Hồi I - Những ngày cuối cùng (2)
Chương 2: Những cơn sốt lạ
Tháng 3, cái nắng vùng biên giới Campuchia như đổ lửa xuống thị trấn nhỏ. Những con đường đất đỏ bụi mù mịt mỗi khi có xe máy chạy qua, rồi lại lắng xuống, phủ một lớp mịn lên những mái nhà tôn cũ kỹ và hàng cây thốt nốt khẳng khiu. Trường cấp ba nội trú Phù Sa, nơi có những học sinh từ khắp mọi miền tụ tập, nằm khuất sau một con đường nhựa lổn nhổn đá dăm, tách biệt khỏi sự ồn ào của chợ búa và những quán cà phê võng ven đường. Không khí nơi đây luôn mang một mùi đặc trưng của đất đỏ bazan, của những cánh đồng lúa khô cháy và đôi khi là mùi khói đốt rơm rạ từ xa vọng lại. Mùi hương ấy, thường ngày mang đến sự bình yên, giờ đây lại phảng phất một nỗi bất an khó tả, như thể chính không khí cũng đang ngưng đọng, chờ đợi một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến.
Hoàng Bảo Ngọc, với mái tóc đen dài luôn được buộc gọn gàng, đang ngồi trong lớp học nóng như lò bát quái. Chiếc quạt trần cũ kỹ kêu è è, quay chậm chạp như muốn rụng rời, chỉ đủ sức đẩy đi lớp không khí nóng hầm hập. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Ngọc, chảy dài xuống thái dương, nhưng cô dường như không để ý. Ánh mắt cô dán chặt vào cuốn sách giáo khoa Sinh học, nhưng tâm trí lại trôi dạt về những tin tức râm ran mấy ngày nay. Ngọc khẽ thở dài, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những hàng cây phượng vĩ đã bắt đầu lác đác vài bông hoa đỏ thắm, báo hiệu một mùa hè nữa sắp đến, cũng là lúc kỳ thi đại học cận kề. Áp lực học hành, cái nóng oi ả, và cả những tin đồn lạ lùng gần đây khiến tâm trạng cô bé 12 năm đèn sách vốn đã căng thẳng lại càng thêm nặng nề. Cô tự hỏi, liệu mình có đang quá nhạy cảm không, hay thực sự có một mối hiểm họa đang rình rập?
Tin đồn bắt đầu từ khoảng hai tuần trước, râm ran trong thị trấn rồi lan nhanh vào trường học như một loại virus vô hình, nhanh chóng xâm nhập vào từng ngóc ngách của cuộc sống thường nhật. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vặt vãnh về một loại "cúm lạ" ở bên kia biên giới, nơi những khu rừng già và các ngôi làng hẻo lánh giáp ranh. Người ta nói rằng có những người bị sốt cao, mê sảng, rồi hành xử kỳ lạ, như thể bị ma nhập. Những câu chuyện ấy, thoạt nghe có vẻ hoang đường, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của những người dân vùng biên vốn đã quen với những điều kỳ bí. Nhưng rồi, những câu chuyện đó dần trở nên đáng sợ hơn, chi tiết hơn, và có vẻ như không còn là tin đồn nhảm nhí nữa. Chúng bắt đầu mang một màu sắc chân thực đến rợn người, khiến ai nghe cũng phải rùng mình.
"Ê Ngọc, mày có nghe vụ bên Campuchia chưa?" Đức, thằng bạn thân chí cốt trong nhóm quay xuống hỏi, giọng đầy vẻ tò mò, pha chút phấn khích như thể đang kể một câu chuyện ma. Đức là người Bắc, mới chuyển vào đây học từ năm lớp 10, tính tình xởi lởi, lạc quan, nhưng cũng rất dễ bị cuốn vào những câu chuyện giật gân. Cậu có cái vẻ ngoài thư sinh, nhưng bên trong lại là một tâm hồn đầy nhiệt huyết và đôi khi là cả sự bốc đồng của tuổi trẻ. "Tao nghe nói có người bị sốt xong cắn người khác á. Ghê vãi!" Cậu rụt cổ lại, làm bộ rùng mình, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ thích thú.
Ngọc nhíu mày, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Mày nghe ở đâu ra mấy cái tin vớ vẩn đó? Chắc lại mấy đứa trên mạng bịa chuyện câu view chứ gì." Cô luôn là người tỉnh táo và lý trí nhất trong nhóm, không dễ bị lung lay bởi những tin đồn thất thiệt. Trong đầu cô, những tin tức như vậy thường chỉ là sản phẩm của sự hoang mang tập thể hoặc những trò đùa ác ý. Cô tin vào khoa học, vào những gì có thể giải thích được, chứ không phải những lời đồn thổi vô căn cứ.
"Không vớ vẩn đâu Ngọc ơi," Xuân, cô bạn ngồi cạnh Đức, chen vào, giọng nói có phần run rẩy. Xuân là người miền Trung, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nhưng đôi khi cũng rất thẳng thắn và có phần hay lo xa. Cô bé có mái tóc dài, khuôn mặt hiền lành, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ sợ hãi. "Hôm qua mẹ tao đi chợ, nghe mấy bà bán rau kể, có người nhà bên đó chạy sang đây lánh nạn, kể y chang vậy luôn. Sốt cao, mắt đỏ ngầu, rồi còn gầm gừ nữa chứ. Nghe mà rợn tóc gáy." Xuân rụt vai lại, như thể đang cố gắng xua đi cái lạnh lẽo của câu chuyện.
Bảo Sơn, thằng bạn miền Nam cục cằn nhưng tốt bụng, ngồi bàn trên quay xuống, khuôn mặt cau có, đầy vẻ khó chịu. Sơn có dáng người cao lớn, nước da ngăm đen vì nắng gió vùng biên, và một cái đầu trọc lóc do mới cắt tóc tiệm bình dân 15 nghìn một quả đầu. Cậu là người thực tế, không tin vào những chuyện ma quỷ hay siêu nhiên. Đối với cậu, mọi thứ đều phải có bằng chứng khoa học, rõ ràng, rành mạch. "Mấy bà tám thì biết cái quái gì. Toàn chuyện huyễn hoặc. Lo học đi, thi trượt thì có mà gầm gừ với ba má mày ấy." Sơn nói, giọng hơi gắt, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự quan tâm theo cách riêng của cậu. Cậu luôn muốn mọi người tập trung vào những điều thực tế, có ích, thay vì sa đà vào những lời đồn đại vô bổ.
Những đứa trẻ họ ở đây hầu hết đều do bố mẹ bận bịu đi làm xa, hoặc đi công tác ở địa phương nên dắt con theo, hoặc nhà quá xa xôi, hoàn cảnh khó khăn cố gắng vì học bổng, nên mấy đứa trong nhóm ai cũng đều có nỗi lòng. Buồn vì thỉnh thoảng thấy người khác dành dụm ngày cuối tuần để ghé về nhà chơi, mình thì chỉ có thể ở trường, buồn vì người khác gọi được cho bố mẹ, nhưng sau rồi cũng quen. Cũng chính vì thế mà cả bọn hiểu nhau hơn ai hết, mà cũng do chỉ có thể nói chuyện với nhau, chơi với nhau, dựa dẫm nương tựa vào nhau, tất cả đều rất quý bạn của mình.
Ngọc nhìn Sơn, rồi lại nhìn Đức và Xuân. Cô biết Sơn nói đúng một phần, nhưng những tin đồn này không chỉ dừng lại ở mấy bà bán rau hay những câu chuyện phiếm trên mạng xã hội. Ngay cả trên các trang tin tức địa phương, dù không nói thẳng ra, nhưng cũng có những bài viết úp mở về "dịch bệnh lạ" đang bùng phát ở các tỉnh biên giới. Các bản tin thời sự buổi tối cũng bắt đầu nhắc đến việc tăng cường kiểm soát y tế ở các cửa khẩu, và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại đến các vùng dịch. Những thông tin chính thống, dù được che đậy khéo léo, vẫn đủ để gieo rắc một hạt giống lo lắng vào lòng người dân. Ngọc cảm thấy một sự bất an len lỏi trong tâm trí, một cảm giác rằng có điều gì đó không ổn đang thực sự diễn ra, vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng.
"Nhưng mà tao thấy lạ thật," Hùng - bạn cùng bàn của Bảo Ngọc, thằng bạn hay đùa nhưng dễ gãy tâm lý, nói nhỏ, giọng cậu trầm xuống, không còn vẻ tếu táo thường ngày. Hùng có khuôn mặt khá điển trai, nhưng đôi mắt lại thường xuyên lộ vẻ lo âu. Cậu là người dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, và những tin tức tiêu cực thường khiến cậu mất ăn mất ngủ. "Hôm qua tao đi ngang bệnh viện huyện, thấy xe cứu thương chạy ra chạy vào liên tục. Mà toàn là xe kín mít, không thấy bệnh nhân đâu. Với lại, mấy bữa nay, mấy quán ăn vặt gần trường cũng vắng hoe à. Mấy đứa bên Campuchia hay sang đây ăn uống cũng không thấy bóng dáng đâu hết." Hùng nhìn quanh, như muốn tìm kiếm sự đồng tình từ những người bạn. Những chi tiết cậu kể ra, dù nhỏ nhặt, lại có sức nặng đáng sợ, bởi chúng là những điều mà ai cũng có thể kiểm chứng được.
Lời của Hùng khiến tất cả những người xung quanh im lặng. Không khí trong lớp học vốn đã oi bức, giờ đây lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây họ không để ý, giờ đây lại ghép nối với nhau, tạo thành một bức tranh đáng sợ, một bức tranh mà không ai muốn nhìn thấy. Ngọc cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dù ngoài trời vẫn đang nắng chang chang. Cô tự hỏi, liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó tồi tệ hơn cả những gì họ từng xem trên phim ảnh?
Cô liếc nhìn sang bàn bên cạnh, nơi Lê An Nhiên đang ngồi. An Nhiên, với mái tóc ngắn cá tính và đôi mắt sắc sảo, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, dù cô bé không hề cố gắng. Nhiên có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng Ngọc biết bên trong Nhiên là một tâm hồn nhạy cảm và đầy tổn thương. Cô bé đang chăm chú đọc sách, một cuốn tiểu thuyết trinh thám dày cộp, dường như không quan tâm đến những câu chuyện phiếm bên mình. Nhưng Ngọc để ý thấy, đôi lúc, ánh mắt Nhiên lại liếc nhanh về phía họ, rồi lại quay đi, như thể đang cố gắng che giấu sự tò mò của mình, hoặc có lẽ là một nỗi lo lắng thầm kín nào đó. Ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để Ngọc nhận ra rằng Nhiên không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài.
"Đáng yêu phết..." - Ngọc nghĩ thầm.
Hoàng Bảo Ngọc và Lê An Nhiên, hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có một sự thu hút kỳ lạ đối với nhau. Từ những ngày đầu vào lớp 10, Ngọc đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài mạnh mẽ và sự độc lập của Nhiên, cái cách cô bé tự tin đối mặt với mọi thứ, không cần dựa dẫm vào ai. Cô cũng nghe loáng thoáng về gia đình An Nhiên. Nhà bạn ý khá giả, tuy nhiên bố và mẹ đều đã ly hôn, mẹ bước thêm bước nữa, bố thì chưa nhưng cũng đã có người kề cạnh, có lẽ do điều đó mà An Nhiên chẳng thể chia sẻ cùng ai, cứ im lặng lạnh nhạt mà sống. Dù vậy, mọi người trong lớp đều không ghét cậu ấy, Ngọc cũng vậy.
Cô luôn luôn cảm thấy có lẽ An Nhiên cũng khát vọng một gia đình sum vầy như các bạn khác, nhiều lúc, Ngọc có thể thấy được ánh mắt bạn lén lút liếc nhìn người khác kể về gia đình.
Đây cũng có lẽ là lý do để Ngọc luôn luôn vô thức chú ý đến An Nhiên.
Mối quan hệ của họ giống như hai đường thẳng song song, đôi khi giao nhau ở một điểm nào đó, rồi lại tiếp tục hành trình riêng của mình. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều cảm nhận được một sợi dây vô hình đang kết nối họ lại, một sự đồng điệu trong tâm hồn mà không ai trong số họ có thể lý giải được. Đó là một sự hấp dẫn tự nhiên, một sự tò mò không tên, một cảm giác rằng người kia có thể hiểu được những điều mà không ai khác hiểu.
"Thôi, lo học đi mấy đứa," Ngọc nói, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực, không chỉ cho bạn bè mà còn cho chính bản thân mình. "Mấy cái tin đồn đó cứ để người lớn lo. Mình là học sinh, nhiệm vụ chính là học." Cô cố gắng tạo ra một vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng lại không ngừng dấy lên những câu hỏi. Liệu có phải cô đang tự lừa dối mình? Liệu có phải cô đang cố gắng phớt lờ một sự thật đáng sợ?
Nhưng lời nói của Ngọc dường như không thể xua tan được bầu không khí căng thẳng trong lớp. Những tiếng xì xào bàn tán vẫn tiếp tục, xen lẫn những tiếng thở dài lo lắng. Thậm chí, cô giáo chủ nhiệm, người vốn luôn nghiêm khắc, hôm nay cũng có vẻ mặt đăm chiêu hơn thường lệ. Bà liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vào điện thoại, như đang chờ đợi một tin tức nào đó, một thông báo chính thức có thể giải tỏa hoặc xác nhận những nỗi sợ hãi đang bao trùm. Sự lo lắng của người lớn, dù cố gắng che giấu, vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt tinh tường của những cô cậu học trò đang ở độ tuổi nhạy cảm nhất.
Buổi học trôi qua trong sự nặng nề. Từng phút trôi qua như cả tiếng đồng hồ, và mỗi tiếng chuông báo hết tiết lại mang theo một sự nhẹ nhõm pha lẫn lo âu. Giờ ra chơi, thay vì ồn ào như mọi khi, sân trường lại vắng vẻ lạ thường. Từng nhóm học sinh tụ tập lại, thì thầm to nhỏ, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Những tin đồn về "cơn sốt lạ" đã không còn là chuyện phiếm nữa, mà đã trở thành một nỗi ám ảnh, một đám mây đen đang dần bao phủ lấy thị trấn nhỏ bé này, đe dọa nuốt chửng mọi sự bình yên vốn có. Những tiếng cười đùa, những trò nghịch ngợm của tuổi học trò đã biến mất, thay vào đó là những ánh mắt hoang mang, những câu hỏi không lời đáp.
Vì nơi họ đang học rất gần với chỗ tin đồn bùng phát.
Ngọc đi xuống căng tin mua nước, đi ngang qua khu vực nhà vệ sinh nữ. Bỗng cô nghe thấy tiếng khóc thút thít, tiếng nấc nghẹn ngào như xé lòng. Cô tò mò bước lại gần, thấy Trinh, cô bạn nhút nhát trong lớp, đang đứng tựa vào tường, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Trinh là một cô bé nhỏ nhắn, hiền lành, luôn sợ hãi mọi thứ, và giờ đây, nỗi sợ hãi ấy đã bùng phát thành những giọt nước mắt. Bên cạnh Trinh là một vài cô bạn khác đang an ủi, vỗ về, nhưng dường như không lời an ủi nào có thể xoa dịu được nỗi đau của cô bé.
"Mày sao vậy Trinh?" Ngọc hỏi, giọng nhẹ nhàng, cố gắng không làm cô bé thêm hoảng sợ. Cô đặt tay lên vai Trinh, cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy.
Trinh ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe. "Mẹ tao... mẹ tao gọi điện bảo... bảo là ông ngoại tao ở bên kia biên giới... bị sốt cao lắm. Mấy ngày rồi không ăn uống gì được. Mà người ta không cho qua lại biên giới nữa. Tao sợ quá Ngọc ơi..." Giọng Trinh đứt quãng, nghẹn ngào trong tiếng nấc. Nỗi sợ hãi của cô bé không chỉ là nỗi sợ cho người thân, mà còn là nỗi sợ về một điều gì đó đang đến gần, một điều gì đó mà cô bé không thể hiểu được.
Ngọc sững người. Ông ngoại Trinh là người Campuchia gốc Việt, sống ở một ngôi làng nhỏ cách biên giới không xa. Tin tức này không còn là tin đồn nữa, mà là một sự thật đau lòng đang diễn ra ngay trước mắt họ. Cơn sốt lạ đã thực sự đến gần, gần hơn họ tưởng rất nhiều, không còn là những câu chuyện xa xôi trên báo đài hay mạng xã hội. Nó đã chạm đến những người thân quen, những người mà họ biết mặt, biết tên. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ngọc, lạnh hơn cả cái lạnh của nỗi sợ hãi.
Cô đặt tay lên vai Trinh, cố gắng an ủi, dù trong lòng cô cũng đang dấy lên một nỗi bất an khôn tả. "Mày đừng lo quá. Chắc là ông chỉ bị cảm thôi. Rồi sẽ ổn thôi mà." Nhưng trong lòng Ngọc, một cảm giác bất an trỗi dậy mạnh mẽ. Cô biết, mọi thứ sẽ không "ổn" như cô nói. Một điều gì đó tồi tệ đang đến, và họ, những cô cậu học sinh, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cho nó. Họ chỉ là những đứa trẻ độ tuổi 17 18, đang đứng trước một vực thẳm mà không hề hay biết.
Khi trở lại lớp, Ngọc thấy An Nhiên vẫn ngồi đó, nhưng không còn đọc sách nữa. Đôi mắt Nhiên nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn khó tả, một sự suy tư sâu sắc. Ngọc biết, Nhiên cũng đã nghe thấy câu chuyện của Trinh, hoặc ít nhất là cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Cô bé này, dù luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại là người dễ bị tổn thương nhất, dễ bị ảnh hưởng bởi những nỗi đau của người khác. Ngọc cảm thấy một sự thôi thúc muốn đến gần, muốn nói chuyện với Nhiên, muốn chia sẻ những nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng. Nhưng rồi lại thôi. Khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, một khoảng cách vô hình mà cả hai đều chưa dám vượt qua.
Buổi chiều hôm đó, tiết học cuối cùng là môn Sinh học. Cô giáo đang giảng bài về cấu trúc tế bào, về những điều cơ bản nhất của sự sống, nhưng không ai trong lớp có thể tập trung. Tiếng xì xào bàn tán về "cơn sốt lạ" vẫn không ngừng nghỉ, như một điệp khúc ám ảnh. Bỗng nhiên, một tiếng la thất thanh vang lên từ phía cuối lớp, xé tan bầu không khí nặng nề.
"Thầy ơi! Thầy Đức bị sao vậy?"
Cả lớp giật mình quay lại. Thầy Đức, giáo viên dạy Toán, người vốn rất khỏe mạnh, luôn tràn đầy năng lượng, đang ngồi gục xuống hành lang ngoài cửa, khuôn mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi mắt thầy đỏ ngầu, và thầy đang run rẩy dữ dội, như thể đang trải qua một cơn co giật. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tất cả học sinh.
Cô giáo Sinh học vội vàng chạy đến, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ hoảng hốt. "Thầy Đức! Thầy có sao không?" Bà lay nhẹ vai thầy, nhưng thầy không phản ứng. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần kêu è è và tiếng thở dốc của những học sinh đang nín thở theo dõi.
Thầy Đức đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cô giáo, không còn chút ánh sáng của sự sống hay nhận thức. Một tiếng gầm gừ khẽ thoát ra từ cổ họng thầy, một âm thanh thô ráp, ghê rợn, không giống tiếng người. Cả lớp chết lặng. Đó không phải là tiếng gầm gừ của một người bệnh, mà là tiếng gầm gừ của một con thú hoang, một thứ gì đó nguyên thủy và đáng sợ. Nỗi sợ hãi tột độ bắt đầu lan tỏa, như một làn sóng điện giật.
"Thầy Đức bị sốt rồi!" Một bạn học sinh la lên, giọng the thé vì hoảng loạn. "Mau gọi y tế đi!"
Nhưng trước khi có ai kịp phản ứng, trước khi bất kỳ ai có thể hành động, thầy Đức đột ngột đứng dậy, với một tốc độ kinh hoàng, lao về phía cô giáo Sinh học. Cô giáo hoảng sợ lùi lại, khuôn mặt trắng bệch, nhưng không kịp. Thầy Đức vồ lấy cánh tay cô, cắn mạnh một cái, như một con thú đói khát. Tiếng hét thất thanh của cô giáo vang vọng khắp hành lang, xé toạc sự im lặng đáng sợ. Đó là tiếng hét của sự đau đớn, của sự kinh hoàng, và của sự bất lực.
Cả lớp hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng ghế đổ, tiếng bước chân dồn dập, tất cả hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của sự hoảng loạn. Ngọc đứng sững sờ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Máu từ cánh tay cô giáo chảy ra, đỏ tươi trên nền áo trắng, loang lổ như một vết nhơ không thể gột rửa. Thầy Đức vẫn gầm gừ, gặm nhấm phần cổ của đồng nghiệp cho đến khi cô ấy không còn âm thanh nữa. Thịt rơi ra, máu và mảnh vụn dính vào mép môi và hàm răng đang nhe ra của thầy, đôi mắt ông ấy đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào những học sinh đang hoảng loạn, như thể họ là con mồi tiếp theo. Khuôn mặt thầy giờ đây đã biến dạng, không còn là người thầy hiền lành mà họ từng biết.
"Chạy đi! Chạy mau!" Ngọc hét lên, bấy giờ mới kịp phản ứng sau cú sốc, giọng cô lạc đi vì sợ hãi, nhưng bản năng sinh tồn đã trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Cô nắm lấy tay Đức, kéo cậu chạy ra khỏi lớp, không kịp suy nghĩ. Sơn, Hùng, Xuân và Trinh cũng nhanh chóng chạy theo, khuôn mặt ai nấy đều trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng. Cả nhóm lao ra hành lang, tiếng la hét và tiếng gầm gừ vẫn vang vọng phía sau, như một lời nguyền rủa đang đuổi theo họ. Họ chạy, không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết phải chạy thật xa khỏi nơi kinh hoàng này.
Trên hành lang, cảnh tượng cũng không khá hơn. Các lớp học khác cũng đang hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng đổ vỡ vang lên từ khắp mọi nơi. Một vài học sinh khác cũng đang chạy tán loạn, khuôn mặt thất thần, đôi mắt vô hồn. Ngọc nhìn thấy một cô bạn lớp bên cạnh bị một người đàn ông lạ mặt, có vẻ là phụ huynh, vồ lấy và cắn vào cổ. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả một mảng tường. Cô bé ngã xuống, đôi mắt trợn trừng, rồi từ từ đứng dậy, đôi mắt cũng đỏ ngầu như thầy Đức, khuôn mặt biến dạng, miệng há hốc, phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ngọc, khiến cô rùng mình. Đây không phải là phim, đây là sự thật.
"Trời ơi! Cái quái gì đang xảy ra vậy?" Đức hét lên, khuôn mặt tái mét, giọng cậu run rẩy. Cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy, những gì cậu từng xem trên phim ảnh giờ đây đang hiện hữu một cách chân thực đến đáng sợ.
"Là xác sống!" Hùng lắp bắp, đôi mắt mở to vì sợ hãi, như thể cậu vừa nhìn thấy một con quỷ. "Giống trong phim zombie vãi!" Lời nói của Hùng như một lời khẳng định cho nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy tất cả. Họ đang đối mặt với một thứ gì đó vượt xa mọi sự hiểu biết của con người.
Ngọc không có thời gian để suy nghĩ. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, mách bảo cô phải làm gì. Cô nhìn thấy một cánh cửa thoát hiểm ở cuối hành lang, một lối thoát duy nhất khỏi địa ngục này. "Theo tao! Chạy xuống cầu thang thoát hiểm đi!" Ngọc hét lên, giọng cô vang vọng giữa tiếng hỗn loạn. Cô không biết mình lấy đâu ra sự dũng cảm đó, nhưng cô biết mình phải làm gì để bảo vệ những người bạn của mình, vì đã quen làm lớp trưởng, thỉnh thoảng cô luôn vô thức đi đằng trước và muốn hướng dẫn mọi người.
Cả nhóm lao xuống cầu thang, tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở dốc nặng nề. Phía sau họ, tiếng gầm gừ và tiếng la hét ngày càng lớn, như một bản nhạc tử thần đang đuổi theo họ, không ngừng nghỉ. Ngọc không dám quay đầu lại. Cô chỉ biết chạy, chạy thật nhanh, chạy thoát khỏi cơn ác mộng đang diễn ra, chạy thoát khỏi sự thật kinh hoàng đang nuốt chửng thế giới của họ.
Vài bạn học phía sau do không còn sức nên đã bị người ta lao vào cào cấu, cắn xé. Những người đi phía trước đều có quay lại níu giữ, nhưng sau cùng, tất cả đều phải chạy.
Những đứa trẻ ấy vừa khóc vừa chạy.
Khi xuống đến tầng trệt, họ thấy sân trường cũng đã trở thành một bãi chiến trường. Hàng trăm học sinh, giáo viên, và cả phụ huynh đang chạy tán loạn, la hét trong vô vọng. Một vài người đã ngã xuống, và những người khác đang vồ lấy họ, cắn xé, biến họ thành những con quái vật khát máu. Máu, tiếng la hét, và sự hỗn loạn bao trùm lấy tất cả, tạo nên một cảnh tượng địa ngục trần gian. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, hòa lẫn với mùi mồ hôi và nỗi sợ hãi, tạo thành một thứ mùi ghê tởm, ám ảnh.
À, hôm nay là thứ Bảy, ngày mà các phụ huynh được vào thăm.
Ngọc nhìn thấy An Nhiên. Cô bé đang đứng giữa sân trường, đôi mắt mở to, khuôn mặt trắng bệch, như một bức tượng đá. Nhiên đang nhìn chằm chằm vào một nhóm người đang vồ lấy một thầy giáo, đôi mắt cô bé vô hồn, không còn chút cảm xúc nào. Có vẻ như Nhiên đã bị sốc, không thể di chuyển, không thể phản ứng trước cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Ngọc bỗng cảm thấy tim mình thắt lại một lúc. Cô không thể để Nhiên ở đó.
"An Nhiên! Chạy đi!" Ngọc hét lên, cố gắng vượt qua đám đông để đến chỗ Nhiên. Nhưng đám đông quá hỗn loạn, quá đông đúc, cô không thể nào đến gần được. Mỗi bước chân của cô đều bị cản trở bởi những người đang hoảng loạn, những người đang cố gắng tìm một lối thoát cho riêng mình.
Một xác sống, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt biến dạng, đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nhe ra đầy ghê rợn, lao về phía Nhiên. Ngọc hoảng sợ tột độ. Cô không thể để Nhiên bị tấn công. Bằng một sức mạnh không biết từ đâu, một sức mạnh của sự tuyệt vọng và tình bạn, Ngọc đẩy mạnh những người xung quanh, cố gắng tạo ra một lối đi, một con đường nhỏ để đến với Nhiên. Cô không quan tâm đến những lời la mắng, những ánh mắt khó chịu, cô chỉ biết mình phải đến đó, phải cứu Nhiên.
"Nhiên! Mau chạy đi!" Ngọc lại hét lên, giọng khản đặc, gần như mất tiếng. Cô nhìn thấy Nhiên quay đầu lại, đôi mắt họ chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Ngọc thấy một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Nhiên, một tia sáng của sự sống, của sự sợ hãi, và cả một chút gì đó của sự tin tưởng, một sự tin tưởng tuyệt đối vào Ngọc. Khoảnh khắc đó, dù ngắn ngủi, lại khắc sâu vào tâm trí Ngọc, như một lời hứa không lời.
Nhiên như bừng tỉnh. Cô bé nhanh chóng né tránh cú vồ của xác sống, với một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc, rồi lao về phía Ngọc, như một con thiêu thân tìm thấy ánh sáng. Hai người nắm lấy tay nhau, bàn tay lạnh ngắt của Nhiên siết chặt lấy bàn tay ấm áp của Ngọc. Họ cùng nhau chạy xuyên qua đám đông hỗn loạn, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Đức, Sơn, Hùng, Xuân và Trinh cũng đã đến được chỗ họ, khuôn mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ nhẹ nhõm khi thấy Nhiên an toàn. Cả nhóm cùng nhau chạy về phía cổng trường, nơi có thể là lối thoát duy nhất.
Cổng trường đã bị đóng sập, hàng rào sắt cao ngất, không thể vượt qua. Phía bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương, và tiếng la hét của người dân vang vọng, hòa lẫn vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của sự hỗn loạn. Có vẻ như bên ngoài cũng đang hỗn loạn không kém, nếu không muốn nói là còn tồi tệ hơn. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng họ lại vụt tắt. Họ bị kẹt, hoàn toàn bị kẹt.
"Làm sao bây giờ?" Xuân khóc nức nở, giọng cô bé run rẩy, đôi mắt ngấn lệ. "Chúng ta bị kẹt rồi!" Nỗi tuyệt vọng bắt đầu bao trùm lấy cả nhóm. Họ đã chạy hết sức, đã cố gắng hết mình, nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái bẫy chết người này.
Ngọc nhìn xung quanh. Sân trường đã hoàn toàn bị chiếm đóng bởi những xác sống. Chúng gầm gừ, lao vào nhau, cắn xé, như những con thú hoang dã bị bỏ đói. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, hòa lẫn với mùi tử khí, tạo thành một thứ mùi ghê tởm, ám ảnh, khiến dạ dày cô cuộn thắt lại. Cô biết, họ không thể ở lại đây được nữa. Họ phải tìm một nơi an toàn, một nơi có thể ẩn náu khỏi cơn thịnh nộ của những con quái vật này.
"Kí túc xá!" Ngọc đột nhiên nói, một tia hy vọng lóe lên trong đôi mắt cô. "Kí túc xá có tường cao, có cổng riêng. Chúng ta có thể trốn vào đó!" Kí túc xá của trường nằm ở phía sau sân trường, tách biệt bởi một bức tường cao và một con đường nhỏ. Đó là nơi duy nhất có vẻ an toàn trong lúc này, một pháo đài nhỏ bé giữa biển lửa. Cả nhóm không chần chừ, lao về phía kí túc xá, tiếng gầm gừ của xác sống vẫn vang vọng phía sau, như một bản nhạc tử thần đang đuổi theo họ, không ngừng nghỉ. Họ chạy, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy để giành giật lấy sự sống.
Ngọc và Nhiên, hai cô gái trẻ, nắm chặt tay nhau, cùng nhau chạy trốn khỏi cơn ác mộng đang diễn ra. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, khoảng cách vô hình giữa họ dường như đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại sự sợ hãi, sự tin tưởng, và một ý chí sinh tồn mạnh mẽ, một ý chí không bao giờ khuất phục. Đây mới chỉ là khởi đầu của một hành trình đầy gian nan và thử thách, một hành trình mà họ sẽ phải đối mặt với những điều kinh hoàng nhất của thế giới tận thế, những điều mà họ chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro