Chương 10
Tôi chợt nhớ về đêm hôm đó, trước khi ra khỏi phòng trọ của cậu ấy, tôi cũng đã nói một câu tương tự như vậy.
"Ngủ ngoan nhé, Thiên Trúc."
Hiện tại cậu ấy lại nói với tôi: "Ngủ ngoan nhé, Uyển Thanh."
Cậu ấy nói với tôi là nhớ tất cả những gì đã xảy ra, quả thật là không có lừa tôi.
Nghĩ lại thì lúc đó nhìn cậu ấy say như vậy nên tôi mới có can đảm để thốt ra một lời chúc ngủ ngon, còn không mong rằng cậu ấy có thể nghe được.
Nhưng hiện tại thì sao, cậu ấy không chỉ là nhớ rất rõ mà còn chúc ngược lại tôi.
Hai má tôi bỏ bừng, bạn thân tôi cuống quýt lên, còn tưởng là tôi sắp nôn.
"Túi, túi, cậu cần túi ni lông không?"
Tôi xua tay từ chối: "Không cần đâu, tôi vẫn ổn."
Tôi vuốt tóc một cái, cố tỏ ra bình tĩnh, lặng lẽ ghi âm lại đoạn tin nhắn thoại của cậu ấy.
Được rồi, mỗi tối tôi đều sẽ mở lên nghe trước khi đi ngủ.
Tôi bỏ điện thoại lại vào trong túi xách, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tôi không dám quay đầu lại phía sau một lần nào nữa.
Thật sự rất ngại.
Xe chạy hơn một tiếng cuối cùng cũng đến nơi.
Tôi không biết là do tác dụng của thuốc hay là vì được ngồi ở hàng ghế đầu, mà bản thân tôi từ đầu đến cuối cũng không cảm thấy buồn nôn.
Chỉ là hơi đau đầu chóng mặt một chút.
Sau khi xuống xe, chúng tôi chia nhau ra đi nhận phòng.
Mỗi phòng sẽ có hai giường đôi, như vậy có thể chứa bốn người, lớp tôi có 30 người, vì vậy sẽ có một phòng chỉ có hai người.
Tổng cộng là tám phòng.
Hiển nhiên chủ nhiệm của tôi sẽ ở riêng một phòng.
Tôi được xếp ở phòng bốn người, đương nhiên là tôi sẽ ngủ chung giường cùng với bạn thân của mình, và chung phòng với hai người bạn khác.
"Uyển Thanh, đi thôi, đi ra ngoài ngắm biển một chút."
Tôi uể oải từ chối: "Xin lỗi, tôi hơi đau đầu nên muốn ngủ một chút."
"À tôi quên mất, cậu bị say xe. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé, khi nào về chúng tôi sẽ mua bữa trưa cho cậu."
"Cảm ơn nhé."
Hai người họ đã rời đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại tôi và cô bạn thân.
"Cậu không ra ngoài ngắm cảnh một chút sao?" Tôi hỏi cậu ta.
"Tuy tôi không bị say xe như cậu, nhưng ngồi trên xe lâu như vậy tôi cũng mệt lắm chứ."
"Thế có muốn ngủ không?"
"Ngủ, đương nhiên ngủ."
Tôi và cô bạn này làm sao mà chơi thân được nhỉ?
Đúng rồi, là vì chúng tôi đều thích ngủ như nhau.
Chúng tôi tuy nằm trên cùng một chiếc giường nhưng là người ở một đằng, người ở một nẻo. Tôi thích ngủ giống cậu ta, nhưng tư thế ngủ của tôi không xấu giống như vậy.
Cậu ta từ nằm ngang chuyển sang nằm dọc, sau đó là quay một vòng 360 độ, cái mặt của tôi không biết đã bị cậu ta đạp trúng bao nhiêu lần.
Đến gần 12 giờ trưa chúng tôi mới tỉnh dậy.
Tôi phàn nàn ngay lập tức: "Tôi không biết là cậu lại có tật xấu vô cùng xấu xấu xấu như vậy."
"Có sao? Sao tôi không có cảm giác gì hết nhỉ?"
Tôi lấy chiếc gối đánh vào người cậu ta một cái, sau đó leo xuống giường.
Để ăn trưa chúng tôi cần tập hợp ở dưới sảnh, chủ nhiệm cần phải sinh hoạt, dặn dò linh tinh gì đó tôi cũng chẳng biết.
Trong đám đông chỉ toàn đầu người với đầu người, tôi cố tìm kiếm bóng dáng đã vài tiếng rồi tôi chưa gặp.
Tôi nắm vạt áo của cô bạn thân mình, hỏi: "Này, cậu thấy Thiên Trúc không?"
"Không thấy."
"Được rồi, chúng ta tạm thời tách ra nhé, cậu đi tìm Tuấn Long đi, tôi tìm Thiên Trúc."
"Này, này! Nhóm chúng ta chỉ có ba người, cậu đi tìm thêm Thiên Trúc để làm gì?!"
Tôi không trả lời lại cậu ta, một đường rời đi không quay đầu lại.
Trong lòng tôi đang có ngàn vạn lời xin lỗi gửi đến hai người bạn thân của mình.
Tôi bước qua rất nhiều, rất nhiều cô gái, nhưng vẫn không gặp được cậu.
"Uyển Thanh, cậu ăn trưa chưa?"
"Vẫn chưa. Cậu ăn trước đi nhé, chút nữa gặp."
Các mối quan hệ trong lớp của tôi cũng không tệ, vì vậy trên đường đi đã chào hỏi qua rất nhiều người, nhưng tôi vẫn chưa nhìn thấy cậu ấy.
Nhưng tôi đi tìm cậu ấy để làm gì nhỉ?
Có lẽ là chỉ muốn nhìn cậu ấy một cái, sau đó liền rời đi.
Như vậy cũng quá đơn giản rồi.
Vì tôi biết tôi và cậu sẽ chẳng thể nào ăn trưa cùng nhau, tôi còn phải tập hợp cùng hai người bạn của mình, cậu ấy thì ăn trưa cùng những người bạn của cậu ấy.
Nghĩ vậy, tôi có chút nản chí, tạm thời không muốn tìm cậu ấy.
Tôi lùi lại hai bước, sau đó xoay người, muốn đi tìm hai người bạn của mình.
Nhưng chỉ vừa mới quay đầu, người tôi bỏ sức ra tìm nãy giờ lại xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi có chút giật mình, cả cơ thể cũng cứng ngắt.
Khoảnh khắc hiện tại tựa như một thước phim tua chậm trong khung cảnh lãng mạn của một bộ phim nào đó.
Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, sau đó việc đầu tiên cậu làm là mỉm cười.
"Cậu ăn trưa chưa?" Cậu ấy hỏi tôi.
"... Vẫn chưa."
Vì vẫn còn chưa thoát khỏi sự bần thần, tốc độ trả lời của tôi rất chậm.
Tôi hỏi lại: "Vậy cậu đã ăn chưa?"
"Tôi chuẩn bị đi ăn nè."
Cậu ấy vừa nói vừa chỉ về phía đối diện, bốn người bạn còn lại đang ngồi đợi cậu ấy.
"Ừm, vậy cậu ăn đi nhé, chút nữa chúng ta gặp lại."
Sẽ gặp lại. Khi tạm biệt những người bạn trước đó tôi cũng đã nói như thế này, nhưng chỉ là để xã giao, chỉ riêng cậu ấy mới là thật, tôi thật sự muốn gặp lại cậu ấy.
"Hiện tại cậu cũng đi ăn sao?"
"Đúng vậy."
"Cùng Tuấn Long và Phương Uyên?"
"Ừm, có gì sao?"
"Không có gì. Vậy ta gặp lại sau nhé."
"Ok."
Tôi nhìn cậu ấy chạy đi, không hiểu vì sao cậu lại hỏi cặn kẽ như vậy.
Có lẽ là vì sợ tôi cô đơn nên muốn mời tôi ăn cùng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro