02. Trang Hạ
.
.
Vuốt phẳng rồi nhét tờ đề đã làm xong vào tập tài liệu, cô nữ sinh ngẩng lên. Mắt đảo quanh nhìn trước ngó sau rồi mới nhích ghế gần lại những người khác.
– Biết chuyện đôi lesbian học chuyên Anh trường mình chưa?
– Thật á? Khóa nào?
– Lệch chuồng rồi! – Cậu nam sinh gạt phắt đi – Chỉ có một bà học chuyên Anh thôi, người kia chuyên Pháp. Hot phết đấy, nhưng vừa ra trường rồi thì phải.
– Hỏi dò lớp 11, 12 bây giờ có khi ra... Ê này, cậu có ông anh họ đang học lớp 12 mà. – Một cô nàng khác vỗ tay đánh đét một cái bởi ý tưởng khả thi vừa bật ra khỏi đầu.
– Mình từng nghe loáng thoáng về một đôi như vậy thật, nhưng hai chị ấy nổi là nhờ mấy hoạt động văn nghệ văn gừng ngoài trường. Chỉ thấy đồn đàn chị chuyên Pháp kia học hành tanh tưởi thôi. Bọn mình học chuyên Anh, giả sử khóa trên có ai như thế thì phải biết ngay rồi chứ.
Bàn tán râm ran, đám học trò liền dứt mình ra khỏi những bộ đề luyện thi dày cộp hay những dòng chữ líu ríu trong cuốn từ điển Oxford bỏ túi. Giọng nói hạ xuống thật thấp, thêm gia vị vào điều thì thụt nên càng dễ bay biến vào bát ngát ngát của Tây hồ.
Cách đám trẻ không xa, một vị khách khác vừa ngẩng lên, nhìn đồ ăn được bưng tới.
– Em xin. Chị cho em thêm chục nem chua rán nữa... Ơ, em không gọi cái này mà. – Trang Hạ ngạc nhiên trước đĩa khoai vàng ruộm hãy còn lèo xèo mỡ rán đi kèm cốc nước mía sánh cả ra ngoài khi được đặt lên cái ghế nhựa xanh.
– Mẹ chị bảo mang cho em. Nem thì phải đợi, anh nhà chị giờ mới đi lấy hàng.
Nghển cổ nói cảm ơn vọng từ bên này đường sang bên kia đường, cô gái nhoẻn cười khi thấy bà cụ ra hiệu đã nghe thấy. Chẳng có thời giờ ngoảnh lại. Tay này còn bận bịu nhận tiền, tay kia đưa mấy cốc nhân trần, nước mía qua hàng rào cho đám học sinh. Lơ đãng chùi cạnh bàn tay đen bóng than chì vào tờ giấy ướt đã khô cong, Trang Hạ để ánh mắt vô thức đuổi theo những bóng áo trắng tíu tít dắt díu nhau quay vào trường. Về với những bức tường vàng, những ô cửa xanh cao rộng chẳng một chấn song. Những hành lang mải miết. Vòng cầu thang gỗ. Gạch lát trắng đen bàn cờ. Chỉ có mấy bước chân, gần đến thế mà cách nhau cả một quãng đời chẳng thể nào quay lại. Cúi nhìn bức vẽ trong lòng thêm một lúc, xoa tay tán đều nét chì thành từng cụm mây trời đậm nhạt đan xen, cô cẩn thận gập cuốn sổ kí họa nhét vào túi đựng bảng vẽ. Không nắng, không mưa, hiếm hoi lắm mới có một ngày thu hiền lành đến thế.
Hôm qua, lại thêm một người hủy đơn đặt một mẫu váy lolita. Lý do luôn là vấn đề tài chính. Nhiều khi Trang Hạ không biết nên vui hay buồn khi mấy chuyện mua bán không thành cứ liên tục xảy đến. Nếu là lúc trước, chúng chỉ là những bộ trang phục xinh đẹp vừa để diện lên người, vừa khiến cô vui sướng khi tỉ mẩn ngắm nghía từng đường may, mũi thêu. Đến một ngày, Trang Hạ nhận ra đấy là cái két giữ tiền nho nhỏ. Nhưng trớ trêu thay, chúng lại không phải thứ ai cũng biết đến hoặc có thể ngay lập tức mua ngay về.
– Nghĩ gì đấy?
– Làm sao trèo vào trường.
Kéo lui cái ghế nhựa ra để ngồi xuống, Thái Anh liếc nhìn cái ống hút đã bị cắn nát bét của Trang Hạ. Chẹp miệng một cái, cô dúi hộ tờ vé xe bị Trang Hạ kẹp hớ hênh vào trong ngăn ngoài cùng của túi họa cụ.
– Lúc trước thì muốn chuồn ra cho bằng được, giờ lại mong chui vào?
– Làm như tôi suốt ngày trốn tiết ấy. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh-thoảng thôi! – Khua tay thành một đường hoa mỹ về phía hồ, Trang Hạ nhướn cao cặp lông mày như thể đang giới thiệu một tuyệt tác của sự hiển nhiên – Tôi chỉ không thích thi cử chứ có không thích đi học đâu.
– Tôi vừa thấy cô Tố Quỳnh ngoài cổng trường. – Thái Anh tủm tỉm nửa vời như mới bắt thóp được ai.
Bấm điện thoại xem giờ, Trang Hạ đáp lại bằng vẻ ma mãnh:
– Tiết bốn rồi, chắc không phải cô đi làm muộn đâu. Có khi lại cho học sinh nghỉ tiết.
Tán đồng với tiên đoán của cô bạn, Thái Anh liền nhớ lại ngày tin đồn đổi giáo viên lan đến cửa lớp. Đám học sinh không hẹn mà cùng tái mặt, ai oán như thể số phận phán cho chúng một kết cục nghiệt ngã đau thương. Ngôi trường nào cũng có những truyền thuyết riêng, những nhân vật danh tiếng khét lẹt truyền mồm từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mấy cô cậu học trò có khi còn chưa kịp thân nhau nhưng đã đồng lòng chia sẻ chung một nỗi niềm, mà thường là sợ hãi hay ghét bỏ.
– Cứ đến tiết cô Tố Quỳnh, đám lớp tôi tự động sơ-vin, đeo huy hiệu đoàn, thậm chí cài cả khuy áo trên cùng. – Thái Anh lắc đầu, ngực vẫn nghẹn lại trước thứ không khí còn chẳng xuất hiện bao giờ khi bị thanh tra.
– Đã ai làm gì đâu mà cứ sợ bóng sợ gió. Cô Tố Quỳnh cũng siêu thật, trống đánh tùng một tiếng là biến mất ngay. Thần thông quảng đại thực sự.
– Với bọn lớp tôi, cô không kém phần đâu! – Thái Anh cong nửa bên miệng, nheo một bên mắt đánh giá cô nàng đang ngồi cười hề hề trước mặt.
Trong lời kể của các anh chị khóa trên, họ dường như quên hoặc không thuật lại đầy đủ những thói quen khác thường của cô Tố Quỳnh. Bên cạnh khó khăn về điểm số, rồi những yêu cầu mà không một học sinh nào có cảm giác có thể đạt tới, họ thường hay nhắc đến việc lên lớp hơi tùy hứng và thói quen nghỉ dạy đột xuất của cô. Còn thực tế, cảnh tượng đó diễn ra thế này, vào một ngày cũng hơi giống hôm nay.
.
.
"Trời đẹp nhỉ? Trời đẹp thế này mà được đi dạo hồ Tây, uống cà phê hay ăn kem có phải thích không. Ai muốn nghỉ tiết của tôi đi chơi thì giơ tay".
Lặng như tờ.
"Ơ kìa, tôi chỉ hỏi các anh chị có muốn nghỉ tiết đi giải lao, thư giãn đầu óc hay không. Không có vấn đề gì hết, không bị ghi sổ đầu bài hay lo điểm chác... Lớp này chán nhỉ? Tôi mới đồng ý cho một bạn chuyên Anh xuống nhà bát giác hóng mát xong."
Im như thóc, thậm chí còn thấy rét.
"Đấy, tôi cho các anh chị suy nghĩ rồi nhé. Không muốn nghỉ thì giở sách ra, ta lại học bài vậy!"
Vừa nghe có kẻ to gan dám hưởng ứng lời đề nghị bùng tiết, Thái Anh đã khẳng định đó chắc chắn là Trang Hạ, chỉ có thể là Trang Hạ. Thậm chí cô còn tự vẽ ra trong đầu vẻ mặt phấn khởi, thêm cả cái dáng nhấp nhổm như sợ người ta không nhìn thấy cánh tay phóng vọt lên không trung của cô nàng.
.
.
– Tôi còn hy vọng hôm đó mình nhầm. – Day day thái dương, Thái Anh nghĩ lại – Cô Thảo lúc nào cũng miêu tả cô như học sinh cá biệt, nhưng xa đến mức đấy thì tôi cũng ngạc nhiên. Một chút.
Mở to mắt ồ à như vừa nhớ ra điều gì, Trang Hạ gật gù:
– Ừ nhỉ, lớp tôi với lớp cô năm lớp mười học văn bà Thảo, sau cùng chuyển sang cô Tố Quỳnh. Hỏi sao đám lớp cô có vẻ biết tôi rất rõ. Lại còn cái trò bảo mặt mũi và tên họ của tôi không liên quan đến nhau. Hóa ra... Làm tôi tưởng nhan sắc của mình vượt qua được các hot girl chuyên văn.
Làm như điếc để không phải ghi câu cuối cùng vào não, Thái Anh tự xiên cho mình một cái nem chua hãy còn óng ánh mỡ. Sau sự kiện lịch sử đó, đúng là chẳng có chuyện gì khác thường xảy ra với Trang Hạ. Điểm số, thi cử vẫn bình thường, nếu không muốn nói còn khá khẩm hơn thời học với cô Thảo. Nếu đơn giản là giọng văn hợp ý nhau thì dễ giải thích thôi. Nhưng sâu xa hơn, đứa học trò chưa bao giờ tin cô Tố Quỳnh là người tùy tiện. Nghĩ đến đó thì bỏ ngỏ, Thái Anh tít mắt sung sướng. Lâu lắm rồi mới lại được ăn món nem rán mà hồi trước thường lén lút xử lý trong giờ, đằng sau những cuốn sách giáo khoa dựng đứng.
Ngắm nghía cô bạn lắc lư phấn khích chỉ vì món quà vặt, Trang Hạ không biết Thái Anh lấy đâu ra tự tin để khắc cốt ghi tâm suốt từ thời tiểu học ý nghĩ cô là một con ngớ ngẩn. Thậm chí ý niệm ấy sẽ tồn tại đến mãi sau này, chết cũng không đổi. Định dùng que tre khoắng loạn bát tương ớt lên giải khuây nhưng kịp tự ngăn mình lại để không bị cho ăn đòn, cô nàng len lén cầm cốc nước mía lên, đánh trống lảng:
– Tôi không thích văn bà Thảo. Bay bướm, khuôn sáo rùng cả mình. Kể cũng giỏi thật, có thể chấm cả chục bài viết cùng một công thức, thậm chí cách dùng từ cũng giống nhau luôn.
– Tôi thấy cô Tố Quỳnh vững chuyên môn hơn hẳn. Giữa cái căn bản, nguyên tắc và sự cởi mở trong cảm thụ văn chương luôn cân bằng. Cô ấy là người theo đuổi sự... thật thà?
Búng tay tách một cái, Trang Hạ gật đầu như bổ củi. Ngụm nước trong miệng vội vàng trôi xuống đến mức suýt khiến cô chết sặc.
– Bingo! Cô biết thừa tôi là đứa nhát gan, còn lâu tôi mới dám ngang nhiên xin nghỉ tiết. Chẳng qua ngay buổi học đầu tiên, cô Tố Quỳnh đã làm ngay một bài: "Mục đích của văn chương là chân, thiện, mỹ. Bây giờ các anh các chị thử miêu tả tôi xem". Cô định làm thế nào?
Miếng khoai vừa nhón chợt trở nên vô duyên, không biết nên đưa lên tiếp hay bỏ xuống. Thái Anh hú họa ra vài câu chiếu lệ, không quên vuốt đuôi, rào giậu:
– Thông thường mọi người sẽ nói thế, chứ tôi sẽ ngồi im.
– Bọn lớp tôi cũng rặn ra được mấy câu kiểu kiểu vậy. Nào là cô giáo ăn mặc kín đáo, nghiêm trang, mái tóc cô đen dài thế nọ thế kia, ánh mắt cô tuy nghiêm khắc nhưng trìu mến, tha thiết với sự nghiệp trồng người... – Làm bộ rùng mình, Trang Hạ lè lưỡi – Tôi định bảo cô có cách ăn mặc giống hệt bác giúp việc nhà em. Nhưng như thế hơi thiếu lễ độ nên đành ngồi im.
– Nói thế mà nghe được! – Giả vờ nghiêm mặt nhưng tiếng cười phì ra như nắc nẻ đã lan đến đuôi mắt.
– Lại bảo không đúng đi. Cô công nhận kiểu ăn mặc đó giống hệt bác Ngần từng làm ở nhà tôi không?... Vấn đề là cô Tố Quỳnh lại nói, có cái việc quan trọng nhất là tôi xấu thì chẳng anh chị nào dám tả. Sao không thẳng thắn nói cô giáo em vừa già, vừa xấu, trông khắc khổ khó gần, ăn mặc thì âm lịch?
Câu từ gắn lấy hình ảnh người phụ nữ gầy gò trong cái áo chiết li, khuy cài đến tận cổ đậm màu Bôn-sê-vích, thêm cái quần lụa đen cùng mái tóc dài kẹp cặp ba lá muôn năm như một. Đấy là hình ảnh ngày đầu tiên lúc cô giáo nọ bước vào cửa lớp, cứ thế cho đến buổi học cuối cùng khép lại con số mười hai dằng dặc.
Hé miệng định nói thêm điều gì nhưng rồi Trang Hạ lại chỉ cắm cúi uống nốt cốc nước mía. Ý nghĩ vụt qua trong khoảnh khắc đến tận bây giờ vẫn không chắc có thể cắt nghĩa đầy đủ và rõ ràng. Nghe đám học trò e dè, lo sợ làm theo yêu cầu chừng như rất đơn giản kia, Trang Hạ không chắc trong cái ngoảnh nhìn chóng vánh về phía mặt hồ của cô Tố Quỳnh ẩn chứa thứ gì. Là nỗi thất vọng vì những học sinh lớn bằng chừng này nhưng vẫn luẩn quẩn trong những mẫu câu miêu tả rập khuôn từ thời tiểu học? Hay thực ra còn một nỗi chán chường nào rộng và dài hơn thế?
– Tôi không theo kịp suy nghĩ của cô ấy. – Lắc đầu, Trang Hạ nhún vai khi vạch mấy đường lên cái thước vô hình giữa khoảng không – Cô thì ở tầm này, còn tôi thì ở chỗ này. Tôi tặng cô ấy bức tranh vẽ hồ Tây từ nhà bát giác sau hôm nghỉ tiết. Xem xong, cô mới bảo: trước mỗi quang cảnh, rất nhiều người có thể cùng vẽ lại, chụp lại, thậm chí cùng một góc, cùng một thời điểm, cùng một chất liệu. Nhưng giữa những thứ na ná, đèm đẹp, vẫn có tác phẩm tách ra nổi bật hơn cả. Trong rất nhiều những thứ giống nhau, đáng quý là bắt được một khoảnh khắc nào đó ở bên ngoài hoặc ở bên trong. Phải bắt được thứ đó thì mới có cái độc nhất, cái đáng nhớ, ít nhất là cho mình.
Xếp mấy cái bút chì vào hộp, cô lúi húi thu dọn chỗ đồ đạc bày bừa còn lại. Sực nhớ ra mấy mẩu vải mới xẻo được, Trang Hạ bảo Thái Anh vén tay áo rồi chìa cổ tay ra. Ướm lần lượt ba, bốn mẫu vải có tông màu khá gần nhau lên da, cô cau mày:
– Tôi không chắc mình hiểu hết và hiểu đúng, nhưng tôi vẫn cho cô Tố Quỳnh có lý. Ngồi ở nhà bát giác và ngồi ở đây, tôi của lúc đó và tôi của bây giờ, rõ ràng là khác nhau rồi... Cô thấy cái nào hợp lý hơn để mai tôi đi mua cho sớm chợ... Này, Thái Anh!
– Cô cứ đổi chủ đề như thế thì ai theo kịp được? – Chớp mắt một cái, cô gái dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ nào đó – Cái này. Màu khá chuẩn, chất vải lại không quá bóng.
– OK. Cũng nghĩ thế. – Trang Hạ xoa xoa cằm, cất riêng mẩu vải đó ra một chỗ – Đang lười nên tôi không lấy lại số đo đâu, liệu mà giữ cân nặng. Đừng như đợt ôn thi đại học, ai cũng béo trắng ra còn cô lại gầy đến phát sợ. Bà Chíp với ông Gà tưởng cô hút chích, chơi bời trai gái gì.
Câu "biết rồi" còn chưa kịp nói ra miệng thì đã gián đoạn vì mấy cô cậu học sinh tạt ù vào quán, nhập hội với đám bạn đã chờ sẵn. Ôm cặp vào lòng nhường ghế cho họ, Thái Anh nhìn theo ánh mắt của Trang Hạ rồi dừng lại trên những tập giấy photo được xếp ngay ngắn trong những cặp tài liệu bìa nhựa xanh. Vờ vịt như muốn gọi chị bán hàng, cô bạn đứng dậy, ghé mắt nhìn qua mấy mái đầu cặm cụi điền điền xóa xóa trên mấy tờ luyện đề. Môi liền mấp máy mấy chữ "chuyên Anh".
Không cần mất công nghe lỏm, việc chọn trường, nên đi nước nào của đám đàn em tự động luồn từ tai nọ sang tai kia. Đứa nào cũng chuẩn bị cho mình một tờ giấy trắng tinh, nắn nót từng dòng kế hoạch. Vu vơ mỉm cười, Trang Hạ khoắng cái ống hút nát bét hồi lâu rồi mới nhận ra trong cốc chẳng còn gì.
Đáp lại im lặng bằng im lặng chần chừ trên nụ cười kia, Thái Anh nghiêng mặt dõi theo những con sóng đuổi nhau về phía xa tít không thấy bến bờ. Có lần tụ tập bù khú, Nana vô tình khơi chuyện đứa em họ đang muốn đi Anh du học. Vốn chỉ muốn tham khảo ý kiến nhưng cô lại bị mọi người suỵt soạt gạt đi. Trang Hạ liền cười lớn, bảo sao cả nhà phải giữ kẽ thế, rồi quay sang tỉ mỉ hướng dẫn phải làm thế nọ, thế kia mất cả mười lăm, hai mươi phút. Thói quen nương theo mường tượng về nước Anh là thú vui "ngược đãi tâm hồn" như Satoshi hay bảo. Đương nhiên đâu đó trong lòng sẽ có những náo động, vần vò khổ sở, nhưng rồi sao nữa? Hàng ngày, bạn bè vẫn say sưa thảo luận những kế hoạch sắp tới, là nước Anh hay Hoa Kỳ, Nhật Bản hay Hàn Quốc, rồi cả châu Âu. Cuộc đời chẳng vì sự cố, nỗi đau buồn hay sự xui rủi của bất kì ai mà dừng lại.
– FTU được không? Muốn hối hận thì giờ là cơ hội cuối cùng đấy.
Cặp mắt tròn còn giữ nguyên những thơ ngây trong veo, nhưng không còn phảng phất dấu vết của thuở niên thiếu hướng về phía Thái Anh. Lần này, cô không ngạc nhiên nữa khi câu chuyện lại nhảy sang một chủ đề chẳng ăn nhập gì với cảnh quan lẫn tình huống xung quanh. Tiếng thở nhẹ nhõm đi nhiều vì trong lòng đã thôi giật nảy lên như chột dạ, như lưu luyến, giống ngày Trang Hạ cũng dùng đôi mắt như hai chiếc gương nước chẳng có biểu tình gì cụ thể, nhìn cô rồi hỏi: "Cô thực sự muốn thi vào FTU?".
Chưa bao giờ Thái Anh thú nhận với Trang Hạ mình thích Chu Văn An bởi một điều rất đơn giản: Chu rộng quá, rộng đến mức người như cô thấy đủ yên tâm, vì có thể biến mất ở bất kì đâu, dễ dàng náu mình vào nơi không ai tìm được. Cô luôn thích cái lặng im vô hạn lấp đầy ngóc ngách vào những buổi chiều, khi thế giới chỉ còn được chia sẻ giữa những lớp chuyên ít ỏi. Không quá nhiều người để thấy rõ mình lạc lõng. Chẳng còn náo nhiệt rộn ràng người người nói chuyện tương lai, trong khi bản thân lại lặng thầm hốt hoảng. Rong ruổi thế nào trong miền kí ức ấy, tất cả đều lắng lại trong đôi đồng tử trong vắt. Tất cả đều dừng bước trước câu hỏi chính Thái Anh dẫu biết nhưng từng không muốn nghĩ đến bao giờ.
Ngày đó, gió hồ Tây lồng lộng thổi quanh nhà bát giác, thổi khắp cõi lòng trống trải của tuổi mười bảy mà không để lại dù chỉ một tiếng vang.
Bây giờ, gió hồ Tây vẫn thổi, xua áng mây mỏng mảnh tan tác trên bầu trời xanh sữa, đẩy đưa lòng người ru theo từng con sóng nhỏ lăn tăn.
– Không phải thích nhất nhưng là phù hợp nhất.
Cái chớp mắt chóng vánh xóa đi tất thảy những thắc thỏm, âu lo khi Trang Hạ tươi rói gật đầu đáp lại. Lặng nhìn vẻ yên lòng quyện lấy nét cười in lên đuôi mắt, đu đưa theo giọt nắng mật lọt qua tán lá, Thái Anh cúi đầu, bên góc miệng kín đáo cong lên. Mắt nghiêng nhìn người kia dẩu môi, tự mua vui bằng cách vặn vẹo cơ mặt trong lúc đợi chị chủ đưa trả tiền thừa.
– Tôi không giống cô. Cô luôn biết bản thân muốn gì và dù thế nào cũng có đủ nghị lực để theo đuổi thứ mình muốn đến cùng. Người lúc nào cũng bình bình, vậy vậy là được rồi như tôi luôn rất... ngưỡng mộ cô.
Trang Hạ ngẩn người. Cái đầu ngoẹo qua trái rồi lại qua phải. Mắt nheo nheo tìm kiếm thói đùa giễu thân thuộc, hoặc dấu hiệu bất kì của sự không tỉnh táo vì thiếu đường chẳng hạn. Thái Anh ngao ngán thở dài thượt một hơi trước khi đứng dậy. Vén gọn mấy sợi tóc vào mang tai, cô nhìn ngó hai bên trước khi bước xuống, không thèm quan tâm đến kẻ vẫn đang mải mê suy nghĩ sau lưng. Có khi đến giờ Trang Hạ vẫn chưa nhẩm ra người ta trả lại tiền thừa như vậy là đủ hay thiếu.
– Thái Anh luôn là người giỏi nhất. Không phải chuyện điểm số... Thực ra cũng có nhưng không hoàn toàn. Đã là giỏi nhất thì biết mình muốn gì, có thể làm được gì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Người ta cần nghị lực để lựa chọn, chọn theo đuổi hoặc từ bỏ một thứ gì. Còn cá sinh ra đã bơi, tôi cũng thế... À... ý là tôi chỉ biết vẽ. Ai lại đi khen con cá có nghị lực, đúng không?
Ngoảnh lại, Thái Anh chưa biết phản ứng thế nào trước sự kiện lâu lắm rồi cô gái kia mới nói được cái gì đến đầu đến đũa. Có điều, sợi dây buộc trên tóc Trang Hạ vừa đập vào mắt đã cuốn phăng ngay ý nghĩ nghiêm túc nhỏ nhoi nhất. Đó sẽ là một phụ kiện bình thường nếu như con cá vàng bằng nhựa trong không to tổ bố thằng ăn mày. Hoặc, nó không được bồi thềm con mắt trố lồi màu trắng, kèm cái lòng đen nhỏ xíu có thể tự do di chuyển theo mỗi cử động gật lắc của chủ nhân. Nhướn cao một bên lông mày, Thái Anh khổ sở mím miệng:
– Chọn ví dụ cũng hay đấy. Phải là cá cơ... Muốn theo đuổi thứ mình thích, muốn có được kết quả thì thích thôi là chưa đủ. Cô hiểu chuyện này mà.
Hấp tấp đuổi theo sải chân kia trên đôi cao gót hoa hòe hoa sói, Trang Hạ vươn tay níu lấy người đi trước, ngẩng lên:
– Đi con đường khác đám đông chẳng có gì xấu, mà sống bình bình như mọi người cũng hay. Lựa chọn đôi khi sẽ rất buồn. Nhưng có thể lựa chọn tức là biết nhiều hơn một thứ, có nhiều hơn một con đường để đi.
Mấy sợi tóc xoăn mềm chưa được buộc gọn lay động trên vầng trán lúc cô cúi đầu:
– Tôi thực sự nghĩ như thế, dù... nó rất trẻ con. Nên Nana mới không thích cách nói chuyện của tôi. Nếu chín chắn được như cô ấy, nếu biết nhìn nhận sâu sắc hơn thì hiểu được vấn đề của Thái Anh rồi... Tôi không mạnh mẽ và tử tế như cô nghĩ đâu, nhưng tôi may mắn vì toàn gặp được người tốt. Gặp gỡ ai, đi đến đâu hay làm cái gì cũng có thời điểm và nguyên do. Làm việc mình giỏi nhất và chờ đợi thời khắc đó đến, mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi.
– Câu này... là của người phụ nữ ấy?
– Cô nhớ hả? – Trang Hạ nhoẻn cười, đôi mắt sáng rực loại vui mừng khiến người ta phải đề phòng – Thái Anh có muốn gặp cô chủ không?
Cậy những ngón tay sơn móng xen kẽ hết tím lại hồng rồi xanh lơ đang bấu chặt lấy mình, cô dí mạnh ngón tay lên trán người bên cạnh, đẩy cô nàng lùi xa:
– Buông ra! Tai tiếng ngần ấy năm đi học còn chưa đủ?
– Tai tiếng gì? Tôi nhiều tai tiếng lắm, cô muốn nói cái nào?
.
.
.
Bonus:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro