Chap 65
Qua vài ngày thì mợ Phước được xuất viện, trên đầu chị vẫn phải băng bó một miếng băng to tướng, sau cú đập đầu chị dường như ít nói hơn trước cứ lầm lì ai hỏi gì cũng không trả lời, viện cớ mệt mà trốn lì trong phòng.
Mỹ Trinh nghe tin thì xin phép Đăng Mẫn ôm con về nhà ba má chơi, rồi gởi cu Quẹo ở đó sau đó tới nhà cậu hai Phước thăm mợ Hiền một lát rồi về, trong nhà cậu hai Phước lúc này cũng chỉ có mấy chị em quen mặt tới thăm. Có chú út ở gần nên cũng hay qua lại, nàng nhìn cậu hai Phước lạnh nhạt với mợ Hiền thì thấy trong nhà chỉ có cô hai là thương vợ con nhứt.
" Mợ hai, mợ cũng tới chơi hả. Cu Quẹo có đi chung không mợ, mà trưa nắng thế này sao không để cô hai đưa mợ đi ". Mợ Đức trong nhà sau bưng bình trà ra đãi khách, thấy nàng thì líu lo hỏi han, mợ mấy ngày nay thay chị Phước tiếp khách nên có hơi quằn.
" Dạ em gởi con ở bên nhà ông bà ngoại, cô hai đi làm chưa có về nên em tự đi ".
" Ừm ngồi đi mợ, chỉ không có chịu gặp ai hết đó đa, không biết có sao không ". Cô Thu ôm Thuyền trong lòng nói với Mỹ Trinh, đến con mình mà mợ Hiền cũng không chịu gặp.
Mỹ Trinh ngồi xuống nhìn vào trong phòng của mợ hai Phước thầm thở dài, không biết chị có giận gì hay không mà không chịu ra ngoài.
Con hầu có đánh tiếng là có mợ hai Trinh tới thăm mà chị cũng chỉ lên tiếng cảm ơn rồi thôi chứ không ra tiếp, có cô hai ở đây là bị la thẳng mặt rồi.
" Thôi cũng cảm ơn mấy cô mợ có lòng tới thăm, chắc vợ tôi còn mệt nên thất lễ không có tiếp được mọi người, mơi mốt gặp rồi nói chuyện sau ha. Giờ trưa rồi mọi người cũng về nghỉ ngơi đi đa ". Cậu hai Phước lên tiếng giải vây, mọi người thấy có lý cũng nói với nhau vài ba câu rồi đi về, chứ ý của cậu hai trong đó có ý đuổi người rồi ai mà mặt dày ở lại nữa.
Mỹ Trinh về nhà ông bà Lê ngồi chơi với ông bà thêm một chút nữa rồi mới về nhà, lâu rồi mới về nhà căn nhà vẫn thế chỉ có điều nay có hơi quạnh hiu cô lẻ hai ông bà già hủ hỉ với nhau chờ con trai về, mà cũng chờ con cháu tới thăm.
Đăng Mẫn về nhà ăn cơm cùng vợ xong xuôi liền bỏ công việc đang chất đống ra mà chơi với con, cô cả ngày cắm đầu vào đồn giải quyết bù công chuyện những ngày nghỉ, mà ông cảnh sát tỉnh lại cứ gởi thơ đều đều về hối.
" Nay em đi thăm chị Phước sao rồi, đỡ hơn chưa". Cô quay qua nhìn nàng mà hỏi.
" Có gặp mặt được đâu mà hỏi, chỉ còn mệt nên không có chịu tiếp ai hết. Mọi người tới mà cũng phải về đánh tiếng là hỏi thăm vậy thôi, em ngồi cả buổi chỉ cũng không chịu gặp mặt nữa ". Mỹ Trinh vừa dò đài radio vừa trả lời Đăng Mẫn, tối nào nàng cũng nghe nhạc cùng con để cho dễ ngủ hết, nên riết quen. Mà có điều Mỹ Trinh cứ canh cánh trong lòng là nàng đã hết cử rồi mà cô vẫn chưa về phòng ngủ chung, không phải là vì nàng mong chuyện đó mà bình thường cô mong mỏi tới ngày nàng hết cử lắm nhưng nay lại ở lì trong phòng làm việc dù có nghỉ sớm nên nàng có hơi thắc mắc.
" Sao chứ, người khác thì không nói nhưng đích thân em tới hỏi han mà cũng không chịu ra gặp mặt hả, riết rồi không còn lễ nghĩa gì hết. Mơi tui tới thử coi có ra không ". Đăng Mẫn nghe vậy thì nhíu mày trách chị Phước không biết quý hóa khi vợ của cô hai tới thăm, vậy mà không ra gặp làm Mỹ Trinh thấy hụt hẫng.
" Thôi mình, chắc chỉ chưa khỏi bịnh thiệt. Dù sao cậu Phước cũng đích thân đón tiếp tụi em rồi, còn nói sau này chỉ hết bịnh rồi tới nữa". Mỹ Trinh vuốt vuốt lưng cho cô mà thầm thở dài, lại ba cái lễ nghĩa ràng buộc đó thật khiến người ta thấy ngột ngạt.
" Chuyện đó là chuyện bọn họ phải làm mà, mà mơi mốt chỉ có hết bịnh em cũng đừng có qua thăm nữa, để bọn họ qua đây rồi mặc sức em hỏi thăm cho đã ".
Để con xuống giường để cho nàng mang bao tay cho thằng nhỏ Đăng Mẫn vuốt tóc qua một bên rồi cũng nằm xuống bên cạnh Đăng Thanh, lâu rồi cô mới nằm lại trên chiếc giường của hai vợ chồng cô, tuy quen thuộc nhưng cũng không khỏi xa lạ.
" Ý chèn mình đi thăm bịnh ai lại để người bịnh tới nhà mình để hỏi thăm, cô hai này ". Mỹ Trinh cạn lời nằm lên tay của cô, nhớ lại những ngày cả hai nằm vẫn là chiếc giường này không có cánh tay của Đăng Mẫn là nàng không chịu nằm, nay mới được nằm lại thì không khỏi thấy ấm lòng.
" Em biết lấy quyền gì không ?".
Đăng mẫn xoay người nằm nghiên qua nhìn gương mặt của nàng, không đợi Mỹ Trinh trả lời liền nói tiếp :
" Quyền là cô hai, dù tôi có nhỏ tuổi thế nào thì bọn họ cũng phải gọi tôi một tiếng cô hai, phải dạ thưa đàng quàng ".
Mỹ Trinh cười mỉm bó tay với cô, Đăng Mẫn là đang lộng quyền để bắt người khác làm theo ý mình, nàng tin rằng không chỉ lần này mà trước đây cũng như vậy, cô luôn tự hào bản thân mình là cô hai mà bắt tất cả phải theo ý mình. Mỹ Trinh lúc trước cũng nhiều lần nghe về cô hai nhà họ Trịnh, nhưng không ngờ chính bản thân lại làm vợ của cô, một việc mà không bao giờ nàng nghĩ tới.
Phải nói là Đăng Mẫn chưa từng xuất hiện trong tâm trí của nàng, đùng một cái làm vợ cô giờ đầu óc Mỹ Trinh chỉ toàn là cô hai thôi, không thích ứng kịp nữa đa.
Mỹ Trinh nhớ Đăng Mẫn từng nói trong căn nhà này luật là cô, cô chính là luật, giờ thì nàng mới tin sát đất câu nói ngông cuồng đó.
" Mà mình nè, em có nói chuyện với dì Nga. Dì nói thằng Minh giờ đi học được bác sĩ trị bịnh đỡ bịnh nhiều lắm rồi đó đa, sau này không chừng trở lại bình thường luôn đa ".
Đăng Mẫn giây trước còn nhìn nàng mùi mẫn thì ngay giây sau câu nói đó liền nhíu mày, cô giở giọng lạnh lẽo lần nữa nói với nàng.
" Tôi đã cấm em không được nhắc tới bọn họ trước mặt tôi mà, thằng đó dù có thế nào thì cũng chỉ là thằng nhóc 9 tuổi mà thôi, không lẽ nó bình thường trở lại rồi giết tôi hay sao".
" Kìa mình, nếu mình không muốn thì em không nhắc nữa là được mà, sao nói chuyện bậy bạ như vậy ".
Mỹ Trinh nhìn cô không vui vì cô nói chuyện cọc cằn với mình là một, còn chín phần còn lại là do cô nói tới chuyện chết chóc rời xa hai mẹ con nàng nên Mỹ Trinh mới không vui. Giờ nàng không thể sống xa cô được nữa, Đăng Mẫn có chuyện gì sao nàng sống một mình với con được, trong lòng nàng từng thề nếu cô chết thì nàng cũng sẽ ôm con chết chung.
Đăng Mẫn rút tay lại rồi ngồi dậy thở dài dựa vào cuối giường " Được rồi, đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Em đừng đặt bọn họ vào đầu làm gì cho nặng đầu, em cứ như tôi xem họ là không khí là được rồi ".
Ngày nào bà Nga cũng đi tới đi lui trước mặt nàng, mà bà lại là người duy nhất nàng tin tưởng chỉ sau má mình, mà giờ Đăng Mẫn kêu nàng coi bà như không khí sao nàng làm cho đặng. Mỹ Trinh nằm trên cánh tay của mình ngước lên nhìn cô, nàng đang tự hỏi cô ghét hai má con dì Nga như vậy là vì không chấp nhận bà là má hai của mình, hay là sợ rằng số tài sản khổng lồ này sẽ phải chia cho người em trai đó.
Nhưng nàng không hỏi nữa, Mỹ Trinh không muốn mỗi lần nhắc tới thì hai vợ chồng lại như sắp cãi lộn tới nơi, nàng không muốn vậy nên cũng im mà giấu trong lòng.
Đăng Mẫn xoay người vén rèm mà mang dép chuẩn bị đi về phòng :
" Em ngủ sớm đi, tôi về phòng đây ".
Mỹ Trinh lúc này mới ngồi dậy, chộp lấy tay cô khi cô định bước đi.
" Mình không muốn ngủ chung với em và con hay sao, hay mình giận em chuyện đó, em hứa là sẽ không bao giờ nhắc tới trước mặt mình nữa đâu ".
Đăng Mẫn cười nhẹ vuốt nhẹ mái tóc xõa dài của nàng mà hôn lên má, cô cũng muốn lắm nhưng cô vẫn chưa được phép nghỉ ngơi giờ này đâu, phải thức tới gần sáng mà giải quyết công chuyện.
" Không có, tôi không có giận gì em hết. Ngoan ngủ sớm đi, vài bữa nữa bớt việc rồi tôi ngủ chung với mẹ con em ".
Cô nói xong liền bỏ đi không quên đóng chặt cửa phòng, quay trở lại phòng làm việc nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn Đăng Mẫn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, đúng là kiếm tiền không dễ chút nào cả.
_________________
Hết chap 65
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro