HỒI TỈNH
CHƯƠNG 17:
HỒI TỈNH
***
Phùng Đức dẫn ba người bọn họ đến khuê phòng của Thanh Yến, chỉ thấy Mộng Xuân luôn túc trực ở bên cạnh giường, còn nàng thì nhắm mắt như đang hôn mê, nhưng gương mặt đã giãn ra được một chút, không còn vẻ căng thẳng khó chịu như lúc còn ở trong cung nữa.
"Là cô nương này sao? À, là hoàng tẩu..." – Hồng Minh vội vàng sửa lại danh xưng.
Phùng Đức bước tới đỡ Mộng Xuân đứng dậy, Hồng Minh liền rút ra một cái khăn trắng, phủ lên cổ tay của Thanh Yến, từng động tác rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, hắn cố gắng để không phải chạm vào da thịt của nàng, bởi vì trong mắt của y thì người này là chị dâu, là vợ của Chiêu Dương, mình đến đây là để chuẩn bệnh, không được vượt quá phép tắc.
Hồng Minh chậm rãi chạm lên cái khăn tay, sau một hồi trầm ngâm thì mới quay sang những trưởng bối đang chờ đợi bên cạnh mà nói.
"Thân thể của hoàng tẩu bị suy nhược, có một vài chỗ bị tắc mạch, tinh thần bị tồn thương nghiêm trọng, trước tiên ta sẽ can thiệp bằng cách châm cứu lên phần đầu và lưng để mạch máu lưu thông, khí huyết lưu thông sẽ giúp cho hoàng tẩu tỉnh táo hơn, sau đó mới có thể điều trị sự suy nhược."
"Được được, trông cậy vào đệ." – Chiêu Dương nghe Hồng Minh nói có cách chữa, mừng đến mức suýt chút nữa phát khóc tại chỗ.
Cả Phùng Đức và Mộng Xuân cũng bắt đầu phấn chấn trở lại, nhi nữ của họ có hy vọng được cứu sống, cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi họ cũng đồng ý thử.
Hồng Minh đặt cái sọt sau lưng xuống, sau đó lấy từ trong người ra một cái túi da, y trải nó ra bàn và lựa chọn những cái châm phù hợp, sau đó hắn xắn tay áo lên, đột nhiên nhớ ra gì đó, sau đó hướng đến những người đang đứng ở đây nói.
"Có chuyện này... thật không tiện. Ta phải châm cứu cho hoàng tẩu, nhưng mà ta không thể tự cởi y phục của tẩu được."
"A.." – Tất cả đồng loạt nhận ra vấn đề.
"Để ta, ta là mẫu thân của nàng, sẽ dễ dàng cho ngươi hơn."
"Vậy thì phiền phu nhân giúp ta một chút."
"Vậy chúng ta ra ngoài."
Phùng Đức nói xong liền cùng với Hứa phu nhân đỡ Chiêu Dương đi ra khỏi phòng, đợi họ đóng cửa lại rồi Mộng Xuân mới xắn tay áo lên, nâng đỡ thân thể của Thanh Yến ngồi dậy, sau đó xoay mặt nàng vào trong tường, đưa lưng về phía Hồng Minh. Mộng Xuân kéo xuống từng lớp, từng lớp y phục của nàng, cho đến khi chỉ còn lại cái yếm nhỏ, cả một tấm lưng trần gầy gò đang đập vào mắt của Hồng Minh. Nếu như là nam nhân khác thì họ nhất định sẽ không thể kiềm chế được duc hỏa, nhưng Hồng Minh vốn là đại phu, đã chữa trị qua cho biết bao nhiêu người rồi cho nên đối với y chuyện này cũng bình thường như bao lần mà thôi.
"Phu nhân, ta bắt đầu châm cứu đây, phu nhân quan sát kĩ gương mặt của hoàng tẩu nhé, nếu có gì bất thường như hoàng tẩu nhăn mặt hoặc mở mắt thì phải nói cho ta biết ngay."
"Ta hiểu rồi."
Mộng Xuân dịch thân lên phía trước mặt của Thanh Yến, chăm chú quan sát.
Hồng Minh ở phía sau lưng bắt đầu ghim những cây châm dài lên những huyệt đạo trên lưng, rồi dần dần di chuyển lên vai và cuối cùng là đầu của nàng, một lúc sau Thanh Yến đột nhiên nhăn mặt, sau đó ho khan vài tiếng, Mộng Xuân hoảng hốt liền hỏi Hồng Minh.
"Thanh Yến đã có phản ứng, Hồng Minh... như vậy có ổn không?"
"Hoàng tẩu có nhăn mặt không?"
"Có, một chút."
"Vậy tốt, khí huyết đang được đả thông, có thể hoàng tẩu sẽ..."
PHỤT!!!
Hồng Minh còn chưa kịp nói hết câu, Thanh Yến đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từ trong cổ họng nôn ra thêm vài cục máu đông, Mông Xuân hoảng hốt dùng áo của mình lau miệng cho nàng, trên người bà lúc này dính toàn là máu của nhi nữ, màu sắc đen đặc lại hơi có mùi hôi, Mộng Xuân vẫn chưa hết lo lắng.
"Nhi nữ của ta đã thổ huyết rồi, đại phu.. chuyện này..."
Hồng Minh không trả lời, lập tức rút các châm đang cắm trên đầu nàng xuống, sau đó dùng ngón tay di chuyển trên lưng của Thanh Yến, hình như y đang tìm gì đó, sau khi chạm được tới chỗ cần chạm, Hồng Minh châm thêm một cây châm dài lên đó.
"Hự.."
Phụt!!
Thanh Yến bị nôn máu lần hai, nhưng lần này máu của nàng nôn ra đã có một chút sắc tố, không còn đen đặc như lúc nãy nữa, Hồng Minh nhìn thấy liền thở phào nhẹ nhõm, trên trán của y đã vã mồ hôi ròng ròng, sau khi thấy Thanh Yến đã nôn ra những cục máu độc, sắc mặt của nàng đã bắt đầu hồng lên trở lại.
"Phu nhân, ta đã châm cứu xong rồi, hiện tại ta sẽ đi sắc thuốc cho hoàng tẩu, phiền phu nhân dọn dẹp một chút. Vấn đề cấp bách đã được loại bỏ, chậm nhất sáng mai hoàng tẩu sẽ tỉnh lại thôi, phu nhân đừng quá lo lắng."
Hồng Minh nói xong liền gom dụng cụ và cái sọt lớn bỏ đi, Mộng Xuân ở trong này đặt Thanh Yến nằm xuống, sau đó gọi người mang nước nóng và khăn sạch tới để bà giúp Thanh Yến thay y phục, mất thêm khoảng vài giờ sau Mộng Xuân mới bước ra khỏi khuê phòng của nàng, vừa nhìn thấy y phục của phu nhân dính đầy máu, ba người đang chờ bên ngoài bỗng nhiên hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, Phùng Đức vội lao đến nắm lấy tay của Mộng Xuân rồi xem xét xung quanh.
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao trên người nàng lại dính nhiều máu như vậy chứ?"
"Là máu của nữ nhi, sau khi Hồng Minh đại phu châm cứu, con bé nôn ra rất nhiều máu, nhưng đại phu nói sẽ không sao, vấn đề đã được loại bỏ, Thanh Yến sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Phùng Đức nghe xong cũng không tin lắm, ông muốn đích thân vào trong để kiểm tra cho Thanh Yến nhưng lại bị Chiêu Dương ngăn lại.
"Cha, xin cha hãy tin tưởng huynh đệ của con, đệ ấy biết mình đang làm gì, nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi."
Phùng Đức bị Chiêu Dương thuyết phục, hơn nữa nhìn bộ dạng của Mộng Xuân ngay lúc này lại dọa cho ông một trận sợ hãi, đành phải đưa phu nhân của mình về phòng tắm rửa thay y phục trước đã.
Chiêu Dương nhờ mẹ đỡ mình đến phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Hồng Minh đang cặm cụi nấu thuốc, ánh lửa bập bùng cùng với tiếng than nổ tí tách, mùi thuốc hăng đến mức ngay cả Chiêu Dương cũng phải dùng tay áo che mũi.
"Hồng Minh, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Nương tử của ta là bị làm sao?"
Hồng Minh ngẩng mặt lên, nhìn thấy Chiêu Dương đang chống gậy đứng tựa người vào cửa bếp, y chậm rãi giải thích.
"Hoàng tẩu trước đó bị nhiễm hàn, trong người tích tụ máu độc nhưng không được thải ra đúng cách, lại còn liên tục dùng đồ nhiệt trong một thời gian dài, khiến cho những độc tố đó dồn lại một chỗ và gây tắc mạch, hơn nữa trạng thái tinh thần của hoàng tẩu cũng không được khỏe, kết hợp cả hai là ra tình trạng của hoàng tẩu hiện tại."
"Nói như vậy, máu trên người của phu nhân là do..."
"Do đệ đã đẩy độc tố ra, cần một chút thời gian để máu lưu thông lại như cũ, khi máu đã chạy lên đầu lại thì hoàng tẩu sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi, không vấn đề gì cả."
Hoàng Minh tuy đã viết lại đơn thuốc gửi cho Phùng gia chuẩn bị, nhưng cũng lo lắng cho việc mình châm cứu lúc sáng, chỉ sợ có gì sai xót thì hoàng tẩu có thể sẽ không tỉnh lại được nữa, lần đầu tiên hắn nây, bị tắc mạch trong một khoảng thời gian dài, hỏi sao mà không suy nhược thân thể cho được.
Hoàng Minh được Phùng gia mời ở lại phủ vài ngày, hắn cũng không tiện rời đi ngay lúc này, lỡ như Thanh Yến thật sự không thể tỉnh lại, e rằng cái danh hoa đà tái thế của hắn sẽ bị thiên hạ chê cười. Chính bản thân của Hoàng Minh cũng đứng ngồi không yên.
Đến nửa đêm, quả thật Thanh Yến đã tỉnh lại.
Nàng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gian phòng quen thuộc, nhận ra mùi hương gỗ quen thuộc, khóe mắt của nàng trào ra hai hàng nước mắt nóng hổi.
"Cha... mẹ..."
Nàng vẫn chưa tin mình đã thật sự quay về Phùng gia.
Cánh cửa từ từ mở ra, một nha hoàn đang mang một bình nước vào phòng, nhìn thấy nàng đã tỉnh, lại còn đang nhìn mình chằm chằm, nha hoàn hoảng hốt vội buông cái ấm trà trên tay xuống.
CHOANG !!
Tiếng động quá lớn đã khiến cho Phùng Đức và Thanh Tùng thanh tỉnh, còn có Mộng Xuân và Thanh Mỹ cũng nghe động tĩnh, bọn họ không hẹn mà cùng nhau kéo đến khuê phòng của nàng, nhìn thấy Thanh Yến đã tỉnh lại, sắc mặt bắt đầu hồng lên, môi nàng mấp máy muốn nói chuyện, trong cổ họng khô khốc kia phát ra vài âm thanh yếu ớt.
"Cha... mẹ... anh, chị..."
Cả nhà vui mừng lao đến, đứng vây quanh giường đến mức che luôn cả thân ảnh của nàng.
"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm bọn ta lo chết đi được, hồi sáng con còn nôn ra rất nhiều máu, bọn ta còn tưởng sắp để mất con đến nơi rồi."
Mộng Xuân kéo ống tay áo lên thấm nước mắt, cuối cùng hai người họ cũng có thể thả lỏng được rồi.
"Thật may là cuối cùng em cũng đã tỉnh." – Thanh Mỹ mừng rỡ nói.
"Về nhà rồi, an dưỡng cho thật tốt để mau khỏe nhé."
Cuối cùng Thanh Yến cũng đã tin mình thật sự đã trở về Phùng gia.
=====/////=====
Sáng hôm sau, Chiêu Dương đã tự mình chống gậy, chậm rãi tìm đến phòng của Thanh Yến, y sợ làm kinh động đến giấc ngủ của nàng để chỉ ngồi ngoài bàn đá để đợi, hôm nay Thanh Mỹ đem điểm tâm đến cho em gái, liếc mắt nhìn thấy Chiêu Dương đã có mặt từ sớm, trong lòng cảm thấy một chút đố kỵ, nhưng suy nghĩ đó rất nhanh đã bị Thanh Mỹ gạt ra khỏi đầu, dù sao Chiêu Dương vẫn là có hôn ước với Thanh Yến, trừ khi hai nhà bàn bạc lại, bằng không Chiêu Dương vẫn là chồng chưa cưới của em gái mình, hơn nữa từ cái lần Thanh Mỹ nghe lén được y cùng mẹ nói chuyện, biết được thân phận nữ nhi của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy mâu thuẫn, giữa tình yêu và lí trí thật không biết phải làm sao mới phải.
Chiêu Dương ngẫm nghĩ gì đó, nhìn thấy Thanh Mỹ vừa đến, trên tay còn bưng theo mâm điểm tâm, y liền chống gậy đứng dậy, từ tốn bước tới gần.
"Chào buổi sáng trưởng tỷ."
"Chào Hứa công tử, đêm qua công tử có ngủ ngon không?"
"Thanh Yến đã hồi tỉnh, thật sự đã bớt lo lắng cũng bảy tám phần."
Thanh Mỹ không nói gì nữa, bước lại trước cửa phòng của Thanh Yến, nhẹ nhàng gọi.
"Thanh Yến, em dậy chưa?"
Một lúc sau có hai tiếng ho khan phát ra từ bên trong, Thanh Mỹ mới đẩy cửa bước vào, còn Chiêu Dương thì lui về phía bàn đá để chờ đợi. Thanh Mỹ đem điểm tâm, nước và khăn sạch đến giúp cho Thanh Yến vệ sinh cá nhân, một lúc sau Hồng Minh cũng đến, trên tay y là chén thuốc vừa mới sắc xong.
"Trưởng tỷ, ta vừa mới sắc xong thuốc, trưởng tỷ giúp ta cho hoàng tẩu uống nhé, phải uống lúc thuốc còn nóng."
Thanh Mỹ mở hé cửa phòng ra rồi vươn tay nhận lấy chén thuốc, sau đó lại đóng cửa phòng. Hồng Minh xong nhiệm vụ liền quay sang Chiêu Dương, hắn bước tới gần rồi nhẹ nhàng nâng cái chân bị thương của Chiêu Dương lên xem xét.
"Huynh làm sao bị thương? Bị bao lâu rồi?"
"A, vết thương là do mũi tên xuyên qua, cũng gần hai tuần rồi."
Hồng Minh quan sát thật kĩ, sau đó chậm rãi tháo ra băng gạc, vết thương đang dần khép miệng, tuy không còn chảy máu nữa nhưng sẽ để lại một vết sẹo lớn trên chân của Chiêu Dương, Hồng Minh tặc lưỡi lắc đầu nói.
"May cho huynh là cũng chưa đến mức bị phế bỏ, nhưng e rằng sau này huynh sẽ phải chịu cực khổ rồi."
"Không sao, vết thương này nhắc cho ta nhớ về ngày đó."
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" – Hồng Minh tò mò hỏi.
Chiêu Dương trong lúc chờ đợi để được thăm Thanh Yến cũng không có gì làm, bèn đem chuyện đã xảy ra hôm bái đường thành thân ra kể lại cho Hồng Minh nghe, sau khi Chiêu Dương kể xong, sắc mặt của hắn liền biến hóa âm trầm, đưa tay bóp cằm suy nghĩ gì đó rồi nói.
"Nhưng tại sao tam công chúa lại cướp dâu nhỉ?"
"Ta cũng không rõ..." – quả thật Chiêu Dương cũng từng nghĩ qua vấn đề này nhưng vẫn là không thể tìm ra đáp án.
Hồng Minh vốn không biết thân phận nữ nhi của Chiêu Dương, còn cùng với y kết nghĩa huynh đệ tốt, lần này đích thân Chiêu Dương gửi thư cầu cứu hắn, thân là đệ đệ lại còn hành nghề y, không thể thấy chết không cứu, vốn dĩ Hồng Minh chỉ nghĩ sẽ chuẩn đoán bệnh rồi về, nhưng xem ra bệnh tình của hoàng tẩu nặng hơn hắn nghĩ nên đành phải lưu lại ở phủ Phùng Viễn vài ngày, nhờ vậy mà hắn được nghe qua nhiều câu chuyện thật thú vị.
Bất chợt một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của hắn, Hồng Minh sa sầm mặt, nhìn Chiêu Dương hồi lâu rồi hỏi.
"Dương ca, có khi nào..."
"Có khi nào cái gì? Đệ định nói gì?"
"Bỏ đi, cũng chỉ là suy đoán của đệ." – Hồng Minh nghĩ thoáng qua, chắc không có khả năng để hình thành.
"Mau nói đi, đệ che giấu làm ta thật bực mình." – Chiêu Dương mất kiên nhẫn, hướng đến hắn mà mắng.
"Chuyện tam công chúa đột nhiên xông đến đây để mang hoàng tẩu đi, có khi nào là..."
"Là gì?"
"Tam công chúa cũng có tình cảm với hoàng tẩu hay không?"
Hứa Chiêu Dương ngớ người ra.
"Tình cảm? đương nhiên là họ có tình cảm, hoàng tẩu của đệ lúc nhỏ đã vào cung làm thư đồng cho công chúa, sau này không hiểu sao hoàng thất sống chết đòi bắt nàng về nhập cung, đó là lý do vì sao hoàng tẩu của đệ lại sinh bệnh liệt giường như vậy." – Chiêu Dương chậm rãi giải thích.
Hồng Minh chẹp miệng lắc đầu.
"Bọn quan ngự y trong cung chỉ toàn là lang băm, suýt nữa hại chết hoàng tẩu thật sự."
Hứa Chiêu Dương còn nhớ lời của Thanh Mỹ nói với mình tối hôm trước, lúc mang nàng về phủ Phùng Viễn, tình hình rất tệ, hầu như các đại phu trong kinh thành đều lắc đầu từ chối chữa trị, may sao y nhớ ra Hồng Minh, nhờ vậy mà kéo được về cho nàng một mạng. Hồng Minh vốn dĩ sinh sống ở ngoại thành, ở tỉnh lân cận, nổi tiếng với danh hiệu hoa đà tái thế, cũng thường xuyên đi khắp nơi để khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo. Có thể trong kinh thành chưa xuất hiện danh tính của y nhưng có lẽ sau lần này, trong kinh thành chắc chắn sẽ xuất hiện cái tên Phan Hồng Minh – người được mệnh danh là hoa đà chuyển sinh.
"Thù này tất báo." – Hứa Chiêu Dương siết chặt nắm tay, thể nhất định sẽ tìm cơ hội trả đũa tam công chúa.
"E rằng huynh không làm được đâu."
"Tại sao chứ?"
"Bởi vì theo như đệ thấy, giữa tam công chúa và hoàng tẩu dường như tồn tại một mối liên kết kì lạ nào đó."
"Ý của đệ là sao?"
"Chuyện tam công chúa đến hôn lễ cướp dâu huynh không cảm thấy bất thường ư?"
Chiêu Dương cau mày
"Đương nhiên là có, nhưng chắc là do tam công chúa không đồng ý hôn sự này. Dù sao nàng cũng là chủ nhân của Thanh Yến, lại thuộc hoàng thất, chúng ta căn bản không thể địch lại."
Hồng Minh lắc đầu.
"Không phải, nếu đệ đoán không lầm... thì lý do mà tam công chúa phải đích thân đến hôn lễ để cướp dâu, chính là nàng cũng đã yêu hoàng tẩu, giống như Dương ca yêu hoàng tẩu vậy, tam công chúa cảm thấy người của mình bị đưa đi nên có chút không can tâm, hơn nữa nàng ta lại là công chúa đương triều, ai mà cản cho nổi kia chứ."
Chiêu Dương nghe Hồng Minh phân tích, há hốc mồm kinh ngạc.
"Cái gì? Ý của đệ nói là tam công chúa cũng động tâm với Thanh Yến sao?"
"Là như vậy."
Chiêu Dương hốt hoảng nói.
"Ôi trời, vậy chẳng phải công chúa chính là tình địch của ta rồi còn gì."
May mà có Hồng Minh, chứ không e rằng Thanh Yến thật sự sắp đi xúống suối vàng đoàn tụ với ông bà rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro