vì nếu chuyện này truyền ra, chỉ sợ lão hoàng đế sẽ sinh lòng nghi kỵ, trong chuyện này nhìn cỡ nào cũng là thấy bất thường.

Tam công chua sau khi chăm sóc cho Thanh Yên cũng bắt đầu khởi kiệu để đến chính điện, còn về việc vì sao hôm nay hoàng đê triệu kiến mình chắc cũng không khó để đoán ra, chỉ vì nàng ta chạy ra ngoài cung làm loạn, nếu biết yên phận một chút thì y cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Tam công chúa không chắc chắn được rằng liệu phụ hoàng có nghe ngóng được tin tức gì hay chưa, nhưng dù sao vẫn nên là đi gặp y một chút. Vừa bước vào bên trong đại điện, nàng nhìn thấy hoàng hậu cũng đang có mặt ở đây nhưng các văn võ bá quan đều đã được cho lui xuống, hoàng đế uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, sắc mặt âm trầm như đang có tâm sự, bên cạnh y là hoàng hậu đang nhắm mắt an tĩnh, tay lần chuỗi hạt ngọc một cách chậm rãi.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu."

"Đứng lên đi, người đâu... ban ghế."

Tam công chúa sau khi đã yên vị, lúc này hoàng đế mới chậm rãi bắt đầu.

"Nghe nói con vừa mới mang út nữ Phùng gia về hoàng cung. Nàng ta hiện đang ở đâu? Vì sao lại không diện kiến trẫm? còn chưa được chính thức sắc phong mà đã không có phép tắc như vậy rồi."

"Hồi bẩm phụ hoàng, tuy rằng nàng đã nhập cung nhưng do điều kiện sức khỏe không tốt, hiện tại đang dưỡng sức trong tẩm cung của con."

"Nàng ta vừa mới nhập cung nhưng đã phát bệnh rồi sao? Thân thể yếu đuối như vậy làm sao có thể phò tá cho con? Tam nhi, con chọn người khác đi, trẫm không muốn con bị ảnh hưởng."

Tam công chúa khẽ nhíu mày không hài lòng, bất quá cái nhíu mày rất khẽ, cũng không có ai phát hiện ra, nàng có hơi khó hiểu đánh ánh mắt sang hoàng hậu, người từ đầu đến cuối đều đang giữ im lặng. Trong tình huống này cũng dễ đoán thôi, người đưa chủ kiến muốn đổi người chính là hoàng hậu,

Chỉ là nàng không hiểu, vì sao hoàng hậu lại muốn kiếm soát Phùng gia đến như vậy?

"Nhi thần tự có sắp xếp, đa tạ phụ hoàng đã yêu thương."

Hoàng đế cũng bất lực mà thở dài, chính y cũng thừa biết tam công chúa một khi đã đưa ra quyết định thì chẳng ai có thể cản được nàng. Trước khi công chúa đến đây, hoàng hậu đã cùng với y bàn bạc qua một chút, nhưng ngay cả lời nói của hoàng đế cũng không thuyết phục được nàng, hoàng hậu im lặng hồi lâu, đột nhiên hướng đến hoàng đế mà nói.

"Cha của Thanh Yến hiện tại là quan khâm sai Phùng Đức, trước đó còn hay đi công du, cũng lập được không ít công trạng, nay tuổi của ngài ấy cũng đã cao. Mà út nữ của y còn phải nhập cung làm khuê mật cho công chúa, chắc chắn hai cha con họ xa nhau sẽ rất đau lòng, chi bằng hoàng thượng sắc phong cho ông ấy làm quan văn, nhập cung xử lý hồ sơ sai phạm, như vậy chẳng phải cha con họ đã được ở gần nhau hơn rồi hay sao. Huống hồ chi trước đó Phùng đại nhân còn vì nhi nữ của mình mà đi cầu tình."

Hoàng đế cảm thấy lời nói của hoàng hậu cũng không sai, y quay sang hỏi công chúa,

"Ý của con như thế nào?"

"Nhi thần không có ý kiến gì cả."

Đem Phùng Đức vào cung, Thanh Yến lại nằm trong sự kiểm soát của hậu cung, ván cờ này hoàng hậu khẳng định bản thân đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chuyện tham ô ngân khố không sớm cũng muộn sẽ được chôn vùi vĩnh viễn, chỉ cần Thanh Yến còn ở trong cung cùng công chúa ngày nào thì tất cả mọi chuyện vẫn có thể kiểm soát. Hoàng hậu thấy kế hoạch của mình đang diễn ra thuận lợi, tâm trạng cũng vì vậy mà buông lỏng vài phần.

Sau đó vì để lấy lòng hoàng đế, bà ta viện cớ làm lễ chúc mừng An Dung quận chúa nhập cung, thông qua đó nói rằng bản thân muốn tích đức cho con cháu hoàng tộc, bố cáo toàn thiên hạ hoàng cung sẽ cho phát cháo miễn phí. Trong vòng ba ngày đó thừa dịp khai khống vào khoảng thiếu hụt của ngân khố, có lý do chính đáng để giải thích với hoàng đế,

Nhưng chuyện tham ô này không những chỉ có đệ đệ của hoàng hậu tham gia mà còn có sự nhúng tay của một số quan liêu khác, đều là những người nắm giữ trọng trách trong hoàng cung. Cũng vì lo lắng cho ngôi vị của thái tử, ngàn vạn lần cũng không thể để bản thân được khinh suất.

Vì sự kiện phát cháo này mà làm chấn động bách tính một phen, ai nấy cũng đều đổ dồn về cổng phía đông của cấm cung để nhận cháo, nhà nào quá nghèo còn nhận được gạo và lương khô, trong tiếng hò reo không ít người ca tụng hoàng đế là minh quân, còn hoàng hậu có tấm lòng từ bi, yêu thương dân chúng như con, tiếng lành càng lúc càng đồn xa, trong mắt và miệng của bách tính, hai người bọn họ hoàn toàn có thể được xưng thần.

Hoàng đế đứng trên lầu cao, đích thân quan sát. Nghe thấy bách tính ca tụng mình thì cười đến sáng lạn, y khen thưởng hoàng hậu thông minh, có thể phò tá cho y thu phục được lòng dân, ban cho hoàng hậu thêm ba rương lớn gồm trang sức, đá quý, hoa tai và mười viên minh châu lớn được mài nhẵn bóng.

Chuyện hoàng hậu được hoàng đế yêu thương đã không còn xa lạ, nhưng lần này đắc sủng thật sự đã làm kinh động đến hoàng quý phi.

=====/////=====

Vì hiện tại Thanh Yến đang bị nhiễm hàn, không tiện ra mặt và cũng chưa thể làm lễ sắc phong chính thức, nhưng các gia nô trong phủ công chúa đều đã xem nàng là quận chúa, nhận làm chủ nhân mà hết lòng chăm sóc.

Tính đến nay đã gần một tuần kể từ khi nhập cung, không rõ là do thuốc của ngự y tốt hay là tam công chúa chăm sóc quá khéo mà nàng đã có thể hồi tỉnh được một một chút.

Nhưng nàng vẫn chưa hồi phục đủ sức lức lực để xuống giường, ngay cả bản thân nàng cũng không hiểu vì sao lần này bệnh lại nặng như thế.

Cung nữ ra vào liên tục trong phòng của nàng, nào là thuốc, nào là đồ bổ, nào là trái cây tươi, căn bản là Thanh Yến cũng chưa từng bước ra khỏi phòng, hằng ngày còn có công chúa đến dùng cơm với mình, vốn dĩ đây là cuộc sống của nhiều người hằng mơ ước, nhưng đối với Thanh Yến lại như một cái lồng chim không thấy cửa.

Ngoài mặt nàng không chống đối công chúa nữa nhưng biểu hiện vẫn lả không mấy tích cực cho lắm, tam công chúa biết nàng muốn ra ngoài nhưng hiện tại thân thể vẫn còn suy nhược khá nặng, chỉ mới đi loanh quaonh trong phòng có một chút mà Thanh Yến đã đỏ bừng mặt, thở gấp từng hơi, nếu như còn để nàng chạy loạn ở bên ngoài thì e rằng Phùng gia sẽ phải đến hoàng cung để nhặt xác của nàng về mất.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Thanh Yến đã dần hình thành thói quen đợi tam công chúa đến để cùng dùng bữa, nhưng hôm nay đã quá giờ trưa, thức ăn đã nguội nhưng người thì không thấy đâu. Trong lòng Thanh Yến đột nhiên lo lắng, bất tri bất giác đứng dậy, muốn đích thân đi tìm nàng ấy.

Thanh Yến dùng hai tay chống đỡ lên cái bàn đá, chậm rãi đứng dậy rồi khoác một cái áo lông vào. Khoảnh khắc nàng bước ra khỏi phòng, ánh nắng dịu nhẹ của tiết trời đầu xuân đang soi rọi vào mắt nàng, chim hót líu lo cùng với muôn hoa khoe sắc trong vườn đã tạo nên một khung cảnh tràn đầy sinh khí

Thanh Yến chậm rãi bước ra khu vực hồ sen, nắng rọi xuống mặt hồ làm ánh lên những ánh sáng lấp lánh kì lạ, nàng đưa tay ngắt một nhánh sen đã nở rồi đưa lên mũi ngửi thử, mùi phấn hoa thoáng qua trên cánh mũi, khiến cho Thanh Yến có chút ho khan.

"Ngươi thích hoa sen à?"

Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng của Thanh Yến, nàng hoảng hốt đứng bật dậy, do sức khỏe vẫn chưa hồi phục, thân thể còn yếu ớt nên đã bị mất thăng bằng, thấy Thanh Yến loạng choạng và có xu hướng muốn té xuống hồ nên người kia vươn tay nắm lấy áo choàng lông của nàng kéo mạnh một cái, Thanh Yến liền bị ngã vào trong lòng của y.

"Không sao chứ?"

Thanh âm thật dễ nghe, nhưng người này không phải là tam công chúa. Thanh Yến ngẩng mặt lên, đập vào mắt nàng là một thiếu niên xinh đẹp trong bộ nguyệt bào (xanh da trời nhạt), cô ấy trạc tuổi tam công chúa cũng không bao nhiêu.

"Ta không sao, đa tạ cô nương đã giúp ta." – Thanh Yến đề phòng người lạ, vừa lấy lại trọng tâm liền tách khỏi người cô ấy.

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong phủ của tam tỷ ta?"

Tam tỷ? nói như vậy người này là... Thanh Yến lục lại trí nhớ hồi lâu, sau đó hoảng hốt quỳ xuống, khấu đầu hành lễ.

"Thanh Yến xin tham khiến lục công chúa."

Lục công chúa – Lê Phúc Hoàng Liên, người em thứ sáu của thái tử và cũng là em gái ruột của tam công chúa.

"Ngươi còn biết thân phận của ta?" – lục công chúa nhếch môi mỉm cười, hai tay đan lại quan sát Thanh Yến đang quỳ trước mặt.

"Vừa rồi không rõ tình huống, có chút mạo phạm, mong lục công chúa tha tội."

"Không sao, ta cũng không thích bắt nạt người khác, trông ngươi ốm yếu như vậy, mau đứng lên đi kẻo bệnh nặng thêm."

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, Thanh Yến quả nhiên cảm thấy lạnh buốt toàn thân.

Vốn dĩ nàng định đi tìm tam công chúa, nhưng ma xui quỷ khiến kiểu gì lại làm cho nàng lưu lại ở hồ sen khá lâu, chính vì vậy lại có thể gặp được lục công chúa cũng đang đi dạo trong vườn.

Thanh Yến cảm giác quang cảnh trước mắt dần mờ đi, sau đó ý thức dần sụp đổ, nàng ngất ra đất và không biết gì nữa. Đến khi Thanh Yến mở mắt bừng tỉnh, lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, nhưng phòng này có chút khác biệt, lại trang trí xa hoa lộng lẫy bằng hoa tươi. Thanh Yến ho khan vài tiếng, sau đó cũng ráng bò dậy.

Cung nữ từ bên ngoài đi vào, dịu dàng nâng đỡ nàng ngồi tựa lưng vào đầu giường, sau đó quay sang thân ảnh đang ngồi trong phòng cách giường và bàn ăn một tấm bình phong.

"Hồi bẩm công chúa, nàng ấy đã tỉnh."

"Ừ ta biết rồi."

Hoàng Liên gấp sách lại, sau đó chậm rãi bước qua khỏi tấm bình phong, Thanh Yến kinh ngạc hồi lâu, ra là nàng đang ở cung của lục công chúa.

"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

"Công chúa, chuyện gì đã xảy ra vậy?" – Thanh Yến mệt mỏi nói.

"Ta và ngươi gặp nhau ở hồ sen, sau đó chỉ mới nói được vài câu thì ngươi bị ngất xỉu, ta là người đã mang ngươi về đây, yên tâm tịnh dưỡng đi, đây là cung của ta, rất an toàn."

"Đa tạ công chúa cứu mạng."

"Làm sao lại bị bệnh nặng như vậy chứ, chịu khó một chút, ta đã cho đi mời ngự y đến kiểm tra cho ngươi." – lục công chúa có chút lo lắng, người cũng là do mình mang về, lỡ như nàng ta có chuyện gì thì chẳng phải trách nhiệm lại đổ lên đầu phủ lục công chúa hay sao chứ.

"Làm phiền lục công chúa rồi."

Lục công chúa lấy ống tay áo che đi ý cười

"Phiền gì chứ, dù sao ta cũng là công chúa, thấy chết không cứu, người khác sẽ đồn ta tâm lạnh như băng. Bản công chúa đây cũng cảm thấy vui vẻ, không vấn đề gì."

Rất nhanh ngự y đã được mời đến, ông ấy dùng một tấm khăn trắng phủ lên cổ tay của Thanh Yến rồi bắt mạch. Một lúc sau liền quay sang bẩm báo với lục công chúa.

"Hồi bẩm công chúa, cô ấy bị nhiễm hàn, suy nhược thân thể.."

Ngự y đang bẩm báo, đột nhiên thái giám canh gác ở bên ngoài hô lớn.

"Tam công chúa đến."

Hoàng Liên có chút ngạc nhiên, tại sao tam tỷ lại đến cung của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro