Chương 18 : Hẹn hò của giai nhân
Đà Lạt - thuộc tỉnh lỵ Tuyên Đức (Lâm Đồng ngày nay) thập niên 60
Vầng thái dương nhuốm đậm sắc hồng như một trái cầu lửa đang rực cháy giữa khoảng trời vàng rực rỡ. Từng cánh cò thi nhau vút bay lên không trung, hoà bóng vào cái nền vừa hồng vừa cam của ráng chiều. Ngoài ruộng lúa, mấy con ếch, nhái hay ễnh ương cũng bắt đầu cất tiếng kêu ồm ồm. Mấy người nông dân dừng tay làm việc, hô hào biểu nhau nghỉ sớm.
"Bữa nay ễnh ương kêu dữ quá, sáng giờ ông trời còn làm hầm nữa, chắc tối nay có mưa đó đa. Mấy ông mấy bà coi dìa sớm nghen."
Từng nhóm nông dân thu dọn, vác cuốc vác thúng đặng quay trở về nhà. Người nông dân Việt Nam sống nhờ ruộng lúa, mà để kiếm ăn từ trời đất thì cũng phải đọc được thiên ý. Mấy ngàn năm qua họ đã biết đoán thời tiết hay thuỷ triều qua sự mọc lặn của các vì sao, qua hình dáng tuế nguyệt, và nhờ tiếng kêu của các loài động vật nữa. Quả nhiên khả năng nhìn không gian biết thời tiết của người nông dân đã đạt tới trình độ thượng thừa, mặt trời còn chưa lặn hết, mây đen đã kéo tới che kín chân trời.
Trời mưa ở miền sông nước ngó vậy mà cũng bất tiện lung lắm. Muỗi, mối ở đâu xuất hiện nhóc, bởi vậy người miền Lục tỉnh cứ hễ mưa là đóng cửa nhà sớm, lùa con nít vô mùng hết đặng cho muỗi khỏi cắn. Bởi vậy mới có câu hát "Muỗi kêu mà như sáo thổi, đỉa lềnh tựa bánh canh" .
Bữa nay trời mưa, nhưng bị đang mùa cam chín, cần chủ ở vườn đặng coi sóc. Ông Hai Tùng tranh thủ về ăn cơm trước, để lại Hai Sửu coi vườn. Hai Sửu đang ngồi uống trà ngó ra cửa sổ nhìn mưa rơi thì có ánh đèn xe hơi làm anh ta chói mắt. Nhăn mặt, Hai Sửu đứng lên bước ra coi sự tình. Một chiếc Peugeot xanh dừng trước cửa chòi, xung quanh là tiếng chó sủa, tiếng ngỗng kêu inh tai. Xe đã dừng, nhưng có lẽ người trên xe bị đám chó cùng mấy con ngỗng hù cho sợ nên chưa dám bước xuống. Hai Sửu đành đi vô chòi kiếm miếng bạt nhỏ che đầu rồi đủng đỉnh bước ra sân, anh ta phất tay, xuỳ xuỳ vài tiếng đuổi đám vật nuôi đi. Lúc này hai người đàn ông trên xe mới bước xuống.
Lữ Hiển cung kính bung dù che cho cha, lịch sự gật đầu chào Hai Sửu. Chưa để Hai Sửu mở miệng hỏi, ông Lữ Hiên mỉm cười, tựa như biết trước được Hai Sửu sẽ mời mình vô chòi, trong màn mưa, người đàn ông veston trắng phẳng phiu vừa đi thẳng vừa nói với anh ta:
"Chào cậu Hai. Tôi tới để bàn công chuyện làm ăn với cậu."
Trong căn chòi giữa vườn cam, Hai Sửu rót trà đưa tới cho hai cha con trước mặt. Không vòng vo, anh ta hỏi liền:
"Sao ông biết tôi? Mà ông cần bàn chuyện gì?"
Châm một điếu cigar, từ tốn hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, sau đó Lữ Hiên mới chậm rãi trả lời anh ta "Tôi nghe nói cậu Hai là cháu nội của ông Tỉnh trưởng Long, nghe đâu cậu đang giữ mấy sào ruộng, góp phần lớn trong kho lúa và nhà máy lúa của ông Tỉnh trưởng."
Vẫn còn mơ hồ thân thế hai người trước mặt, Hai Sửu nhíu mày hỏi ngược lại "Nhưng mà ông là ai? Khi không vô đòi làm ăn mà tui không biết danh biết tánh thì sao tui dám quyết định?"
Nhấp xong ngụm trà, Lữ Hiên cười khà khà, ông giới thiệu bản thân cùng con trai "Tôi là Lữ Hiên, đây là con trai tôi - Lữ Hiển. Tôi là người kinh doanh ở Chợ Lớn. Làm ăn ở Sài Gòn - Gia Định mấy chục năm rồi, tôi tính giao cho con trai. Bây giờ tôi muốn kiếm một vựa gạo ở miền Tây đặng kiếm ăn an nhàn lúc về già."
Nhìn nét mặt ông ba Tàu trước mặt, Hai Sửu vẫn chưa tin tưởng. Anh ta dò hỏi "Cái đất Cửu Long này thiếu gì vựa lúa, tại sao ông lại kiếm tui? Mà sao ông không đi hỏi thẳng ông nội tui kìa? Kiếm tui chi?"
Lữ Hiên nãy giờ im lặng, nay lên tiếng "Anh Hai à, ông Long là chính khách. Mà chánh phủ ông Diệm đang bất đồng với người Hoa, chúng tôi không muốn gây khó dễ cho ông nội anh."
"Vậy cho nên mấy ông muốn thu mua lúa từ ruộng lúa nhà tui?"
Dập điếu cigar , Lữ Hiên hơi chồm người về phía Hai Sửu, ánh mắt thâm sâu tựa loài báo rừng đang dò xét con mồi nhỏ.
"Cậu Hai, cậu cũng trạc tuổi con trai tôi. Cậu có nghĩ đã tới lúc tự gầy dựng sự nghiệp bằng đôi tay chính mình không, thay vì phải sống dưới bóng cha và ông nội? Tôi có mối thâu mua trên Sài Gòn, nếu làm ăn thuận lợi, chỗ cậu sẽ là nguồn cung chính cho nhiều đại lý khắp miền Nam. Nhất là trên mấy tỉnh miền Đông, nếu bán được cho khu vực này thì cậu sẽ lời gấp đôi thay vì làm ăn vòng vòng trong đất Cửu Long - nơi mà lúa gạo dư thừa."
Thấy nét do dự trên mặt Hai Sửu, ông Lữ Hiên đứng lên vỗ vai anh ta, ra một đòn cuối cùng "Tôi sẽ để lại địa chỉ, mùa lúa này tôi sẽ rất sẵn lòng trả gấp đôi giá mà nhà ông Tỉnh trưởng đang bán."
Xong xuôi, cha con ông uống vài chén trà rồi đứng lên chào hỏi ra về. Trước khi đi, Lữ Hiển dừng lại bên vai Hai Sửu, thấp giọng nói gì đó với anh ta. Chiếc xe dần khuất bóng sau màn mưa lạnh. Trong tiếng mưa lốp đốp rớt xuống mái tôn trên căn chòi nhỏ, tiếng Lữ Hiển vẫn còn văng vẳng bên tai Hai Sửu.
"Anh Hai, đàn ông 30 tuổi rồi cũng nên có bản lãnh làm ăn. Cha tôi là người không dễ xuống nước đề nghị trước, cơ hội này anh nên suy nghĩ kĩ."
Nhớ tới hình ảnh người đàn ông tóc vuốt keo thẳng đứng, chân mang giày Tây bóng bẩy, một thân chemise trắng, quần Âu ủi phẳng phiu. Ngó lại mình chỉ quần áo lôi thôi, suốt ngày chỉ quanh quẩn Vĩnh Long ăn chơi. Lại nghĩ tới ông nội suốt ngày khen Khải Huy, lần trước còn bị Thiên Nguyên tẩn cho một trận nhục nhã. Tự ái của một gã đàn ông dâng lên trong lòng , Hai Sửu chấm điếu thuốc lá đưa lên môi nhấp. Ánh mắt anh ta nhìn xa xăm ra màn mưa trắng xoá.
Đường lên tỉnh lỵ Đà Lạt có lá chen hoa với tiếng chim hót ngàn lời trong làn sương lam nhẹ rơi lất phất. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng rả rích của thác ngàn từ xa đổ, còn có không khí lành lạnh làm mê đắm lòng người. Đường lên phố xưa là hai hàng anh đào nở, từng nụ đào thắm nhẹ rung trong làn gió phơi phới. Tiếng hát trong trẻo của người con đất Đà Lạt - ca sĩ Thanh Tuyền vọng ra từ một căn nhà lợp ngói xanh rêu cổ kính.
"Gập ghềnh suối đá, lá chen hoa đẹp tươi
Với sương lam nhẹ rơi với chim ca ngàn lời
Thác ngàn lả lơi
Hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui."
Hai giai nhân tay đan tay đang sánh bước qua con phố, một người váy màu ngà dài qua đầu gối, áo len xanh lục cổ tròn, đầu đội beret kem, mang đầy sức sống tuổi thanh xuân, e ấp bỏ tay vào túi áo người còn lại. Người con gái cao hơn với quần Âu cũng màu ngà, áo len cổ lọ quý phái, cổ đeo dây chuyền bạc sáng lấp lánh như một nàng bá tước xứ Âu châu cong môi mỉm cười nhìn người kia. Hai ngước bước tới một triền dốc nhìn xuống đồi thông trong sương mù, cheo leo giữa mây ngàn xanh thẳm, phong cảnh nên thơ khiến Thiên Nguyên nhịn không được, biểu Thanh Trúc đứng lại cho cô chụp vài tấm hình. Nàng yểu điệu tạo dáng bên một gốc thông già, đôi mắt đẹp híp lại khi thấy Thiên Nguyên làm đủ kiểu với chiếc máy chụp hình đặng canh góc cho mình.
Đợi Thiên Nguyên chụp cho mình xong, Thanh Trúc đề nghị đổi lượt, giúp Thiên Nguyên lưu giữ kỷ niệm trong từng thước film. Xong xuôi, nàng bước tới trả máy cho Thiên Nguyên, sẵn tay giúp cô tháo xuống chiếc lá khô vương trên mái tóc. Thanh Trúc vừa phủi xuống chiếc lá, định buông ra thì bị Thiên Nguyên ôm lại, khiến tay nàng không biết để ở đâu, đành đặt lên vai cô, thẹn thùng nhìn đi chỗ khác. Dẫu ở nhà bị Thiên Nguyên lén lút ôm hôn mấy lần, nhưng hễ đối mặt với Thiên Nguyên là nàng lại tựa một thiếu nữ đôi mươi, thẹn thùng không thôi. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, dưới làn khói lạnh chiếu lên nửa mặt Thanh Trúc, gương mặt đẹp đẽ áp lên ngực Thiên Nguyên. Tựa như buổi chiều hôm mưa gió lần trước, nhưng lần này Thanh Trúc đã biết rõ lòng mình, ở một thành phố xa lạ, còn có phần trầm lắng, những sầu muộn trong dạ Thanh Trúc cũng có phần vơi bớt đi.
Đang ôm giai nhân trong lòng, nhìn xuống mái đầu của người con gái mà mình thương yêu, Thiên Nguyên âu yếm hôn lên mái tóc nàng. Bàn tay đang ôm eo Thanh Trúc cũng vô thức vuốt ve bờ lưng nàng. Khoảnh khắc Thanh Trúc ngước lên nhìn mình, nhìn đôi mắt đượm buồn của nàng làm cho cô có cảm giác vừa thương vừa đau lòng, Thiên Nguyên cuối xuống hôn lên trán nàng, xuống cặp mắt đẹp, sống mũi thanh tú rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại ướt át như cánh lan rừng thấm sương sớm. Trên triền dốc không có người qua lại, Thanh Trúc thuận theo cảm xúc đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Thiên Nguyên. Khi cảm xúc tới cao trào, tay ngọc vô thức ôm đầu cô ghì xuống, làm cho nụ hôn thêm sâu. Thành phố sương mù vốn là chốn thơ của nhiều cặp đôi, những cây thông ở đây đã chứng kiến không ít màn ân ái của lứa đôi đang say trong ái tình, nhưng cảnh tượng hai người thiếu nữ đang đắm say bên nhau có lẽ là một trong những hình ảnh lãng mạn và thi vị nhứt trong thành phố mộng mơ này.
Hội chợ triển lãm đã bắt đầu đông khách. Thiên Nguyên và Thanh Trúc sánh đôi bên nhau thoạt nhìn như hai minh tinh truyền hình đang đi quay một cảnh film nào đó. Trong một rừng áo dài, đầm suông, hay áo thun quần jeans ống rộng hippie, hai thiếu nữ ăn bận theo phong cách cổ điển Âu Châu thu hút ánh nhìn của biết bao quan khách, Tây có mà ta cũng nhiều. Thanh Trúc là cô gái dễ ngại ngùng, nàng biểu Thiên Nguyên đừng đi giữa những lối đi lớn nữa, mà các nàng sẽ luồn qua những gian hàng nhỏ, sẵn dịp tham quan luôn. Cuối cùng Thiên Nguyên nắm tay Thanh Trúc dừng lại ở khu vực giải trí. Khu giải trí này mô phỏng theo hình thức lễ hội Summer fair ở Hoa Kỳ, tuy lọt giữa một triển lãm đồ công-thương-kỹ nghệ, nhưng chỗ này thu hút kha khá người ghé bởi nó được trang trí sặc sỡ, những mái lộng đủ màu, cờ phướng rợp trời, còn có bong bóng bay treo xung quanh nhìn rất vui mắt.
Nhìn xung quanh cứ ngỡ mình đang lạc vào một xứ sở phương Tây nào đó, Thanh Trúc thầm cảm thán quy mô của buổi triển lãm này, quả không hổ danh là Hắc công tử nức tiếng Lục tỉnh Nam Kỳ, sự kiện nào của ông cũng khiến kẻ khác phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đang ngó nghiêng xung quanh, Thanh Trúc bị kéo tới một gian hàng trò chơi. Người chủ với bộ râu kẽm thấy hai tiểu thơ đài cát cao sang, liền nhanh miệng mời chào:
"Bienvenue, Mesdemoiselles!"
Lịch sự gật đầu đáp lễ với người đàn ông, Thiên Nguyên chỉ vô mấy trái banh ở trên kệ, không cần hỏi giá, cô yêu cầu người chủ lấy xuống 5 trái.
"Thưa chú, trò chơi này có phần thưởng là gì vậy chú?"
Người chủ đưa xuống 6 trái banh tới trước mặt Thiên Nguyên và Thanh Trúc, ông thân thiện trả lời cô "Nếu banh lọt lưới 3 lần sẽ được tự chọn phần thưởng ở phía kia: gấu bông, bánh biscuit hoặc bia Larue. Thấy hai tiểu thơ xinh đẹp, tôi tặng thêm 1 trái,thành ra mỗi người 3 trái là đẹp héng."
Nhìn qua phía Thanh Trúc, Thiên Nguyên nhẹ giọng hỏi nàng "Mợ thấy được không?"
Thanh Trúc nhu thuận gật đầu, nàng nhường Thiên Nguyên chơi trước. Cô tiểu thơ mười tám trăng tròn hăng hái lấy thế nhắm ngay cái rổ của phần thưởng cao nhứt. Người chủ bấm nút, mấy cái rổ bắt đầu di chuyển vèo vèo, Thiên Nguyên nheo mắt, bắt đầu đưa tay lên.
Lần thứ nhất, trật. Lần thứ hai, cũng không trúng. Thiên Nguyên nhíu mày cắn môi, coi bộ sắp sửa bị quê tới nơi. Nhìn thấy cô như vậy, Thanh Trúc cười tủm tỉm, nàng vỗ vai Thiên Nguyên, ngọt ngào nháy mắt động viên cô "Nguyên cố lên."
Không biết là do sức mạnh thần kỳ từ lời nói của giai nhân làm động lực cho Thiên Nguyên hay chỉ đơn giản là cô ăn hên, mà lần này trái banh đã lọt lưới. Thiên Nguyên vui mừng ra mặt, không kiềm được giơ hai tay lên bật ra tiếng hò reo sung sướng "Trúng rồi!!!"
Ngó xuống thì đã hết banh, Thiên Nguyên đành nhường cho Thanh Trúc. Nhìn nàng liễu yếu đào tơ, trong khi bản thân đã từng chơi thể thao lúc còn ở Sài Gòn mà còn không trúng, Thiên Nguyên đã tính tới chuyện mua thêm banh. Không ngờ mới lần đầu tiên mà Thanh Trúc đã ném trúng banh vào rổ khiến cho Thiên Nguyên tròn mắt nhìn nàng. Còn hai lần nữa, cô đứng bên hông Thanh Trúc, hết vỗ tay tới làm ra mấy động tác cổ động khuyến khích Thanh Trúc. Ngó qua con người bên cạnh mình, Thanh Trúc bật cười khúc khích, dẫu đôi khi Thiên Nguyên thể hiện ra bản tánh còn con nít của mình khi chỉ có một mình nàng với cô, nhưng làm bộ như đứa nhỏ được ba má dắt đi chơi như vầy thì là lần đầu tiên nàng thấy.
Rốt cuộc ngoài dự đoán của Thiên Nguyên, Thanh Trúc ném lọt rổ được hai lần. Hai người tổng cộng là ba lần thành công ném banh vào rổ. Thiên Nguyên để Thanh Trúc chọn phần thưởng, nàng lấy một con gấu bông trắng nhìn rất dễ thương. Cả hai bước ra một phiến ghế đá ngồi nghỉ chân. Thiên Nguyên vừa quạt cho Thanh Trúc vừa tấm tắc khen nàng:
"Mợ giỏi quá, con cứ tưởng mợ ném không được chớ."
Liếc Thiên Nguyên một cái, nàng đánh nhẹ xuống đùi gối cô "Nguyên làm như người ta dở lắm vậy."
Vừa lúc đó có một đứa nhỏ đội thùng kem đi ngang qua, nó bước tới trước mặt hai nàng, lễ phép mời mua kem.
"Hai chị mua kem giùm em nghen."
Nhìn mặt mũi đứa nhỏ khả ái, Thanh Trúc gật đầu biểu nó lấy cho các nàng hai cây kem ốc quế. Trong lúc đứa nhỏ múc kem, Thiên Nguyên cuối xuống hỏi nó "Hai cây kem này bao nhiêu?"
"Dạ hai cây hai đồng."
Nhích người lại gần đứa nhỏ, Thiên Nguyên đề nghị nó "Chị sẽ cho em năm đồng luôn, nếu em trả lời được câu hỏi của chị."
Ngó thấy Thiên Nguyên lại sắp làm trò gì tào lao, Thanh Trúc lắc đầu tự nói trong miệng "Nữa rồi đó."
Nhìn đứa nhỏ bán kem tròn xoe đôi mắt nhìn mình, Thiên Nguyên vỗ đầu nó, nháy mắt cười "Dễ lắm."
Đón lấy cây kem từ tay nó, một tay cầm kem, một tay Thiên Nguyên chỉ vô Thanh Trúc, cô tủm tỉm cười hỏi "Em thấy chị này có đẹp không?"
Bị bất ngờ trước câu hỏi của Thiên Nguyên, nhưng đứa trẻ cũng nghe lời, nó nhìn qua Thanh Trúc, trong tâm thức ngây ngô của nó, giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt kiều diễm của Thanh Trúc khiến nàng như hoá một nàng tiên dịu hiền. Đứa nhỏ thật thà gật đầu, trả lời Thiên Nguyên "Dạ đẹp."
Vẫn chưa buông tha cho con nhỏ, Thiên Nguyên hỏi tiếp "Đẹp ra làm sao?"
Thanh Trúc vừa cắn một ngụm kem, trên môi hồng còn vương vấn chút sữa kem, nàng đưa lên tay ngọc lấy khăn lau miệng. Nhìn bàn tay thon dài, đeo hột xoàn lấp lánh của nàng, đôi mắt đứa nhỏ tràn đầy ngưỡng mộ. Nó phân vân giữa nét đẹp có phần truyền thống, mà cũng có nét hiện đại nàng, không biết nên nói ra sao.
"Dạ đẹp giống bà Nam Phương, không, đẹp giống cô Kiều Chinh (*)."
(*) Một trong những nữ minh tinh đẹp nhất Sài Gòn trước 1975
Nghe tới đây khiến Thiên Nguyên bật cười khanh khách, còn Thanh Trúc thẹn thùng khẽ lên đùi cô. Cô vui vẻ móc trong bóp ra tờ năm bạc với mấy đồng tiền cắc đưa cho nó "Em trả lời đúng rồi. Thưởng cho em nè, coi thích mua xá xị hay gì đó thì mua uống nghen."
Đợi đứa nhỏ bán kem đi khỏi, Thanh Trúc cầm quạt gõ lên tay Thiên Nguyên "Suốt ngày bày ra mấy cái trò tào lao không."
Ăn hết cây kem ốc quế mát lạnh, Thiên Nguyên híp mắt nhìn Thanh Trúc " Nhưng mà mợ có thích không?"
Nhìn kem còn dính hai bên khoé môi Thiên Nguyên, Thanh Trúc không trả lời, đưa tay lên giúp cô lau đi. Thanh Trúc chưa kịp bỏ tay xuống đã bị cô giữ lại. Thiên Nguyên ngó qua ngó lại thấy không có ai mới đưa tay nàng lên hôn, không quên nói một câu "Rõ ràng là thích mà giả bộ."
Dù mới ăn xong món kem mát nhưng Thanh Trúc có cảm giác hai lỗ tai mình sắp bốc khói. Nàng giận dỗi giựt tay khỏi Thiên Nguyên, đứng lên bỏ đi "Không thèm nói chuyện với Nguyên nữa."
Ở nhà Thanh Trúc luôn luôn giữ hình tượng đoan trang hiền thục. Chỉ có ở chốn xa lạ này nàng mới thoải mái tự nhiên hơn. Còn Thiên Nguyên hiếm khi mới thấy nàng nũng nịu. Khi Thanh Trúc dỗi hờn cực kì dễ thương, cô có cảm giác nàng không còn là mợ dâu đoan chính nữa, mà Thanh Trúc như cô gái nhỏ cũng biết hờn biết giận với người mình yêu.
Cô lật đật đứng lên chạy theo bóng giai nhân, khi bắt kịp được nàng thì ôm vai nàng, dịu dàng kề bên tai nàng thì thầm "Mợ không nói chuyện với con thì con sẽ câm suốt đời, như vậy tội con lắm đa."
Thanh Trúc phải thừa nhận rằng cái miệng của Thiên Nguyên là một loại vũ khí lợi hại khiến nàng mềm lòng. Ngó qua người bên cạnh, Thanh Trúc vừa thương vừa giận lẫy, mấy lời ngọt lịm hơn đường phèn này không biết Thiên Nguyên có đi nói với ai khác không, cũng may cô là con gái, chớ nếu Thiên Nguyên sanh ra thân trai thì con gái từ Sài Gòn về tới Vĩnh Long xếp hàng vì cô chắc cũng đủ dài để nối hai thành phố lại với nhau. Chính bản thân nàng cũng thấy rằng càng ngày tâm tình mình càng trở nên không giống chính mình lúc trước. Từ ngày yêu đương với Thiên Nguyên, nàng có cảm giác mình bị lây tánh cô, thỉnh thoảng sẽ có mấy suy nghĩ của thiếu nữ đôi mươi. Thanh Trúc đã từng nghĩ qua, nàng tự cười chính mình, cuối cùng lại đi thương một nàng tiểu thơ sáng nắng chiều mưa, mà còn nhỏ hơn mình gần chục tuổi. Nhưng rồi nàng cũng không để ý lắm, miễn nàng cảm thấy hạnh phúc là được, mấy chuyện khác cứ để ông trời định đoạt.
Cuối ngày, cả thành phố thơ mộng đã bình yên nay càng thêm vắng lặng. Cả Thiên Nguyên và Thanh Trúc đã tốn một mớ tiền cho những món đồ mua từ buổi triển lãm. Về tới khách sạn, Thanh Trúc tắm rửa xong thì ngồi kiểm tra lại tiền bạc trong lúc Thiên Nguyên đi tắm. Nhìn trong bóp chỉ còn mấy đồng bạc lẻ với mớ đồ mới mua, nàng chép miệng thầm trách bản thân vung tay quá trớn.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Thiên Nguyên bước tới sau lưng Thanh Trúc, nhìn mặt mũi nàng coi bộ tiếc tiền, cô bật cười bước tới hôn lên má nàng "Lâu lâu mới có dịp mua mà. Đừng keo kiệt như vậy chớ!"
Ngước lên nhìn cô, Thanh Trúc nhíu mày trách cứ "Tại Nguyên đó, thấy cái gì cũng mua. Riết rồi tiền nào chịu cho nổi."
Có đôi lúc Thiên Nguyên có cảm giác Thanh Trúc như một bà cô già khó tính, không ngừng giáo dục cô. Nhưng yêu ai yêu cả đường đi lối về, nàng làm gì cô cũng thấy dễ thương. Thiên Nguyên ôm nàng từ sau lưng, đặt cằm lên vai nàng.
"Sau này con ra trường đi làm sẽ có tiền."
Đứng dựa người vào Thiên Nguyên, Thanh Trúc vỗ lên hai bàn tay đang ôm quanh eo mình "Nói được phải làm được đó nghen."
Khách sạn nơi hai nàng qua đêm là một toà nhà cổ của người Pháp, nay chuyển thành khách sạn. Trong không gian cổ điển đầy lãng mạn, ánh đèn ngủ toả ra thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt, còn có mùi hương trên người Thanh Trúc làm Thiên Nguyên mới ôm nàng đã lập tức chìm vào trầm mê. Cô chạm mũi lên cần cổ thon dài của nàng, mấp máy môi "Nguyên hứa với mợ mà. Sau này con sẽ làm ra tiền để mợ không phải lo nghĩ gì hết."
Lời không trực tiếp nói ra nhưng đây chính là lời hứa hẹn tương lai của lứa đôi yêu nhau. Trong dạ Thanh Trúc nhuyễn ra, da thịt trên cổ đang tiếp xúc với chóp mũi thanh tú của Thiên Nguyên đưa tới cho nàng từng đợt cảm xúc dạt dào trong lòng. Thanh Trúc không lên tiếng, nàng nhắm mắt hưởng thụ những âu yếm trong vòng tay Thiên Nguyên. Mà Thiên Nguyên ở sau lưng nàng cũng dần dần trở nên tham lam, hôn tới sườn mặt nàng, rồi dịu dàng xoay người nàng qua đối mặt với mình, chính xác nhắm hai cánh hoa mà hôn xuống.
Ở một nơi xa lạ, không có cảm giác gò bó sợ bị người khác phát hiện. Xúc cảm đè nén bấy lâu trong lòng Thanh Trúc dần được khơi gợi giải phóng, nàng ôm cổ Thiên Nguyên, nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của cô. Trong không gian yên tĩnh mờ ảo chỉ nghe tiếng môi kề môi hoà cùng tiếng thở dốc. Áng mây trên bầu trời đêm cũng ngại ngùng che kín mặt trăng.
Ngả người xuống chiếc giường êm ái, mỗi lần động chạm với Thanh Trúc đều khiến Thiên Nguyên như bị chuốc bùa ngải, không thể tách khỏi nàng dù chỉ là một khắc. Cô trân quý hôn lên đôi mắt đẹp nhưng buồn của nàng, xuống tới sống mũi cao thanh thoát, tiếp theo là nụ hàm tiếu mang đầy sắc xuân thắm. Tới khi Thanh Trúc không còn không khí để thở, Thiên Nguyên mới buông nàng ra, cô chuyển xuống dạo chơi nơi cần cổ nàng. Dựa theo bản năng nguyên thuỷ của loài người, bàn tay Thiên Nguyên tự động đặt trước đồi núi cao vời vợi kia, khiến Thanh Trúc phát ra tiếng thở mạnh. Cảm giác được điều gì đó, Thiên Nguyên ngước lên nhìn nàng, ngón tay thon dài để đưa tới gần nút áo ngủ rồi dừng lại, ánh mắt chân tình nhìn Thanh Trúc tựa như muốn hỏi xin chìa khoá mở lối vào địa đàng của người cô thương.
Tới hôm nay Thanh Trúc không thể dối lòng mình nữa. Người ta nói phụ nữ gần ba mươi tựa lang tựa hổ, huống hồ chi nàng đã mấy năm khoá chặt ái dục. Nàng cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có nhu cầu xác thịt. Hơn nữa lúc này người nàng yêu thương đang dịu dàng mơn trớn cơ thể nàng, nếu Thanh Trúc nhịn được thì nàng đã là sớm đắc đạo tu tiên rồi. Đưa tay vuốt ve gương mặt Thiên Nguyên, Thanh Trúc cầm tay cô đặt tới trước nút áo của mình. Đôi môi mới bị Thiên Nguyên hôn còn ửng đỏ mím chặt, gò má thắm sắc hồng như đoá sen e ấp, Thiên Nguyên cảm giác được bàn tay mình run run, tim cũng đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Hai chiếc áo tựa cánh hoa rơi xuống tấm drap giường êm ái. Cơ thể Thanh Trúc vẫn chưa thích nghi lại được với tiếp xúc da thịt, hễ Thiên Nguyên động tới đâu là nàng phát ra tiếng thở dốc tới đó. Thiên Nguyên nhìn xuống mỹ cảnh trước mặt, bỗng có cảm giác xúc động muốn khóc, cô vuốt ve vùng núi trắng đầy đặn dưới tay, không kiềm được cuối xuống hôn lên nó. Cơ thể nhạy cảm của Thanh Trúc không chịu nổi tra tấn, nàng bật ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu. Nghe ra thanh âm của mình, nàng mắc cỡ cắn chặt môi mình lại. Nhưng khoảnh khắc hàm răng cùng đầu lưỡi Thiên Nguyên chơi đùa bơi lội qua lại trước đỉnh bạch sơn của mình, Thanh Trúc nhịn không được vừa thở mạnh vừa phát ra thanh âm gợi tình không thôi.
Những hoạt động này luôn tạo cho con người sự kích thích điên cuồng. Thiên Nguyên nghe tiếng nàng nỉ non thì đầu óc trở nên mụ mị, cô đẩy hàm răng cắn nhẹ xuống viên kẹo ngọt vì chịu kích thích mà trở cứng. Bất ngờ bị đau đớn, nhưng cũng khoái lạc, Thanh Trúc nức nở như muốn khóc.
"Nguyên, đau."
Nghe tiếng nức nở của giai nhân, Thiên Nguyên thôi không cắn nàng nữa. Cô dịu dàng hôn xung quanh, thỉnh thoảng sẽ quét qua lại viên kẹo vừa bị tổn thương của nàng. Bàn tay kia cũng không an phận vuốt ve cơ thể mềm mại của Thanh Trúc. Vừa mới bị kích thích, nay lại hưởng thụ sự dịu dàng, Thanh Trúc lại muốn cảm giác đau đớn vừa rồi, nàng như lạc vào mê trận của Thiên Nguyên, ý thức nàng dần trở nên không tỉnh táo, cả người cũng nóng như lửa, nàng cong người ôm lấy lưng cô, bởi chỉ có khi Thiên Nguyên hôn xuống nàng mới thôi có cảm giác như thiêu đốt.
*Tính không viết, mà nguyên câu truyện ăn chay riết coi cũng không đặng. Không biết có nhiều độc giả dưới 18 tuổi không đặng chương sau tém tém lại hic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro