SÁCH PHONG
CHƯƠNG 26:
SÁCH PHONG
***
Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, ngẩng đầu lại thấy hoàng hậu đã đến từ khi nào, trên tay còn cầm theo chén thuốc bổ, hoàng đế sủng nịch kéo tay hoàng hậu ngồi xuống bên cạnh mình.
"Nàng hôm nay sao lại đến tìm ta, thuốc bổ có thể để cung nữ bưng lên cũng được."
Bình thường nếu không phải là ngày viên phòng thì hoàng hậu ít khi nào đi tìm hoàng đế, nếu như bà ta đã chủ động tìm đến thì chắc chắn là có chuyện cần bẩm tấu.
"Hoàng thượng thật hiểu thần thiếp, đúng là có chuyện muốn xin ý kiến của người."
"Nàng nói đi." – hoàng đế gác bút lên nghiêng mực, chậm rãi dùng muỗng đảo đều chén thuốc.
"Hôm qua đáp ứng có đến Trường cung tìm thần thiếp, xin cứu mạng."
Hoàng đế ngưng lại động tác, khẽ nhíu mày một cái như đang cố nhớ lại là ai. Trong hậu cung ba ngàn giai lệ, không phải ai cũng được sủng, huống hồ chi hoàng đế và hoàng hậu tình nghĩa phu thê sâu đậm, còn những người khác bất quá cũng là vì mục đích chính trị. Nhưng đáp ứng thì chỉ có duy nhất một người, nhắc đến nàng ấy cũng chính là đụng vào cái vảy ngược của rồng, hoàng đế lập tức khó chịu nói.
"Nàng ta tìm nàng làm gì? Chẳng phải ngày ngày ở yên trong hậu viện an nhàn hay sao?"
Hoàng hậu dựa vào sắc mặt của hoàng đế, khẳng định đây là chuyện mà y không muốn nhắc lại nhất, nhưng dù sao cũng có liên quan đến huyết mạch của hoàng thất, hoàng hậu cũng phải báo qua một tiếng với y.
"Không phải chuyện của nàng ấy, là thất hoàng tử."
"Thất hoàng tử bị làm sao à?"
Hoàng hậu kể lại cho y nghe chuyện thất hoàng tử suýt chết, còn cố gắng khuyên bảo hoàng đế nên chú ý đến hoàng tự, dù sao thì y cũng đang ở độ tuổi tráng niên, nhu cầu chắc chắn không thể không có, nhưng nếu hoàng đế cứ liên tục lui tới cung hoàng hậu thì sẽ làm cho các phi tần khác sinh lòng đố kị, nếu họ không sinh được con thì e rằng ngoại thích sẽ sinh bất mãn với hoàng đế.
Hoàng hậu cho dù không can tâm tình nguyện chia sẻ phu quân của mình cho lắm nhưng ai bảo y là hoàng đế đương triều, không thể vì tư tình cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cục diện của hoàng triều được. Hoàng hậu vẫn là phải nghĩ cho đại cuộc nên cũng khuyên nhủ hoàng đế thường xuyên lui đến hậu cung để trấn an họ.
"Dù sao cũng là một hoàng tử, còn có thể sinh thêm, cũng không cần làm quá lên như vậy." – hoàng đế nhíu mày nói, sự ra đời của thất hoàng tử trước đó đã làm cho y không vui, bây giờ hắn mang đến phiền phức như vậy rõ ràng là không vừa ý.
"Hoàng thượng sao lại nói như vậy được, để người ngoài nghe thấy sẽ trách người lòng bạc bẽo."
"Nàng cũng thấy trẫm bạc bẽo sao?"
"Ý thần thiếp không phải như thế." – hoàng hậu biết mình lỡ lời, liền xoa dịu lòng y.
"Nói tới nói lui rốt cuộc là nàng muốn xin trẫm điều gì?"
"Thần thiếp vừa chuyển mẹ con đáp ứng đến hậu cung, vì điều kiện sống của hậu viện không được tốt lắm, thất hoàng tử bị cảm mạo nhưng không được chạy chữa tốt, sinh ra bệnh hen suyễn, mà bản thân y cũng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng."
Hoàng đế ngạc nhiên nói.
"Tại sao lại như vậy?"
"Hoàng thượng, người cũng biết là nếu sống trong cung này mà không có chống lưng thì e rằng sẽ phải chịu đủ mọi tủi nhục. Người có thời gian thì nên đến thăm thất hoàng tử một chút, từ khi được sinh ra đến nay người chưa từng gặp lại hắn. "
Hoàng đế nghĩ gì đó không rõ, sau đó cũng gật đầu đồng ý với hoàng hậu.
.
.
.
Mẹ con đáp ứng vừa được chuyển đến hậu cung, gian nhà cũng rộng rãi hơn, hoàng hậu có sắp xếp thêm nữ quan và cung nữ để chăm sóc cho thất hoàng tử, các ngự y cũng lo sợ nếu thất hoàng tử thật sự xảy ra chuyện thì hoàng hậu sẽ hỏi tội bọn họ, cho nên từ sáng đến chiều tối cứ liên tục ra vào để theo dõi tình trạng hồi phục của y.
Chẳng mấy chốc mà thất hoàng tử đã có thể ngồi dậy và ăn được ít đồ lỏng.
Đáp ứng đang cho thất hoàng tử ăn cháo, ở phía bên ngoài truyền đến tiếng hô lớn của thái giám.
"Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế."
Đáp ứng vội đặt chén cháo lên bàn, sau đó kéo thất hoàng tử dậy, hai người cùng quỳ xuống khấu đầu hành lễ.
"Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng hậu. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu vạn phúc kim an."
Hoàng đế một thân hoàng bào, ung dung bước vào trong sảnh, y liếc mắt một cái liền ra hiệu cho tất cả cung nhân và thái giám lui xuống, chỉ còn lại hoàng hậu ở bên cạnh. Y ngồi xuống ghế, mắt hướng đến đứa trẻ nhỏ nhắn gầy guộc đang quỳ sau lưng mẫu thân mình, tâm tình có chút khó chịu, nhưng vẫn là không thể hiện ra ngoài.
"Đáp ứng đứng dậy đi, đưa thất nhi lại gần đây cho trẫm xem."
Đáp ứng nhanh chóng đứng dậy rồi bế thất hoàng tử lại gần. Do hai người họ ở trong hậu viện một thời gian dài không ai chăm sóc chu đáo nên thất hoàng tử nhìn rất nhỏ con, tay chân ốm yếu, gương mặt lúc trước vốn bầu bĩnh nay lại hốc hác đến đáng sợ. Hoàng đế ban đầu không muốn đụng vào hắn nên chỉ ngồi đó nhìn, đáp ứng không muốn hoàng đế khó xử nên liền đặt thất hoàng tử xuống đất, để hắn đứng đối diện trực tiếp với y.
Hoàng đế nhìn thất hoàng tử, mà thất hoàng tử từ khi có nhận thức đến nay cũng chưa từng gặp qua cha mình, cho nên hắn cũng không biết người trước mặt là ai.
"Mẫu thân, người này là ai vậy ạ?" – thất hoàng tử ngây thơ nhìn đáp ứng.
Hoàng đế vẫn ngồi im như vậy, uy nghiêm mạnh mẽ nhìn hắn. Càng nhìn kỹ mới thấy hắn giống mình đến ba bốn phần. Khẳng định thất hoàng tử chính là huyết mạch của hoàng tộc.
"Ngươi mau gọi một tiếng phụ hoàng mới phải." – hoàng hậu đứng bên cạnh nhắc nhở.
"Phụ hoàng? Người này là cha của con ư?" – thất hoàng tử hướng đến hoàng hậu mà nói.
"Đúng vậy, trẫm chính là cha của con." – hoàng đế lúc này mới lên tiếng – "Thất nhi, lại gần đây trẫm nhìn con kỹ một chút."
Thất hoàng tử lần đầu gặp cha mình, càng không dám tin y thực sự là hoàng đế, hắn co ro sợ sệt từng bước thận trọng tiến lại gần. Hoàng đế đối với sự nhút nhát của thất hoàng tử cũng không mấy vui vẻ cho lắm nhưng nghĩ lại một chút thì đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy mình, cả đời đều bị giam cầm trong hậu viện, nếu như không phải đáp ứng liều mình chạy đến Trường cung xin hoàng hậu cứu mạng thì có lẽ giờ phút này hắn cũng không biết mình là hoàng tử.
Hoàng đế nhìn thân thể yếu đuối trong bộ y phục màu hạt, nhíu mày có chút không vui.
"Ở hậu viện không được cấp vải vóc à?" – hoàng đế nhìn sang đáp ứng, nàng ta cũng không kém hơn là bao, trên người đang mặc một bộ quần áo mỏng màu tro, nhìn qua cũng biết hai mẹ con họ đã phải khổ sở chống chọi qua nhiều mùa lạnh rồi.
"Thật ra mấy năm gần đây lượng thuốc nhuộm trong kinh thành không đủ để làm ra những loại vải màu khác, hầu hết đều đã dùng để may y phục cho hoàng tộc. Đáp ứng và thất hoàng tử không được sắc phong, ở viện nội các không thể chia thêm vải."
Hoàng hậu đứng bên cạnh giải thích, lời nói tuy không có gì nhưng đã khiến cho hoàng đế hiểu được sự tranh đấu thế lực ngầm trong hậu cung, ngoại trừ hoàng hậu ra thì từ trên xuống dưới ai cũng phải nhường nhịn hoàng quý phi, mà hoàng quý phi thì tính tình kiêu ngạo, tất nhiên là ả ta sẽ bóp chết những phi tần nào có ý định quyến rũ hoàng đế. Cho nên ngoài việc chèn ép huyết mạch hoàng tộc ra thì những nhu yếu phẩm cũng không thể tới tay những người bị thất sủng như đáp ứng.
"Vậy trẫm cho thất nhi một danh phận là được chứ gì, dù sao nàng cũng đã chuyển mẹ con họ vào hậu cung, cũng xem như là cưu mang y thay cho trẫm."
Đáp ứng biết đây là cơ hội của mình, lập tức quỳ xuống dưới chân hoàng hậu.
"Thần thiếp nguyện mãi trung thành với hoàng hậu nương nương, nhờ ơn cứu mạng của hoàng hậu mà giờ đây thất nhi đã có thể tỉnh dậy và được ăn thịt,"
Hoàng đế và hoàng hậu nhìn nhau đầy vẻ xót xa. Huyết mạch của hoàng thất cũng không ít, tình ra đến nay hoàng đế có tổng cộng bảy người con nhưng đã chết hết hai người, chỉ còn lại năm người nếu tính luôn cả thất hoàng tử. Mà trong năm người chỉ có duy nhất hai công chúa, hoàng đế mấy năm gần đây bận chính sự, cũng không lui đến hậu cung quá nhiều, dẫn đến việc thất hoàng tử là con út nhưng đã mười tuổi rồi mà các phi tần cũng chưa có ai mang thêm long thai.
Hoàng đế đau xót nhìn thất hoàng tử, sau đó nhẹ nhàng bế hắn lên, phát hiện thất hoàng tử rất nhẹ cân, so với một đứa trẻ mười tuổi thì thất hoàng tử bị suy dinh dưỡng rất nghiêm trọng.
"Chuyện của mẹ con đáp ứng ta giao lại cho nàng, ngày mai ta sẽ viết xuống thánh chỉ sách phong cho thất nhi, cũng nên để thất nhi làm quen với cuộc sống của một hoàng tử rồi."
Đáp ứng vui mừng đến mức bật khóc tại chỗ, nàng không mong hoàng đế sủng hạnh mình, cũng không dám mơ tưởng để vị trí cao hơn, bởi vì nàng biết nếu như mình làm vậy thì chính là đã quay lưng với hoàng hậu. Nàng không muốn mình bị người đời chê trách là kẻ vong ơn bội nghĩa, hơn nữa ngoại thích của Tiêu gia rất mạnh, nàng chỉ muốn thất nhi có thể dựa vào các anh chị em trong hoàng triều mà vui vẻ sống qua ngày.
Hoàng đế nán lại thêm ít lâu rồi cũng về lại điện Thái Hòa.
=====/////=====
Ngày hôm sau, hoàng đế giữ đúng lời hứa. Y viết xuống thánh chỉ, sách phong cho thất hoàng tử làm Đài Lam quốc công, chính thức thừa nhận Thất hoàng tử - Lê Phúc Hoàng Khôi là huyết mạch của hoàng tộc.
Hoàng hậu nhân dịp thất hoàng tử được sách phong nên sai người bên nội các đem đến cho đáp ứng thêm ba rương vải, hai rương trang sức, cung nhân thêm tám nha hoàn và một thái giám, hoàng hậu còn đích thân thay hoàng đế trao lại sách phong cho Thất hoàng tử. Gian nhà của đáp ứng cũng được trang trí và thay mới mền gối, rèm cũng bỏ đi cái cũ mà thêm vào những loại rèm mát mẻ đầy hoa văn, bên nội các còn trang trí thêm những chậu hoa cúc mới nở, chẳng mấy chốc mà trong cung của đáp ứng đã ồn ào náo nhiệt, thêm màu sắc lại càng thêm sức sống. Thất hoàng tử vui vẻ chạy nhảy trong sân, chơi tới mức cả người đổ mồ hôi ướt đẫm, cũng lâu lắm rồi thất hoàng tử mới được chơi vui như vậy.
Hai mẹ con họ đang vui cười, đột nhiên thái giám ở bên ngoài chạy vào cung kính nói.
"Hồi bẩm đáp ứng, có hoàng quý phi đến."
"Hoàng quý phi?"
Đáp ứng còn chưa kịp nói gì thì hoàng quý phi cùng với hai lệ tần bên ngoài hùng hổ xông vào.
"Ái chà, dường như có ai đó mới được phong vị nên đã quên mất phải đi thỉnh an bổn cung rồi."
Đáp ứng từ lâu đã nghe danh của hoàng quý phi, hôm nay là ngày sách phong của thất hoàng tử, không phải tự nhiên vô duyên vô cớ mà hoàng quý phi tìm đến tận đây. Vì để tránh xảy ra xung đột, đáp ứng lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó đánh ánh mắt ra hiệu cho thái giám đem thất hoàng tử đi chỗ khác, đáp ứng không muốn nhi tử của mình sẽ bị hoàng quý phi làm khó.
"Thần thiếp đáp ứng xin bái kiến hoàng quý phi và lệ tần."
Hoàng quý phi phe phẩy cái khăn tay rồi giả vờ vui vẻ nói.
"Người ta hay nói con trai sẽ nhờ vào phúc của người mẹ, xem ra đáp ứng của chúng ta dày công chuẩn bị tâm kế, cuối cùng cũng đến ngày dùng được. Không những khiến cho thất hoàng tử được sách phong mà ngay cả bản thân cũng được phục vị."
"Thần thiếp không dám."
"Sao rồi, thất hoàng tử đâu ? à không, phải gọi là Đài Lam quốc công chứ nhỉ."
Thất hoàng tử còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa đi chơi về liền thấy mẹ mình đang phải quỳ gối trước ba người, mà hoàng quý phi còn cố tình làm khó, cho nên hắn không hề kiêng dè, chạy lên trước dang hai tay ra đứng chắn trước mặt của đáp ứng mà hét lên.
"Không được bắt nạt mẫu thân của ta."
Hoàng quý phi nhìn thấy thân hình bé nhỏ gầy guộc, cười khinh bỉ ra mặt.
"Ôi chao, dựa vào ngươi ư ? ngươi thì làm được gì kia chứ? Không biết đáp ứng nuôi con kiểu gì mà lại suy dinh dưỡng thế kia, đây là một đứa trẻ mười tuổi ư?"
Hoàng quý phi cùng với hai lệ tần phá lên cười, đáp ứng bị bà ta chà đạp lòng tự trọng nhưng cũng không dám phản kháng, bởi vì địa vị của hai bên chênh lệch quá cao nên nàng chỉ đành ôm lấy thất hoàng tử vào lòng rồi dập đầu tạ tội.
"Hoàng quý phi tha tội, thần thiếp ngu muội không biết dạy con."
"Để phạt ngươi tội không chăm sóc chu đáo cho hoàng tử, ta sẽ vả miệng mươi một trăm cái."
Hoàng quý phi nói xong chỉ thấy hai nữ quan phía sau lao tới, tách thất hoàng tử và đáp ứng ra, mỗi người một bên giữ chặt đáp ứng, đối với bọn họ mà nói đây cũng chỉ là trò tiêu khiển, việc đáp ứng được hoàng hậu đặc cách cho vào hậu cung đã làm chướng mắt hoàng quý phi, chỉ cần một cái cớ để trút giận mà thôi, ả ta nhìn đáp ứng vùng vẫy tuyệt vọng trong nước mắt mà khoái chí, liền vung tay lên.
"Dừng tay.."
Khoảnh khắc hoàng quý phi định tát xuống gò má của đáp ứng thì bên ngoài truyền đến tiếng của tam công chúa. Hoàng quý phi tức giận liền trừng mắt nhìn nàng,
"Ta dạy dỗ hậu cung, làm sao lại phiền đến tam công chúa rồi?"
Tam công chúa không trả lời bà ta, cùng với lục công chúa thẳng lưng tiến vào trong, cả hai lướt ngang hoàng quý phi và lệ tần và coi ba người họ như không khí. Tam công chúa trừng mắt với hai nữ quan đang giữ chặt đáp ứng mà nói.
"Còn không mau buông ra."
Hai nữ quan kia nhìn đến hoàng quý phi rồi sau đó cũng buông tay đáp ứng mà đứng nép sang một bên, tam công chúa bước tới đỡ đáp ứng đứng dậy. Rồi quay sang hoàng quý phi và giọng điệu gay gắt.
"Thất hoàng tử vì sao sức khỏe yếu ta nghĩ bà phải biết rõ hơn ai hết chứ, đừng tưởng mấy chuyện bẩn thỉu mấy năm qua bà chèn ép hậu cung không ai biết, chỉ là những trò vặt vãnh nên ta không muốn nói tới thôi."
Hoàng quý phi bị tam công chúa chọc trúng điểm yếu, tức giận chất vấn.
"Một công chúa như người thì có quyền gì chứ."
"Ta đương nhiên có quyền."
Trước kia hậu cung có xảy ra chuyện gì thì cũng là một tay hoàng hậu đứng ra lo liệu, sắp tới Thanh Yến sắp nhập cung và được sắc phong làm quận chúa, cũng được tính vào hậu cung của hoàng triều, cho nên tam công chúa phải nghĩ cách chặt đứt những cái vòi của thế lực bên phía hoàng quý phi, tránh để nó vươn xa đến Tây cung làm ảnh hưởng đến nàng, cho nên hôm nay tam công chúa ra mặt giải vây cho đáp ứng có nghĩa là đã chính thức tuyên chiến với bà ta.
Hoàng quý phi còn định nói gì đó, nhưng hai lệ tần ở phía sau đã kéo tay bà ta lui về, họ đều biết tam công chúa rất được hoàng đế sủng ái, lại có thể tùy ý hành động như nam nhân, mà tam công chúa tính tình cũng ương ngạnh chính trực, chỉ sợ dây vào nàng ta thì bọn họ sẽ đấu không lại, cho nên hiện tại chỉ có lùi một chút mới có thể bảo toàn tính mạng.
Hoàng quý phi thấy lệ tần nói có lý nên đành cười cười miễn cưỡng cho qua.
"Hừ, dù sao cũng là lỗi nhỏ, lần sau chú ý hơn là được." – sau đó bà ta quay sang những người phía sau mà hô lớn –" Chúng ta đi."
Sau khi hoàng quý phi đi rồi, đáp ứng lại cúi đầu cảm ơn tam công chúa.
"Đa tạ hai vị công chúa cứu mạng."
Nàng chỉ phất ống tay áo rồi vui vẻ nói.
"Thất đệ đâu rồi ? ra đây cho ta gặp một chút nào."
Thái giám ở phía sau liền dẫn thất hoàng tử đến.
Tam công chúa và lục công chúa nhìn xuống đứa nhỏ trước mặt, trong lòng dâng lên một chút chua xót, đây là bộ dạng của một đứa trẻ mười tuổi ư? Quá là ốm yếu rồi. Lục công chúa lúc đến đây còn mang theo một cái hộp, nàng liền đem nó cho thất hoàng tử.
"Thất đệ, lần đầu gặp mặt. Ta là lục tỷ của đệ."
Trong lòng lục công chúa vui sướng, từ nay về sau mình đã có một đệ đệ có thể bắt nạt được rồi, trước giờ nàng luôn bị thái tử và tam công chúa bắt nạt vì là người nhỏ nhất trong hoàng thất. Nay vì sự có mặt của thất hoàng tử mà tâm trạng của nàng cũng vui vẻ đến mấy phần.
"Ta và đệ đã gặp nhau rồi nhưng chắc đệ không nhớ, cứ gọi ta là tam tỷ."
Thất hoàng tử nhận lấy cái hộp, sau đó cung kính cúi người hành lễ.
"Thần đệ khấu khiến tam tỷ và lục tỷ."
Tam công chúa mỉm cười rồi xoa đầu hắn.
"Ngoan lắm."
Thế là thất hoàng tử bước đầu đã làm quen với các chị của mình trong hoàng thất, có lẽ những ngày sắp tới của hắn sẽ có những biến động rồi đây.
1. Màu hạt: từ hán việt của màu nâu
2. Màu tro: từ hán việt của màu xám
3. Thời phong kiến VN có hai kiểu phong vị dành cho quý tộc, quan lại và hoàng thất là "Sách phong" và "Sắc phong", hai cái này khác nhau ở địa vị và phong tước, sách phong là chỉ là cấp bậc thấp trong hoàng tộc, chỉ được nhận sách và thánh chỉ. Còn Sắc phong là dành cho tước vị cao như thái tử, trưởng công chúa hay là quan từ tòng chánh nhị phẩm trở lên, lúc này ngoài sách và thánh chỉ ra thì sẽ có thêm ấn tín. Về điịa vị thì quyền hạn của sắc phong sẽ cao hơn sách phong.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro