01. Thái Anh
.
.
Có những ngày dù trời mưa đấy nhưng lại chẳng thấy mưa đâu. Cặp mắt hồ nghi chìm đắm mãi vào khoảng không đùng đục hòa lẫn màu nước cùng màu trời mà phỏng chừng, ước đoán. Chỉ đến khi mở hé cửa sổ, lắng tai nghe tiếng tí tách thảng hoặc vang lên trên mái tôn nhà hàng xóm, nhìn phiến lá rung rung cong mình trĩu xuống một giọt nước rơi, thì lòng đương vội vã mới tin cơn mưa dông dài hãy còn chưa dứt hẳn.
"Nhà tôi có một cái hồ!"
Trang Hạ từng khoe với Thái Anh như vậy về khoảnh nước choán cả tầm mắt trước cửa sổ phòng riêng. Cô nàng cũng không quên nhắc đi nhắc lại cái hồ ấy là hồ Xã Đàn, còn con phố vòng quanh nó mới tên là Hồ Đắc Di. Tuyệt đối không phải hồ Đắc Di như người ta vẫn tưởng. Mưa rửa trôi bụi bặm, làm nhạt phai thanh âm xe cộ lẫn cái bí bách hầm hập giam kín trong mấy bức tường bê tông. Luồng không khí mới mẻ tràn vào căn phòng ngồn ngộn những đồ, tẩy nhạt tàn dư dầu mỡ náu mình giữa vải vóc, kim chỉ, phấn vẽ.
Bàn là hơi nước nhả cụm khói trắng trong tiếng xì xèo lôi Thái Anh quay lại thế giới thực. Khoanh chân ngồi hẳn xuống sàn, cô ngẩn người nhìn cô gái đang cặm cụi là lượt. Gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú đầy nhẫn nhịn. Đôi búp tóc xoăn mềm đung đưa theo một nhịp đẩy bàn là.
Phòng ngủ cũng là phòng làm việc của Trang Hạ vốn không thể phình ra hay co lại, nhưng nó luôn tạo ra ảo giác về sự rộng rãi hay chật chội thay đổi theo từng thời điểm trong năm. Có quen thuộc đến mức nào vẫn có lúc thấy như bước hụt chân, ngã lăn vào thế giới khiến ai cũng bối rối. Bức tường trắng bị xâm chiếm bởi những tấm poster của những nhân vật trong manga hoặc những bức tranh chép từ thuở nào. Cạnh giá vẽ cùng kệ đựng giấy tờ, bút thước là giá treo cùng hình nộm người ta hay dùng trong các cửa hàng quần áo. Khác chăng, thay vì những bộ trang phục bình thường, chúng khoác lên những thứ mang cả màu sắc lẫn dáng hình tuyệt đối không thể diện ra phố.
Mỗi chi tiết dù lớn hay nhỏ xô tới là lời khẳng định về nết điên khùng lộ liễu lẫn bản tính khó lường của chủ nhân. Như cái ngày Trang Hạ dí vào mặt Thái Anh cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình. Trên giấy in rõ những số không tròn trĩnh khiến bất kì một người tỉnh táo nào cũng phải hít sâu vào một hơi, tự động nhẩm đếm lại cho chính xác. Đi cùng với thứ hoảng hồn ấy là lời cậy nhờ bằng một câu hỏi:
"Làm thể để có thật nhiều tiền? Nhiều hơn thế này."
Đầu cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt sàn. Dưới mấy chiếc túi nilon đựng vải vụn vẫn còn lờ mờ dấu vết chỗ kê tủ quần áo cũ. Đó là cái tủ trắng tinh kiểu cách đơn giản, bên ngoài có gương lớn, bên trong vừa đủ rộng để một đứa trẻ có thể chơi trốn tìm giữa rừng váy áo phồng xòe đủ kiểu dáng, sắc màu. Người ta thậm chí có thể đánh lừa nhau hay đánh lừa chính mình rằng, sau tất cả những diêm dúa mộng mơ ấy là cánh cổng bước vào Narnia. Đầy đặn, êm ái đến thế, nhưng tất cả đều là đã từng.
– Thỏ, bà lại đây! Đều là giày trắng mũi vuông, gót bảy phân. Bố ai biết bà muốn bán đôi nào.
Một cậu trai đẩy cửa bước vào, chùi gương mặt nhễ nhại mồ hôi vào tay áo phông. Đung đưa trên mỗi tay là một đôi giày chắc chắn giống hệt nhau trong mắt cánh đàn ông. Lờ đi việc Duy không còn gọi mình một cách đầy yêu thương và kính trọng, Trang Hạ nhón bước qua đống đồ nghề la liệt trên sàn. Tay nhẹ nhàng đỡ lấy hai đứa con cưng, còn miệng thì ngân nga:
– Một đôi giả da, một đôi bọc lụa. Một đôi quai trơn, một đôi có đính ngọc trai. Hai con mắt, một cặp kính mà mày không nhận ra à?
– Cơm đã. Đói mốc mồm mà còn phải đi bới đồ. – Duy nhún vai bất cần trước khi ngoảnh sang bên – Chị Thái Anh ăn không để em lấy? Mấy khi bà Thỏ nhớ nấu cơm trưa.
Ngẫm nghĩ một hồi, cô gái lắc đầu. Tay không ngơi nghỉ công việc xếp sẵn hộp giấy to đùng đựng quần áo bên cạnh mấy cái túi nilon để bọc trong bọc ngoài cho khỏi ướt.
– Chị đi giao hàng cho khách bây giờ.
Cẳng chân trắng nõn đột ngột giơ ra ngáng đường, ngăn cô đựng dậy. Trang Hạ hất mặt về phía cầu thang ra lệnh cho Duy:
– Mày xới hai bát đi, cho tao nữa.
– Con chỉ có hai tay thôi mẹ trẻ!
– Không biết đường lấy cái khay mà bê à? – Cô nghển cổ nói vọng xuống nhà dưới, chun mũi cười khì khì khi nghe thấy giọng lầm bầm chửi rủa gì đó của thằng em. Đoạn, Trang Hạ quay lại nhìn Thái Anh đang bới tìm cuộn băng dính to để chút nữa cố định lớp nilon cho chắc chắn – Làm gì mà phải sấp sấp ngửa ngửa? Trời mưa to thế kia. Chiều nay cô không có tiết, khách cũng bảo giao trước bốn giờ chiều là được còn gì.
– Xong được việc nào hay việc ấy. Rồi còn làm cái khác.
– Thì phải ăn trưa đàng hoàng đã! – Trang Hạ ngồi thụp xuống, vo viên mấy tờ giấy báo nhét vào mũi giày trước khi cho từng chiếc vào một cái túi lụa, rồi mới đặt chúng vào một cái hộp khác.
– Bán được cái váy đầu tiên rồi nhỉ?
Câu hỏi hòa vào tiếng xột xoạt của mấy tờ giấy đương bị vò nhàu. Ngón trỏ miết nhẹ lên chữ Angel thêu bằng chỉ kim tuyến, nổi lên lóng lánh giữa nền nhung đen. Trang Hạ ngẩng lên toe toét rồi gật mạnh đầu. Giơ chiếc váy về phía ánh sáng ban ngày, cô ngắm nghía lại lớp vải mươn mướt màu trắng sữa cùng đường nhún bèo nở bung trên cổ áo xẻ hình chữ nhật. Ánh mắt âu yếm lướt theo mười đầu ngón tay gấp gọn chiếc váy, đặt vào cái hộp giấy to choán đến sáu viên gạch lát sàn. Sắc trắng của thứ sữa nguyên kem làm nổi bật lên nào là chiếc kẹp tóc to bản đính mấy viên ngọc trai, rồi cái nơ lụa đen được phối cùng tấm mề đay giả cổ đính ngọc mắt mèo. Mỗi thứ được bọc trong túi nilon trong suốt, phẳng phiu hãy còn nguyên logo óng ánh của hãng sản xuất.
Sắp xếp chúng theo thứ tự chỉ riêng mình biết, Trang Hạ kẹp trả lại những tờ bướm liên quan đến nhãn hàng vốn đi kèm trong mỗi bộ trang phục nguyên đai nguyên kiện. Bỗng nhiên, cô như thấy lại ngày chiếc hộp được mở ra lần đầu tiên. Chút lưu luyến nào đấy nếu còn rơi rớt nhanh chóng mờ nhòa khi lớp giấy xốp bảo vệ xột xoạt ấp lại, và cái nắp kia được đậy xuống. Êm mềm mơ tưởng ẩn giữa những nếp vải xếp ly, cuốn bèo chỉ như làn khói mỏng lưu luyến, gặp cơn gió của xấp polymer xanh cốm mới cứng liền tản mát khắp nơi.
– Tiền may đồ mọi người còn nợ. – Đếm đi đếm lại hai lượt, Thái Anh đưa chúng cho Trang Hạ, dặn – Còn đây là của tôi.
Ngưng hít hà mùi tiền với nụ cười toét đến tận mang tai, Trang Hạ nhét mấy tờ polymer vào ví, xua tay:
– Thôi, cổ áo bộ quân phục tôi may như dở hơi ấy.
Thái Anh nhún vai, tự động bớt một tờ tiền rồi đưa chỗ còn lại cho cô gái trước mặt.
– Thái Anh yêu tôi nhất. Thái Anh tốt với tôi nhất.
Thành thục tránh sang bên để né màn ôm ấp, hôn hít của con người kia, cô khom lưng đọc từng mẩu giấy ghi chú dán trên tấm bảng treo lỏng lẻo trên tường. Gập làm tư những đơn hàng đã giao xong từ bao giờ nhưng vẫn chình ình đè lên những mẩu giấy khác, Thái Anh vứt chúng vào cái hộp các-tông dưới gầm bàn làm việc của Trang Hạ, thở ra:
– Bán hết váy vóc cũng không kiếm được bao nhiêu. May quần áo, làm phụ kiện cũng không phải nguồn thu ổn định. Phụ thuộc vào người khác quá.
– Tôi nói rồi, trên đời khó nhất là bắt đầu. Bắt đầu được thì chắc chắn sẽ có tương lai. Dài ngắn tính sau. – Bấm đầu mũi kéo lên mép tấm vải, Trang Hạ mạnh tay xé một đường chát chúa – Cô không thấy mới qua ba cái lễ hội mà tôi kiếm được cả đống tiền à? Dân kinh tế gọi là gì? Cung ít cầu nhiều? Chừng nào ở Hà Nội chưa có người buôn đồ hoặc thợ may đồ cosplay chuyên nghiệp thì tôi vẫn sống khỏe.
Một bộ trang phục may theo thiết kế trong manga hay game tốn thời gian và công sức nghiên cứu hơn sơ mi hay quần âu thông thường. Dù tiền công cao gấp nhiều lần cũng không có nhiều ý nghĩa vì số lượng quá ít. Chưa kể, thứ được gọi là thù lao cũng bị giới hạn bởi tài chính của các cosplayer. Ngươi ta đương nhiên sẽ cân nhắc giữa một bên là ý thích lắm khi nhất thời, một bên là tính hữu dụng của thứ quần áo chỉ dùng được đôi lần, lại còn phải đợi đến đúng dịp mới dám trưng ra cho thiên hạ thấy. Thái Anh đành lắc đầu, lờ sang chủ đề khác:
– Buôn quần áo hay đánh mỹ phẩm xách tay không khả thi đâu.
– Nhưng Chíp có mối hàng xịn từ châu Âu, bà ấy bảo...
– Chíp đụng vào cái gì cũng ra tiền, nhưng được mấy người có duyên bán hàng như bà ấy? Sáu nhân tám bằng bao nhiêu? Bảng cửu chương còn không trôi chảy thì đừng nghĩ đến việc tự kinh doanh.
Nỗ lực lựa chọn câu chữ diễn đạt nhẹ nhàng, dễ hiểu nhất thất bại thảm hại. Thái Anh chắc mẩm sau lưng là bản mặt sưng sỉa, vừa tự ái, vừa hậm hực. Thậm chí, bụng dạ cô đã chuẩn bị sẵn để đón nhận thái độ bất hợp tác, thậm chí còn kêu "quạc quạc" như vịt cả một tràng dài thách thức. Nhưng Trang Hạ chỉ mải dẩu mỏ, kẹp giữ dưới mũi hai lọn tóc vắt chéo qua nhau giả vờ làm ria mép. Đưa mắt khỏi mấy sợi tóc rung rung nhố nhăng, Thái Anh ngồi xuống, để tầm mắt mình ngang với cô bạn:
– Người như cô chỉ nên đầu tư chung rồi lấy lãi. Tiệm nail, quán cà phê hay mấy gian hàng không thu được lợi nhuận ngay nhưng khó lỗ. Nếu không thuận lợi, cùng lắm thì thu vốn về. Chỗ tiền còn lại dùng vào việc khác, nhưng giờ tôi chưa nghĩ ra.
Mấy cọng tóc rơi lại về vị trí cũ khi Trang Hạ cong lưng, tì cằm lên hai đầu gối:
– Lời lãi được thì tốt, chỉ sợ làm với bạn bè... chẳng may làm sao lại khó nhìn mặt nhau.
– Đâu còn lựa chọn khác. Không ai dám nói chắc chuyện rủi ro, quan trọng là giấy tờ đôi bên rõ ràng. – Tiện tay vỗ nhẹ lên đầu Trang Hạ một cái, Thái Anh cau mày nhìn ra cửa – Duy làm gì lâu thế, nấu thịt khủng long à?
Ép ngón trỏ lên miệng, cô gái với mái tóc xoăn dài buộc cao thành cái đuôi ngựa nhổm người. Dỏng tai tìm kiếm tiếng bước chân trên cầu thang, cô lắc đầu ra hiệu cho người trước mặt không bàn chủ đề này nữa.
– Này, nhớ người phụ nữ rất đẹp mà tôi kể với cô không?
Giọng nói nghe như mơ màng, mộng mị hóa ra lại vô cùng nghiêm túc. Sững cả ra, Thái Anh nhìn sâu vào đôi mắt màu nước trà đen lấp lánh niềm yêu mến nửa bí ẩn, nửa say sưa điên khùng ấy. Trong ấn tượng của riêng mình, câu chuyện không đầu không cuối lúc trẻ con tuy hoang đường nhưng chưa bao giờ là nói dối. Có chăng, cô luôn phải diễn giải điều phi lý nhảy ra từ miệng Trang Hạ thành dạng hiện thực mà người bình thường có thể dễ chấp nhận. Về sau, cô nàng kia không còn nhắc lại cuộc gặp gỡ kì dị ấy nữa, để im cho thứ ấy ngủ yên trong mớ kí ức nhạt nhòa, vô vị của tuổi nhỏ. Có điều, đôi khóe miệng cong lên luôn báo trước một điềm không lành. Bao giờ cũng vậy, y như ngày Trang Hạ chạy xô tới, bá cổ Thái Anh bảo "trở thành Chiba Mamoru [1] của tôi đi".
.
.
Trời vừa ngừng mưa là nhân viên tình nguyện liền ngay lập tức lên đường. Thù lao là bữa ăn no nê, ngon lành đã ních đầy bụng, thế nên phải dốc ra chút sức lực cống hiến cho thỏa đáng.
– Em kiểm tra xem quần áo có vấn đề gì không rồi hẵng gửi tiền. Váy với giày không rẻ nên cẩn thận cho yên tâm. Sis đứng đợi dưới này, trời cũng tạnh rồi. – Xoay chìa khóa xe để tắt máy, Thái Anh nhoẻn cười khi trao hộp đồ cho khách hàng. Nhìn lại mấy lớp băng dính chuyên dùng để gói hàng quấn xung quanh túi nilon, cô nhăn mặt xấu hổ – Ban nãy mưa to, sis sợ làm hỏng hộp của em nên phải làm thế.
– Không... không có vấn đề gì đâu ạ. Để... để em vào lấy tiền gửi sis!
Cau mày dõi theo cô bé đỏ hết mặt mũi, luống cuống chạy vào trong nhà, cô chột dạ đưa tay sờ mặt mình, rồi nghiêng ngó một chập hình bóng trong gương. Chẳng kịp suy nghĩ sâu xa, bé khách hàng đã trở ra, dùng hai tay gửi Thái Anh chỗ tiền được sắp xếp cẩn thận theo mệnh giá. Cất cả vào túi, vừa định chào tạm biệt thì một tấm ảnh được đưa ra kèm theo cái cúi đầu có phần hơi quá trang trọng.
– Rei-san có thể... có thể... cho em xin chữ ký không ạ?
Suýt nữa buột miệng ra chữ "hả", Thái Anh vội xua tay khi thấy vẻ xấu hổ của người trước mặt:
– À... được... không có vấn đề gì.
Lật mặt sau tấm ảnh đợt lễ hội mùa hè, cô loay hoay cố kiếm một chỗ phẳng phiu khả dĩ để đặt bút kí loằng ngoằng. Bị người lạ gọi bằng cái tên Rei luôn là điều chưa thể quen ngay, dù cái nick này đã theo cô từ khi mới tham gia các diễn đàn truyện tranh. Vốn chỉ ghé mắt nhìn ảnh chụp đôi lần sau mỗi mùa lễ hội, nay lại thấy chính mình xuất hiện trên những tấm ảnh được người khác rửa ra để giữ làm kỉ niệm, Thái Anh không biết nên phản ứng ra sao cho đúng. Kiểu xin cho chữ kí như giữa fan hâm mộ với idol thế này vẫn hợp với người khác hơn, như Trang Hạ hay mấy người còn lại trong nhóm chẳng hạn.
Yên tâm không còn việc gì phát sinh sau khi khách hàng rối rít cảm ơn rồi khóa cửa nhà, cô cẩn thận kéo khẩu trang lên rồi mới nhắn tin cho Trang Hạ. Chưa kịp cất điện thoại đi thì tin nhắn trả lời đã đến.
"Ye^uuuuu. Toi phai lam sao neu k co Tha'i Anh?"
Bấm bàn phím hồi đáp, cô cười cười lắc đầu.
"Than kinh"
.
.
Đến quá trưa mưa mới tạnh nhưng mây lại chưa tan, níu giữ mát lành hiếm hoi dài thêm trên những con đường vắng bóng mát. Bình thường, chỉ cần nắng hửng độ nửa tiếng đồng hồ, bao nhiêu ướt át liền bị hong khô tất cả. Vốn định đi mua quyển giáo trình, chẳng hiểu lòng vòng ra sao mà tay lái lại tự rẽ theo hướng khác. Lúc sực nhận ra đã thấy mình đứng trên cầu Long Biên mất rồi.
Hương vị của nước thấm ướt không khí, hòa với mùi phù sa từ mặt sông bốc lên phần phật trong gió lớn. Trên trời, dưới đất trải dài bát ngát những gam màu đục xỉn cuồn cuộn khi trời lại chuyển dông. Sờ đến túi xách mới biết không mang theo máy ảnh, Thái Anh tặc lưỡi tiếc rẻ, đành bằng lòng dựa lưng vào lan can han gỉ. Trên đầu, mảnh trời trong trẻo rơi rớt nằm lọt giữa đường viền loang sáng vẽ ra giữa tầng mây dày chỉ chực trút mưa.
Thế nào gọi là xa?
Lúc đọc đề bài ấy, thứ đầu tiên nảy ra trong đầu không phải bản thân sẽ viết gì. Cô học sinh lúc ấy còn mải trầm trồ, rằng cũng có khi các cô giáo dám thử điều gì mới mẻ. Đột nhiên nhớ lại, đầu óc vẫn nguyên một khoảng trắng chẳng có đến một đường kẻ ngang. Với những đứa trẻ lớp sáu, lớp bảy, xa tức là được lên Sa Pa hoặc vào đến Nha Trang, Vũng Tàu. Xa tức là nhận được những bộ quần áo, dăm ba gói kẹo be bé mà chỉ ngửi thôi đã thấy mùi ở Tây thơm tho phưng phức, khác hẳn mùi bột giặt quê nhà. Còn đặt chân đến những nơi ấy không được gọi là xa mà là vượt ngoài tầm mơ tưởng thông thường. Là không tồn tại. Thế mà những điều ấy với Trang Hạ lại là bình thường, vô cùng bình thường.
"Xa ấy hả? Là đứng trên cầu Long Biên nhìn về Hà Nội. Đi qua cầu rồi quay về. Cảm giác chỉ còn cách Hà Nội một chút thôi xao xuyến lắm. Đôi khi... xa và lạ một chút tự nhiên làm người ta yêu nhau, lại từ lúc ban đầu."
Câu trả lời qua năm tháng có thể văn vẻ, hoa mỹ đi đôi chỗ nhưng ý tứ thì chỉ có một. Hà Nội vừa hơi xa liền thu lại thành dải uốn quanh người ta chưa thấy bao giờ. Con đường vốn quen đi lại nhiều lần, thế mà từ đây nhìn lại, nhà cửa chợt dựng nên bức tường thâm thấp che khuất thế giới bên này sông hằng thân quen biết mấy.
Cho tay sâu hơn vào túi áo, Thái Anh nheo mắt dõi theo tầng mây tụ lại phía bầu trời Gia Lâm. Nhớ lại ký ức kia có thể là ngẫu nhiên, nhưng điều cô đang nghĩ lúc này lại hoàn toàn có chủ đích. Chẳng phải việc gì đã cũ. Ấy là khi cô bạn quay lưng, bước từng bước về phía xa. Mỗi bước chân là mỗi câu ngắn gọn, nghiêng bóng trong ráng chiều vắt qua đương ray đỏ nâu những gỉ.
"Bố mẹ mất sạch rồi. Không ai nói thẳng nhưng tôi cứ nghĩ là phá sản đi. Thế là xấu nhất rồi đúng không?"
"Tôi không đi Anh được nữa. Việc kinh doanh đổ bể từ năm ngoái nhưng bố mẹ tin có thể thu xếp được nên mới giấu. Đến hôm nay..."
"Hôm nay" trong lời của Trang Hạ là ngày khai giảng năm cả hai đứa bước vào lớp mười hai.
Một điều trớ trêu như thế, một tương lai mà bầu trời lộn nhào xuống lòng sông, một ngày mai mà mọi đường đi nước bước trên tờ kế hoạch ố vàng đều bị vo viên, gạch chéo... Tất cả thực đáng để người ta khóc lóc đau khổ, oán trách rồi tức giận.
"Nhưng vẫn còn may." – Trang Hạ ngoảnh lại, nét cười trên môi lan đến cả đuôi mắt – "Không ai đi tù, nhà đang ở không bị tịch biên. Sang năm Duy mới thi vào lớp mười. Nếu chẳng may tất cả dồn vào cùng một lúc thì đúng là chết thật."
"Cảm ơn Thái Anh. Không có cô, tôi chẳng biết làm thế nào hết."
Sâu tận trong lòng, lý do đằng sau hai chữ "cảm ơn" của Trang Hạ luôn là điều không thể hiểu nổi. Ngày hôm ấy, tất cả những gì Thái Anh có thể nói chỉ vỏn vẹn một câu "dù thế nào cũng phải thi đỗ đại học, giờ không phải lúc nói chuyện tiền".
Nắm lấy lan can sắt han gỉ, cô nhìn xuống dòng nước trôi xuôi, đôi chỗ lại có những xoáy sâu hun hút quấn lấy chân cầu. Những kẻ từng đứng đây mang theo ham muốn nhảy xuống. Cả những người đã thực hiện xong xuôi cái dứt bỏ cuối cùng ấy. Nào ai biết đến tột cùng, họ hy vọng những gì nơi con nước dưới thân cây cầu thép. Tự cười chính mình, bên tai như nghe thấy tiếng ha ha ngặt nghẽo đến đứt hơi của Trang Hạ.
"Điên à? Tôi có định nhảy xuống đâu mà cô nhìn thế. Cứ cho là vậy thì tôi gọi cô theo làm gì? Có cả nghìn câu chuyện ở đây, sao nhất định phải thêm một thứ đáng buồn?"
Tầm mắt hướng về nơi xa, cố thâu lấy vùng mênh mông tranh chấp theo con nước lúc vơi lúc cạn. Nhịp lở bồi lên xuống lúc che lấp, lúc lại làm hiện lộ những khoảnh đất khiến bãi giữa có khi như rộng thêm ra, lấn lướt muốn nuốt chửng cả dải sông đỏ quạch. Liệu có thể tìm kiếm thứ gì ở đất, nước, trời, ở giữa những bến bờ nhà cửa lô xô, và trong xanh rì bờ bãi thôn quê sát kề bao nhiêu ồn ào, náo nức? Mà có thật là phải tìm ra hay không? Ngoảnh đầu nhớ lại cái ngày đổi thay ấy, kẻ nhát cáy từng khăng khăng đòi đứng trông xe vì sợ công an cho lên phường uống trà đá như Trang Hạ cuối cùng chẳng cần ai thuyết phục hay trấn an, đã tự chui qua hàng rào chắn, tự bước đi trên những nhịp cao thấp trên đường ray tàu.
"Biết tại sao chuyện này đổ lên đầu tôi không? Nếu mọi việc đúng như kế hoạch, thẳng tắp một đường không thòi ra thụt vào, đến khi tôi nổi tiếng như Coco[2] biết viết gì vào hồi kí cho hậu thế trầm trồ. Nên... vì nó đã xảy ra để mà vượt qua".
Để đối mặt với khó khăn, thách thức, chỉ có thể trông chờ vào nghị lực, vào bản lĩnh, vào ý chí cùng tất cả những gì đại khái thế xuất phát từ nội tâm mỗi người. Thái Anh tin vậy. Và sự thật cũng luôn là như vậy. Thế nhưng, cũng có người đi qua dời đổi, đảo lộn chỉ bằng mơ tưởng tươi đẹp hoặc điên rồ. Cách nhìn thế giới qua lăng kính vạn hoa đó chưa bao giờ là điều có thể hiểu được một cách dễ dàng. Như thể, đó là thiên phú chỉ dành cho những người mà tâm trí không phải lúc nào cũng chỉ quẩn quanh là là mặt đất.
.
.
Đã mất công về lại phố, từ cầu Long Biên vào trong nội thành không phải gần mà là quá gần. Sự thật ấy cũng việc mới nhận được tiền lương tháng này làm nảy ra một ý định mua sắm bất chợt. Lúc dắt xe ra về, đột ngột thứ gì rơi xuống làm cơ thể bất ngờ giật nảy. Dòng nước lành lạnh điểm xuống cổ rồi lăn dài xuống lưng làm Thái Anh rùng mình. Kiểu sầm sì, ngúng ngẩy này cực kì đáng ghét. Mặc áo mưa phòng xa thì không khác gì xông hơi, mà tặc lưỡi làm liều thì kiểu gì cũng ướt sũng vì trở tay không kịp. Loay hoay chưa biết nên treo túi cà phê mới xay vào xe máy hay nhét vào cặp cho yên tâm, Thái Anh giật mình vì tiếng gọi cộc lốc một chữ "Rei" vang lên từ chỗ nào đó sau lưng, lẫn giữa tiếng người cười nói, tiếng máy xay ro ro và tiếng hạt cà phê lạo xạo theo từng lần xẻng xúc.
Nhìn trước ngó sau, tránh né từ bánh xe đến những yếm cùng tấm chắn bùn chắc chắn rất lâu rồi chưa được cọ rửa, cậu thanh niên duỗi cao tay vẫy vẫy. Dọc theo dãy phố xe cộ dựng tràn ra cả vỉa hè chỉ tuyền mấy màu xanh xanh, đen đen, tim tím, vẻ chỉn chu trắng bốp ấy nổi bật hẳn lên, khiến người ta có không muốn cũng phải nhìn.
– Lâu lắm mới gặp. Dạo này thế nào? Nghe bảo bà đỗ FTU?
Ngắm nghía gương mặt sáng sủa, mái tóc cắt gọn được vuốt keo giữ dáng mà không bóng lộn đến mức ruồi đụng vào cũng trượt ngã gãy chân, cô dừng lại trên nụ cười hòa nhã kia chốc lát. Nhún vai vô thưởng vô phạt, Thái Anh khẽ khịt mũi khi mùi nước hoa quen quen dù cậu trai kia còn đứng cách độ ba bước chân. Có rất nhiều cách để mở đầu. Thay vì chào hỏi theo lối thông thường không rõ thân sơ, người ta lại cố gợi nhắc thứ gắn bó dây dưa nào đó. Phải cái sự "đỗ FTU" là chuyện của mùa hè năm ngoái mất rồi. Góc miệng của người đối diện dần sượng cứng theo nét vui vẻ không được hưởng ứng. Thái Anh chớp mắt, cởi mũ bảo hiểm, hất đầu làm tóc mái xô về một bên:
– Lâu hay không sao lại do tôi? Mọi người trong nhà còn bảo Hà Nội có to lắm đâu mà ông lặn một hơi không thấy sủi tăm.
Sượng sùng như chấm mực đen rơi xuống trang giấy trắng, cứ thế loang ra giữa biết bao tiếng người. Ngoảnh đầu về phía tiếng gọi hồ hởi của một người khác bỗng đâu xen ngang, Thái Anh vờ như không thấy cảm giác nhẹ nhõm vụng về của người đứng cạnh.
– May tôi bảo Tamaki chạy xuống, kịp giữ bà lại! – Anh chàng kia há miệng thở, nói một tràng – Hôm Kim Đồng's Summer Night, khu tôi đứng mọi người ồ hết cả lên lúc nhóm bà xuất hiện. Mỗi tội đông quá, chả kịp làm tấm ảnh kỉ niệm.
Lùi lại một bước, cô gái nghiêng vai tránh khỏi cánh tay khoác hờ thay lời chào hỏi kia, tặc lưỡi:
– Nhóm ông cũng hoành tráng mà. Tôi hơi tiếc vì Cung thiếu nhi bé quá, đông người nên ngột ngạt. Không thì cũng ra chỗ mọi người chào hỏi rồi.
Làm như vô tình liếc Tamaki, cô gãi trán khi cau mày cố nhớ ra điều gì để tiếp tục cuộc nói chuyện:
– Chắc có việc nên ông mới phải đăng tin tuyển thành viên bổ sung khắp mấy forum ngay trước lễ hội. Gấp như thế mà vẫn tìm được người vừa ý là giỏi rồi.
Cười khì khì, anh chàng huých vai Tamaki, nháy mắt:
– May ông tướng này thuyết phục được bé người yêu vào cho đủ dàn. Không thì tôi cũng bó tay chấm com. Bà biết thừa ngoài váy áo cũng tốn kha khá cho phụ kiện. Tiền sẵn đâu để chi ngay một cục.
Gõ gõ ngón tay lên xe máy, Thái Anh đổi chân trụ. Đầu nhẩm đếm màn chính bao giờ mới thực sự bắt đầu, nối dài từ quá khứ cụt lủn thành phần hậu truyện như thể chưa từng có cuộc chia ly.
– Bọn... à... tôi có chuyện muốn nhờ. – Lời lẽ liến láu xìu dần sau mấy tiếng tằng hắng trong họng. Hai anh chàng nhìn nhau, người này đút tay vào túi, người kia lại gãi đầu, cười cười.
– Hai ông định đứng đây dầm mưa nói chuyện với tôi?
– Chết bỏ! – Người hoạt ngôn hơn nhảy lui về phía sau, nghiến răng nhấc đít xe đang chắn trước mặt sang bên để chừa thêm khoảng trống. Cậu giục giã – Bà gửi xe đi. Uống gì để tôi gọi?
Trông theo dáng vẻ hấp tấp, loạng quạng suýt chút nữa va phải chị phục vụ, Thái Anh lắc đầu, rút chìa khóa xe rồi đứng sang bên:
– Muốn giữ hình tượng tử tế thì phải diễn đến cùng.
Nhìn cô rồi nhìn chiếc xe máy hãy còn dựng giữa lòng đường, Tamaki ngẩn ra, mất vài giây mới lấy lại được giọng nói.
– Để tôi dắt xe cho cô... – Lắc lắc đầu xe để đảm bảo đã khóa cổ cẩn thận, anh ta nghiêng đầu, nói khẽ – Dạo này Reiko... thế nào?
– Còn sống. Sống tốt.
Khoảng lặng chỉ lâu hơn một nhịp ngắt câu bình thường chun chút. Cách kéo dài âm cuối cùng mơ hồ như thể lên giọng làm lồng ngực Tamaki tự nhiên bức bối.
– Thái độ của cô kiểu gì vậy?... Tình cảm khó nói, giữa tôi và Reiko... người ngoài không hiểu đâu.
Dấn nhanh thêm một bước để bắt kịp sải chân kia, mắt nhìn thẳng về phía trước khi Thái Anh vai sóng vai, cùng bước vào bên trong:
– Tình cảm và đạo đức là hai chuyện khác nhau. Nếu cô ấy không phải là Reiko thì khác gì mấy học sinh khóa dưới hay mấy em fan theo đuổi ông?
Đút tay vào túi quần, anh chàng điển trai, chỉn chu ngửa cổ nhìn trần nhà, nhạt nhẽo cong môi:
– Nghe như tôi lợi dụng sự nổi tiếng của Reiko ấy nhỉ?
Cái vẫy tay của cậu thanh niên láu táu cho Thái Anh thêm lý do bứt ra, tiến thẳng về phía mấy cái bàn nước được quây lại thành một góc. Xung quanh là những gương mặt tuy chưa từng nói chuyện quá mức xã giao nhưng đều tính là quen biết. Chỉ trừ một người. Cái liếc mắt chóng vánh đến mức tưởng như cô ta chưa từng xao nhãng khỏi câu chuyện dang dở với người ngồi cạnh. Ống tay áo hơi kéo lên khi bàn tay đan lại đặt trên đầu gối, làm lộ ra chiếc đồng hồ nhỏ nhắn có dây đeo bằng da màu phấn hồng ôm vừa khít cổ tay nhỏ.
Lớp nước lạnh ngắt đọng bên ngoài làm thành thủy tinh trơn tuột đi. Vô thức bấm mạnh đầu ngón tay, Thái Anh nhấp môi một ngụm, chân mày nhướn cao đáp lại từng câu đùa vui. Tiếng chuyện trò đằm xuống thành chuỗi rì rầm dưới những chiếc quạt trần quay vù vù, chẳng khác mấy những lời đồn đoán, thị phi truyền tai nhau âm ỉ đằng sau những tấm mặt nạ khéo léo, hòa nhã. Cosplayer đôi khi không chỉ đóng vai một nhân vật nào đó. Kể cả đã trút xuống lớp phấn hóa trang, tóc tai, áo quần, vẫn còn nguyên đó những bộ mặt xã hội khác cần diễn cho tròn.
– Nhóm tôi định chạy project Paradise Kiss [3]. – Sự im lặng kiên quyết của Tamaki ép buộc người còn lại phải bắt đầu, hai bàn tay hết đan vào lại duỗi ra khi cất lời – Mấy thợ tôi hỏi đều từ chối. Chỗ nhận làm lại may không chuẩn. Sau lễ hội năm nay với năm ngoái, trang phục Reiko làm được đánh giá tốt, nên tôi nghĩ...
– Ông muốn cái váy hoa hồng xanh của Caroline?
Câu hỏi cắt ngọt một đường, làm dấy lên thứ im lặng hệ lụy vừa khó hiểu vừa dễ hiểu len lỏi giữa những người ngồi xung quanh. Thỏa thuận mua bán, đặt hàng phải gặp trực tiếp Trang Hạ. Sự thật hiển nhiên như thế, nhưng người ta phải tránh đi để thăm dò nên Thái Anh cũng chẳng muốn bóc trần.
– Ông nên nói chuyện trực tiếp với Reiko. Nếu không chắc chắn làm ra được một bộ đồ đủ tốt, cô ấy sẽ không nhận. Trừ điểm cầu toàn này ra, tôi nghĩ không có vấn đề gì.
Định nói thêm dăm ba câu chuyện lông gà vỏ tỏi khác, nhưng Thái Anh đứng dậy ngay khi vừa thấy những hạt mưa đầu tiên tạt chéo lên tấm cửa kính:
– Càng giống nguyên tác, giá thành càng cao. Reiko có một nguyên tắc, đã là đồ cô ấy làm thì sẽ làm từ đầu đến cuối. Không có chuyện chỉ giao váy còn ông tự xử chỗ hoa hồng để... giảm thiểu chi phí, tôi ví dụ thế. Tốt nhất là thảo luận trực tiếp để hai bên cùng thoải mái. Giao hàng xong mà khách phải tự sửa hoặc thêm thắt cho hoàn chỉnh thì không có chữ tín.
– Bà nghĩ Reiko nhận không? Bọn tôi cân nhắc hết các phương án khác rồi nên mới...
– Có lý do để Reiko không nhận?
Khoác túi lên vai, Thái Anh lục tìm ví tiền lúc bước ra quầy thanh toán. Đuôi mắt sượt qua người mím môi, chống gối để đứng thẳng dậy, cất bước đuổi theo mình. Cô nháy mắt với Tamaki, gật gù cái đầu định giá:
– Cô bé đó có vẻ ngọt ngào, và quan trọng nhất... giàu có. Ông tính toán rất khéo. Lặng lẽ chia tay Reiko để mọi người muốn hiểu sao thì hiểu. Một năm sau giới thiệu cô gái này, mới tinh, sạch bong, êm như ru.
– Đủ chưa? – Tamaki nhìn sang, miệng không còn cười nữa – Đừng nói như thể Reiko là nạn nhân. Cô ta thiếu người ôm ấp, cầm tay nắm chân à? Có tôi hay không ảnh hưởng gì?
– Đây là câu thật lòng nhất ông nói ra từ đầu đến giờ. Mồm ăn chả nên khăng khăng bắt người khác cũng phải ăn nem? Nhưng cũng đúng, thêm hay bớt ông chẳng ảnh hưởng gì đến Reiko.
Đặt tờ tiền mới cứng lên quầy thay Thái Anh, Tamaki cười đến rung cả hai vai:
– Thích thì cứ việc nghĩ thế. Nhưng đừng nói theo kiểu Reiko là người đứng đắn, bình thường. Cô tưởng không ai biết chuyện cô ta lằng nhằng với Satoshi? Hay tại ai mà chuyện yêu đương của cô đến giờ vẫn ầm ĩ?
– Ông thì biết? – Phẩy tay làm tờ giấy bạc rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của người phục vụ, Thái Anh rút ra một tờ tiền khác đặt vào chỗ cũ. Đuôi mắt cong xuống theo nụ cười làm hiện ra lúm đồng tiền rất sâu trên má phải – Tôi không nhớ ông và bên nhà tôi thân thiết đến mức đó.
.
.
.
[1] Người yêu nhân vật chính Tsukino Usagi trong manga Sailor Moon.
[2] Coco Chanel, nhà thiết kế thời trang người Pháp.
[3] Một trong các tác phẩm rất nổi tiếng của Ai Yazawa dành cho lứa tuổi thanh niên, kể về một cô gái "bỗng nhiên" trở thành người mẫu, dấn thân vào thế giời sâu xa hơn chuyện quần áo, ánh đèn, son phấn – những thứ hấp dẫn, thời thượng nhưng không phải chủ đề thực sự của thiên truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro