Chap 67


Ngày đám cưới cậu hai Phước cũng khiến mọi người bàn tán xôn xao, trong sân cũng không ít người tới tham gia chúc mừng đám cưới lần thứ hai của cậu. Lan Hương trong bộ áo dài cưới đỏ sánh bước bên Hiếu Phước mặc bộ vest trắng cài bông màu đỏ ở ngực, trên môi cậu không lúc nào mà không cười tươi vì được cưới người mình yêu.

Quả nhiên chú út không đến, chú có tới nhà nói với ông Trịnh nhưng ông cũng không can thiệp vì cho rằng con cháu đã lớn, ông không can ngăn cũng là vì chính ông cũng đang có vợ hai...

Đăng Mẫn tới dự thấy đám nhỏ hơn cả đám đầy tháng con mình thì cười cợt trong lòng, còn lâu Hiếu Phước mới sánh được với cô. Mỹ Trinh ngồi cạnh cô ôm cu Quẹo trong lòng, mấy cô dì đứng bao quanh nựng thằng nhỏ dễ cưng, nay cậu nhỏ lần đầu được đi đám nên coi bộ vui lắm chứ không có quấy khóc đòi về.

Mà nay không phải đám nhà nên Đăng Mẫn khỏe biết bao nhiêu, chơi vui không lo bận tối mắt để chuẩn bị nên thích đi đám là vậy, cô nhìn người thợ chụp ảnh thì nhớ rằng ngày đám đầy tháng chỉ chụp hình cho Đăng Thanh, nên nghĩ gì đó mà rời bàn bỏ đi.

Lát sau cô quay lại đưa Mỹ Trinh và con đi, cả ba đi vào vườn sau của nhà Hiếu Phước, ở ngoải đã có ông thợ chụp hình chờ sẵn.

" Ra đây chi vậy cô hai ".

" Em ngồi đi ". Đăng Mẫn để Mỹ Trinh ngồi xuống băng ghế dài, bản thân cô cũng ngồi xuống bên cạnh mình " Hồi đầy tháng nhóc Quẹo chỉ chụp hình nó thôi chứ gia đình mình không có tấm nào hết, nay sẵn chụp một tấm gia đình mình ".

Mỹ Trinh nghe cũng có lý nên cười gật đầu, Đăng Mẫn ẵm con dụ dỗ về đưa nó đi thăm ông bà ngoại để thằng nhỏ đừng có nhăn, chụp hình mà nhăn thì ngại lắm đa.

" Rồi tui chuẩn bị chụp nghen... Cười ".

Tách

Tấm hình ra đời với gia đình của hai người và khung cảnh vườn hoa phía sau, Đăng Mẫn ẵm Đăng Thanh người mặc ghi lê đen, sơ mi trắng và quần âu đen ống suông tôn lên đôi chân dài thẳng tới đôi giày tây của cô. Mỹ Trinh ngồi bên ôm cánh tay của cô môi mỉm cười nhẹ hạnh phúc nhìn vào máy ảnh, tóc nàng thắt bím để hai ngọn tóc làm mái vô cùng hợp với chiếc váy màu vàng dài, nhìn không khác gì thiếu nữ Sài Gòn.

Gia đình ba người đều nhìn vào máy ảnh nở nụ cười thật tươi như khoe sự hạnh phúc bên trong họ, đây là lần hiếm hoi Đăng Thanh vui khi nằm trong vòng tay của má.

" Hình đẹp quá cô hai, vài bữa nữa có hình tui gởi tới cho cô mợ nghen ".

" Ừa, mà nè in dùm tui mười tấm lớn nhỏ đi". Đăng mẫn trả cu Quẹo lại cho Mỹ Trinh, giờ mặt lại bắt đầu nhăn rồi.

" Dạ cô hai ".

Trời hôm nay nắng có hơi gắt hơn mọi ngày nên mọi người ngồi trong sân không tránh khỏi mặt ai cũng nhăn lại, Mỹ Trinh ngồi bên trong nhà nói chuyện với chị cô Xuân, vì nắng mà mấy người phụ nữ kéo vô nhà hết có mấy người nhậu thì vẫn ngồi lì đó cầm ly rượu trong tay thôi.

" Nay cũng hên nắng chứ mưa là coi bộ cực à, chắc cậu hai cũng đi coi ngày rồi ". Cô Xuân ôm cu Quẹo trong lòng mà hôn hít, mới đây cô cũng thông báo là mang thai rồi, mà chuyện vui này báo trong nhà thôi chứ không có làm đám như đợt Mỹ Trinh, cũng có ai mà làm đám khi vợ mang thai đâu đa.

" Nay ngày vui của cậu hai sao ông trời nỡ mưa được đa, chắc là ăn ở có đức ". Cô Thu cũng không khỏi châm chọc làm mọi người ngồi gần đó cười cười hiểu ý.

" Cái miệng của mày, bởi vậy ế chồng ". Cô Hà như đang dạy dỗ Thu nhưng môi vẫn cười cho cái câu châm chọc đó, Thu chọc đúng chỗ mà.

Mọi người vẫn đang nói chuyện thì im bặt khi thấy Đăng Mẫn lững thững đi vào rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Mỹ Trinh, nãy giờ uống rượu lại ngồi ngoài nắng nên mặt cô đỏ ửng xem xung quanh như chốn không người mà vùi đầu vào lòng nàng.

" Kìa cô hai, sao vậy ". Mỹ Trinh bỏ cái bánh đang ăn giở xuống đỡ đầu cô dậy, tóc dài chưa cắt nay phủ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền của cô mà chỉ để lộ ra ngoài cái môi hồng chu chu " Đi về, trưa rồi ".

" Sao vậy cô hai, còn sớm mà cho mợ Trinh với cu Quẹo ở lại chơi thêm đi ". Cô Lam là chồng cô Hà ẵm Đăng Thanh trên tay không nỡ buông, bị cô mê con nít mà vợ vẫn chưa có thai nên mỗi lần gặp mấy đứa cháu là cưng dữ lắm.

" Phải đó, lâu lâu chị em mới gặp lại chưa gì cô hai đã không xa vợ được rồi ". Xuân nói thêm.

Đăng Mẫn cười đứng dậy trước ánh mắt của mọi người, nói chơi vậy thôi chứ cô muốn về rồi thì phải về thôi, Mỹ Trinh biết nên cũng chuẩn bị đồ.

" Còn nhiều dịp gặp mà, tại một hồi còn phải ghé nhà ngoại cu Quẹo nên phải về sớm, mọi người ở lại lại chơi vui vẻ nghen ". Cô ẵm Thanh từ tay Lam rồi lấy túi đồ Mỹ Trinh đang cầm trên tay.

Mợ Hiền lúc này từ đằng sau đi ra với đồ ăn lỉnh kỉnh đủ thứ đưa hết cho Mỹ Trinh, nhìn ra ngoài trời rồi cũng dặn dò mấy câu.

" Cô hai xỉn lái xe về được không, hay để sấp nhỏ đưa cô mợ về, trời nắng gắt tội nghiệp thằng nhỏ ".

" Dạ không sao chị, vậy em xin phép về trước, mọi người về cẩn thận nghen ".

Mỹ Trinh cuối đầu chào từng người rồi mới đi ra sân, Đăng Mẫn lúc này vẫn còn ở ngoài để nói chuyện với mấy bạn nhậu để về trước, ai cũng lôi kéo nhưng cô vẫn đi ra xe để về.

Đăng Mẫn lái xe một tay tay còn lại dựa trên thành cửa xe mà ôm trán, trông cô có vẻ mệt mỏi lâu lâu còn ho và khịt mũi mấy cái, có vẻ thời tiết thay đổi liên tục nên muốn bịnh rồi.

" Mình có sao không, hay là về nhà nghỉ ngơi đi bữa nào rảnh về nhà em cũng được, lâu lâu em cũng về nhà miết mà ". Mỹ Trinh lo lắng hỏi han cô.

" Không sao, có hơi mệt thôi ". Đăng Mẫn quay qua nở nụ cười tươi cho nàng yên tâm, giây sau lại dừng xe mé đường mà ho một trận.

Nói sau vả câu trước, Mỹ Trinh kêu cô ghé nhà nàng sẽ đi vô một mình còn Đăng Mẫn thì lái xe về nhà để nghỉ ngơi, cô đành đồng ý nhìn hai mẹ con nàng vào trong nhà rồi đề máy xe chạy về nhà.

Đăng Mẫn lái xe tới nhà thì đi thẳng vào phòng để nằm, cô thấy mệt trong người vừa đi vừa cởi áo ghi lê ra quăng đại đâu đó rồi nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại.

________________

Hết chap 67

Viết một lèo đọc lại thấy viết sai mạch truyện tùm lum :)) nó cứ bị dài dòng đúng hk mng ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro