THẤT HOÀNG TỬ
CHƯƠNG 24:
THẤT HOÀNG TỬ
***
Mới sáng sớm, tam công chúa đã đợi trước cửa Trường cung, giống như nàng sợ rằng hoàng hậu sẽ vì chuyện gì đó mà trốn đi đâu mất. Nữ quan vừa mở cửa, nàng đã bước nhanh vào, hoàng hậu ngồi trên phản, nhẹ nhàng khoan thai uống trà và ăn điểm tâm.
Tam công chúa vừa đến, cũng là lúc các phi tần trong hậu cung đến thỉnh an, tam công chúa đành đè nén tâm tình xuống, sau đó ngồi sang một bên ngoan ngoãn chờ đợi.
Phi tần xếp thành hai hàng cung kính chấp tay cúi chào rồi quỳ xuống vấn an hoàng hậu. Nghi thức mỗi buổi sáng là như vậy, đã duy trì mỗi ngày qua nhiều triều đại, hoàng hậu nghiêm mặt nhìn xuống và phất tay ra hiệu.
"Ban ngồi."
"Tạ ơn hoàng hậu nương nương." – tất cả đồng thanh.
Hoàng quý phi nhìn thấy tam công chúa hôm nay cũng có mặt nên có chút hứng thú muốn nói chuyện.
"Hôm nay tam công chúa lại đến thỉnh an hoàng hậu sớm như vậy, thật là chuyện lạ hiếm có."
Tam công chúa lườm bà ta.
Hoàng quý phi trên cơ bản là không thuận mắt tam công chúa, mặc dù vị trí thái tử đã được sắc phong nhưng trong di huấn của tiên đế không quy định người thừa kế phải là nam, nếu như trường hợp thái tử thoái vị hoặc qua đời thì người tiếp theo phù hợp cho ngai vàng nhất chính là tam công chúa. Ý định này của hoàng để đã được triều thần ủng hộ cách đây vài năm trước khi công chúa vừa tròn mười hai tuổi, từ nhỏ công chúa Lê Phúc Hoàng Mai đã sớm bộc lộ ra tư chất của một bậc quân vương, nàng tuy là thân nữ nhi nhưng lại thành thạo kinh thư, có tài trị quốc lại còn biết cưỡi ngựa và võ nghệ cũng không thua kém thái tử là bao. Nói thiên vị một chút thì tính tình của tam công chúa ương ngạnh vô tình, xuống tay một cách dứt khoát, trái ngược hoàn toàn với thái tử lại dễ mềm lòng, chính là ở điểm mấu chốt quan trọng này, đây cũng là lý do vì sao hoàng đế vẫn chưa muốn sắc phong nàng làm trưởng công chúa, bởi vì hiện tại nàng chính là một ứng cử viên sáng giá cho vai trò người thừa kế ngai vàng.
Nếu lỡ như thái tử xảy ra chuyện...
Hoàng quý phi từ khi sinh hạ nhị hoàng tử Lê Phúc Hoàng Nguyên thì đã sớm mưu tính lật đổ thế lực của thái tử, hiện tại bà ta đã thành công lôi kéo phần lớn các quần thần đứng về phía nhị hoàng tử, thường hay nói tốt cho y trước mặt hoàng đế.
Tam công chúa Hoàng Mai từ nhỏ đã không thích tranh đấu, nàng không ham mê quyền lực, càng không tham muốn ngai vàng. Hoàng Mai đã ý thức được rất sớm về trách nhiệm của người thừa kế, đối với một người yêu thích tự do như nàng thì thà rằng bản thân nắm tay Thanh Yến bỏ trốn khỏi hoàng cung thì hơn. Dù sao đó cũng là một trong những kế hoạch của nàng trong tương lai, nhất định sẽ lựa thời cơ thích hợp để có thể cùng Thanh Yến rời bỏ thế sự, bình yên hạnh phúc mà sống qua ngày.
Chỉ là thời điểm này vẫn chưa thích hợp.
"Nghe nói vào ngày sinh nhật của quý phi, nhị ca đã dâng cho người một con hươu sao?" – tam công chúa cố tình nhắc đến chuyện đi săn lần trước, cố ý muốn cho bà ta biết mình đã gặp qua nhị hoàng tử.
"Phải đó, Hoàng Nguyên là một đứa trẻ có hiếu, còn nhớ sinh nhật của ta. Con hươu đó đã được làm thịt đãi tiệc, lột da làm áo choàng cho ta rồi."
Hoàng quý phi cố ý khoe khoang trước mặt hoàng hậu, lần trước bà ta cũng nghe ngóng được tam công chúa chỉ săn được một con cáo, cho người dùng làm khăn quàng cổ cho hoàng hậu, dù sao áo choàng vẫn là tốt hơn, hoàng quý phi cố ý tâng bốc Hoàng Nguyên trước mặt hoàng hậu, nhưng những trò vặt vãnh này trên cơ bản là cũng không làm ảnh hưởng đến hoàng hậu mấy. Chủ yếu chỉ là muốn khiêu khích tam công chúa.
Hoàng Mai nhếch môi mỉm cười.
"Ồ, vậy nhị ca có nói với nương nương là ta nhường con hươu đó cho huynh ấy không?"
Hoàng quý phi biến sắc.
"Công chúa vừa nói gì?"
"Chuyện cũng không có gì to tát, con hươu đò là ta nhìn thấy trước, sau đó trùng hợp mũi tên của ta và mũi tên của nhị ca cùng cắm vào cổ của nó, chỉ là không biết là ai giết được, nhưng dù sao hôm đó cũng là sinh nhật của nương nương, nên ta nhường huynh ấy, báo hại ta chỉ có thể đem về cho hoàng hậu một cái khăn choàng lông cáo mà thôi."
Tam công chúa cười như không cười nói, cố ý để lộ ra chuyện mình và Hoàng Nguyên tranh nhau con hươu, hoàn toàn không giống như những gì mà Hoàng Nguyên đã kể, chẳng mấy chốc mà gương mặt của hoàng quý phí biến dạng, bà ta mặc dù tức giận nhưng cũng không muốn để lộ ra trước mặt hoàng hậu, đành giả vờ như mình là trưởng bối, không chấp vặt trẻ con.
"Vậy thì ta phải cảm ơn món quà của tam công chúa rồi."
"Cũng không cần cảm ơn ta, vốn dĩ con hươu đó cũng là nhị ca săn được."
Tam công chúa vừa đấm vừa xoa, màn đối đáp xoay vòng khiến cho hoàng quý phi tức đến mức đỏ cả hai bên gò má.
Các phi tần ngồi xung quanh đều có thể nhận ra ý trêu đùa của tam công chúa, lập tức che miệng cười, hoàng hậu vì tránh để hoàng quý phi thẹn quá hóa giận nên đã nhanh chóng giải vây cho bà ta. Hoàng hậu sai người đem ra một cái hộp gỗ, bên trong là một viên minh châu sáng bóng vừa được mài xong.
"Lần trước sinh nhật của muội ta chưa chuẩn bị kịp quà mừng, hôm nay ta bù cho muội, hy vọng muội không giận ta."
Hoàng hậu mềm mỏng nói, cũng cố ý tỏ vẻ như mình xem trọng ngày sinh nhật của hoàng quý phi, khiến cho các phi tần xung quanh cũng bắt đầu khen ngợi để lấy lòng.
"Viên dạ minh châu thật đẹp, dùng làm trang sức mới xứng với nhan sắc của người."
"Phải đó, hoàng hậu thật có lòng."
Hoàng quý phi nhìn viên dạ mình châu rồi cũng vui vẻ nhận lấy, trong lòng thầm mắng hoàng hậu cố tình chọc tức mình, rõ ràng viên minh châu này là lần trước hoàng đế ban thưởng mười viên cho bà ta, rất lâu như vậy chính là xài chán chê rồi mới đẩy qua cho mình, hoàng quý phi cho người nhận lấy nhưng măt mày cũng không vui vẻ gì cho cam.
Ngồi được khoảng hai khắc, hoàng hậu cũng đã hỏi thăm sức khỏe và dặn dò phân phó công việc cho các phi tần trong cung, cũng đã đến lúc để các hoàng tử và công chúa đến thỉnh an nên hoàng quý phi viện cớ cùng với cung nhân rục rịch kéo nhau đi về.
Mà các phi tần theo phe hoàng quý phi cũng nhanh chóng cáo lui.
Tam công chúa cứ nghĩ là đến lượt mình nhưng thái giám bên ngoài đột ngột xông vào, dáng vẻ gấp gáp.
"Hồi bẩm hoàng hậu, có đáp ứng cầu kiến."
"Cho truyền."
Một nữ nhân gầy gò ốm yếu bước vào, mắt nàng đỏ ửng, mặt mày lấm lem, vừa được triệu kiến vào Trường cung liền quỳ xuống dập đầu dưới chân hoàng hậu.
"Hoàng hậu, xin hãy cứu mạng thần thiếp. Hoàng hậu cứu mạng."
"Có chuyện gì đứng lên đi rồi nói."
"Hoàng hậu, thất nhi gần đây không hiểu sao bị bệnh nặng, thấn thiếp đã cho người đi mời ngự y nhưng rất lâu rồi không có ngự y ghé đến chuẩn bệnh, nếu như còn kéo dài thời gian nữa thì e rằng thất nhi sẽ bị mất mạng."
"Thất hoàng tử bị bệnh sao?"
Hoàng hậu sai người đem cho mình cái áo choàng, sau đó cùng với đáp ứng khởi kiệu đến hậu viện, nơi này dành cho các phi tần bị thất sủng và địa vị thấp, thất hoàng tử được sinh ra khi hoàng đế say rượu mà sủng hạnh cung nữ bên cạnh, cho nên đối với y mà nói thất hoàng tử chính là vết nhơ trong cuộc đời của mình, từ lúc thất hoàng tử sinh ra cho đến nay, hoàng đế chưa từng gặp lại đứa con này, mà chắc có lẽ y cũng đã quên mất sự tồn tại của đứa nhỏ.
Thất hoàng tử năm nay chỉ vừa tròn mười tuổi, do mẫu thân là đáp ứng lại không được hoàng đế sủng ái nên từ nhỏ sống rất bất hạnh, chưa bao giờ được ra khỏi hậu viện, lại không biết mặt cha mình trông như thế nào, lần này bị bạo bệnh, đáp ứng từng nhiều lần chạy đi cầu cứu ngự y nhưng bọn họ viện cớ bận việc chữa trị cho hoàng thất nên không sắp xếp được người, đến nay bệnh của thất hoàng tử trở nặng, đáp ứng đành phải chạy đi cầu cứu hoàng hậu.
Tam công chúa cũng đi cùng hoàng hậu đến hậu viện.
Khi bọn họ vừa tới nơi, ở bên trong truyền ra tiếng khóc của cung nữ, đáp ứng liền gấp gáp chạy vào trong.
"Thất hoàng tử sao rồi? sao ngươi lại khóc?"
"Bẩm nương nương, vừa rồi nô tỳ mang thêm nước vào phòng, không thấy thất hoàng tử thở nữa."
"Cái gì? Thất nhi..." – đáp ứng hoảng sợ tông cửa chạy vào.
Thất hoàng tử mặt mày xám ngoét, môi tím tái, tay chân gầy guộc bất động nằm trên giường bệnh. Tam công chúa nhìn quanh, căn phòng u ám tối đen, ánh nắng mặt trời cũng không chiếu tới được quá nhiều, người bình thường ở trong điều kiện này còn có thể sinh bệnh, huống hồ chi là người của hoàng tộc. Nơi này so với lãnh cung còn tàn khốc hơn nhiều.
"Thất nhi... con mở mắt ra đi, đừng làm mẫu phi sợ."
Đáp ứng vội ôm lấy thất hoàng tử, nhưng người của y đang từ từ lạnh dần.
Hoàng hậu quay sang thái giám đứng bên cạnh nói.
"Mau mời ngự y đến đây, tất cả các ngự y đang không chuẩn bệnh. Mời bọn họ đến đây ngay lập tức cho ta."
Tam công chúa quan sát hồi lâu, sợ rằng đám ngự y vô dụng kia đến thì thất hoàng tử đã trút hơi thở cuối cùng mất rồi. Dù sao thất hoàng tử cũng còn nhỏ, nàng cũng không đành lòng nhìn y ra đi như vậy.
"Đáp ứng, người lui ra chút đi, để ta xem cho."
Tam công chúa bước tới ngồi xuống bên cạnh giường, sau đó vén ống tay áo lên và kiểm tra mạch tượng, thất hoàng tử vẫn chưa chết, mạch vẫn còn nhưng nó cũng đang yếu dần, nếu không được chữa trị e rằng hôm nay y sẽ phải bỏ mạng thật.
Bao nhiêu năm lăn lộn trong thiên hạ, tam công chúa ít nhiều gì cũng học được một chút y thuật, bây giờ quan trọng là phải giúp cho thất hoàng tử hồi tỉnh, nếu không thì e rằng hắn sẽ không thể qua khỏi đêm nay.
Nghĩ đoạn, tam công chúa lấy trong đế giày mình ra hai cây kim lớn, sau đó nàng quay sang đáp ứng đang khóc ở bên cạnh.
"Đáp ứng, người giúp ta đỡ thất hoàng tử dậy, ta sẽ châm cứu, hy vọng có thể giúp hắn cầm cự cho đến khi ngự y đến."
Đáp ứng nghe theo lời tam công chúa, đỡ thất hoàng tử dậy. Công chúa châm cứu một ở sau gáy, và một ở trên đỉnh đầu. Thất hoàng tử ho lên vài tiếng rồi thở mạnh một hơi, tam công chúa ngay lập tức rút kim châm ra, sắc mặt của y đã đỡ hơn được một chút, hắn từ từ mở mắt ra.
"Nước... "
Đáp ứng vội vàng rót cho hắn một ly nước ấm, thất hoàng tử gặp nước như cá chết khô, ngửa đầu một hơi uống cạn. Hoàng hậu thấy y đã tỉnh nên cũng bước vào phòng, ngồi xuống ở cái bàn gỗ cũ kĩ chờ đợi.
Rất nhanh một toán ngự y gồm năm sáu người lần lượt mang hòm thuốc bước vào hậu viện, sau đó cung kính hành lễ.
"Thần khấu kiến hoàng hậu, khấu kiến đáp ứng và tam công chúa."
"Các ngươi mau chuẩn bệnh cho thất hoàng tử, nếu hôm nay y mất mạng, ta chém hết đầu của các ngươi." – hoàng hậu trừng mắt nói.
"Thần tuân chỉ."
Có khoảng ba ngự y tiến vào trong phòng rồi nghiêm túc bắt mạch cho thất hoàng tử, hoàng hậu rút một cái khăn từ trong ống tay áo ra đưa cho đáp ứng mà nói.
"Ngươi mau lau mặt đi, khóc đến ra bộ dạng này sẽ rất khó coi đấy."
Đáp ứng nhìn cái khăn trắng trong tay hoàng hậu rồi trong lòng dao động một trận, quỳ xuống dập đầu tạ ơn hoàng hậu.
"Ơn cứu mạng của hoàng hậu thần xin khắc ghi trong lòng, đại ơn đại đức của hoàng hậu đã giúp thất nhi được cứu sống."
"Ngươi mau đứng dậy đi, ngự y còn chưa chuẩn bệnh xong."
Đáp ứng nhận lấy cái khăn của hoàng hậu rồi quay sang một góc khuất để lau mặt. Ngự y sau khi bắt mạch xong liền quỳ xuống bẩm tấu với hoàng hậu.
"Hồi bẩm hoàng hậu, thất hoàng tử bị cảm mạo, do không được điều dưỡng tốt nên bệnh ngày một trở nặng, hơn nữa thất hoàng tử bị suy dinh dưỡng rất nghiêm trọng, mạch tượng yếu ớt, khó có thể cầm cự được."
"Ăn nói vớ vẩn, ta ra lệnh cho các ngươi phải cứu được thất hoàng tử, nếu không ta hỏi tội các người."
Đám ngự y bắt đầu tái xanh mặt mày, ra sức cứu chữa cho thất hoàng tử, sau một hồi châm cứu và sắc thuốc cho thất hoàng tử uống thì cuối cùng y cũng đã hồi tỉnh.
Hoàng hậu tức giận hỏi tội đám ngự y, phạt giam hai tháng bổng lộc vì đám lơ là trách nhiệm với người của hoàng tộc, cho dù đáp ứng có thất sủng nhưng thất hoàng tử là huyết mạch của hoàng thất, cũng không thể bỏ mặc y.
Đáp ứng vì thất hoàng tử được cứu, quỳ dưới chân hoàng hậu và tam công chúa mà không dám ngẩng mặt lên, vừa rồi nếu tam công chúa không ra tay châm cứu, e rằng hơi thở của thất hoàng tử cũng không thể được đả thông.
"Chuyện cũng không có gì to tát, ngươi đứng lên đi."
Trong kinh Phật nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hoàng hậu đương nhiên sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ, bà ta thích nhất là được người khác cầu xin mình, thấy đáp ứng tuyệt vọng như vậy ít nhiều gì cũng cảm thấy đau xót cho nàng ta.
Hoàng hậu nhìn đến khung cảnh nơi hậu viện, khó chịu nhíu mày nói thái giám cho mời người của nội các đến đây để phân phó. Bình thường nội các hay nhận hối lộ của các phi tần để chia chác tài nguyên trong cung, đáp ứng có xuất thân là cung nữ, không có nhà ngoại chống lưng nên người của bên nội các căn bản không hề quan tâm, họ chỉ lo xu nịnh người của hoàng tộc và các phi tần nào có thế lực mạnh mà thôi.
Lần này đích thân hoàng hậu gọi người của nội các đến, khỏi phải nói bọn họ sợ nhất chính là tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Ai nấy cũng đều run sợ, hoàng hậu trách mắng vài câu rồi cũng không muốn làm lớn chuyện nên đã ban đặc quyền cho đáp ứng được phép chuyển vào hậu cung để ở, hiện tại bên hậu cung còn trống rất nhiều nhà, cũng không có ai ở nên đáp ứng và thất hoàng tử được chuyển đến hậu cung để cải thiện cuộc sống.
Hoàng hậu cũng cho phép thất hoàng tử được đến quốc tự giám để học chữ như những người khác. Lẽ ra thất hoàng tử phải được đi học từ sớm nhưng do thế lực của hoàng quý phi trước đây chèn ép, đến nay tuy đã mười tuổi nhưng tên của mình còn chưa thể viết được hoàn chỉnh, mà mẫu phi cũng xuất thân thấp kém nên cũng không thể dạy cho thất hoàng tử được bao nhiêu.
Tuy mang thân phận hoàng tử nhưng cuộc đời của hắn thật là bất hạnh.
Sau khi hai mẹ con đáp ứng chuyển đến hậu cung, chuyện này lại không thể tránh khỏi sự đố kỵ của hoàng quý phi.
Hoàng hậu và tam công chúa sau khi sắp xếp xong mọi việc thì cũng quay về Trường cung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro