Chap 75
1 tuần..
2 tuần..
5 tuần..
49 ngày...
Cúng thất 7 tuần của mợ hai Phước trôi qua, nhanh như một cơn gió, vừa mới đó còn tiếng khóc tiếc thương mợ vậy mà bây giờ lại tràn ngập tiếng cười và chúc mừng, chuyện là mợ hai Hương đã lâm bồn. Sinh ra đứa con trai vô cùng khỏe mạnh và mập mạp, thằng bé có đôi mắt hí một mí giống cậu hai, đôi môi chúm chím đỏ son giống má.
Vậy là nhà cậu hai Phước cũng đã có con nối dõi rồi, cậu mừng lắm, từ ngày đón vợ con từ nhà thương về không lúc nào là cậu không ríu rít liên miệng, dựng lên một người đàn ông của gia đình vô cùng hoàn hảo.
Thằng bé cũng được tổ tiên ban tên, Trịnh Hiếu Long.
Huyện Long Hồ Mỹ Trinh lần đầu đặt chân đến, nàng là lần đầu tiên đến chỗ lạ mà không đi chung với gia đình, nàng cùng con Tấm trên chiếc xe riêng đến trại giam vào lúc giữa trưa nắng đổ lửa.
Nàng đã tốn bao nhiêu nước bọt mới có thể xin Đăng Mẫn đi thăm em trai, với điều kiện là không được đem theo thằng Thanh và túi đồ đều bị cô lục lọi xem xét, dù đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác.
Hai mợ cháu tay xách đồ lỉnh kỉnh đứng trước phòng kiểm tra mà báo tên xin gặp, tên cảnh sát nhìn cả hai từ trên xuống dưới rồi giở giọng kệch cỡm :
" Thằng tù này là tội nhân đặt biệt, muốn gặp cũng hơi khó à ".
Mỹ Trinh nghe người khác gọi em trai là thằng tù thì nhíu chặt đôi lông mày, nàng nghĩ đến cha má chắc mỗi lần đến thăm Trí Tân cũng bị tên này làm khó không ít lần, tiền ông bà đi xe đã tốn hao còn đâu mà đút lót cho những kẻ này. Nàng không nói nhiều rút trong túi ra tờ giấy Đăng Mẫn đưa cho, cô dặn mỗi lần gặp ai làm khó cứ sử dụng tờ giấy này là được.
" Tôi không có tiền cho anh, nhưng tôi cho anh coi cái này ".
Tên kia giật lấy tờ giấy xem sơ, nhưng khi đọc được những điều ghi trong tờ giấy thì e dè xếp gọn tờ giấy đưa hai tay trả nàng, lại cười xởi lởi rung rinh ria mép.
" Dạ đợi chút, tôi đi báo với quản ngục ".
Nhìn hắn ta lật đật chạy đi thì Mỹ Trinh không khỏi tò mò, không biết Đăng Mẫn viết cái gì mà hắn đọc xong lại thay đổi như vậy, nàng lật tờ giấy ra xem thử thì bật cười thành tiếng.
' Vợ Đăng Mẫn, cấm gây chuyện '.
Cuối cùng Mỹ Trinh cũng có thể đi đến phòng gặp tội nhân, Tấm ở bên ngoài xe chờ mợ, nó nhìn xung quanh hiếu kì đất Long Hồ nghe danh đã lâu, cũng xem xém như huyện nó ở mà thôi.
Mỹ Trinh nhìn cánh cửa nặng trịch được mở khóa, cửa dần hé mở thì Trí Tân trong bộ đồ tù nhân cũng dần hiện ra, người quản ngục ra ngoài cho cả hai có chỗ riêng tư, chỉ cần có vậy nàng liền chạy đến ôm lấy cậu.
" Em trai của chị.. Hức tội nghiệp em ".
Nàng xoa gò má ốm của cậu, Trí Tân ốm đến xương đều nhô ra bên ngoài, bộ đồ thật là rộng lớn đối với cậu. Chỉ mới gần có một năm mà Tân như một người con người khác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng nhưng lại không hề có sự hung hãn hay hiếu thắng như ngày xưa.
Trí Tân khó khăn nuốt nước bọt xấu hổ nhìn chị hai, chị hai cậu ngày càng xinh đẹp, chị có cuộc sống tốt và hạnh phúc, như vậy thì mừng rồi. Tân đưa cả hai bàn tay bị còng sắt giam lỏng mà xoa mái tóc được búi lên giữ bằng trăm ngọc của nàng, chỉ là cái còng nhỏ nhưng dường như nó nặng nề đến nỗi ghì chặt cả đời của cậu xuống.
" Sao giờ chị mới tới thăm em, chị cũng muốn bỏ em rồi đúng không ".
Đối mặt với lời trách móc của em trai Mỹ Trinh chỉ có thể khóc và liên tục lắc đầu, nàng vén mái tóc dài lổm chổm ra phía sau giúp Trí Tân tiếng nấc dường như ngăn nàng đáp lời cậu.
Hai chị em mãi một lúc sau mới bình tĩnh hơn mà ngồi xuống ghế trò chuyện, quản ngục có lời khen với Trí Tân vì sự chăm chỉ siêng năng và ham học hỏi của cậu, những lời hỏi han cứ liên tục thay phiên nhau mà hỏi.
" Sao chị không đưa cháu vô thăm em, chắc nó lớn lắm rồi ".
" Chị cũng muốn lắm, nhưng mà... Để nó lớn chút nữa rồi chị ẵm đi thăm em nghen ".
Mỹ Trinh tìm cớ để trả lời, Trí Tân liền cắt ngang nàng.
" Chị ta không cho chứ gì, em hiểu mà. Có ai muốn con mình gần gũi với thằng tù tội đâu đúng không, em biết thân em ".
" Kìa em không được nói chồng chị như vậy, một phần cháu nó còn nhỏ, một phần chị không muốn em gặp thằng nhỏ mà vương vấn. Chị ấy nghe phiền lòng không hay ".
Trí Tân nghe những lời bênh vực đó mà cười nửa miệng, đúng là chồng ngọc chồng ngà có khác, chị hai cậu yêu ả ta đến điên rồi.
" Nói câu nào binh chầm chập câu đó, em biết chị cũng phải quỳ lạy mới được tới gặp em chứ tốt lành gì ".
Mỹ Trinh không muốn chị em lâu ngày gặp mà cãi nhau, nàng nhịn xuống lấy xấp hình chuẩn bị sẵn đưa cho cậu, toàn bộ là cả quá trình từ lúc mới sanh đến hiện tại của Đăng Thanh.
" Chị biết em nhớ cháu mà không được gặp, giữ một tấm kỉ niệm chừng nào nhớ thì coi ".
Trí Tân cầm lấy từng tấm một ngắm nhìn kĩ càng, nhưng cậu lại nhíu chặt mày lộ vẻ khó chịu, sao càng lớn nó lại càng giống Đăng Mẫn vậy. Nhìn tới nó lại nhớ đến cô, vậy thì cậu ngóng trông làm gì chứ, thấy bức hình Đăng Mẫn ẵm thằng nhỏ chụp riêng cậu liền thẳng tay xé bỏ.
" Nè Trí Tân, em đang làm cái gì vậy ".
Mỹ Trinh nhìn ảnh bị xé mà không kịp giựt lại, giờ ảnh đã biến thành mấy mảnh vụn, nàng gom hết bỏ vào túi quát mắng em trai.
" Sao em dám làm vậy hả, chị Mẫn mà biết thì không hay đâu ".
" Đã biết em ghét chị ta rồi còn để tấm đó cho em thấy chi, lớn lên nó cũng giống má nó chứ tốt đẹp gì cho cam ".
" Em quá đáng vừa thôi ".
Mỹ Trinh đứng dậy tức giận bỏ về dù vẫn còn thời gian thăm nuôi, dù thế nào Trí Tân vẫn giữ lại một tấm hình chụp cha má cậu cùng hai má con nàng, Đăng Mẫn đứng ở bìa ảnh bị cậu dùng vôi tường bôi mặt đi vì sợ xé sẽ làm hư bức ảnh.
Cứ ngỡ khi đến thăm cậu sẽ phải xúc động và lưu luyến lắm, ai dè chỉ được lúc đầu, lúc sau Mỹ Trinh với tâm thế bực bội đi ra xe trở về nhà.
Tại đồn cảnh sát đội trưởng Thương gấp gáp bước nhanh lên cầu thang chạy đến phòng đồn trưởng, cậu ta còn tưởng là đồn trưởng phải bận bịu lắm mới bỏ qua cuộc gọi của cảnh sát tỉnh, vậy mà cô lại thong thả dựa vào ghế gác chân lên bàn mà phì phò điếu thuốc.
" Đồn trưởng, sao ngài vẫn còn ở đây ".
Đăng Mẫn liếc mắt nhìn cậu rồi lại quay đi :
" Không ở đây thì ở đâu ".
" Cảnh sát tỉnh đang tức điên lên vì không liên lạc được với ngài đó đa, bây giờ ngài ấy đang trên đường đến đây rồi ".
" Làm gì mà như sắp chết đến nơi vậy hả, thì sao, ông ta đến giết tôi được chắc ".
Đăng Mẫn nhìn bộ dạng của Thương vô cùng chán ghét, lúc này đội trưởng mới bình tĩnh hơn chút mà lau mồ hôi.
" Nhưng mà... Tôi không muốn đồn trưởng bị trách phạt, hay là một lát tôi nhận lỗi về mình được không. Đồn trưởng cứ để tôi nhận hết lỗi cho, chắc là bị la một chút thôi ".
" Cậu sợ cái gì, ông ta đến thì cứ để vào đây gặp tôi ".
Đăng Mẫn dặn dò xong thì đuổi cậu ta ra ngoài, cô đứng dậy nhìn căn phòng đồn trưởng gắn bó với mình bao lâu nay, bật cười một tiếng sửa lại cà vạt cho chỉnh chu, chuẩn bị chào đón cảnh sát tỉnh.
Tiếng giày gấp gáp vang lên ở bên ngoài hành lang, cửa phòng đồn trưởng bị mạnh bạo mở toang, cảnh sát tỉnh hùng hổ đứng ở cửa nhìn vào trong. Thấy cảnh Đăng Mẫn thư thả hút thuốc ở cửa sổ thì ông ta càng tức giận, tiến đến quát lớn.
" Cô làm đồn trưởng kiểu gì vậy hả, thư từ không hồi âm, điện thoại thì không trả lời.. Đích thân tôi phải đến gặp cô, bây giờ cô lại ở đây sung sướng hút hít à ".
Đăng Mẫn quăng điếu thuốc qua cửa sổ, phả làn khói thuốc rồi từ từ đóng cửa sổ, cô quay người mỉm cười nhìn cảnh sát tỉnh bình thản đáp.
" Cảnh sát tỉnh, mời ngồi ".
Ông Tấn hậm hực ngồi phịch xuống ghế, không đợi Đăng Mẫn đi đến mà lấy trong người ra một xấp giấy tờ, đặt mạnh lên bàn.
" Cô tự mình xem đi, bao nhiêu công chuyện chất đống không giải quyết, để nhân dân phải báo cáo đây. Cô định bôi nhọ danh dự cảnh sát đến khi nào, thân là đồn trưởng lại để chuyện này xảy ra à ".
Đăng Mẫn không quan tâm đến những đơn khiếu nại trên bàn, cô hiên ngang vắt chân lên bàn hướng mũi chân về phía cảnh sát tỉnh, khoanh tay giọng khinh khỉnh.
" Thì sao ".
" Cô đang làm cái gì vậy, cô có tin tôi viết giấy giáng chức cô hay không ".
" Cứ tự nhiên ".
" Cô.. ".
Ông Tấn tức giận đến đỏ mặt, ông chỉ giận không thể rút súng một phát bắn chết con người kiêu căng trước mắt, Đăng Mẫn cuối cùng cũng ngồi đàng hoàng, không chút tôn trọng nói với ông.
" Tôi làm đồn trưởng không phải đi phục vụ ai hết, cũng không cần phải tuân theo mệnh lệnh, giờ chán rồi, không muốn làm nữa ".
" Được, chính miệng cô nói. Ngày mai tôi lập tức giáng chức cô, đuổi cổ ra khỏi đây ".
" Không cần đuổi, tôi đây tự đi ".
Đăng Mẫn đưa tay lên huy hiệu cài trên áo, dứt khoát giật mạnh lập tức khiến huy hiệu bị bung chỉ, cô quăng thẳng nó lên bàn lăn đến trước mặt ông Tấn, sau đó là khẩu súng dành riêng cho đồn trưởng cũng được cô lấy ra đặt lên bàn.
" Từ hôm nay tôi không phải là đồn trưởng nữa, ông không có quyền gì bắt ép tôi. Tôi.. Là cô hai Mẫn ".
Đăng Mẫn đứng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên của cảnh sát tỉnh, cô đút tay vào túi quần đi thẳng ra cửa, nhưng khi đặt tay lên tay vặn thì Đăng Mẫn quay đầu, giọng mỉa mai nói.
" Tôi quên không nói với ông câu này, một câu mà đáng lẽ phải nói từ lâu ".
" Cô còn muốn gì nữa ".
Ông Tấn quay qua nhìn Đăng Mẫn, ông gằn giọng trừng mắt nhưng cô chỉ cười nhạt cất giọng khiêu khích.
" Đồ già dịch chết tiệt ".
Đăng Mẫn một hướng đi thẳng ra bên ngoài, mọi người thấy cô thì đều tự động nhường đường, đi xuống tầng trệt thì đụng mặt Quốc Nghị đang đi đến, hắn nhìn cô đã không còn đeo huy hiệu nữa thì lo lắng hỏi.
" Đồn trưởng, có chuyện gì sao ".
" Tôi từ bây giờ không còn là đồn trưởng nữa, gọi cô hai ".
" Dạ.. Cô hai ".
Quốc Nghị cuối đầu nghe lời, Đăng Mẫn đi lướt qua hắn ta tiến thẳng đến phòng chính của đồn, nhìn những tấm ảnh treo trên tường là đồn trưởng qua từng thời kỳ, không suy nghĩ Đăng Mẫn liền lấy ảnh mình xuống trước sự bất ngờ của mọi người.
Cô đem ảnh của bản thân ra xe, trước khi lên xe thì nhìn lại đồn lần cuối, cảm thấy không chút cảm xúc rồi lên xe về nhà.
Tin tức đồn trưởng Mẫn từ chức nhanh chóng lan truyền, sắp tới lại chuẩn bị có cuộc bầu cử đồn trưởng mới, người được chọn bầu là Quốc Nghị và đội trưởng Thương...
_______________
Hết chap 76
Bất ngờ chưa... Tác giả còn sống nè :))
Tôi quên mất nội dung truyện luôn rồi, mất một tuần nay để đọc lại và nghĩ lại nội dung. Chắc thời gian sắp tới sẽ cố gắng lượt bỏ những thứ không cần thiết và sẽ end nhanh, cảm ơn vì vẫn đợi :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro