Chương 7



Buổi tối Cô lấy can đảm nhắn tin cho Lam Thanh,mở điện thoại lên cô nhập số điện thoại kết bạn WeChat,rất nhanh đã được bên kia xác nhận đồng ý.

[“Cảm ơn chị vì bữa sáng”].Cô tự cảm thấy mình nhắn có hơi khô khan,dự định thêm icon gì đó thì bên kia đã rep lại.

[“ừm”.]

Còn khô hơn cả cô nên Lâm Thủy Minh dẹp icon qua một bên.

[“Mai em rảnh không,chị có chuyện muốn hỏi”.]

Cô vui vẻ đồng ý,vì người ta mua đồ ăn sáng cho mình mà,quan trọng là người đẹp mời thì ai nỡ từ chối: [“Chiều mai em không có tiết”.]

[“Địa chỉ ở đâu?”.]

[“Mai chị nhắn cho em”.]

Buổi tối cô cứ cười ngốc nhìn điện thoại,đương nhiên đám bạn điều thấy nhưng hôm nay hội chị em có vẻ lành tính.

Bình yên của kí túc không được lâu,30 phút sau,hội người thích ăn đêm quyết định đặt gà rán,lí do cho bữa ăn này là lâu chưa họp nội bộ chị em xã hội.

Trước khi khai khẩu,5 người ra hiệu với nhau như muốn làm gì đó ........tuy ồn ào nhưng được cái vui.Bọn họ rất ăn ý với nhau đương nhiên đây không phải lần đầu.

Tuy giao diện của các nàng có phần vô hại,nhưng từ khi 5 người ở cùng chỗ đã vô số lần ăn biên bảng của kí túc vì tội làm ồn giữa khuya.


............

“Mấy cậu thi giữa kì xong chưa”.

“Mình đã xong, không có gì khó”.Ninh Tâm cười ra hiệu đơn giản.

“Vừa đủ qua môn nhưng phải đi thực tập miết đây”Từ Khả Vi thở dài.Hiện tại Từ Khả Vi và Ngô Hữu đang là sinh viên ngành hoá học,hằng ngày phải lăn qua lăn lại từ trường,phòng viên cứu,...Lâm Thuỷ Minh thì khá hơi một tí,vừa thi xong nên cô cũng có tí thời gian chạy nhảy.

Chỉ có Cố Nghiên là bất ổn,cô cười không hề giải trân kể lại hành trình tí nữa tạch môn của mình.

Cả bọn trò truyện vui vẻ,bất ngờ Cố Nghiên nhìn Lâm Thuỷ Minh đầy nguy hiểm: “Cậu khai mau,đang yêu đương đúng không?”.

Quần chúng hóng hớt chờ đáp án nhìn về phía cô.....Riêng Từ Khả Vi có vẻ hơi u ám.

Lâm Thuỷ Minh của ngoan ngoãn trả lời: “Thì...không phải yêu đương,mình hơi hơi thích người ta”.

“Đối tượng là ai..ai...?”.

“Tụi mình biết người đó không?”.

“Biết à cũng có lẽ là không”.Ánh mắt cô đầy vô tội.

“Mà cậu và bạn trai thế nào rồi?”.Cô chuyển sự chú ý quá Từ Khả Vi.

....Này này đừng có đánh trống lãng chứ.Tha cho tui đi mà từ từ mình kể hết mà.Chờ xác nhận xong mình sẽ nói cho các cậu biết.....

Tạm thời cô coi nhưng được tha,nhưng Từ Khả Vi thì không.

Từ Khả Vi không ngại kể ra: “Từ lúc mình đi thực tập Trấn Siêu có vẻ rất lạ”.Ban đầu cô cứ nghĩ do cô không có thời gian cho anh ta nên hắn gận dỗi,về sau cô hẹn hắn gặp mặt thì cũng lấy lí do từ chối, nhắn tin thì rất lâu mới trả lời có khi là tránh mặt.Thái độ cũng tỏ vẻ xa cách.

Giác quan thứ 6 cho cô biết,chuyện này không bình thường.

Cả bọn nghe cũng hiểu được phần nào,nhưng cũng không vội đưa ra kết luận.Chỉ chờ đợi lời của Từ Khả Vi là sẽ lăn vào giúp đỡ.

“Vậy cậu định như thế nào”.Ngô Hữu bình tĩnh nói.

“Chờ xem sau đã,nếu anh ta thật sự....”.nói đến đây cô chỉ cười trừ.

Nửa đêm,Lâm Thuỷ Minh chợt tỉnh giấc,ngày thường cô rất khó ngủ,hôm nay cũng vậy,cô đi đến ban công,từ đâu lấy ra một bao thuốc.Đặt điếu thuốc lên môi,cô lấy chiếc bật lửa nhẹ nhàng châm điếu thuốc.Làng khói trắng từ từ hoà vào màn đêm tĩnh mịch.Nhìn vào một mảng tối đen như mực lại len lổi một ánh đèn.Đôi mắt cô càng ngày càng u ám.

Cô nhớ lại năm mình 6 tuổi,người phụ nữ đó sẵn sàng bỏ cô đi theo hạnh phút  mới. Từ trong góc khuất cầu thang cô có thể nghe rõ lời từng lời một, lời của  người mà cô vẫn luôn gọi bằng mẹ.Người con bà ta nhắc đến không phải là cô.
“Em phải lo cho con em,con bé cần em”.Phạm Ly không ngại nói ra “em xin chị,xin chị giúp em,em không thể bỏ gia đình em được”.

Phạm Hạ cứng đờ người,giọng nói đầy đau thương:“Vậy Minh Minh không phải con em sao,con bé cũng là gia đình em,chị cũng là gia đình em”.

......."Bọn họ mới là gia đình của em".....

Phạm Hạ trầm mặt : “mày không xứng làm mẹ..mày không bao giờ”.

Hôm ấy cũng là lần cuối cô gặp người đàn bà kia.

Tối đó cũng cô không khóc,cô ngoan ngoãn nằm xuống giường,nhìn lên trần nhà một cách vô hồn.Không biết khi nào cô đã nhắm mắt.Phạm Hạ nhìn cô bé mới 6 tuổi đang nằm trong màn đêm,cô cho thương cháu mình…

......

Bỏ điếu thuốc xuống cô chỉ cười nhạt rồi quay đầu về giường ngủ.

Buổi chiều giờ tan tằm,hôm nay cô đi bộ đến trường sẵn để hóng gió.Từ xa cô có thể thấy được tiếng ồn ào cãi vả.Lâm Thuỷ Minh nhìn thấy rõ ,đó chính là đàn em chung khoá,cô bé đó từng vui vẻ đến nói chuyện với cô.Lâm Thủy Minh ấn tượng rất sâu với cô bé này,đôi mắt của cô bé có phần giống cô.

“Mày về nhà cho tao,con nhỏ mất nết này”. Người phụ nữ vừa nói vừa động tay chân.

Cô gái đôi mắt đỏ như sắp khóc liên lục chống cự “không,con không”.Cô biết nếu cô đi thì tươi lai cô sẽ càng tăm tối. Trương Nhã nhìn thấy Lâm Thuỷ Minh,ánh mắt gần như cầu cứu.Người đàn ông trung niên từ đâu đến tát vào mặt Trương Nhã làm cho em ấy choáng váng,người đàn ông tiếp tục vơ tay lên thì đã bị cánh tay khác ngăn lại.Lâm Thuỷ Minh không thể tiếp tục cứ đứng nhìn.

Đẩy người đàn ông ra,cô vội đỡ Trương Nhã “Vẫn ổn chứ,em có sao không”.
“Chị,em không muốn đi,em muốn đi học,em không muốn về”.

Ông bà là ai,sao lại động tay.
“Con ranh này,mày tránh ra,nó là con tao,tao đang dạy nó,không có việc của mày”.

Trương Nhã kéo áo cô “Họ là ba mẹ em,nhưng em không muốn theo họ,chị làm ơn giúp em”.

Cô nhìn vào mắt Trương Nhã,gật đầu trấn an.

Người phụ nữ kia nghe điện thoại rồi nói với gã kia: “ Ông có chuyện rồi,Tiểu Thuỵ bị té ngã,thẳng bé bị thương,mau mau đi thôi ông”.

Hai người chỉ liếc Trương Nhã đầy oán dận rồi bỏ đi.

Lâm Thuỷ Minh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô gái nói: “ Để chị đưa em về”.

Trương Nhã không khóc cũng không kêu la.

Về đến phòng trọ,Trương Nhã đưa cô cốc nước và kể truyện xảy ra khi nãi.
Họ là ba mẹ ruột em,nhà em còn có người em trai.Họ không cho em đi học,nói chỉ tốn cơm.Con gái nên đi lấy chồng hoặc là đi làm để nuôi em trai ăn học thành tài.Mấy năm nay Trương Nhã bỏ nhà đi và tự thân kiếm tiền đi học.Nhưng gần đây đã xảy ra một sự việc…Nói đến đây cô chỉ im lặng.

Lâm Thuỷ Minh cảm thấy đồng cảm với cô gái này một phần nào đó.

“Nếu em cần gì giúp đỡ thì cứ gọi chị”.

............

“Ba mẹ em biết em ở đây không”.

“Họ không biết,hôm nay do em không cẩn thận”.

………………

Trương Nhã bỗng nhiên nói: “ Chị giúp em được không,em sẽ kể tất cả”.

Cô nàng vạch tay áo lên là những dấu vết bầm tím.Là tại họ sao.Không,là tên bạn trai,à không là bạn trai cũ.

“Hắn lừa em vào một Studio chụp ảnh.Anh ta nói là giúp em tìm việc làm thêm.Đến nơi hắn bắt em mặt những bộ đồ hở hang quái dị,em đã phản kháng nên hắn đã đánh em.Ép em chụp ảnh,em dùng máy ảnh đánh hắn rồi chạy thoát.Nào ngờ khi về đến phòng trọ,từ đâu tên đó lấy ra một đống ảnh uy hiếp em.Em đã đưa tiền cho hắn nhưng gã đó vẫn gửi ảnh cho bố mẹ em”.Sợ mang tiếng nên ông bà kia đến để bắt Trương Nhã về nhưng lí do lớn hơn có lẽ là muốn cô nuôi người em trai đang học trung học kia.

Lâm Thuỷ Minh nghe xong vô cùng tức giận.Cô nắm bàn tay thật chặt.Đó còn là con người sau.

Lâm Thủy Minh:"Những người làm việc xấu thì sẽ trả giá,họ sẽ không biết được ngày mai họ sẽ đối mặt những gì.Còn chúng ta thì khác,chúng ta biết ngày mai,biết mục tiêu mà phấn đấu.Chị không phải người tốt nhưng chị càng không phải kẻ xấu,chị luôn sẵn sàng giúp em".

"Em không còn là cô bé yếu đuối,em sẽ để bọn họ trả giá”.Trương Nhã quyết tâm nói.

Sự mạnh mẽ của Trương Nhã làm cho cô ngạc nhiên sau nó là bật cười.Hai người cứ cười như vậy,cứ như chuyện hôm hay chưa từng xảy ra.

..........................

Tối hôm đó,Cô đã đến một quán bar của thành phố.Mấy tiếng trước cô cười bao nhiêu thì bây giờ tâm trạng cô trầm gặp xuống mấy nhiên.Lâm Thuỷ Minh gọi một ly Dirty Martini rồi thưởng thức nó,ánh đèn của quán bar có đôi khi mờ ảo,cô không biết mình uống bao nhiêu.Lấy bao thuốc ra,đưa lên môi,cô hút một hơi nhẹ rồi thả ra.Không hết, cô càng biết rõ thuốc lá và rượu có hại như thế nào.Từ đâu có một bóng người ngồi xuống,lấy điếu thuốc từ môi cô rồi hút.
Cô nhìn người phụ nữ này rồi bật cười,Lam Thanh cũng cười đáp lại với cô.Lần này gặp mặt quả thật bất ngờ có phần buồn cười.Lần trước gặp đối phương là một người tri thức giờ này không hẹn mà gặp ở một quán bar.Hôm nay Lâm Thuỷ Minh mặt chiếc áo len trễ vai màu đỏ rực,quyến rũ,chiếc cổ trắng có phần bệnh,dễ dàng có thể bẻ gãy,điểm ở đó là nốt ruồi trên phần xương quai xanh.

Lâm Thuỷ Minh nhìn Lam Thanh rồi đánh giá,áo sơ mi màu đỏ rượu,không gài hai nút,lộ rõ phần xương vai xanh và phần ngực.Đây mới thực sự hợp với bộ dáng yêu nghiệt của Lam Thanh.Quan Trọng là càng hợp mắt Lâm Thuỷ Minh.

Hai người cùng nhau uống rượu,không biết uống từ bao nhiêu,uống đến lúc nào....

Sáng khi tỉnh dậy,Lâm Thuỷ Minh còn hơi đâu đầu nhưng khi nhìn vào nơi cô đang nằm...nhìn như là khách sạn.Người nằm kế bên cô đang không mặc gì và cô cũng vậy.Kí ức từ đâu ập tới,đúng là rượu vào thì nhiều thứ ra mà.Cô đỡ lấy trán mình.

Người bế bên thấy cô tỉnh liền ôm cô vào lòng “em ngủ thêm tí nữa đi”.

Cô còn làm gì có tâm trạng để ngủ.

“Chúng ta kết hôn đi”.Người đang ôm cô chậm rãi nói.

..........

10 giờ sáng,hai người về nhà lấy giấy tờ rồi đến cục dân chính.Việc làm thủ tục không mất quá nhiều thời gian.

Ngay buổi sáng hôm đó cô đã đến nhà Lam Thanh,ngồi trên sofa cô còn đang thất thần nghĩ lại,mình đã kết hôn,vừa mới kết hôn mà đối tượng còn là giảng viên khoa Luật.Mà khoan đã hình Như hôm nay còn có tiết học........

Cô lúc này mới nhớ đến chiếc điện thoại .Spam tin nhắn,cuộc gọi từ những người bạn.Cô trả lời trong nhóm chat là cô không sao.Cố Nghiên gọi đến hỏi cô chuyện hôm qua.Lâm Thuỷ Minh sau một hồi lươn lẹo nói không có việc gì cũng thoát nạn.

Lam Thanh đứng cách đó không xa nghe hết toàn bộ chỉ im lặng đưa bữa sáng đến cho cô.

Tác giả có lời muốn nói:

........

Miêu tả  Lam Thanh bằng hai vế,Vẻ ngoài bình thường bên trong bất thường .

Lâm Thủy Minh=Vẻ ngoài không bình thường bên trong cũng không bình thường.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bhtt