Chap 64
Trời mùa hè nóng bức những người làm việc nặng nhọc đổ mồ hôi không ngừng, cả mấy người không làm gì cũng phải phe phẩy quạt không ngừng để xua đi cơn nóng nực cứ bủa vây.
" Cô hai về trễ dữ đa ".
Mỹ Trinh ẵm Thanh trên tay bên cạnh con Tấm và con Quỳnh không ngừng quạt cho cả hai, cô hai hứa về sớm mà đi hơn 3 tiếng đồng hồ rồi chưa về nữa nên nàng có hơi lo.
" Cô hai là người của công chuyện mà mợ, chắc là nhớ tới chuyện chưa làm nên đi làm rồi mới về trễ đó mợ ". Con Tấm giải thích, nó từ con hầu lúc nào cũng im ỉm giờ nói nhiều lúc nào không hay.
Mỹ Trinh nghĩ gì đó mà đưa cu Quẹo cho Tấm ẵm, trước khi đi cũng không quên hỏi thêm.
" Ông đâu, sáng giờ không thấy ông ẵm cháu".
" Dạ ông đi công chuyện ở tỉnh chưa về thưa mợ, chắc tới chiều tối mới về tới ". Con Quỳnh lúc này trả lời, ánh mắt nó dành cho Mỹ Trinh vừa soi mói vừa dò xét khiến nàng nhiều lần bắt gặp có hơi khó chịu.
Mỹ Trinh à ừ rồi dặn khi nào cô hai về thì đi kêu nàng, nàng đi ra ngoài nhìn căn nhà vắng vẻ chỉ có vài đứa lau bàn ghế và dọn dẹp nhà cửa như thường ngày. Nàng đi vào phòng thờ đốt nhang cho má chồng nhìn bà đang cười thì như Đăng Mẫn đang cười vậy, cô hai giống bà gần như là cả gương mặt chỉ có điều nụ cười của cô không phúc hậu như bà, mà nhìn láo láo có thêm phần đểu giả.
Mỹ Trinh nhìn xung quanh phòng thờ thì thấy sâu bên trong có thêm một phòng nữa, từ tấm rèm bằng hạt gỗ nhìn vào căn bản không thấy gì hết mà nàng cũng không biết ở trong đó thờ ai, trước giờ nàng có để ý mà không vào cũng không hỏi, nghĩ rằng chắc cũng là tổ tiên lớn nên được thờ phòng riêng.
Nàng đi ra nhà sau lâu rồi chưa bước ra, ở ngoài này đất rộng mà chỉ có xây một căn nhà nhỏ và trồng vài cây dừa làm bóng mát, nhìn như là căn nhà thứ hai ở trong nhà vậy. Bà Nga ngồi trên võng mắc giữa hai cây dừa may đồ, bà lúc nào cũng phải làm công chuyện mới chịu được chứ không có ngừng tay.
" Dì Nga ". Mỹ Trinh gọi bà rồi lấy ghế ngồi cạnh bên nhìn bà may đồ, trưa nắng mà ở ngoài này gió mát thổi từng ngọn dừa đung đưa.
" Ủa mợ hai, gió mái mợ ra đây chi đa ". Bà Nga nhìn Mỹ Trinh cười hiền.
" Qua giờ con không dì nên ra đây kiếm, ở trỏng nực quá, ngoài này mát quá trưa ngủ chắc đã lắm ha dì ".
" Hờ hờ mát thiệt, mà có chuyện gì cần nói để tui vô nói chuyện với mợ chứ để mợ ra ngoài này kiếm coi sao đặng ". Bà Nga cắn chỉ rồi dẹp qua một bên sau khi may xong cái áo, là áo của Lương Minh bị đứt chỉ mà bà may lại hết sợ nó bị đứt nữa.
" Dạ ". Mỹ Trinh nhìn xung quanh không thấy ai thì mới hỏi bà " Đám Minh không về hả dì Nga, hổm rày tùm lum công chuyện con cũng không để ý nữa ".
Bà Nga nhớ tới con trai thì bất giác thở dài, bà mỗi lần nhớ con cũng may có Mỹ Trinh nói chuyện mà bớt tủi thân hơn, xưa rày nó có xa bà ngày nào đâu. Mà nay phải đành xa con để mong con nó thành tài sau này, lại lo ở đó người ta có thương con mình thiệt dạ hay không, hay là đối xử tệ bạc với nó nữa.
Ông Trịnh có nói ở đó có bác sĩ từ bên Tây về trị bệnh khờ cho nó, nên bà cũng bấm bụng mà xa con, đúng là mấy nay nó về đầu óc không còn mù mịt như trước nữa.
" Trước đám có về hai ngày rồi đi luôn, haizz mong thằng nhỏ ráng học hành uống thuốc để khỏi bệnh, dì rầu hết sức ".
Mỹ Trinh nắm bàn tay của bà an ủi " Dì đừng lo mà sanh bịnh, dạo này con thấy dì ốm lắm đa. Mai mốt cũng tới nghỉ hè rồi chắc lúc đó Minh được nghỉ mà về ở với dì lâu lâu ".
" Ừ con, dì cũng ngóng đây. Bữa về nó có nói kì nghỉ này cũng lâu nên ở với dì vài tuần, mà coi bộ cũng đỡ bệnh rồi đó con ".
" Dạ, vậy thì hay quá ".
Hai dì cháu nói chuyện qua lại vài câu thì con Tấm ra kêu Mỹ Trinh vào vì Đăng Mẫn về tới rồi, vừa về là cô kiếm nàng đầu tiên rồi mới đi kiếm con sau, nhìn thằng nhỏ ngủ Đăng Mẫn đôi lông mi khẽ động thở ra một hơi.
Con Quỳnh đứng gần đó vẫn đều đều cái quạt trên tay nhìn bóng lưng của cô hai thì tim nó đập bịch bịch, cô hai làm gì nó cũng thấy yêu hết.
" Cậu nhỏ giống cô hai quá trời, ai ai cũng khen hết đa ".
Đăng Mẫn quay đầu nhìn nó cười nụ cười tự tin khoanh tay dựa vào đầu giường :
" Con hai Mẫn tất nhiên phải vậy rồi, dù mẹ nó là con ở thì má nó là Hai Mẫn thì cũng là cháu vàng cháu bạc của nhà họ Trịnh ".
Quỳnh nghe câu trả lời của cô thì chột dạ hơi cuối mặt mà quạt, dường như câu nói này Đăng Mẫn chỉ đích danh nó vậy, nhưng chắc nó nghĩ nhiều thôi chứ chưa làm gì hết sao cô hai biết được.
Mỹ Trinh lúc này vô phòng thấy cô hai thì mỉm cười đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, trời nắng nên trán của cô đổ mồ hôi nườm nượp ướt hết tóc ở trước. Nàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho cô lấy quạt từ tay con Tấm đích thân quạt cho cô, nhìn mặt đỏ lên vì nóng của Đăng Mẫn Mỹ Trinh thấy xót.
" Chị về rồi đó hen, chị Phước sao rồi mình ".
Đăng Mẫn nhấp ngụm trà, cởi áo ghi lê ra cho bớt nóng mới trả lời nàng :
" Chỉ bị trượt chân té trúng cạnh bàn nên bể đầu, chắc vài ngày nữa là về rồi đó đa ".
Cô kể lại đúng như lời hai Phước nói, cũng không nói bất kì chuyện gì cô thấy cho nàng nghe, Đăng Mẫn trong đầu suy tính khá nhiều do đó mà cả cơ thể thấy khó chịu.
Mỹ Trinh nghe vậy thì cũng chỉ biết vậy, cảm thán thấy tội nghiệp chị Phước số xui xẻo, nghĩ ngày chị về nàng phải đi thăm mới được.
" Dạ, số chỉ coi bộ xui quá đa ".
" Ừm, thôi tôi đi tắm cái, nực nội quá ".
Quỳnh nghe thế liền để quạt xuống bàn dành chuyện đi lấy đồ và chuẩn bị nước cho cô hai, sau khi làm xong còn xuống bếp nấu chè sen long nhãn cho cô hai giải nhiệt, dù không ai kêu.
Cậu hai Phước bước vào phòng trà mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế trong góc phòng, sau một ngày ở bịnh viện và kiểm tra xưởng may thì cậu cũng được nghỉ ngơi mà vào phòng trà uống rượu.
Phòng trà đang có tiệc sinh nhật nên khá đông và ồn ào, Hiếu Phước nhìn vào đám đông thấy toàn là cô cậu con của những người có tiền, có quyền. Bỗng nhiên Phước lại để ý người con gái thướt tha trong bộ váy tân thời ngồi một góc không nói chuyện với ai, dường như là bị ép tới đây.
Khi người con gái ấy nở nụ cười thì trái tim Hiếu Phước đập mạnh liên hồi, cậu rung động trước nụ cười tươi tràn đầy nhựa sống của người con gái đó, sao mà dễ thương quá.
Hai Phước cầm ly rượu trên tay tiến đến bên bàn của đám người vẫn đang nói chuyện rôm rả kia, lên tiếng đề nghị.
" Chào mọi người, tôi là Hiếu Phước. Tới đây chơi thấy có tiệc sinh nhật vui quá không biết có được tham gia chung vui hay không ".
Mọi người nhìn Phước rồi quay qua hỏi người chủ của bữa tiệc, trong số đó nhận ra cậu liền đứng dậy tay bắt mặt mừng như là khách quý.
" Cậu hai Phước, mời cậu ngồi chơi ".
" À ra là cậu hai Phước, cậu cứ ngồi chơi vui với mọi người đi. Nay sanh nhật của tôi mà có cậu mừng thì còn gì bằng hahaha ".
Mọi người biết là cậu hai Phước thì cũng vui vẻ mời cậu ngồi, hết mời rượu rồi tự giới thiệu mình là con của ai, có mặt của cậu khiến không khí buổi tiệc vui hơn nữa.
Hiếu Phước cố tình ngồi bên cạnh người con gái mà cậu đã đem lòng quý mến ngay từ khi nhìn thấy nụ cười đó, nãy giờ mọi người vui vẻ giới thiệu với cậu nhưng cô nàng này vẫn im lặng giữ phong thái dịu dàng không lên tiếng.
" Không biết cô em này tên là gì, con của ai để dễ xưng hô hơn đa ".
Người con gái nhìn Hiếu Phước trước khi trả lời còn mỉm cười nhẹ, khoảng khắc đắm chìm vào nụ cười ấy Hiếu Phước như trở lại những ngày tuổi trẻ còn ngại ngùng, nhìn gần thì người con gái đó càng đẹp hơn.
" Em tên Lan Hương, con của ông Ngô Quang bán thuốc trừ sâu ".
Hiếu Phước nhớ ngay tới người đàn ông bụng bự nghe đồn có người con gái vô cùng xinh đẹp, ra là cô Lan Hương đây, đúng là danh bất hư truyền. Vô cùng xinh đẹp và hấp dẫn, cậu hai Phước vô cùng thích thú.
" Anh có biết chú Ngô, nhưng đây là lần đầu gặp em, làm quen nhé. Ra về cho phép tôi chở em về nhà được không ".
Lan Hương cười thầm gật nhẹ đầu, em cầm ly rượu trên bàn đưa trước mặt Hiếu Phước chạm vào ly rượu trên tay cậu rồi uống cạn.
" Ly rượu này xem như em cảm ơn vì đã đưa em về hôm nay ".
Hiếu Phước tâm trí nhộn nhạo nụ cười ngày càng rộng " Được được, chúng ta còn gặp nhau dài dài ".
______________
Hết chap 64
Ai quên Lan Hương là ai thì đọc lại chap 16 nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro