YẾN TIỆC
CHƯƠNG 36:
YẾN TIỆC
***
Ba ngày nữa là đại lễ mừng thọ của thái hậu, Thanh Yến cũng là nghe được tin tức này từ lục công chúa, thời gian quá gấp gáp nên nàng cũng chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, thời hạn ba ngày cũng không làm ra được một món đồ, Thanh Yến buồn chán ngồi thẫn thờ ở hồ sen. Lục công chúa nhìn thấy nàng chán nản nên cũng bước tới hỏi thăm.
"Sao nhìn muội buồn lòng thế?"
"Ba ngày nữa là lễ mừng thọ của thái hậu, muội không biết phải tặng gì cho người."
Lục công chúa mỉm cười nói.
"Hoàng tổ mẫu trớc giờ tính tình dễ chịu, muội tặng gì mà thể hiện được tấm lòng thành của mình thì người sẽ thích lắm."
"Thể hiện lòng thành sao?" – Thanh Yến đăm chiêu suy nghĩ.
=====/////=====
Hoàng quý phi nằm lười trên giường, vừa ăn trái cây vừa sai người bóp chân. Bà ta nhăn nhó than phiền với lệ tần đang ngồi ở bên cạnh.
"Gần đây con ả đáp ứng được phục vị, dám coi thường bổn cung."
"Đáp ứng đã làm gì người ư?" - lệ tần khó hiểu hỏi.
"Rõ ràng lần trước ta đã cố ý sắp xếp cho nó hai khúc vải quê mùa nhất, tại sao hôm nay ta lại thấy ả ta lại có vải bích thuỷ để may quần áo mới kia chứ?"
Hoàng quý phi càng nói càng tức, giận đến mức ném luôn dĩa trái cây đang ăn xuống đất. Lệ tần cũng cảm thấy khó hiểu, dường như vừa nhớ ra cái gì đó, bà ta quay sang hỏi quý phi.
"Gần đây mối quan hệ của lục công chúa và thất hoàng tử rất tốt, có khi nào là vải từ cung công chúa đưa sang không?"
"Ngươi nhắc ta mới nhớ, lần trước hai ả công chúa đã làm cho ta bị bẽ mặt, thù này ta còn chưa tính."
Lệ tần nói nhỏ gì đó vào tai của hoàng quý phi, sau đó cả hai cùng cười khúc khích.
.
.
.
Ba ngày sau, hoàng cung tổ chức đại lễ mừng thọ cho thái hậu, tất cả hậu cung và các văn võ bá quan đều phải có mặt, không một ai được phép vắng mà không có lý do chính đáng. Người người nhà nhà nô nức kéo nhau vào trong điện, ai nấy cũng tay bắt mặt mừng như rất lâu rồi mới gặp lại nhau. Từ bên ngoài cổng ngọ môn đã treo rất nhiều đèn lồng, bên trong điện Thái Hoà còn trải một trường thảm xích dài, khắp nơi được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, ngự thiện phòng cũng phải tăng thêm lượng người để làm việc.
Thanh Yến hôm nay mặc một bộ hoa bạch bào, tóc vấn cao cài trâm ngọc, vừa gặp lại Phùng Đức bên ngoài điện liền cúi người hành lễ.
"Cha, lâu ngày không gặp. Cha vẫn khoẻ chứ?"
Phùng Đức nhìn Thanh Yến hồi lâu, mỉm cười hài lòng nữ nhi nhà mình càng lúc càng xinh đẹp.
"Con làm quận chúa có ổn không? Có ai bắt nạt con không?" – trong ánh mắt của ông không giấu được vẻ lo lắng.
"Trong cung mọi người đối xử với con rất tốt, cha đừng bận tâm."
"Vậy thì ta yên tâm rồi."
Hai cha con cùng nhau đi vào chính điện rồi sau đó tách ra, Thanh Yến với thân phận là quận chúa nên phải qua vị trí hậu cung để ngồi, nàng ngồi ngay phía sau lục công chúa, bên dưới là các phi tần được sắp xếp theo địa vị từ cao đến thấp.
Sau khi mọi người đã yên vị thì hoàng đế và hoàng hậu cùng nắm tay nhau bước vào trong, cả điện liền đứng dậy cúi người hành lễ.
"Hoàng thượng, hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế."
"Tất cả bình thân." – hoàng đế dõng dạc nói.
"Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng hậu."
Hai người họ vừa bước lên ghế, thái giám ở bên ngoài đồng thanh hô lớn.
"Thái hậu đến...."
Vì Thanh Yến và tất cả đều đang cúi đầu nên nàng không biết dung mạo của thái hậu ra sao, chỉ thấy một thân hoàng bào chậm rãi tiến vào trong điện, nàng có liếc nhìn một chút thì chỉ thấy được đôi hài thêu hình phượng đang ung dung bước đi, nhưng sao dáng người của thái hậu lại làm cho nàng có chút quen mắt.
Sau khi thái hậu đã yên vị trên cao, bà ta mềm mỏng nói.
"Tất cả miễn lễ đi."
"Chúng thần tạ ơn thái hậu."
Thanh Yến do ngồi quá xa nên không thể nhìn rõ được mặt của thái hậu, mà người ngồi trên đó còn có rèm che lại. Căn bản không ai nhìn ra được dung mạo thật sự của thái hậu trông như thế nào. Phía dưới thái hậu là hoàng đế và hoàng hậu, dưới hai người họ là thái tử, nhưng thái tử chưa đến, nghe nói còn đang bận xử lý chính sự, sẽ đến tham dự sau. Phía dưới thái tử là các hoàng tử và công chúa, hôm nay thất hoàng tử cũng được dự yến tiệc, nàng nhìn thấy thất hoàng tử trong bộ y phục tử đinh lan thì không khỏi cảm thán, gần đây do được ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ nên sắc mặt của y đã rạng rỡ thấy rõ, dung mạo có phần anh tuấn chính trực, trái ngược hoàn toàn với nhị hoàng tử bên cạnh cứ như gian thần đang tính kế.
Hoàng đế đứng dậy tuyên bố vài câu rồi đại diện cho các quần thần chúc thọ thái hậu, hoàng hậu cũng đại diện cho hậu cung nói vài lời rồi ai nấy cũng bắt đầu dâng quà lên.
Thanh Yến nhìn đến một đống quà đang chất chồng lên ở đại điện thì không khỏi hoa mắt, nàng chợt nghĩ đến món quà của mình chuẩn bị, cảm thấy thật không xứng với thái hậu chút nào, trong lòng có chút lo lắng.
Nàng khẽ liếc nhìn lên vị trí của thái hậu, qua bức màn che nàng không rõ biểu cảm của thái hậu là gì, chỉ thấy bà ta phất ống tay áo rồi nói.
"Chuyện quà cáp có thể tính sau, cũng nên khai tiệc rồi."
Giọng nói có chút quen thuộc, Thanh Yến nghĩ chắc là trùng hợp, nhưng trong lòng nàng dường như đã dấy lên một nỗi nghi ngờ.
Chẳng lẽ là người đó??
Theo lệnh của thái hậu, thức ăn rất nhanh được đã được đem lên, sau đó các ca vũ bắt đầu biểu diễn. Đàn được tấu khúc và các văn võ bá quan đều cụng ly chúc mừng, người người nhà nhà ăn uống vui vẻ no say. Hiếm khi có dịp được ăn uống tưng bừng thế này.
Bữa tiệc bắt đầu không lâu, thái tử cuối cùng cũng đến, mặc dù đến hơi muộn nhưng trên tay thái tử lại mang theo một cái hộp nhỏ. Thái tử ung dung bước vào điện, Thanh Yến đánh ánh mắt qua nhìn, đột nhiên bị sặc nước trà.
"A...A Trạch?" – Thanh Yến lắp bắp nói.
Người vừa bước vào điện chính là vị công tử lần đó tự xưng là A Trạch, người đã cứu nàng và Chiêu Dương, Thanh Mỹ khỏi đám cháy ở tửu quán lần trước. Không ngờ A Trạch lại là thái tử đương triều. Chẳng trách sao khi nàng hỏi tên, y lại có hơi lưỡng lự rồi mới nói ra cái tên A Trạch.
Thanh Yến cúi thấp đầu, cố ý núp phía sau lưng của lục công chúa, nàng không muốn thái tử nhìn thấy mình. Cũng may là thái tử không để ý, chỉ đang dâng quà mừng thọ cho thái hậu rồi cũng về chỗ ngồi.
Ăn uống đến nửa bữa tiệc, thái hậu ngồi ở trên cao đang chăm chú xem quà, từng món từng món đều được thái giám và cung nữ dâng lên, thái hậu trên cơ bản là rất kiệm lời, bà ta chỉ liếc nhìn qua các món quà rồi lắc đầu hay gật đầu để biểu thị giữ lại hay đem qua chỗ khác.
Cho tới khi thái giám dâng lên một bức tranh thủy mặc, bên trong vẽ lại Phật Đường và cái hồ nước, trong hồ nước còn có cái tụ các nhỏ. Thái hậu vừa nhìn liền biết món quà này của ai, thậm chí ở trên góc phải bức tranh còn có đề hai câu thơ, từng nét chữ nắn nót gọn gàng, thái hậu mỉm cười hài lòng, xem ra thời gian qua nàng đã khổ luyện không ít thư pháp, tiến bộ rất nhanh.
Thái hậu phất tay ra hiệu, thái giám hiểu ý bèn đem bức tranh xuống giữa điện, thái giám dâng lên cho hoàng đế và hoàng hậu rồi dõng dạc nói.
"Muôn tâu bệ hạ, thái hậu đã chọn ra được món quà mà người yêu thích nhất trong hôm nay rồi."
"Mở ra đi." – hoàng đế hào hứng nói.
Thái giám gọi thêm một người nữa đến, người kia cầm lấy phần giấy cuối, cùng với thái giám kéo bức tranh mở ra trước đại điện. Thanh Yến lại một lần nữa bị sặc nước trà. Nàng kinh ngạc nhìn đến, thái hậu cứ như vậy mà chọn trúng ngay món quà của mình, chẳng qua là do trong lúc hưng phấn nên nàng đã vẽ lại, cũng không biết vẽ gì, nhưng cũng không phải là vẽ bừa, tất cả đều có ẩn ý của nàng, chỉ là không ngờ đến chuyện thái hậu lại cứ như vậy mà chọn trúng nó.
"Món quà này là của ai thế?" – hoàng hậu lên tiếng hỏi.
"Hồi bẩm nương nương, đây là quà của An Dung quận chúa."
"Là của quận chúa ư?" – hoàng đế kinh ngạc nhìn xuống bóng lưng nhỏ bé của Thanh Yến đang cố gắng núp sau lưng lục công chúa.
"Quận chúa, nếu thái hậu đã thích quà của con như vậy thì con mau giải thích ý nghĩa vì sao con tặng nó cho thái hậu đi." – hoàng hậu hướng đến nàng mà nói.
Thanh Yến không còn cách nào khác đành phải đứng dậy, sau đó cung kính hành lễ với hoàng đế và hoàng hậu, nàng khẽ đánh ánh mắt nhìn lên phía chỗ của thái hậu,có hay không nàng nhìn lầm, vừa rồi hình như thái hậu đang cười với mình?
Mà khoảnh khắc nàng đứng lên, thái tử cũng kinh ngạc không kém.
"Thanh Yến?"
"An Dung tham kiến thái tử." – nàng lễ phép nói.
"Haha, không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy, một lát ta gặp muội sau." – thái tử cao hứng nói.
Thanh Yến nuốt khan nước bọt, phen này trốn không được rồi.
Lục công chúa nghe thái tử cười khoái chí, quay đầu lại nhìn y rồi hỏi.
"Thái tử, huynh cười cái gì vậy?"
"Ta vui vì được gặp lại Thanh Yến."
"Gặp lại? huynh từng gặp muội ấy rồi à?" – lục công chúa ngạc nhiên.
"Chuyện dài lắm, một lát nữa muội sẽ biết."
Thanh Yến đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó ung dung bước lên chính giữa đại điện, sau đó chỉ vào bức tranh mà nói.
"Hồi bẩm thái hậu, hồi bẩm hoàng thượng, hoàng thậu. Nhi thần xin được giải thích về bức tranh thủy mặc này. "
"Vì sao con lại vẽ đại phật đường?" – hoàng hậu khó hiểu hỏi.
"Bẩm dưỡng mẫu, do mấy hôm trước rảnh rỗi con có đi dạo trong hậu cung, đi được một lúc thì bị lạc đường, đến khi nhìn lại thì mới biết là mình đang ở đại phật đường, tại đây con đã học được rất nhiều thứ, và nó cũng là nơi con có thể cảm thấy bình yên trong tâm hồn. Con vẽ lại đại phật đường, ngụ ý muốn chúc thái hậu bình an như dáng vẻ của nơi đây, trên đầu mỗi người chúng ta đều có thần phật che chở, con cũng nghe nói lại rằng thái hậu rất thích tụng kinh niệm phật, có lẽ đây là nơi mà thái hậu thích nhất."
"Vậy còn hai câu thơ kia?" – hoàng đế cảm thấy thích thú, lần đầu có người vẽ đại phật đường, lại còn xem nơi đó như là chốn đi về mỗi khi mệt mỏi, tâm hồn của Thanh Yến quả thực rất sinh động.
"Hai câu thơ đề rằng:
Ngưỡng thiên đại tiếu xuất môn khứ,
Ngã bối khởi thị bồng hao nhân
Dịch nghĩa:
Cả cười ngửa mặt trông trời
Đời ta há chẳng vốn người phiêu lưu!"
Thanh Yến còn đang định giải thích thì thái hậu liền phất tay, giọng âm trầm nói.
"Không cần giải thích, ai gia hiểu ý của quận chúa muốn nói gì. Ta rất thích món quà mừng thọ của con. Người đâu, ban thưởng."
Thái giám bưng ra một cái khay đỏ, bên trong khay là một dây ngọc bội, mặt ngọc bội khắc hình đóa hoa sen, chất liệu bằng phỉ thúy, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Thanh Yến nhận lấy rồi quỳ xuống tạ ơn thái hậu.
Đúng lúc đó đột nhiên từ bên ngoài phát ra tiếng ồn ào, tiếp theo sau đó là có khoảng ba con con ngựa lớn xông vào đại điện, không nói không rằng tông lật bàn của các bá quan, hiện trường ngay lập tức trở nên hỗn loạn, lợi dụng tình hình sơ hở đã có ai đó đã đẩy thất hoàng tử lên phía trên.
Thất hoàng tử thân thể yếu ớt lại nhỏ bé, vừa ngã xuống phía trước thì có một con ngựa điên xông đến.
"Hí.."
Tiếng ngựa hí vang trời và lao đến chỗ thất hoàng tử.
"Bịch" một tiếng, vừa chớp mắt đã thấy Thanh Yến ôm thất hoàng tử lăn ra xa, hai người họ lăn thêm vài vòng, cho đến khi lưng của Thanh Yến bị đập vào cột nhà thì mới dừng lại. Thanh Yến xuất ra chấn động, tay ôm chặt thất hoàng tử nhưng nàng đã ngất xỉu.
"Thanh Yến." – lục công chúa trong lúc náo loạn đã nhìn thấy nàng bị ngất.
"Người đâu, hộ giá thái hậu và hoàng thượng, hộ tống hoàng hậu về hậu cung." – Phùng Đức nhanh chóng ổn định cục diện.
Các tướng sĩ và binh lĩnh bắt đầu dàn trận, khống chế ba con ngựa. Nhưng dường như chúng đã bị cho ăn thứ gì đó, đột nhiên phát điên không thể kiểm soát. Thái tử không còn cách nào khác, đứng trên đài cao giật lấy cung tên của binh sĩ đang đứng bên cạnh, y giương cung lên, cùng với nhị hoàng tử đứng bên dưới cũng vừa giương cung lên giống như vậy.
"Huynh hạ con ở ngoài cửa, ta sẽ hạ con ở cây cột." – nhị hoàng tử nói.
"Được."
Phực phực !!
Hai mũi tên lần lượt cắm vào cổ hai con ngựa, chúng rú lên rồi ngã xuống lăn lộn vài vòng rồi mới chết hẳn. Còn một con thì đang bị binh sĩ kéo dây cương khống chế. Tình hình đỡ rối ren hẳn, bụi cũng dần tan đi, lúc này lục công chúa mới chạy đến kiểm tra Thanh Yến và thất hoàng tử. Các phi tần và cung nử xung quanh cũng chạy lại.
"Thanh Yến, muội nghe thấy ta nói gì không? Thanh Yến, thất đệ."
Thất hoàng tử choáng váng ít lâu, sau đó dần hồi tỉnh, chỉ có Thanh Yến là không hề lay chuyển.
"Mau gọi ngự y, quận chúa vừa rồi bị ngã rất mạnh." – lục công chúa sốt ruột hét lên.
Phùng Đức chạy đến, ông nhanh chóng bế Thanh Yến lên rồi một mạch chạy về phủ Văn Uyên. Một lúc sau, ngự y kiểm tra cho nàng cũng đã xác nhận nàng bị chấn thương trong lúc cứu thất hoàng tử, lưng bị đập mạnh vào cột, khả năng cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại. Phùng Đức trầm ngâm hồi lâu, ông tức giận siết chặt nắm tay đến mức trắng bệch.
Hoàng hậu lo lắng hỏi ngự y liệu có thể châm cứu cho nàng hay không, dù sao thì Thanh Yến bị như vậy cũng là do cứu thất hoàng tử. Ngự y nói có thể châm cứu hay không còn phải xem quận chúa có tỉnh dậy được hay không đã.
Mọi người còn đang lo lắng thì đáp ứng và thất hoàng tử từ bên ngoài bước vào, trên đầu y còn đang quấn băng trắng, rõ ràng vừa rồi đã bị chấn động không nhẹ. Đáp ứng dắt hắn đến rồi quỳ xuống trước mặt hoàng hậu, Phùng Đức và lục công chúa rồi nói.
"Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, thất nhi có chuyện muốn bẩm tấu."
"Nói đi." – hoàng hậu mệt mỏi bóp trán.
"Bẩm hoàng hậu, lúc nãy khi con đứng bên cạnh nhị ca, có một bàn tay đã đẩy con về phía trước, lúc đó con không phòng bị nên mới bị ngã, An Dung quận chúa đứng gần đó vì cứu con nên mới bị thương nặng."
Hoàng hậu cả kinh.
"Con nói sao? Có người cố ý đẩy con về phía con ngựa điên sao?"
"Đúng vậy."
"Thất hoàng tử có chắc không?" – Phùng Đức hỏi lại.
"Ta xin lấy đầu ra để đảm bảo, hoàn toàn không nói dối nửa lời, rõ ràng có một bàn tay chạm vào lưng con."
Hoàng hậu xem xét ít lâu, thời điểm đó hiện trường hỗn loạn, mà thất hoàng tử lại đứng cạnh nhị hoàng tử và lục công chúa, phía sau là thái tử, hoàn toàn không có người khác, vậy thì là ai có thể ra tay được.
Ngẫm lại mới đúng, hôm nay là đại tiệc mừng thọ của thái hậu, vì sao lại xuất hiện ba con ngựa điên? Sao lại trùng hợp như vậy, lại cố ý lựa thời điểm đông người để ra tay.
Hoàng hậu vừa nghĩ thoáng qua một khả năng, sau đó quay sang nói với Phùng Đức.
"Phùng đại nhân, ta giao chuyện này cho ngươi điều tra, dù sao nữ nhi nhà ngươi cũng là bị liên lụy, hãy tìm cho ra kẻ đứng sau, bất kể là ai đi chăng nữa, tội mưu hại hoàng tự, phải bị xử tử."
Phùng Đức không giấu nổi vẻ tức giận, lập tức nhận lệnh.
"Thần tuân chỉ."
"Nữ nhi nhà ngươi cứ giao cho ta, ta sẽ đảm bảo nàng tỉnh lại." – hoàng hậu đưa ra lời khẳng định để Phùng Đức có thể yên tâm đi điều tra chuyện này.
"Đa tạ hoàng hậu nương nương."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro