HOÀNG TRIỀU

CHƯƠNG 1

HOÀNG TRIỀU

***

Ý xuân vừa đến, khắp nơi trên đường phố đều đang tưng bừng chuẩn bị cho tết nguyên tiêu. Chỉ có một gian phòng ở Trường Cung vẫn luôn đóng chặt cửa, cài then đóng khóa, mang đến cho người khác một cảm giác đìu hiu mông quạnh.

Năm thứ hai – triều đại vua Lê Phúc Khải.

Đương kim hoàng đế vừa trị vì không lâu, biên giới xảy ra binh biến nghiêm trọng, triều đình vẫn đang đau đầu cất nhắc nạp phi cho hoàng đế, mục đích chính là muốn mượn quyền lực ngoại thích để hỗ trợ cho ngai vàng. Một trong số đó có nhà họ Tiêu đang nắm giữ binh quyền, đại tướng quân Tiêu Thế Uy đang trông coi binh phù của tiên đế, nghe nói bất cứ ai chỉ cần cầm được miếng phù đó thì đều có thể điều khiển hơn cả trăm ngàn tướng sĩ.

Một số triều thần đã bàn bạc với nhà họ Tiêu, tiến cống trưởng nữ là Tiêu Mục Vân cho hoàng đế, dọn sạch đường thuận lợi cho nàng lên ngôi vị hoàng hậu. Vì đã có nữ nhi vừa yên vị làm mẫu nghi thiên hạ, Tiêu Thế Uy đã đồng ý với hoàng đế sẽ đích thân đem quân đi dẹp loạn, đóng đô ở biên cương, giữ chặt chủ quyền biên giới, đã ba năm rồi chưa từng trở về nhà.

Quyền lực rơi vào tay nhà họ Tiêu, ngoại thích của hoàng hậu quá mạnh, một số quần thần bên cánh tả không ủng hộ hoàng đế đã âm thầm đốt lên một ngọn lửa phản kích, âm mưu được vạch ra từ sớm và đang nhen nhóm tấn công triều đình, nhưng vì chiến tranh loạn lạc nên chưa thể xử tội bọn chúng, hơn nữa quyền thế không mạnh, vấn đề cấp bách hiện tại của hoàng đế chính là tìm cách thu hồi quyền lực. Được các triều thần khuyên bảo, hoàng đế đã nạp thêm trưởng nữ nhà họ Hồng, phong làm hoàng quý phi.

Hoàng hậu và hoàng đế tình nghĩa phu thê sâu đậm, không lâu sau đó nàng đã sinh được đích trưởng tử, đặt tên là Lê Phúc Hoàng Long, hoàng đế vui mừng khôn xiết liền lập hắn làm thái tử, lấy hiệu là Ân, đồng thời phong cho hoàng hậu làm Giai Mỹ Thuần Hoàng Hậu.

Hoàng quý phi sinh được nhị hoàng tử là Lê Phúc Hoàng Nguyên, từ nhỏ tính tình ham chơi lại ngu dốt háo thắng, không có khí chất vương giả như thái tử, mặc dù đã được mẫu phi của mình bồi dưỡng nhưng tư chất vẫn là không thể sánh bằng.

Hai năm sau đó, hoàng hậu lại sinh thêm hai người con, là tam công chúa và tứ hoàng tử. Tam công chúa được đặt tên là Lê Phúc Hoàng Mai, còn tứ hoàng tử không may đã mất sớm vì bị sinh non.

Một năm sau khi tam công chúa ra đời, các triều thần liền dâng tiến cống các nữ nhi của mình, vì hiện tại hoàng đế đã có con nối dõi, việc thừa tự không phải là vấn đề cấp bách nữa, cho nên hoàng đế chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận, mục đích cũng chính là để thâu tóm quyền lực ngoại thích.

Khoảng một năm sau đó, lần lượt các tần vị không thể mang thai, chỉ duy nhất một Chi Tần đã sinh ra ngũ hoàng tử, nhưng lại bị hoàng quý phi hại chết, Chi Tần vì quá đau buồn nên đã treo cổ tự vẫn trong cung, chuyện này đã làm kinh động đến hoàng hậu còn đang dưỡng bệnh, khiến cho bệnh tình của nàng càng thêm trầm trọng. Hoàng đế tức giận liền giáng bậc quan tam phẩm của Chi phủ xuống thành ngũ phẩm, cắt bổng lộc hai năm, người trên kẻ dưới trong nhà đều ngày ngày khóc than.

Ba năm sau đó cũng không có ai sinh thêm người thừa tự, hoàng đế suốt ngày vùi đầu vào chính sự, quên ăn quên uống, hoàng hậu vì cái chết của tứ hoàng tử mà đau buồn sinh bệnh, đóng cửa Trường cung miễn tiếp khách, càng làm cho hoàng quý phi thừa nước đục thả câu mà tác oai tác quái, suýt chút nữa đã hại chết tam công chúa.

Trước đó tiên đế có để lại di huấn, việc nhà không yên thì làm sao có thể đối phó ngoại bang, hoàng đế đã rất lâu rồi không lui về hậu cung, hôm nay lại là mùng một, thái giám cung kính bưng đến một khay đỏ, bên trên đó đặt rất nhiều cái thẻ tên, nhìn qua thì ai cũng biết nó là gì, hoàng đế liếc mắt một cái rồi lại chăm chú phê duyệt tấu chương, thời gian qua binh biến khó lường, đại tướng quân gần đây không gửi thư về, trong lòng hoàng đế như đang ngồi trên đống lửa, tâm trạng đâu để mà thị tẩm nữa, hoàng đế phất ống tay áo, ra hiệu cho thái giám lui xuống.

"Hoàng thượng, đã ba năm rồi. Các hoàng tử công chúa cũng đã lớn, thái tử cũng đã biểu hiện xuất sắc như vậy..." – thái giám ngập ngừng nói.

Hoàng đế nhíu mày, tay thong thả chấm vào khay mực rồi mạnh mẽ viết một chữ "CHUẨN" lên trên tấu sớ, sau đó nhìn hắn.

"Ý của ngươi là gì?"

"Hoàng thượng, đã rất lâu rồi hoàng thượng không lui tới hậu cung, chi bằng hôm nay ghé qua đó một chút."

Hoàng thượng gấp bảng tấu chương đang đọc dở lại, thở dài một lượt, sau đó gật đầu miễn cưỡng đồng ý, thái giám ngay lập tức gọi người chuẩn bị kiệu, hắn lại mang hai cái khay đỏ đến trước mặt hoàng thượng. Nhìn một hồi, hoàng đế lắc đầu rồi bước ra kiệu.

"Đến Trường Cung."

Trường Cung là chỗ ở của Hoàng Hậu.

.

.

.

"Khụ.. thân thể thần thiếp yếu đuối bạc nhược, sợ là sẽ tiếp đãi hoàng thượng không chu đáo."

Hoàng hậu từ tốn rót nước trà, rồi cung kính dùng hai tay đưa đến trước mặt hoàng đế. Ánh mắt của hắn quét qua một lượt, nhìn thấy hoàng hậu gầy gò ốm yếu, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau xót, cánh tay cường tráng duỗi ra nâng đỡ nàng dậy, thấp giọng an ủi.

"Bệnh tình của hoàng hậu đến nay đã đỡ chưa?"

"Khụ..."

"Hồi bẩm hoàng thượng, từ khi tứ hoàng tử qua đời đến nay, nương nương vì quá đau lòng nên đã không rời khỏi thư phòng nửa bước, nô tỳ có khuyên bảo thể nào cũng không chịu, thái y nói nếu cứ tiếp tục như vậy, nương nương không sớm cũng muộn sẽ bị u uất đến chết."

"Tiểu My... ngươi nhiều lời quá rồi đó." – hoàng hậu liếc mắt đến nha hoàn bên cạnh mình, tự hỏi hôm nay ả ăn trúng cái gì mà lại lớn mật như vậy.

Hoàng thượng nghe xong chỉ nhíu mày đăm chiêu, sau đó đặt cốc trà lên bàn, hai tay luồn xuống dưới nhấc bổng hoàng hậu lên rồi chậm rãi tiến về phía chiếc giường lạnh lẽo kia.

"Lâu nay trẫm bận quốc sự, không để ý đến nàng. Cũng chưa từng thăm hỏi đến cảm nhận của nàng. Trẫm thật có lỗi."

"Hoàng thượng là thiên tử, vì cớ gì lại phải lo lắng cho thân phận nữ nhi như thần thiếp.. khụ.."

"Nàng đúng là... đã nhẹ cân đi rất nhiều."

.

Tấm rèm hai bên được buông xuống, đêm nay hoàng đế đã lưu lại ở Trường Cung.

Sau cái đêm được hoàng đế sủng hạnh, hoàng hậu lại mang thai lần nữa, tin này truyền ra đến cung của hoàng quý phi, nàng ta tức giận đến mức nắm chặt tay thành quyền, vì cớ gì mà hoàng thượng lại không đến cung của nàng kia chứ. Hoàng quý phi tự cảm thấy xuất thân cũng không thua kém hoàng hậu là bao nhiêu, vì sao nàng ta lại được sủng ái hơn mình ? Hoàng quý phi trăm phương ngàn kế tìm cách cám dỗ hoàng đế nhưng bất thành, từ lúc nhập cung đến nay, chỉ sinh được cho hoàng đế duy nhất một mình nhị hoàng tử, trong khi đó tính đến nay hoàng hậu đã có tận bốn người con, khỏi phải nói, nàng ta căm hận hoàng hậu biết bao nhiêu.

Chín tháng sau đó, hoàng hậu sinh ra lục công chúa, đặt tên là Lê Phúc Hoàng Liên, dung mạo so với tam công chúa Lê Phúc Hoàng Mai là giống nhau đến bảy tám phần. Vì sự ra đời của lục công chúa, bệnh tình của hoàng hậu đã có dấu hiệu khởi sắc, hoàng đế càng lúc càng yên tâm hơn.

Trong cung xảy ra biến loạn, hoàng đế bắt đầu chìm đắm vào tửu sắc, trong một lần say rượu đã sủng ái một nữ quan bên cạnh, chỉ có duy nhất đêm đó nhưng không may nàng ta lại mang thai, hoàng hậu không đành lòng nhìn nàng bị người đời rủa xả nên đã phong làm đáp ứng, cho vào hậu cung sắp xếp chỗ ở và thêm nha hoàn chăm sóc.

Nàng ta sinh ra được thất hoàng tử, được hoàng đế đặt tên là Lê Phúc Hoàng Khôi. Do mẹ ruột là nha hoàn nên xuất thân của hắn thấp kém, từ nhỏ đã không thể chơi chung với các anh chị em trong hoàng tộc, mà hoàng đế cũng chán ghét thất hoàng tử, cứ như vậy chưa từng lui tới cung của đáp ứng thêm một lần nào nữa. So với Trường Cung của hoàng hậu trước đây, rõ ràng nơi đây không khác gì cung cấm.

.

.

.

Hôm nay là yến tiệc, các quan võ bá quan đều tề tựu về để tham dự, trong đó có quan khâm sai tuần tra nhị phẩm Phùng Đức cũng lâu rồi chưa tiến cung, lần này cũng có mặt, thậm chí y còn dắt theo út nữ là Phùng Thanh Yến đi cùng.

Hoàng đế và hoàng hậu hai thân ảnh mặc hoàng bào nắm tay nhau từ từ tiến vào đại điện. Các quần thần đều cung kính cúi mình thi lễ, sau đó lần lượt các hoàng tử và công chúa đi theo sau. Thái tử cũng đã yên vị bên dưới bàn tiệc của hoàng đế, tiếng nhạc cất lên và các ca vũ đang múa hát tưng bừng. Liếc mắt thấy Phùng Đức đang ngồi thưởng nhạc, hoàng đế đột nhiên cất tiếng hỏi

"Phùng Đức, ái khanh của trẫm, bấy lâu nay nhờ công ái khanh thường xuyên đi tuần kiểm tra nên trẫm mới kịp thời xử lý được bọn cẩu tặc làm loạn."

Phùng Đức buông chén rượu trên tay, cung kính quỳ xuống hành lễ rồi bẩm báo

"Hồi bẩm hoàng thượng quá khen, vi thần cũng là trách nhiệm của mình mà thôi."

Trước đó ở vùng Tây Hạ có một nhóm loạn binh phản tặc nổi dậy, bọn chúng hung hãn chặn lối giao thương ở phía tây khiến cho hàng hóa không thể cung ứng kịp lúc, làm cho dân chúng đói nghèo không có gạo sạch mà ăn, một số người đã tố cáo lên quan huyện nhưng do y đã ăn chia lợi nhuận với bọn phản tặc này nên đã làm ngơ trước những lầm than của bách tính.

Hoàng đế lại ở quá xa, bận nhiều việc triều chính, chuyện cỏn con này đương nhiên sẽ không thể tới tai triều đình, sự việc cứ diễn ra như vậy kéo dài tận gần ba năm, đến khi quan khâm sai là Phùng Đức đi tuần, dân chúng mới đổ xô ra đường kêu oan. Sai khi điều tra kĩ càng và thu thập chứng cứ, Phùng Đức hai tay dâng tấu sớ lên triều đình, hoàng đế tức giận liền phái người xuống dẹp loạn bọn phản tặc, nhờ vậy mà tiếng lành của hoàng đế được đồn xa, trong thiên hạ này chính là minh quân mà nhân dân tôn thờ.

Cho nên hôm nay trong bữa yến tiệc này, hoàng đế nghe được những tiếng khen của nhân dân đang ca tụng mình thì không khỏi đắc ý, truyền lệnh ban thưởng cho Phùng Đức hai rương vàng vì đã làm việc minh bạch nhanh nhẹn và kịp thời. Phùng Đức không dám nhận ân sủng này, nhưng vì hoàng hậu nói đỡ cho nên y mới chấp nhận.

Hoàng hậu liếc mắt thấy nữ nhi ngồi bên cạnh Phùng Đức, dung mạo của nàng tuy có phần tinh nghịch ương bướng, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng, vừa nhìn liền sinh hảo cảm, hoàng hậu liền cho gọi nữ nhi kia lại hỏi chuyện.

"Ngươi là con gái của quan khâm sai Phùng Đức?"

Phùng Đức ở trước đại điện cung kính trả lời.

"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đây là út nữ của vi thần, tên là Phùng Thanh Yến, năm nay vừa tròn sáu tuổi."

"Ồ, là một tiểu mỹ nhân." – hoàng hậu đưa tay ra hiệu cho Thanh Yến lại gần mình – "Nào, lại đây để bản cung nhìn con rõ một chút."

Thanh Yến nhìn cha mình rồi nàng được Phùng Đức dắt đi lên thêm hai bậc thang, đến khi nhìn thấy hoàng hậu, liền bị uy nghiêm của nàng dọa cho sợ một trận nên đã trốn sau lưng của cha mình. Hoàng hậu biết Thanh Yến sợ hãi nên đã chủ động đứng dậy khỏi ghế, bước xuống hai bước rồi bế nàng lên tay.

"Thật là đáng yêu."

Sau đó hoàng hậu quay sang hoàng đế, ra sức thỉnh cầu.

"Tam công chúa đã sắp đến tuổi phải học tập, hiện tại thần thiếp chưa tìm được ai phù hợp để làm thư đồng cho nhi nữ, hoàng thượng thấy út nữ nhà họ Phùng thế nào?"

Hoàng đế nhìn Thanh Yến một lượt rồi gật đầu.

"Tùy nàng quyết định."

Hoàng hậu lại nhìn về phía Phùng Đức đang quỳ dưới hai bậc thang, dịu dàng hỏi.

"Ý của ngươi thì sao?"

"Thần..tuân chỉ."

Phùng Đức không dám cãi lệnh, huống hồ chi trước mặt các bá quan thế này mà lại từ chối hoàng hậu thì thật là không cho nàng mặt mũi, lúc đó chỉ sợ hoàng đế sẽ nổi giận mà trừng phạt cả nhà y. Phùng Đức trên cơ bản là không nghĩ sâu xa được như vậy, hôm nay chỉ muốn đưa nữ nhi của mình vào cung để chơi mà thôi, không ngờ lại bị hoàng hậu nhắm trúng, nàng ngỏ ý muốn Thanh Yến làm thư đồng cho tam công chúa, chuyện này cũng là bất đắc dĩ.

Thế là theo sự sắp xếp của hoàng hậu, ba ngày sau Phùng Thanh Yến chính thức tiến cung làm thư đồng cho Tam công chúa.

.

.

.

*Lưu ý: Mốc thời gian và toàn bộ các nhân vật trong truyện là hư cấu, truyện không dựa trên bất kì sự kiện lịch sử có thật nào. Bối cảnh Việt Nam cổ đại, không phải Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro