Chương 15: Bực hết cả mình!
Dù Thương có gặng hỏi đến mấy, An cũng không cho cô xem vết thương. Nó cứ khăng khăng là nó khỏe rồi. Có trời mới tin được lời nhỏ này nói. Thương giở trò giận dỗi, không thèm nói chuyện với nó, nó cũng không lay chuyển. An là đứa cứng đầu, nói một là một, hai là hai. Nó đã quyết cái gì thì không ai thay đổi được.
"Cô ăn táo không em gọt".
"Hông"
"Cô thích hoa không, em hái cho cô".
"Hổng thèm".
"Hay em đưa cô ra chợ chơi".
"Hổng cần".
An bất lực nhìn cô tiểu thư của mình. Nó biết tính cô trẻ con nên luôn xuống nước với cô. Nhưng lần này nó không chiều cô được. Nó không muốn cô lo lắng. Hai người cứ ngồi như vậy trong khoang, chẳng nói với nhau câu nào.
"Sao An không dỗ mình nữa. Chỉ cần nó dỗ thêm một câu là mình hết giận ngay". Thương nghĩ.
Thương từ bé được cưng chiều. Chỉ có cô giận người khác, chứ nào có ai dám giận dỗi cô. Cô bực lắm. Cô bỏ về cho biết mặt.
"An ơi, có nhà không?".
Là thằng Hiên. Nó đã sang rồi đấy. An lồm cồm bò dậy mở cửa.
"Ai vậy em?".
"Hiên đó mà".
Thằng nhỏ bước vào khoang thuyền, Thương lập tức lùi lại. Mùi hôi trên người thằng bé khiến cô khó chịu mà né tránh. Cha cô gọi thứ mùi ấy là "mùi bần hàn". Hiên có lẽ cũng nhận ra thái độ ghét bỏ của Thương, nên nó chỉ cúi đầu nói nhỏ: "Chào cô", rồi bắt đầu thay thuốc cho An. Hiên từ nhỏ đã theo thầy Rạng học nghề thuốc, rất nhanh nhẹn mà xử lý vết thương cho người bạn của mình.
Thương ngồi bên cạnh, chăm chú dõi theo. Cô không hiểu vì sao An nhất quyết không cho mình xem vết thương, nhưng Hiên lại có thể chạm vào nó. Nỗi day dứt ngày càng lớn, Thương đứng dậy bỏ ra ngoài mé sông ngồi.
"Mất công tao tới đây thăm mày, mà mày lại thân thiết với đứa khác. Đáng ghét. Đáng ghét".
Bụi cỏ ven sông trở thành đối tượng cho Thương trút giận. Từng chữ "Đáng ghét" thốt ra, là một cánh hoa xấu số rụng xuống.
Trong này, Hiên đã băng bó xong vết thương. Thằng bé cẩn thận thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thấy An vẫn ngồi im như tượng, Hiên mới hỏi:
"Bộ không tính ra dỗ cổ hả?".
An nhún vai:
"Không biết dỗ sao".
Hiên khoanh chân ngồi bên cạnh An. Nó lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng và điềm đạm. Với An, Hiên giống như người anh trai thứ hai. Khi Bình không có bên cạnh, Hiên sẽ là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ và hỗ trợ nó bất cứ lúc nào.
"Cổ không ưa tao thì phải?". Hiên bâng quơ nói, An liền gạt đi:
"Không phải đâu. Nết cổ xưa giờ như vậy mà".
An thật sự không muốn, hai người bạn thân thiết nhất của mình lại xảy ra mâu thuẫn với nhau. Thực ra, Hiên vẫn luôn hiền lành và tôn trọng Thương, chỉ có Thương thì không được như vậy.
"Tao cảm thấy như vậy thôi".
Nói rồi, Hiên đứng dậy, xách đồ ra về. Khi nó bước ra cửa khoang, An gọi với theo:
"Ê, tối qua ăn cơm mầy".
Hiên không đáp, nhưng An vẫn lẳng lặng lấy thêm chút gạo lúc thổi cơm. Tối nay anh Bình lại không về nữa. Nhà chỉ có hai cha con, có thêm thằng Hiên cũng đỡ buồn tủi.
Thương vẫn ngồi ở đó. Thấy An không ngó ngàng gì tới mình mặc dù trong thuyền vẫn leng keng tiếng bát đũa, cô tủi thân thiếu điều muốn bật khóc. Ông Kế đã về, trên tay ông còn xách một chùm những con cá tươi vừa bắt dưới đìa. Thoáng thấy bóng Thương, ông giật nảy mình đánh rơi xâu cá. Lũ cá giãy giụa trên nền đất rồi trôi tuột xuống sông. Ông không quan tâm mà lật đật chạy lại chỗ cô gái, luống cuống hỏi:
"Cô...cô chiêu đấy à. Sao cô ngồi đây. Ông địa chủ có biết không. Trời ơi sắp tối rồi, cô mau về đi kẻo ông bà lại lo".
Thương òa khóc nức nở. Ông Kế liền hoảng hốt:
"Ôi trời ơi. Sao cô khóc thế. Cô đau ở đâu à. Thôi chết tôi rồi trời ơi".
Càng nghe ông hỏi, Thương càng khóc tợn. Ông Kế cũng sợ hãi mà rơm rớm nước mắt. Cứ đà này, ông địa chủ sẽ đến đào mả nhà ông lên mất thôi. Một già một trẻ cứ thế mà òa khóc. An nghe thấy tiếng động liền chạy ra. Thấy cảnh trước mặt mà không khỏi bật cười. Ông Kế thấy con, như người chết đuối vớ được phao. Đẩy rắc rối trước mặt lại cho con trẻ, ông chạy vào thuyền nhổ neo trước, chỉ cần có tiếng gia nhân nhà địa chủ chạy đến, ông sẽ chèo thuyền bỏ đi ngay.
An chậm rãi ngồi xuống cạnh Thương, vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé đang khóc nấc lên từng hồi. Dù biết con bé đã xuống nước, nhưng Thương vẫn khóc. Cô khóc cho bõ ghét đứa nào đã cho cô ra rìa.
"Em xin lỗi. Cô đừng giận em nữa".
"Hức...hức..."
"Em không cho cô xem vết thương, là vì chỗ đau nó lở ra, ghê lắm".
"...Hức..."
"Máu nó chảy ra tùm lum. Hôi rình".
"..."
"Nó còn tím tái lại nữa. Hãi lắm".
"..."
Thấy Thương im lặng, An được đà lấn tới. Nó nói khống lên về tình trạng vết thương của mình vì biết cô tiểu thư kia rất sợ những thứ như vậy. An miệt mài miêu tả:
"Nó chảy ra nhưng bùn vậy á. Còn có mấy con giòi nữa, lúc nhúc thấy ghê luôn. Vết thương nó rách dài như vầy nè...".
"Đừng kể nữa...".
"Hả?".
"Cô bảo đừng kể nữa!".
Thương cuối cùng cũng không chịu được mà òa lên. Cô giơ tay đánh chan chát vào kẻ đáng ghét bên cạnh. An vừa cười vừa nhịn đau. Chọc cô tiểu thư này chính là một trong những điều khiến An vui nhất trên đời.
"Cô hết giận em rồi hả". An nín cười hỏi. Thương nước mắt lưng tròng, cái mặt chù ụ như bánh đa phải nước không thèm đáp, nhưng chốc chốc lại nấc lên một tiếng như đứa trẻ bị mẹ đánh đòn.
"Cái vết thương kinh dị như vậy. Em không cho cô xem là để tối cô không bị mất ngủ thôi".
"Thật không?". Thương ngước đôi mắt đỏ ửng đầy nghi hoặc ngước nhìn.
An gật đầu, thành công dỗ dành cô tiểu thư đỏng đảnh. Chạng vạng tối, Thương cũng chịu trở về nhà. An chỉ dám đưa cô về đến ngõ, không dám đưa tận nơi vì sợ ông địa chủ đánh đòn.
"Vào nhà đi. Mốt em dắt đi câu ếch tiếp".
Thương đang chần chừ đứng trước cửa nhà, nghe vậy liền ngoan ngoãn đi vào. Trên thuyền, khói cơm nghi ngút đã bốc lên từ khi nào. Hiên bên ngoài chòi đang nướng cá. An xuýt xoa chạy lại, cái bụng đói reo lên không ngừng đòi ăn. Nó gỡ lấy miếng cá còn nóng hổi bỏ vô miệng, vừa nhai vừa thổi.
"Từ từ thôi, bỏng bây giờ". Hiên cười hì hì khi thấy vẻ lố lăng của An. Ông Kế ngồi bên cạnh tựa vào gốc dừa, vừa ngắm trăng vừa hút thuốc, khói tỏa ra từ miệng khiến ông ho sặc sụa.
"Thầy lại hút thuốc à. Tiền hút thuốc còn tốn hơn tiền mua thuốc nữa đó".
"Kệ tao". Nghe đứa con trách móc, ông chẳng những không quan tâm mà còn cố tình rít một hơi dài. Tiếng cười bình yên của ba cha con vang vọng khắp một khúc sông.
--------------------------------------------------
Khiếp quá trời ơi mãi mới ra được một chương. Tui cũng nể tui luôn.
Mọi người đi qua hãy nán lại một chút cho tui một vài bình luận góp ý nhen. Cảm ơn mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro