Chương 9: Tương Lai
Hyeri và Subin bước ra khỏi cánh cửa cuối cùng, ánh sáng bên ngoài ùa vào mắt họ rực rỡ đến mức khiến cả hai phải nheo mắt. Đã quá quen với không gian u tối và lạnh lẽo bên trong căn phòng giả lập, lúc này ánh nắng dịu dàng của buổi sáng như ôm lấy họ, ấm áp và chân thực đến lạ thường.
Xung quanh không còn những bức tường đầy màn hình, không còn những tiêu đề giật gân, những dòng bình luận cay nghiệt hay những câu hỏi dồn dập của truyền thông. Cũng chẳng còn tiếng nói vô cảm của hệ thống luôn ép buộc họ phải lựa chọn. Chỉ còn lại hai người, đứng giữa một con đường yên tĩnh, rộng mở và trải dài vô tận, ánh mặt trời lấp lánh qua những tán cây, tạo nên những mảng sáng tối nhẹ nhàng đan xen trên mặt đường.
Subin đứng lặng yên trong giây lát, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ dài. Em siết nhẹ bàn tay Hyeri, đôi mắt vẫn còn vương nét ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Giọng em run nhẹ khi cất lên, như vẫn chưa hoàn toàn tin vào thực tại trước mắt:
"Chúng ta... thực sự đã làm được rồi."
Hyeri khẽ gật đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều băn khoăn. Cô nhìn về phía cuối con đường, nơi những ánh nắng xa xôi dần hòa vào nhau, giọng nói nhẹ đến mức chỉ mình Subin nghe thấy được:
"Chúng ta đã chọn sự thật... nhưng liệu thế giới ngoài kia có chấp nhận nổi sự thật này không?"
Một thoáng yên lặng bao trùm lấy cả hai. Subin quay sang nhìn Hyeri, nhìn thật sâu vào mắt cô như muốn xóa hết mọi nghi ngờ đang hiện hữu trong lòng người con gái ấy. Rồi em bước đến gần hơn, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Hyeri, kéo cô vào trong vòng tay nhỏ bé nhưng vững chắc của mình.
"Dù thế giới có chấp nhận hay không," Subin thì thầm bên tai cô, giọng trầm ấm đầy chân thành, "em vẫn sẽ ở đây. Vẫn sẽ bên cạnh chị, cùng chị đối mặt với tất cả."
Hyeri cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi. Cô nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy Subin, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ người con gái cô yêu—một sự hiện diện chân thực mà bao nhiêu năm qua cô luôn khao khát được công khai, được bảo vệ. Trái tim Hyeri dần bình yên trở lại, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn trọn vẹn mà trước đây cô chưa từng nghĩ mình có thể tìm thấy lần nữa.
"Vậy thì chị sẽ không sợ nữa," Hyeri nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói của cô đầy kiên định. "Chỉ cần em ở bên chị, chị sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa."
Họ buông nhau ra, tay vẫn đan chặt vào nhau như không bao giờ muốn buông. Nhưng rồi Hyeri khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một câu hỏi mà cô chưa thể nào lý giải được:
"Subin à, em có nghĩ... ai là người đứng sau tất cả chuyện này không? Ai đã tạo ra trò chơi ấy, và liệu những gì chúng ta thấy trong căn phòng kia là thật hay giả?"
Subin trầm ngâm trong giây lát, ánh mắt thoáng chút suy tư:
"Em cũng từng tự hỏi như vậy. Những hình ảnh, những bình luận đó—mọi thứ quá chân thực đến mức em cảm giác nó không thể chỉ là giả lập. Có thể họ đã dùng những phản ứng thật từ thế giới bên ngoài để thử thách chúng ta. Nhưng dù ai đứng sau đi nữa, điều quan trọng nhất là chúng ta đã chọn cách sống thật với bản thân."
Hyeri gật đầu chậm rãi, lòng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe Subin nói vậy. Phải, có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng duy nhất bây giờ là họ đã quyết định sống thật với trái tim mình, không còn phải che giấu, không còn phải lo sợ.
Cả hai nhìn về phía trước, rồi từng bước, từng bước cùng nhau tiến về con đường dài trước mắt. Thế giới ngoài kia có thể vẫn còn những sóng gió, những thử thách khắc nghiệt đang chờ đợi họ. Nhưng giờ đây, họ sẽ không bao giờ còn phải bước đi một mình nữa.
Một tuần sau khi rời khỏi trò chơi, điện thoại của Hyeri và Subin rung lên không ngừng.
Tin tức về họ đã tràn ngập khắp mạng xã hội, các trang tin lớn và diễn đàn hâm mộ. Những từ khóa như "Hyeri – Subin hẹn hò", "Cặp đôi nữ diễn viên công khai", "Tình yêu đồng giới trong giới giải trí" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Hyeri ngồi trên sofa trong căn hộ của mình, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng rực. Tin nhắn từ đồng nghiệp, bạn bè, người thân tới tấp gửi đến. Một số chúc mừng, một số cảnh báo về những hệ quả sắp tới, và cũng có người tỏ ý không hài lòng.
Nhưng điều khiến cô bận tâm nhất vẫn là phản ứng của công chúng. Vậy là thật sự bí mật của họ đã bị trò chơi tiết lộ. Nhưng ai có khả năng làm điều này?
Cô hít sâu, mở một bài báo trên trang tin tức lớn nhất.
"DIỄN VIÊN LEE HYERI CÔNG KHAI HẸN HÒ NỮ DIỄN VIÊN CHUNG SUBIN – SỰ NGHIỆP CỦA CẢ HAI SẼ RA SAO?"
Phía dưới bài báo, hàng nghìn bình luận xuất hiện.
"Cuối cùng cũng có một cặp đôi công khai! Tôi rất tự hào về họ!"
"Tôi đã nghi ngờ từ lâu, họ thật sự đẹp đôi!"
"Họ dũng cảm quá. Không dễ để công khai ở thời điểm này."
"Nhưng sao phải giấu giếm suốt thời gian qua? Nếu họ thật sự tự hào, tại sao không nói sớm hơn?"
"Tôi không còn tin vào họ nữa. Hóa ra họ lừa dối fan bấy lâu nay."
"Tôi không có vấn đề gì với tình yêu đồng giới, nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì cách họ che giấu."
Hyeri cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi. Cô biết trước sẽ có phản ứng tiêu cực, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương.
Màn hình điện thoại sáng lên với một tin nhắn từ Subin:
"Chị ổn không?"
Hyeri cười nhạt. Dù không ở cùng nhau, Subin vẫn luôn là người đầu tiên quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô gõ một tin nhắn nhanh:
"Chị nghĩ là mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có vẻ thực tế vẫn khó khăn hơn tưởng tượng."
Chỉ vài giây sau, cuộc gọi từ Subin đến.
"Chị mở cửa cho em được không?" Giọng Subin trầm ấm vang lên qua điện thoại.
Hyeri thoáng sững người. Cô đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, Subin đã đứng đó, chiếc mũ len kéo thấp để tránh sự chú ý, nhưng ánh mắt em vẫn dịu dàng như mọi khi.
Nhìn thấy Hyeri, Subin không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng bước tới, vòng tay ôm chặt lấy cô.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy Hyeri, khiến cô như trút bỏ được phần nào những căng thẳng nặng nề trong lòng. Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu, cảm nhận hơi thở chậm rãi, nhẹ nhàng của Subin.
"Em đến rồi," Hyeri thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Chị nghĩ em sẽ để chị một mình đối diện với chuyện này sao?" Subin đáp khẽ, giọng nói trầm ấm, mang theo một sự kiên định không thể lay chuyển.
Hyeri khẽ bật cười trong vòng tay em. "Cô nhóc ngây ngô ngoan ngoãn ngày nào của chị giờ đã trưởng thành thật rồi."
Subin hơi nới lỏng cái ôm, ngước lên nhìn Hyeri, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch. "Ở nhà, em vẫn là cún ngoan của chị mà."
Hyeri nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. "Thế còn khi ra đường?"
Subin mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy lại mang theo một sự sắc bén đầy mạnh mẽ. "Ra đường, em sẽ là sói hoang. Em sẽ bảo vệ chị."
Hyeri nhìn em thật lâu, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Từ khi nào cô bé ngày nào vẫn luôn nép sau lưng cô, ngập ngừng mỗi khi bị phóng viên vây quanh, nay đã có thể nói ra những lời mạnh mẽ như vậy?
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Subin, giọng khẽ khàng nhưng đầy tin tưởng. "Vậy thì chị tin tưởng vào con sói nhỏ của chị."
Subin mỉm cười, xiết chặt vòng tay ôm Hyeri lần nữa, như thể muốn khắc ghi giây phút này vào lòng. Cả hai đều biết, ngày mai, ngày kia, và những ngày sau đó, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều sóng gió. Nhưng ít nhất, họ sẽ không còn đơn độc.
Dư luận có thể tranh cãi, truyền thông có thể thổi phồng mọi chuyện, nhưng họ sẽ không né tránh, cũng không lùi bước. Vì họ đã chọn con đường này. Và họ sẽ cùng nhau bước tiếp, bất kể con đường ấy có chông gai đến đâu.
Chỉ trong vòng một tiếng sau khi tin tức nổ ra, cả Hyeri và Subin đều nhận được lệnh triệu tập từ công ty quản lý của mình.
Với Hyeri, công ty của cô là một trong những tập đoàn giải trí lớn nhất Hàn Quốc, quản lý không chỉ diễn viên mà còn cả idol hàng đầu. Họ có quá nhiều hợp đồng quảng cáo lớn để bảo vệ, và Hyeri là một trong những gương mặt đại diện đắt giá nhất của họ.
Với Subin, cô thuộc một công ty nhỏ hơn, tập trung chủ yếu vào diễn viên. Họ không có quyền lực quá lớn trong ngành, và việc dính vào một scandal tình cảm có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cô.
Tại công ty của Hyeri, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Giám đốc điều hành, người đã quản lý sự nghiệp của cô hơn mười năm qua, nhìn cô với ánh mắt nặng nề. "Hyeri, em nghĩ gì khi quyết định công khai mà không bàn bạc trước với công ty?"
Hyeri thẳng lưng, nhìn thẳng vào ông ta. "Đây là cuộc sống cá nhân của em. Em không nghĩ mình cần xin phép ai để yêu ai đó."
Giám đốc nhíu mày. "Chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân. Nó ảnh hưởng đến hình ảnh, đến hợp đồng quảng cáo của em. Các nhãn hàng không thích những ồn ào kiểu này."
Một quản lý khác lật một tập hồ sơ trên bàn. "Hiện tại, đã có ba nhãn hàng yêu cầu hủy hợp đồng với em. Trong đó có một thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu châu Á."
Hyeri im lặng. Cô đã đoán trước điều này, nhưng khi nghe những con số cụ thể, cô vẫn cảm thấy trái tim trĩu nặng.
Ở phía công ty của Subin, tình hình không khá hơn.
CEO của công ty cô thẳng thừng nói: "Subin, công ty chúng tôi không có đủ sức mạnh để bảo vệ em trước làn sóng dư luận. Nếu em không nhanh chóng kiểm soát tình hình, em có thể mất rất nhiều cơ hội."
Subin mím môi. "Vậy công ty muốn tôi làm gì?"
"Ít nhất là tạm ngừng xuất hiện trước công chúng một thời gian. Hủy bỏ một số dự án đang đàm phán. Và tuyệt đối không phát ngôn gì thêm về chuyện này."
Subin nhìn thẳng vào họ, rồi bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không trốn tránh."
Cả hai công ty đều thất vọng với quyết định của họ, nhưng không ai có thể ép họ thay đổi.
Chỉ trong vòng một tuần sau khi công khai, Hyeri và Subin phải đối mặt với những mất mát đầu tiên.
Một thương hiệu xa xỉ mà Hyeri từng làm đại diện tuyên bố chấm dứt hợp đồng với cô. Một bộ phim truyền hình đình đám mà Subin được nhắm đến đã thay đổi nữ chính ngay phút chót.
Những lời đồn đoán bắt đầu lan truyền.
"CÁC NHÃN HÀNG QUAY LƯNG VỚI HYERI – CHẤM HẾT THỜI HOÀNG KIM CỦA DIỄN VIÊN HẠNG A?"
"SỰ NGHIỆP DIỄN XUẤT CỦA SUBIN GẶP KHÓ KHĂN SAU KHI CÔNG KHAI?"
Hyeri cảm thấy tức giận và bất lực. Không phải vì cô mất hợp đồng, mà vì xã hội vẫn chưa thể chấp nhận một chuyện đơn giản như tình yêu.
Nhưng bên cạnh những mất mát, cũng có những sự ủng hộ bất ngờ.
Một nhãn hàng thời trang nổi tiếng chuyên về phong trào LGBTQ+ đã liên hệ với Subin, ngỏ ý mời cô làm gương mặt đại diện cho chiến dịch sắp tới.
Một đạo diễn trẻ có tư tưởng cởi mở đã gửi kịch bản cho Hyeri, nói rằng anh muốn mời cô vào một vai diễn đầy thách thức—một nhân vật nữ mạnh mẽ dám đấu tranh cho tình yêu của mình.
Và quan trọng nhất, người hâm mộ chân chính vẫn luôn ở lại.
Trên mạng xã hội, những lời ủng hộ xuất hiện ngày càng nhiều.
"Họ đã chọn sống thật với chính mình. Tôi sẽ luôn ủng hộ họ!"
"Hyeri và Subin đã tiếp thêm dũng khí cho rất nhiều người!"
"Không quan trọng họ yêu ai. Quan trọng là họ vẫn là những diễn viên tài năng!"
Hyeri lặng lẽ lướt qua từng bình luận, mắt cô cay xè mà không rõ vì xúc động hay vì những áp lực đè nặng suốt những ngày qua. Xen lẫn giữa những lời chỉ trích là những câu động viên chân thành, những lời chúc phúc từ những người thực sự tin tưởng và ủng hộ họ.
Cô quay sang nhìn Subin, ánh mắt em vẫn dịu dàng và kiên định như lúc họ quyết định nắm tay nhau bước ra ánh sáng. Hyeri siết chặt tay em, giọng nói khẽ run nhưng đầy quyết tâm. "Chúng ta không hề đơn độc, phải không?"
Subin khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp đến tận đáy lòng. Em siết tay Hyeri chặt hơn, để cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của mình. "Chưa từng. Và sẽ không bao giờ."
Hyeri nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô biết, dù con đường phía trước còn chông gai, dù sẽ có những ngày giông bão, nhưng chỉ cần họ ở bên nhau, họ có thể vượt qua tất cả.
[END]
A/N: Officially thì đây chính là chap cuối. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ lúc đầu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro