Chương 1: Làng Mộc Âm


Phịch!
Âm thanh khô khốc vang lên khi tiếng giày thể thao vừa chạm xuống đất. Hà Thanh vai đeo ba lô, dáng người mảnh khảnh, bật nhẹ xuống khỏi bậc cửa xe khách. Dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi mắt toát lên dáng vẻ của người sống ở phố thị.
Nguyễn Ngọc Hà Thanh, hai mươi tuổi, sinh viên năm hai ngành báo chí của một trường đại học không mấy danh tiếng ở thành phố. Vừa thi kết thúc học phần, cô chưa kịp tận hưởng kỳ nghỉ hè thì đã bị chú Út khẩn thiết gọi về quê thăm bà nội. Đã lâu cô không về, bà nội rất nhớ cô.
Chiếc vali màu xám khói rít lên khe khẽ trên con đường đất đỏ gồ ghề kéo dài bất tận, bụi mịn bám vào bánh xe rồi thi nhau bám đầy ống quần cô.
Để vào được làng phải men theo con đường đất đỏ này rồi băng qua một khu rừng thưa phía trước. Người dân nơi đây vẫn truyền tai nhau: chỉ những ai sinh ra từ làng này mới tìm được đường quay về. Kẻ lạ dù cố gắng mấy cũng chỉ lạc lối trong rừng, như rơi vào mê cung không lối thoát. Cũng chính vì thế mà ngôi làng này trở nên âm u, ít người lui đến và nơi đây vẫn còn tồn tại không ít những hủ tục cổ xưa.
Đi bộ hơn một giờ đồng hồ, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Hà Thanh cũng đã thấm mệt. Dưới cái nắng như thiêu đốt, cô bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Áo đã ướt đẫm mồ hôi.. Ngẩng đầu nhìn về phía trước cô đã thấy cổng làng thấp thoáng ở đằng xa. Cô nhanh chóng kéo vali về càng sớm càng tốt chứ cứ cái đà này cô sẽ bị cảm nắng cho xem.
Trên mái cổng làng đề ba chữ "Làng Mộc Âm". Cái tên nghe thôi đã thấy sởn gai ốc. Cô ì ạch kéo cái vali đi về phía trước. Làng Mộc Âm không lớn nhưng cũng không nhỏ. Trên dưới cũng tầm hơn hai trăm người. Men theo con đường này đi thẳng đến gốc đa lớn sau đó rẽ phải đi tầm hai chục bước nữa là đến nhà của cô. Trên đường đi không ít người cứ nhìn cô với ánh mắt dò xét, họ không ngừng xì xào bàn tán khiến cô thấy làm lạ.
"Mới đi có hai năm thôi mà có cần nhìn tôi dữ vậy không?" Hà Thanh lẩm bẩm trong miệng không để ai nghe thấy.
Tầm mười lăm phút sau đã thấy trước mắt hiện ra một ngôi nhà gỗ cũ kĩ ba gian với mái ngói rêu phong phủ một màu xanh thẫm. Hiên nhà hẹp, lát gạch tàu, từng vết nứt nhỏ bò ngoằn ngoèo như mạch máu của thời gian. Ngôi nhà không lớn nhưng cũng thuộc loại khá giả của cái làng này.
"Bà nội..."
Hà Thanh kéo vali bước vào trong sân, miệng đã cất tiếng gọi bà. Bà nội của cô sống một mình trong nhà cũ kỹ này cùng vợ chồng chú Út, và với cả chị Liên - đứa cháu gái nuôi mà bà nhặt được.
Thấp thoáng đã thấy bóng dáng cái Liên dắt tay bà nội chạy ra. "Nhóc Thanh về rồi đó hả?"
Chị Liên lớn hơn cô một tuổi. Mới ngày nào chị còn cao hơn cô nhưng giờ đây đã thấp hơn cô một cái đầu. Chị vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay cô mà quên mất bà nội đang chống gậy trúc lững thững phía sau. Mái tóc bà đã bạc hơn nửa đầu, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, hai cánh tay khẳng khiu thấy rõ.
Bà nội cầm lấy bàn tay cô, giọng bà trầm khàn vang lên:
"Cháu trông có da có thịt hơn lúc trước rồi này."
Hà Thanh mỉm cười, không nói gì. Cô biết bà đang nhắc đến lúc cô còn nhỏ, đen nhẻm, gầy gì, xanh xao.
"Mau...mau vào nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm. Bà dặn chị Liên của cháu nấu nhiều món cháu thích lắm."
Hà Thanh ríu rít rúc vào người bà, cô cẩn thận đỡ lấy tay bà. Phía sau chị Liên thay cô kéo đống hành lý nặng trĩu vào trong.
.

.........

Chiều tà. Hà Thanh đeo chiếc máy ảnh rảo bước khắp làng, hít lấy không khí quen thuộc tưởng chừng đã quên mất. Cô lang thang chụp ảnh phong cảnh xung quanh sẵn làm tài liệu cho đồ án tốt nghiệp. Mới năm hai mà cô đã lo xa rồi.
Ở cuối làng là một cái ao lớn đang mùa sen nở rộ. Cánh sen phơn phớt hồng lay động trong gió nhẹ, hương thơm thoảng qua cánh mũi khiến lòng người cảm thấy dễ chịu, thanh mát.
Mặt trời sắp lặn sau lũy tre làng, cô tranh thủ bấm thêm vài tấm trong ánh hoàng hôn. Một luồng gió lạnh thổi qua khiến cô lạnh toát cả sống lưng. Cô chợt thấy một bóng dáng người thiếu nữ trong bộ áo dài cưới cổ phục đỏ rực đang ngồi trên chiếc cầu gỗ cũ kỹ bắt ra giữa hồ. Chiếc áo dài cưới được may theo dáng ngũ thân truyền thống, cổ đứng cao, khuy cài dọc thân áo. Tà áo dài thướt tha, thêu tay họa tiết phượng hoàng bằng chỉ vàng, buông thõng phủ xuống tận mặt nước. Váy lụa đỏ như máu đổ dài, đôi tay thon thả mân mê một cánh sen vừa hái.
Hà Thanh bất giác nín thở. Cảm giác là lạ len lỏi trong lồng ngực.
Cô giơ máy ảnh lên, theo bản năng mà bấm chụp lấy một bức.
Tách!
Âm thanh khe khẽ vang lên xé tan bầu không khí yên lặng. Người con gái ấy bất chợt quay đầu nhìn về phía cô rồi mỉm cười dịu dàng.
Trong ánh hoàng hôn rực đỏ, gương mặt người thiếu nữ ấy hiện rõ từng đường nét - đẹp đến lạ lùng mà cũng rợn người. Làn da cô gái ấy trắng bệch trông không hề có sức sống. Gò má cao vừa phải, sống mũi thẳng tắp, từng đường nét như được chạm trổ dưới bàn tài của một người thợ tài hoa. Đôi môi mỏng, đỏ sẫm và hơi cong nhẹ. Đôi mắt ấy đen sâu hun hút như chứa đựng tất cả nỗi buồn không tên.
Nhưng lạ thay cô không rõ vì sao mình lại thấy người trước mắt quen thuộc đến vậy. Cảm giác như...cô đã từng gặp người ấy ở đâu rồi. Nhưng ở đâu? Cô không nhớ.
"Hà Thanh!"
Một giọng nam vừa xa lạ nhưng cũng vừa quen thuộc vang lên phía sau khiến cô giật mình ngoảnh lại. Dáng người cao ráo đang bước về phía cô, tay xách một chiếc giỏ đan tre đựng đầy cá.
"Là Hà Thanh phải không?" Giọng người ấy vang lên, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Anh Định..." - cô thốt lên, giọng có chút bối rối.
Anh Định - bạn chơi cùng cô thuở nhỏ, lớn hơn cô hai tuổi. Anh vẫn vậy, nụ cười nắng gió và ánh mắt hiền lành quen thuộc. Chỉ có điều, bây giờ trông anh gầy đi ít nhiều.
"Em về từ bao giờ thế?" Anh đặt giỏ cá xuống, phủi tay vào quần. "Đứng một mình ở đây không sợ ma bắt à?"
Cô bật cười, nhưng giọng vẫn còn chút run nhẹ vì dư âm cảnh tượng vừa rồi.
"Em mới về sáng nay. Định đi dạo một chút... Ai ngờ trời sắp tối mất rồi."
"Ừ, quê mình vẫn thế." Anh nhìn cô, nheo mắt. "Mà hồi nhỏ anh dọa em ông kẹ bắt, em khóc um sùm cả xóm nhớ không?"
"Anh còn nhớ chuyện đó à?" - cô bật cười, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực vẫn chưa tan.
Anh Định chợt đưa tay nắm cổ tay cô định kéo đi, nhưng rồi nhìn xuống bàn tay dính đầy bùn đất, khựng lại.
"À, tay anh dơ quá... Em đi trước đi, anh theo sau."
Cô khẽ gật đầu, quay người bước về. Trong khoảnh khắc lặng im giữa hai người, cô vẫn chưa dứt ra được hình ảnh người con gái áo đỏ trên hồ - ánh mắt dịu dàng ấy cứ như còn in bóng trong tâm trí cô.
Về đến nhà, chú Út vừa kịp đi làm đồng về thấy Hà Thanh đi với Định mặt mày trở nên cau có. Chú Út không thích Định từ trước đến giờ. Lúc nhỏ cứ hễ thấy cô đi với anh ta liền kiếm chuyện sai vặt Hà Thanh đi làm này làm kia.
"Cháu về rồi à?"
Giong chú Út vang lên từ hàng rào, đều đều mà mang chút gì đó khó đoán. Hà Thanh phải ngẩng lên nhìn rồi ngoảnh đầu về phía anh Định. Anh ta cũng khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt.
Cô biết. Cô biết rõ chú Út không ưa anh từ lâu.
"Dạ...cháu mới đi dạo về."
"Mau vào trong chuẩn bị ăn cơm. Tối rồi." - Chú nói, mắt vẫn lườm sang anh Định.
Anh Định không để cô khó xử, liền xin phép ra về.
Không đợi thêm, Hà Thanh gật đầu khe khẽ rồi chạy vội vào nhà.
.

.........

Sau khi ăn tối xong cô vào phòng xem lại mấy tấm ảnh lúc chiều. Đột nhiên con ngươi cô tối lại - nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp cô gái ở hồ sen.
Cô nhớ hồi chiều cô có bấm chụp lại rõ ràng nhưng bây giờ trong ảnh lại không hề có cô gái nào.
Tim cô đập mạnh.
Không thể nào...
Chẳng lẽ...mình vừa gặp ma?
Từ xưa đến giờ ở cái làng này chuyện gặp phải ma quỷ cũng không phải không hiếm. Lúc nhỏ bà nội cũng thường kể để dọa mấy đứa trẻ trong làng, cô cũng chỉ chăm chú ngồi nghe chứ không tin. Hồi trước cũng vây. Bây giờ cũng vậy. Với lại thời nào rồi lại còn tin ba cái chuyện mê tín dị đoan này.
Chẳng qua là cô mới đi đường xa về nên còn hơi mệt, hoa mắt nên nhìn lầm. Cũng có thể lúc chiều chưa kịp bấm chụp thì cô gái kia đã rời đi. Hà Thanh cố gắng tự an ủi lấy bản thân mình.
Cả ngày đi đường đã mệt, cô vươn vai, kéo chăn rồi tắt đèn đi ngủ.
Tiếng gió vẫn rít từng hồi qua khe cửa sổ bên ngoài vang lên âm thanh rất ma mị tựa như tiếng ai oán giữa đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro