Chương 3
Bước vào ngày thi đầu tiên, tôi đã gặp cậu ấy trước khi bắt đầu giờ làm bài.
Phòng của tôi và cậu ấy nằm sát bên nhau, lúc xếp hàng chờ vào lớp, cậu ấy đã lẻn qua hành lang phòng tôi để nhìn xem giám thị gác thi là ai.
Lúc cậu ấy bước tới tôi đã chú ý, một đường thẳng cậu ấy bước đi tôi chỉ nhìn chăm chăm vào cậu ấy.
Cho đến lúc cậu ấy nhìn lại tôi, tôi lập tức quay đầu sang chỗ khác, giả vờ như vẫn chưa thấy gì.
Dù đã thân thiết hơn, nhưng tôi vẫn còn rất ngại.
Vì tôi thích cậu ấy.
"Uyển Thanh."
Cậu ấy gọi tôi.
"Hửm?" Tôi quay đầu lại, giả vờ như chỉ vừa mới nhìn thấy cậu ấy.
"Là ai gác thi cậu vậy?"
Nghe cậu ấy hỏi, tôi lại nhìn vào phòng thi một lần nữa thông qua cửa sổ dãy hành lang.
"Tôi không biết." Tôi biết mặt vị giáo viên này, nhưng không biết tên.
"Hmm, để tôi xem."
Cậu ấy rướn người tới, dí sát vào người tôi.
Tôi theo bản năng liền tránh né, lùi lại.
Không phải vì tôi cố tình xa cách cậu ấy, mà là vì tôi ngại.
Chỉ đơn giản là như vậy.
Trên người cậu ấy có một mùi hương rất đặc hữu, dường như chỉ có một mình cậu ấy có.
Mùi hương rất dễ chịu, đối với tôi là như vậy.
Mỗi lần ngửi thấy mùi này, cảm giác như cậu ấy đang bao quanh lấy tôi, ngồi ở bên cạnh tôi, dù cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi cùng nhau, điều này cũng đã đủ khiến tôi cảm thấy thoả mãn.
Cậu ấy nhìn vào phòng tôi một lúc, dường như cậu ấy cũng đã nhận ra vị giám thị này, nhưng vẫn giống như tôi, không nhớ nỗi tên.
"Nghe nói là rất khó." Ý của cậu ấy là vị giám thị kia.
Chứ không phải tôi.
"Vậy sao...."
Tôi chỉ đáp lại như vậy, vì tôi không biết nói gì hơn.
Tôi là một người kém ăn nói, nhất là khi đang đứng trước mặt một người rất đặc biệt trong lòng tôi.
Cậu ấy chúc tôi thi tốt, sau đó liền trở lại phòng thi của mình.
Một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo, tất cả là tại tôi.
Nhưng thời gian của chúng tôi không nhiều, nhạt nhẽo như vậy cũng tốt.
Đến ngày thi môn Văn, chúng tôi ráo riết nhau đoán đề.
Một tin nhắn trong nhóm được gửi đến.
Lon Lon: [Tối hôm qua tôi ngủ nằm mơ thấy mình bị té nước, tôi đoán sẽ ra đề liên quan đến nước.]
Hoàng Thanh Thanh: [Tôi tin cậu.]
Lon Lon: [Tôi nói vậy mà cậu cũng dám tin nữa hả?]
Hoàng Thanh Thanh: [Tin thôi chứ có học theo đâu.]
Lon Lon: [Cút đi, đồ bội bạc.]
Tôi cười vui vẻ nhìn màn hình điện thoại.
Biệt danh "Lon Lon" là người đã dạy tôi cách làm thơ. Chúng tôi rất thân, nên nói chuyện rất thoải mái.
Vài phút sau, thông báo điện thoại lại vang lên.
Cậu ấy đã thả cảm xúc tin nhắn của tôi, là một biểu tượng mặt cười.
Tôi nghĩ mình lại thành công làm cho cậu ấy vui vẻ nữa rồi.
Mấy ngày thi trôi qua khá nặng nề, tôi bị áp lực học tập rất lớn.
Mỗi lần tới kỳ thi tôi đều như vậy, ngoài ăn với ngủ ra tôi không biết còn cách nào khác để giải toả nỗi lo âu này.
Nghĩ tới cậu ấy.
Không, càng nghĩ tới cậu ấy tôi càng áp lực. Vì cậu ấy rất tốt, rất giỏi, tôi cảm thấy mình không xứng với cậu ấy.
Tôi lại thở dài.
Kết thúc kỳ thi, chúng tôi trở lại trường.
Tạm gác điểm số qua một bên, bây giờ được gặp cậu ấy là niềm an ủi lớn nhất đối với tôi.
Trong cặp tôi có rất nhiều kẹo, vì tôi biết cậu ấy rất thích ăn.
Nhưng tôi không chỉ tặng riêng cho cậu ấy, tôi tặng cho cả tổ, coi như là một cái cớ.
Cho đi sẽ được nhận lại, dần dần như vậy, tổ tôi thường xuyên tặng kẹo cho nhau, thỉnh thoảng cũng có bánh ngọt hoặc trà sữa.
Thật ra tặng nhiều người cũng là một ý hay, có thể gắn kết tình bạn.
Tổ chúng tôi dù thi đua thường xuyên xếp chót nhưng vẫn thấy rất thoải mái.
Những tổ khác có tổ trưởng rất khắt khe, yêu cầu tổ mình phải đạt được bao nhiêu điểm, bấy nhiêu thành tích.
Còn riêng tổ tôi, cậu ấy là một người có tính tình rất tốt, không bao giờ thúc ép chúng tôi làm điều gì để gây áp lực.
Mỗi lần xếp chót cậu ấy đều động viên chúng tôi.
Đó là một trong những lý do tôi thích cậu ấy.
"Thiên Trúc, kẹo của cậu."
"Woa, cảm ơn, Uyển Thanh."
Nhìn cậu ấy cười vui vẻ khi ăn đồ ngọt, tôi cũng rất vui.
Vì tôi rất thích làm cậu ấy cười.
Cậu ấy chưa bao giờ tức giận, tôi có thể cam đoan như vậy.
Khi đối mặt với điều không thích, tôi cũng sẽ không thường xuyên tức giận, nhưng mặt mày tôi sẽ lạnh đi.
Còn cậu ấy thì không bao giờ như vậy, gương mặt cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra rất dễ chịu với mọi thứ xung quanh.
Thỉnh thoảng lại rất hay cười.
Cậu ấy tựa như ánh mặt trời nhỏ của tôi, sức nóng không những không gay gắt mà còn có hương thơm.
Có một thời gian tôi thường hay làm đồ handmade, chỉ vì cậu ấy thích.
Dù tôi không khéo tay nhưng tôi vẫn cố làm, mấy cái xấu thì tôi vứt đi, đẹp thì tôi đưa cho cậu ấy xem, nếu cậu ấy cảm thấy thích là tôi tặng luôn cho cậu.
Dù sao đó cũng là mục đích chính của tôi.
Lại có một thời gian tôi rất thường hay làm thơ, vì trong nhóm bạn ba người của tôi, cậu con trai kia rất khéo văn thơ, cậu ấy đã dạy cho tôi một ít.
Mỗi lần tôi nghĩ tới cậu tôi đều chấp bút làm thơ.
Dù không hay.
Nhưng ít nhất nó có thể nói ra nỗi lòng của tôi, tiếc là tôi không thể đưa cho cậu đọc, nếu như vậy mọi tình cảm của tôi sẽ bị bại lộ.
Tôi biết cậu ấy là gái thẳng.
Kể cả trước đây cậu từng mập mờ với một bạn nam ở lớp kế bên tôi cũng biết.
Nhưng tôi không thể làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro