Chap 13
Hôm nay cô không về nhà làm Mỹ Trinh lo sốt ruột, ông Trịnh an ủi bình thường Hai Mẫn cũng không hay ở nhà. Hôm nay lại có hai má con bà Nga thì không biết cô có về nhà hay bỏ đi luôn nữa, nàng nằm trên giường cảm thấy trống trải, không có vòng tay của cô ôm lấy nàng không tài nào ngủ được. Dù có quắn bao nhiêu cái mền cũng không ấm áp bằng lòng ngực của Đăng Mẫn.
Đêm đó Đăng Mẫn uống rượu tại một phòng trà nổi tiếng của tỉnh phải mất hơn 2 tiếng chạy xe mới tới. Phòng trà mở từ 6 giờ tối đến 5 giờ sáng dành cho những người cô đơn đến để thưởng thức rượu và những giọng hát ngọt ngào của ca sĩ phòng trà. Hoặc tìm một người bạn tình đã yêu thương, Đăng Mẫn đến không vì cái gì hết cô đến đây chỉ để uống rượu và không phải về nhà.
Trên sân khấu nhỏ ánh đèn chiếu vào nữ nghệ sĩ đang hát với giọng ngọt ngào làm mê mẫn người nghe. Đăng Mẫn ngước lên nhìn nữ ca sĩ trẻ, bàn bên dưới hò reo ầm ĩ cố tình chọc ghẹo nữ danh ca kia. Một đám công tử bột thi nhau đề một tên đặt cược xem hắn sẽ mất bao lâu để cô gái kia đồng ý ngủ với hắn một đêm.
Tên đó đợi sau khi kết thúc bài hát hắn liền chặn cầu thang đường duy nhất để xuống sân khấu, nữ ca sĩ bối rối nói nhỏ muốn hắn tránh một bên. Hắn ta rút ra một sấp tiền dày cộm đưa trước mặt cô gái miệng không ngại nói ra những lời thô tục làm người khác tởm lợm.
" Em cũng xinh đấy, ngủ với anh một đêm đây sẽ là lương của em.. Nhưng nếu biết làm anh vui, anh sẽ thưởng thêm cho em, yên tâm không ít đâu ".
" Xin lỗi anh tôi hát vì đam mê chứ không bán sắc, mong anh tránh một bên nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ ".
Người con gái nhẹ nhàng trả lời, tên cặn bã nghe giọng nói ngọt ngào ấy càng được nước làm tới.
" Anh đây không thiếu tiền, tiền trong túi anh bây giờ có thể bao luôn cả cái phòng trà này mà hả.. Đi với anh mau lên ".
" Không.. Tôi la lên đó ".
" La lên la lớn lên há há há, đứa nào dám cản cậu cả nhà họ Lãnh chứ hả đi mau ". Hắn ta chuyển sang dùng vũ lực để lôi kéo cô gái, các người khác nhìn nữ ca sĩ bị ức hiếp thì không dám can ngăn. Vì chẳng ai dám xen vào chuyện của nhà họ Lãnh, một gia đình lớn.
Vừa lôi được vài bước đi đã có cánh tay bắt lấy tay hắn bẻ ngược ra sau, cô gái kia được giải thoát liền trốn sau lưng người trượng nghĩa. Đăng Mẫn mắt nổi đóa muốn đấm tên này vài phát cho hả cơn tức, không thôi ỷ danh cảnh sát trưởng tống hắn vào tù. Nhưng cô không đem giấy tờ huyện này lại không phải huyện cô công tác sẽ bị yếu lý, nếu không dùng được quyền cảnh sát thì dùng quyền lực nhà họ Trịnh vậy.
" Má nó đứa nào.. Đứa nào ". Tên Lãnh bị bẻ tay thì tức giận vùng vẫy, Đăng Mẫn đạp một cái hắn liền té chúi vào đống bàn ghế. Các công tử kia chạy đến đỡ hắn dậy, Lãnh đứng dậy định xông tới thì bị cô đấm cho phát té xuống sàn. Đồng bọn vừa xông lên liền bị cô cho mỗi tên vài cước nằm xổng soài, cô cười khinh bỉ
" Mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao, mày có biết tao là cậu cả nhà họ Lãnh không hả ". Lãnh dù nằm dưới sàn nhưng vẫn cố rống lên.
" Mày cậu cả nhà họ Lãnh, còn tao cô Hai nhà họ Trịnh.. Mày nghĩ nhà mày là cái thá gì với tao ". Cô nói lớn, tất cả mọi người có mặt trong phòng trà đều im phăn phắt không dám xì xầm.
Cô Hai Mẫn huyện Hồ Cái lại đến đây để vui chơi, tiếng cô Hai ai mà không biết nữa chứ, có điều mấy tháng nay sau khi tin lấy vợ lan truyền không thấy cô Mẫn la cà từ huyện này tới tỉnh khác để tìm chỗ chơi bời. Hôm nay tính nào tật đó quay lại ăn chơi như trước, lại lấy số bằng chuyện dành người với Lãnh công tử.
" Mấy tháng nay mày chơi nhiều rồi, lộng nhiều rồi.. Giờ tới tao, số tiền đó không đủ để tao mua một cái áo mà mày đòi bao ai hả ". Nói đoạn cô móc xấp tiền dày hơn của tên Lãnh gấp mấy lần khiến mọi người lóe mắt. Đăng Mẫn đưa nó cho nữ ca sĩ, cô gái cũng phối hợp nhận cục tiền sau đó hôn lên má cô.
Đăng Mẫn ôm eo nữ ca sĩ đắc ý bước ra ngoài, tên Lãnh đá mạnh bàn tỏ vẻ tức tối. Vừa ra xe cô liền thu tay lại, đưa tay ý muốn lấy lại cục tiền lúc nãy nhưng nghĩ lại hôm nay xảy ra chuyện chắc cô ta không được trả tiền liền rút tay lại. Xem như đó là tiền thưởng lúc nãy giúp cô lấy sĩ diện .
" Nè tôi trả tiền lại cho cô ". Cô gái giữ tay cô lại trước khi cô bước vào xe.
" Tôi không cần nó, giữ đi xem như tiền tôi trả cô vì cái hôn lúc nãy ".
Đăng Mẫn định lên xe lại bị cô nàng giữ cửa xe.
" Tôi chưa nhận tiền không ai cái gì, tôi sẽ trả thứ xứng đáng với chỗ tiền này ". Nàng ta nói xong Đăng Mẫn nở nụ cười khẩy, cũng là một cô gái điếm, tại sao lúc nãy lại ra giá. Hay là chê số tiền đó ít nhỉ, cô ra hiệu cô gái đó lên xe. Chiếc xe lao đi thẳng tiến đến nhà nghỉ gần nhất....
" Trước tiên tôi cần biết tên của cô ".
" Tôi là Bảo Ngọc ".
_______________
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro