CHƯƠNG 7 - KÝ ỨC
Cánh cửa mở ra, hé lộ một hành lang dài chìm trong ánh sáng dịu nhẹ và mờ ảo. Hyeri vẫn siết chặt tay Subin, hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé ấy giúp cô giữ lại chút can đảm cuối cùng.
Cả hai bước đi trong im lặng, nhưng tâm trí Hyeri không ngừng quay về những ký ức cũ. Cô nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau, khi Subin chỉ mới là một diễn viên trẻ e dè nhưng đầy nhiệt huyết, luôn quan sát và lặng lẽ học hỏi từ cô. Hyeri khi đó đã dành rất nhiều thời gian để tận tình hướng dẫn Subin nhập vai tốt hơn trong bộ phim "Friendly Rivalry." Mỗi buổi quay, cô đều nhẹ nhàng sửa từng chi tiết nhỏ nhất, đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp Subin tự tin hơn trước máy quay.
Cô nhớ những buổi hẹn hò lén lút giữa hai người. Vì tránh sự chú ý của công chúng, họ luôn chọn những nhà hàng xa xôi, kín đáo. Mỗi lần như thế, Subin luôn chủ động lái xe, để Hyeri có thể thoải mái thưởng thức rượu vang mà cô yêu thích. Sau mỗi buổi hẹn, dù muộn đến đâu, Subin vẫn luôn tận tình chở cô về tận nhà. Hyeri từng cảm thấy áy náy khi Subin phải lái xe cả tiếng đồng hồ chỉ để đón đưa cô, nhưng mỗi lần như vậy, Subin đều dịu dàng mỉm cười:
"Unnie đừng lo, em thích được đón chị."
Có lần Hyeri thắc mắc khi Subin từ chối uống rượu, cô ấy đã nhẹ nhàng đáp:
"Em ngừng uống rượu rồi, vì em muốn sống thật lâu để còn được ở bên cạnh chị."
Hyeri lúc đó bật cười vì lời nói đùa đáng yêu ấy, nhưng tận sâu trong tim, cô biết Subin hoàn toàn nghiêm túc. Một lần khác, trong chương trình Hyell's Club, khi Hyeri than thở rằng mình đã quá lớn tuổi để tiếp tục mặc đồng phục học sinh trên màn ảnh, Subin lập tức trấn an cô:
"Unnie đừng lo, chị sẽ không già một mình đâu. Em sẽ già đi cùng chị."
Đó là khoảnh khắc Hyeri biết chắc chắn rằng Subin chính là mảnh ghép mà cô vẫn luôn tìm kiếm trong cuộc đời mình.
Nhưng rồi, họ lại phải nói lời chia tay qua một cuộc gọi ngắn ngủi.
Hyeri vẫn nhớ rõ đêm ấy, cô đứng một mình bên cửa sổ phòng khách, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa nhưng lòng cô thì tối tăm và lạnh lẽo vô cùng. Giọng Subin run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh trong điện thoại:
"Unnie, em hiểu tình thế hiện tại. Công ty quản lý đã gây áp lực cho chúng ta. Nếu tiếp tục, sự nghiệp của cả hai sẽ tan vỡ. Em... em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi."
Hyeri nắm chặt điện thoại, trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh:
"Subin à... chị thật sự không muốn làm vậy. Nhưng em nói đúng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
"Em biết, unnie," Subin nghẹn ngào, giọng nhỏ dần, "nhưng dù sau này có thế nào, em vẫn luôn yêu chị."
Cuộc gọi kết thúc, để lại Hyeri đứng lặng trong căn phòng trống trải, nước mắt rơi xuống không ngừng. Từ đó, cô vùi mình vào công việc, lao vào những ngày quay phim không ngừng nghỉ và tìm quên trong những ly rượu mỗi đêm, cố gắng xoa dịu cảm giác tội lỗi và trốn tránh những rung động thật sự trong trái tim mình.
Nhưng dù cố gắng né tránh, Hyeri chưa từng rời mắt khỏi Subin. Cô vẫn âm thầm dõi theo từng bước tiến của Subin, mỉm cười tự hào mỗi khi cô ấy nhận được vai diễn mới hay đạt được những thành công đáng chú ý. Dù chỉ là lặng lẽ từ xa, nhưng trong lòng Hyeri luôn gửi đến Subin những lời chúc chân thành nhất, hi vọng cô gái ấy luôn được hạnh phúc và bình yên.
Trở lại thực tại, giọng nói dịu dàng của Subin kéo Hyeri ra khỏi những hồi ức đau lòng:
"Unnie, chị đang nghĩ gì vậy?"
Hyeri dừng bước, nhìn sâu vào mắt Subin, lòng tràn đầy hối tiếc và yêu thương:
"Chị đã luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ, rằng mình có thể vượt qua mọi thứ một mình. Nhưng sự thật là, chị chưa từng mạnh mẽ được như em."
Subin mỉm cười nhẹ, nắm chặt tay Hyeri hơn:
"Em cũng từng sợ hãi và hoài nghi, từng nghĩ rằng chia tay là cách duy nhất để bảo vệ chị và em. Nhưng giờ em hiểu ra, tình yêu thực sự là cùng nhau đối mặt, dù là khó khăn hay thử thách."
Hyeri khẽ thở dài, đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ mình, ánh mắt cô dịu dàng nhìn Subin:
"Chị đã từng trốn tránh quá lâu rồi. Lần này, chị sẽ không để em một mình nữa."
Subin nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc:
"Chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp, unnie. Em tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được tất cả."
Cánh cửa kế tiếp lại mở ra, nhưng lần này, cả hai đều bước vào với trái tim kiên định và quyết tâm. Bởi vì từ bây giờ, họ không còn phải trốn tránh nữa—họ đã sẵn sàng đối diện với thế giới, với tình yêu chân thành mà họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro