03. Tiếp nối
.
.
Rời mắt khỏi tập tài liệu dính chi chít những tờ giấy nhớ, một bên lông mày nhíu xuống khi Thái Anh thấy miếng bánh cắt cùng cốc sữa lạnh đặt xuống trước mặt. Nhịp nhịp ngón tay lên lưng ghế, Duy ậm ừ một lúc rồi mới sực nhớ ra mình định nói cái gì:
– Thỏ bảo đưa cho chị. Còn đang may vá dở cái gì ấy nên chị phải đợi một lúc. Em... đi học bài đây.
Nhìn theo đôi dép lê loẹt quẹt bước về phía cầu thang, cô gái nghiêng đầu mỉm cười. Cái dĩa chỉ có hai răng cùng tay cầm đúc bằng nhựa trong suốt màu xanh cốm xắn một miếng bánh. Vừa hoan hỉ tận hưởng cảm giác ngọt thơm, xốp mềm tan ra trong miệng nhẹ như bông, vừa nhẩm đếm đến ba, Duy liền quay lưng đi xuống đúng như Thái Anh dự đoán. Thấy cậu chàng đổi trọng tâm hết từ chân nọ đến chân kia mãi cũng tội nghiệp, cô gái liền ngẩng lên. Nét cười giữ trong phạm vi một đường cong mờ nhạt trên môi:
– Có chuyện gì?
Duy kéo ngay ghế ngồi xuống phía đối diện. Trước khi mở miệng, cậu không quên nhổm người, dỏng tai lên kiểm tra xem máy may trên tầng có đang chạy hay không. Chưa biết bắt đầu từ đâu khi còn đang loay hoay đẩy cái kính trượt trên sống mũi về vị trí cũ, nụ cười ý nhị cùng cái nhướn mày của Thái Anh làm cậu trai buột miệng:
– Chị đoán ra rồi?
– Giữa em và chị có bao nhiêu chuyện không nên hoặc chưa nên để Trang Hạ nghe thấy? – Với tay lấy cốc, cô chép chép miệng khi món sữa dê thơm ngậy mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng. – Là cô bé đấy? Lần thứ mấy hai đứa vô tình gặp lại nhau rồi?
– Lần này... không phải. – Duy chậm rãi đáp. Bàn tay thừa thãi không biết để làm gì cuối cùng chọn đan khít vào nhau, để yên trên mặt bàn kính – Bọn em học chung trường. Một lần nữa.
– Trông thế này... nghĩa là cô bé nhận ra em? Như mọi lần.
Giọng nói êm êm, nhỏ nhẹ không chứa dù chỉ một dấu vết nhỏ của sự tọc mạch lẫn trêu đùa khi nghe chuyện gà bông chiêm chiếp, cảm nắng cảm gió của người gọi là thanh niên thì hơi non, nhưng bảo là thiếu niên lại hơi già. Dư âm rất mực riêng tư, nhẹ nhõm làm vơi đi bao nhiêu bối rối khi không biết phải nói thẳng những điều vốn thật đáng để đỏ mặt từ chỗ nào.
– Thì... chào hỏi các thứ thôi. Là cô ấy bắt đầu trước. – Duy cúi đầu nhưng vẫn có thể nhìn ra nét miệng hơi cong lên vui vẻ.
"Đi lướt qua nhau", bốn chữ đơn giản ấy không thể gián tiếp hình dung bằng bất kì ví dụ gặp gỡ nào dù là điển hình nhất, khi cậu nam sinh phải lòng cô nữ sinh rồi bày ra cả tá vô tình chỉ để hy vọng lọt vào mắt nhau. Tình cờ nhất định phải là tình cờ, không hẹn mà gặp để bâng khuâng mãi về trước đây và về cả bây giờ, dùng dằng chẳng đứt. Nếu không thực sự nghe và tham dự vào câu chuyện của Duy ngần ấy năm, Thái Anh chắc chẳng bao giờ tin loại xếp đặt ngẫu nhiên gần như hoang đường này có thể là sự thật.
– Em định thế nào?
– Em chưa biết. Bọn em không học chung lớp nên... đến đâu hay đó. Em kể chị nghe thế thôi.
– Lúc trước em kể với Trang Hạ, rồi Trang Hạ mới kể với chị. Giờ chị còn biết trước cả cô ấy. Vinh dự ghê.
– Tại chị Thái Anh rất thực tế, còn Thỏ thì... – Duy ngước nhìn trần nhà, bới tìm trong từ ngữ dần trở nên cạn kiệt – Bà ấy quá lý tưởng, là loại người tin chỉ cần mơ thì sẽ thành hiện thực ấy, nên... Cũng quái thật, tư duy của Thỏ trong mấy chuyện này không đến nỗi nào nhưng toàn yêu những thành phần... Một thằng thì khiến bà ấy tí nữa thì bị kỷ luật vì hút thuốc lá, lại còn ngay trước khi thi vào cấp ba. Một thằng thì cắm sừng. Một người thì... Không biết mụ kia còn giấu diếm chuyện ngu ngốc nào nữa không.
Tự xắn thêm một miếng bánh nữa bỏ vào cái miệng đã trở nên dư thừa vì không bào chữa nổi cho hồ sơ tình ái be bét kia, Thái Anh định lựa một câu chuyện khác thì Duy lại nhìn thẳng về phía cô, cất lời:
– Ngần ấy năm cũng không gạt được chuyện cũ ra khỏi đầu. Chửi Trang Hạ thế thôi chứ em và bà ấy có bộ gien giống nhau, nhiều cái muốn khác cũng chẳng được.
Gác cái dĩa sang bên, cô nhìn sang bằng ánh mắt êm êm:
– Ai rồi cũng thay đổi. Nhưng nếu vẫn cứ là cô bé ấy thì do người đó đủ đặc biệt với em. Mến một ai đó không nhất thiết cần hồi đáp. Tình cảm song phương có tốt đẹp thế nào, chị vẫn thấy có một người mà mỗi lần nhớ đến mình luôn cảm thấy vui vẻ là được rồi.
– Không bao giờ chị dùng từ tùy tiện. Luôn nói "được rồi" chứ không bao giờ là "đủ rồi". – Nheo mắt đầy ranh mãnh, Duy dướn người về phía cô gái – Em luôn nghĩ chị từng... không... phải là luôn có một người như thế trong lòng.
Nhãng ra vài giây, Thái Anh há miệng cười xòa, đập đập tay lên bàn:
– Tôi là người bình thường thôi. Đến chị cậu còn đâm đầu vào cả tá những thằng dở hơi thì...
– Từ tâm sự tuổi hồng thành đại hội nói xấu tôi? Ăn đồ tôi lóc cóc đội mưa đi mua xong khỏe mồm xỏ xiên? Bạn bè, em úng hay lắm!
Giật thột một cái, Duy trợn mắt nhìn về khoảng tối trên cái cầu thang:
– Bà xuống từ lúc nào đấy?
– Từ lúc mày liệt kê người yêu cũ của tao!
Đôi mắt to tròn long lanh cầu xin sự khoan hồng vội nhắm tịt lại khi Trang Hạ lao tới vò tóc Thái Anh rối tung. Lấy hai tay ôm đầu, cô gái tội nghiệp rúm lại một góc:
– Từ đầu đến cuối chỉ có mình thằng Duy nói. Tôi không hề tham gia.
– THÁI ANH! – Thụp xuống gầm bàn né cái dép phóng tới, cậu trai ấm ức nói lớn trong nỗ lực tẩu thoát suýt chút nữa bất thành.
.
.
.
Vòng vèo qua mấy con phố đi mua cả đồng đồ lặt vặt, lỉnh kỉnh, đến lần dừng đèn đỏ thứ tư Thái Anh mới dám hơi ngoảnh đầu lại:
– Giận à?
– Điên! – Vỗ bộp lên cái mũ bảo hiểm thay lời nhắc người trước mặt nhìn về phía trước đi, Trang Hạ trầm ngâm – Tôi đang nghĩ đến cô bé kia. Chuyện của thằng Duy giống như phim ấy nên tôi luôn mong có thể kết thúc tốt đẹp, nhưng tốt đẹp là thế nào thì lại không biết. Kì quặc phết, bọn mình đều biết về nhau nhưng lại chưa gặp bao giờ...
Vặn tay ga, Thái Anh nheo nheo mắt không rõ vì nắng hay vì những kí ức không liên quan đến cô lướt nhanh qua đầu:
– Tôi vẫn không tin được đám trẻ con mười một, mười hai tuổi có thể làm ra cả đống chuyện như thế.
– Cô không thích nhận xét kiểu này nhưng tôi vẫn giữ quan điểm cũ: kinh tởm! – Bàn tay đeo mấy cái nhẫn hình mèo, chim, cá, hoa sặc sỡ duỗi ra rồi nắm lại, co sâu lại dưới tay áo chống nắng lúc cô tiếp lời – Tôi chưa bao giờ thích cái trường đấy, học trên phố vẫn hơn chứ. Bố mẹ tôi mà không chuyển nhà, thằng Duy đời nào phải học ở đó. Nhưng có lúc tôi lại nghĩ, không có cái vô tình kia thì cũng không có cả sau này.
– Nói là biết từ đầu, nhưng tôi với cô có giúp được gì đâu. Duy tự giải quyết hết đấy chứ.
– Nó chín chắn hơn tôi cả chục lần. – Gãi gãi mũi, cô gái bật cười.
Có là chị em ruột thì giữa con trai và con gái vẫn có nhiều khác biệt. Duy ở dưới một mái nhà, Trang Hạ và Duy vẫn là hai đường thẳng song song mạnh ai nấy sống. Bố mẹ không quá để tâm đến sự phân chia ranh giới rạch ròi ấy. Bởi ở tuổi thiếu niên, hai đứa con không cắn xé, cấu chí nhau vì những chuyện vớ vẩn như hôm nay ai rửa bát, dắt xe vào nhà sao không biết lấy chổi ra quét vệt đất cát dưới bánh xe, vì sao mày chưa giặt cái áo đã hôi rình lên kia... đã là tốt lắm rồi. Trang Hạ cũng nghĩ thế. Cô tự đặt mình ở địa vị của người lớn, của cô nữ sinh trưởng thành khi nghĩ đến cậu em vẫn còn mải mê bắn bi, đá cầu, hay mắt trước mắt sau giấu tiền ăn sáng, tranh thủ từng phút giây nghỉ tiết để nhảy vào quán game nào đó cạnh trường.
Nên tối ấy, cô mới thấy lạ khi đứa trẻ mới học lớp sáu kia gõ cửa. Hình như cũng rất lâu rồi Duy mới bước vào phòng cô.
Bọn con trai đến trước khi vào cấp ba, liệu được mấy đứa học hành tử tế? Không dám mơ giỏi giang xuất chúng vì đến chuyên cần còn thành điều xa xỉ. Thế nên sang học kì mới, thằng em ỡm ờ được phân ngồi cạnh một cô bé chỉn chu làm đến cán sự bộ môn thì chắc chắn là chuyện tốt. Vốn tưởng Duy định than vãn việc bị cào cấu, hay bị làm phiền vì lũ con gái hay có thói lấy đầu compa chọc vào tay bọn con trai chỉ để kèn cựa vài xăng-ti-mét bàn học. Hay con bé kia hớt lẻo với giáo viên tội nó túm tụm chép bài bạn lúc đầu giờ? Đoán phỏng thế nên Trang Hạ không hề chuẩn bị tâm lý lẫn hình dung nào cho câu chuyện thực sự mà đứa em muốn kể.
– Tính ra bọn mình thiệt phết. – Ngứa tay chọc chọc vai Thái Anh, cô nàng chẹp miệng tiếc rẻ – Học chuyên từ cấp hai, lại còn nhất chuyên văn, nhì ngoại ngữ, con trai hiếm như mì chính cánh. Chứ bên lớp có nhiều giống đực thấy bảo vui lắm. Đến khi nghe thằng Duy thuật lại chuyện của nó, tôi mới nhận ra trẻ con rất khôn và rất tinh. Mấy chuyện nhảm nhí tủn mủn của đám con gái hóa ra tụi con trai đều biết cả, chẳng qua chúng nó chẳng nói bao giờ.
– Nhưng đến khi chúng nó phải mở miệng thì chắc chắn là có vấn đề, nghiêm trọng... Nhảy xuống đi, tôi đi đổ xăng đã. Tan tầm đông khiếp. Có sợ muộn không?
– Sao đâu. – Nghển cổ nhìn đoàn người rồng rắn vòng quanh trạm xăng dưới cái nắng gắt lúc chiều muộn, Trang Hạ xua xua tay tỏ ý không quan tâm – Cô chủ lúc nào chẳng ở cửa hàng. Thôi chết rồi, biết ngay mà! Quên thước dây ở nhà rồi.
Cất vẻ mặt "tôi không ngạc nhiên" đi, Thái Anh đẩy cái xe máy nhích về phía trước, nối tiếp chuỗi chờ đợi kéo dài trong tiếng động cơ đều đều nhả khói. Có những điều đã nằm xa trong quá khứ nhưng càng lớn càng khó để quên, chỉ cần gợi lại bằng tiếng nói tự nhiên sẽ có cảm giác như thể mới chỉ hôm qua. Hôm qua là bữa trưa trong canteen "nhà nghèo", người kia từ lúc bắt đầu nói đến khi xong cả tá chuyện "em trai tôi", khay cơm vẫn còn nguyên một nửa nguội ngắt nguội ngơ mà giờ học chuyên đề buổi chiều thì sắp đến.
– Học sinh không ưa nhau là bình thường. Lý do thì nhiều. Như cô, giàu và ăn mặc khác thường.
– Nói cũng đúng, hồi học cấp một tôi bị ghét phết! – Chớp chớp hàng mi cong vút, Trang Hạ ngước mắt nhìn trời đầy bi ai, khó xử – Mà cô kể thiếu rồi, lý do chủ yếu là vì tôi-xinh. Quần áo còn có thể tiết chế, đẻ ra đã trót xinh đẹp rồi thì biết làm thế nào?
– Sao tôi chịu được thói trơ trẽn của cô ngần ấy năm nhỉ? – Vờ như muốn quay xe, Thái Anh cười khùng khục khi nàng kia eo éo xin lỗi rồi túm cô lại – Giữa cái ghét ấy và việc bịa tạc về người khác để hợp lý hóa sự ghét bỏ của bản thân là hai việc khác nhau.
Khoanh tay trước ngực, Trang Hạ cắn môi khi nhớ lại gương mặt khó xử của Duy lúc đó.
"Bạn ấy có rất nhiều tiếng xấu. Bọn trong lớp nói nhiều lắm. Kiểu như... vì bạn ấy là học trò cưng của cô văn nên được dạy riêng, chữa bài riêng, cô còn cho biết trước đề. Vài lần bạn ấy đoán trúng hoặc nói thích đề này, nếu vào thì tốt mà những đứa khác lại nghĩ ra thế. Mà... toàn là mấy đứa con gái bạn ấy chơi thân lắm. Còn bạn ấy lại không biết gì."
– Lúc nghe nó kể, tôi còn định khôn lanh bảo tin đồn nghe một tai, đi học thì biết cô giáo, ngồi cạnh sẽ hiểu con bé kia là người thế nào. Ai dè thằng Duy đã tự làm hết rồi, chỉ báo cáo thế thôi. Tôi không cho trẻ con không biết gì. Chị Thu Mai lúc nào cũng nói, đi học mà không biết cô giáo dạy có hay không thì đi học làm gì, làm bố mẹ mà không dạy con đâu là tốt xấu thì làm bố mẹ làm gì. Nên tôi luôn tin vào nhận xét của thằng bé.
Cởi chiếc mũ bảo hiểm bắt đầu trở thành vật bất ly thân bắt buộc mỗi khi ra đường, Trang Hạ lắc lắc để mái tóc hơi bết mồ hôi được hô hấp một chút, nói khẽ:
– Đến khi phát hiện ra đống tin đồn liên quan đến mình, cô bé kia chỉ nói người ta muốn đơm đặt cái gì về nó cũng được, nhưng tuyệt đối không được động đến cô giáo. Tôi không nghĩ vì Duy có cảm tình với con bé nên mới muốn bênh vực. Phải là... trải qua ngần ấy chuyện rồi thành thích người ta từ lúc nào.
– Nói được như thế ở tuổi ấy, khó mà không ấn tượng. Nhưng Duy cũng bị mấy đứa cùng lớp đồn đại linh tinh, đúng không?
– Ừ, bọn nó bảo con bé biết thằng Duy thích nó nên lợi dụng, bắt thằng em tôi nhắc bài, hoặc cho chép bài trong giờ kiểm tra. Kể cả có nhắc nhau vài câu lúc thi cử cũng chả phải việc gì to tát. Đằng này còn chưa xảy ra bao giờ.
Xăng tươi tỏa ra mùi hương nhẹ hơn hẳn những khói xe, dầu nhớt hay mùi lớp da giả bọc yên xe hấp mình dưới cái nóng quánh đặc lại. Sau một năm không ra gì ở cái trường đó, Duy chuyển sang sang chỗ khác. Cầm cặp cho Thái Anh, Trang Hạ ngơ ngẩn:
– Hai đứa có duyên phết. Chuyển đi thì mất liên lạc, nhưng có hai lần Duy đạp xe đi học qua trường cũ, không hiểu thế nào mà cậu thì đi qua, nàng thì bước sang đường, cùng ngẩng lên rồi nhìn thấy nhau. Đến chết tôi cũng không thể quên bản mặt thằng Duy lúc nó kể lại chuyện đó.
Đằng sau khẩu trang, gò má tròn của Thái Anh nâng lên cao. Quả là trong shoujo manga cũng chẳng có nhiều cảnh để đời như thế. Không đủ dài để thành bắt đầu hay tiếp nối, nhưng cũng chẳng ngắn ngủi đến mức khiến người ta nản lòng trong huyễn tưởng.
– Nhận ra là một chuyện, nhưng nhớ hết những gì đã có mới là quan trọng. Duy không quên và tôi tin cô bé kia cũng thế. Đến tận bây giờ. Là cô, cô quên được không?
– Tôi không phải người ta. – Lời hồi đáp lặng lẽ chìm vào tiếng còi xe nóng ruột dộng vào tai nhau như lời chửi rủa bức bối lúc muộn màng – Cô không biết tên cô bé đó đúng không?
Lắc đầu, Trang Hạ di di ngón tay lên lưng người ngồi trước vẽ thành những đường vằn vện:
– Không biết tên, không biết mặt. Duy không muốn nói nên tôi cũng không hỏi. Như với Thái Anh ấy, tôi quen cô bao lâu rồi nhưng có biết người đặc biệt của cô là ai đâu. Thân đến mấy cũng có chuyện được phép biết, có chuyện không. Nhưng mà... tôi tò mò thật.
– Nên tôi không nói đâu. – Cười không thành tiếng, cô đánh tay lái theo hướng Trang Hạ bảo.
– Hừm, cũng đoán thế. Đến cột điện thì rẽ tay trái nhé.
– Tay cô đang chỉ bên phải...
– Thì đi theo hướng tôi chỉ đi! Cô biết thừa tôi không biết làm toán, không biết phân biệt phương hướng rồi còn gì.
.
.
.
Từ đường to rẽ vào đường nhỏ, đường nhỏ rẽ vào những đường còn bé hơn loanh quanh trong những phân khu vuông vắn được xây theo một dàn bài mẫu mực. Ký ức của Thái Anh chia ra thành những mảng màu lớn, giữa "trên phố" và những phần còn lại của Hà Nội. Và phần dán nhãn "những khu tập thể" được định nghĩa là chốn chỗ nào cũng na ná nhau: cùng một kiểu cầu thang chung, cùng một kiểu hành lang bên ngoài, cùng bộ màu sắc căn bản vàng xanh, cùng những chuồng cọp chìa ra mọi hướng sát kề những cục điều hòa, những lá cờ vắt vẻo... Đó là nơi nếu muốn hóng gió người ta sẽ không phải dắt díu nhau ra Bờ Hồ hoặc vườn hoa bốt Hàng Đậu. Mọi dịch vụ cần thiết nhất đều được tìm ở ngay khoảng sân chung trước mỗi khu nhà. Bóng mát, ghế đá, quán ăn, chỗ trông xe, chỗ chơi cho trẻ con, nơi dựng rạp tang ma cưới hỏi, chợ búa hay thân thiết nhất chính là nơi vứt rác. Thứ gì cũng có ngay dưới chân mình.
Rẽ qua vài lượt để tách khỏi đường lớn, đám tắc đường lẫn cùng thanh âm căng cứng lúc tan tầm biến mất hẳn. Trên cao, mấy lá cờ Tổ quốc đã dần bạc màu do không được thu vào đung đưa lười nhác. Nắng vàng gắt đổ trên những mảng tường vôi ve còn chưa bị nuốt mất bởi những không gian cơi nới, tạo thành bằng tổ hợp thắm thiết khung sắt cùng tấm tôn lượn sóng, hoặc cao cấp hơn thì được bê tông hóa nhưng chưa kịp sơn sửa nên trơ ra một sắc xám lì lì. Tiếng xe máy vang dài theo chiều im ắng làm người trong nhà ngoái đầu nhìn ra như thói quen đón khách.
– Ông bà cho cháu gửi xe. – Bước tránh mấy cục gạch lăn lóc vốn để kê tấm ván gỗ bạc phếch dùng để dắt xe, Trang Hạ nghển cổ nhìn vào một căn nhà có trần thâm thấp, đã sáu giờ chiều nhưng vẫn chưa lên đèn. Ánh sáng duy nhất là màu đỏ le lói trên cái nồi cơm điện đang nhả hơi sùng sục.
– Xe đâu mà để bạn chở thế này? – Từ vỉa hè bên kia, người đàn ông tóc gần bạc trắng tiến lại. Nửa người đánh trần kín kín hở hở sau chiếc áo sơ mi mở phanh hết hàng cúc, ông đã cầm sẵn viên phấn trắng và cái giẻ lau.
– Mấy khi cháu có xe ôm. – Trang Hạ tháo khẩu trang, cười toe – Cháu dựng xe ở đây ông nhé?
– Cứ để đấy, tẹo nữa ông chuyển cho. – Nhìn sang Thái Anh bằng ánh mắt hóm hỉnh, ông đưa cho cô tờ vé ghi số và chỉ lấy ba nghìn trong đống tiền lẻ đưa ra – Con bé này hình như chưa đến đây bao giờ đúng không? Đưa gì mà nhiều thế?
– Người ta sống trên phố ông ơi, không giống mình đâu! – Vuốt tóc lại cho gọn, Trang Hạ ôm khư khư hai cái mũ bảo hiểm như báo vật, tranh thủ nhìn qua dáng vẻ của mình trong gương.
– Hỏi sao, đúng là khác thật! – Ông cụ trầm trồ, nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới.
– Ông nhớ hết người đi cùng gái này ạ? – Thái Anh vui miệng góp lời.
– Nhớ hết chứ! Con bé này tiêu bao nhiêu tiền ở đây rồi? Người đi cùng nó có ai không xinh đẹp xuất sắc đâu.
– Cứ nghe xinh đẹp là sướng tỉnh cả người! À ông ơi, nếu thằng Duy nhà cháu la cà ở mấy quán điện tử thì ông cứ xích xe nó lại cho cháu ông nhé.
Câu hỏi Duy có biết về cửa hàng cùng người phụ nữ trong lời kể của Trang Hạ bị quét sạch khỏi miệng khi Thái Anh sải bước theo sau cô nàng sặc sỡ kia. Không phải vì Duy học ở cái trường lọt thỏm giữa những khu tập thể nằm ngay cuối đường. Như một lẽ tất nhiên, thằng bé chắc chắn biết rất nhiều chuyện từ nhiều năm trước. Vài cô cậu học trò đạp xe ngang qua, không kìm được hiếu kì mà mở to mắt, cười cười hoặc ngoái hẳn lại để nhìn. Khùng khục vài tiếng trong cổ họng rồi nghiêng mặt sang chỗ khác, Thái Anh kín đáo né tránh từng thái độ ấy. Bước chân chậm lại, kéo giãn khoảng cách thêm xa. Tất cả là do cái ba-lô có mặt con thỏ to uỵch được kết bằng hạt cườm óng ánh đang đập bồm bộp trên lưng Trang Hạ. Đã thế còn kết hợp cùng dáng vẻ tung tăng, tiện thì bước trên vỉa hè, không thì nhảy ngay xuống lòng đường kia nữa.
Nhìn quanh quất, cảnh tượng xung quanh không khác nhiều so với trí nhớ của Thái Anh. Dù hàng quán, nhà cửa có thể xây mới, nhô ra thụt vào một chút, nhưng góc đường này, những khối nhà này thì vẫn y như thế. Nếu không có gì thay đổi, tức là không thể có cái gì ở đây, bên cạnh cửa hàng cà phê mang tên Dream City.
– Nhà chồng dì Hạnh ở gần đây đúng không? – Cúi xuống đọc thông báo tuyển nhân viên, Trang Hạ khụt khịt mũi.
– Bên khu Kim Liên, đằng sau chân gà nướng Mỹ Miều ấy... Cất cái mặt đấy đi, không ăn, không phải xin xỏ... Cô làm thêm ở đây cũng được này.
– Nghĩ dễ thế? – Bĩu môi, cô gái xốc lại cái ba-lô rồi đứng áp sát vào tường để nhường lối cho khách từ trong cửa hàng bước ra. Thấy người đã đi đủ xa, Trang Hạ mới thì thào – Đây là top của top trong các quán cà phê ở Hà Nội! Nếu cô không phải người cô chủ đợi thì không bao giờ có cơ hội đâu.
Cái nhíu mày phớt những nếp nhăn qua giữa trán. Nghi kị nhìn tay nắm cửa bằng sắt tuy đẹp đẽ nhưng lỏng lẻo một cách đầy mời gọi đám hút sách, trên dưới lại không hề thấy hệ thống cửa cuốn hay cửa sắt phòng hờ, Thái Anh không thể làm gì hơn là miễn cưỡng bước vào. Chuông cửa lanh canh. Người bên trong không ngăn được phản xạ, liền ngẩng lên tìm kiếm nguyên cớ. Gần sát giờ cơm tối nên không còn quá nhiều khách nán lại. Cũng chưa đến lúc các nam thanh nữ tú rủ nhau làm một chầu cà phê, nước ép thủ thỉ tâm tình.
– Trang Hạ!
Đứa nhóc khoảng bảy, tám tuổi chạy ào tới ôm chầm lấy người vừa bước vào. Xòe tay cho cô bé bám lấy làm điểm tựa để xoay một vòng khoe chiếc váy với những đóa hướng dương tươi tắn xòe tung theo từng đường li xếp, cô gái nở nụ cười sung sướng, tự mãn.
– Vừa như in. Váy Trang Hạ may là đẹp nhất! – Cô nhóc níu lấy bàn tay giơ ra, tán thưởng. Sực nhớ còn có khách trong cửa hàng, nó nép mình vào người Trang Hạ, ló gương mặt phúng phính ra – Người này... lần đầu đến đây.
Đôi tròng đen thủy tinh chiếu thẳng. Cảm giác trong suốt ấy gợi ngay đến những con búp bê với mái tóc vàng dợn sóng, môi đỏ chúm chím, có thể tự nhắm mở mắt lúc đứng nằm, vật từng là mốt thời thượng từ đời thuở nào xa xưa. Tạm bỏ qua cảm giác dì dị trong cả cách dùng từ lẫn cái nhìn thuần túy là sự phản chiếu vật lý, Thái Anh máy móc mỉm cười. Đang định tự giới thiệu bản thân, một đứa bé khác đã lách qua khoảng trống hẹp giữa cô và cái bàn. Hai tay con bé cầm cái khay inox giả đồ bạc đội hờ lên đỉnh đầu. Chưa kịp ghi nhớ những đường nét căn bản trên gương mặt nó, con bé thứ hai đã phớt lờ cô chỉ bằng một cái liếc mắt chiếu lệ, tẻ nhạt.
– Là Thái Anh.
Quay ngoắt sang, Trang Hạ ra sức xua tay hàm ý "tôi cũng không hiểu thế này là thế nào", rồi vươn tay, giật giật đường đăng-ten trên tay áo cô bé lạnh lùng nọ:
– Sao em biết?
Kiễng chân trên đôi giày da màu oải hương, con bé thành thục đẩy chiếc khay lên trên tủ kính đựng bánh ngọt.
– Suốt ngày lải nhải Thái Anh thế nọ, Thái Anh thế kia. Mấy người đã gặp đều không phải, thì đương nhiên là người này rồi.
Rời khỏi vị trí an toàn, cô bé tươi tỉnh đi hơn đi lướt qua vẻ mặt y hệt bức tranh Tiếng thét của Trang Hạ. Nó chạy đến trước mặt vị khách, tay chắp sau lưng khi nhướn người để nhìn cho rõ. Mất hơn chục giây chú mục vào người trước mặt mà chẳng lộ ra biểu cảm gì, cuối cùng cô nhóc mới cười toe:
– Mưa nói đúng đấy... Gặp được chị Thái Anh rồi! Em tên là Nắng.
Con bé túm lấy ngón tay không phòng bị của cô lắc lắc thay cho lời chào. Loại đường đột vừa trẻ con vừa người lớn ấy có cái gì rất ngọt, rất quen mà ngay lúc này không thể nào nhớ nổi. Hai đứa nhóc đối lập nhau từ ngoại hình lẫn tính cách, mang những cái tên ở nhà hơi kì quặc bỗng khiến Thái Anh hồi hộp khi nghĩ đến mẹ chúng, cô chủ của cửa hàng xinh xắn này.
– Sao không mặc váy chị may? Em không thích à? Em thích kiểu gì chị sẽ làm cho em một cái y hệt như thế. – Lộc cộc đôi cao gót lết theo sau Mưa bằng tư thế ngồi xổm, Trang Hạ nịnh bợ chỉ vì mong con bé có thể ngừng bơ mình.
– Không phải. – Đứa bé cúi đầu, mái tóc đen buộc hai bên đung đưa che khuất gò má trắng như sứ điểm một vệt loang màu hồng đào – Quần áo đẹp chỉ mặc vào dịp quan trọng thôi.
Vừa thấy thiếu nữ toan mở miệng reo hò theo cách ai cũng biết sẽ vô cùng ồn ào, con bé liền nheo một bên mắt, định giá Thái Anh từ đầu đến chân rồi nhìn Trang Hạ đầy ái ngại:
– Quen toàn người như thế kia, bảo sao lúc nào cũng phải tha lôi mấy đôi guốc cao lênh khênh.
Cách nói năng của Mưa và gương mặt tổn thương sâu sắc của cô bạn khiến Thái Anh không nhịn được mà bật cười. Vỗ vỗ đống kẹp đủ màu óng ánh trên tóc Trang Hạ, cô tiện tay xoay đầu cô nàng về phía cái tủ bánh:
– Một mét năm tám, tôi nên gọi loại nào?
– Một-mét-sáu-mươi. Hai xăng-ti-mét cũng làm nên thể diện đấy, hiểu không?
– Chị có thể giúp bọn em không?
Giọng nói rất êm, trơn truội đi như lụa xen vào cuộc đối thoại, kéo ánh mắt Thái Anh theo hướng ấy. Đông cứng mấy giây vì người phụ nữ vừa xuất hiện, thiếu nữ chợt ngượng ngùng. Tay bất giác đưa lên cào cào mấy lọn tóc ngắn phủ qua góc mặt. Vẻ á khẩu bởi không hề phòng bị trước kia chắc lộ liễu đến mức buồn cười. Chớp mắt một cái, cô chủ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục bận bịu với mấy chiếc bánh mới nướng xong. Từng đường nét tựa nhành hoa huệ điểm một nét con người vào cửa hàng nhỏ bé, nửa xưa xưa, nửa lại phảng phất màu sắc của hôm nay. Thật khó để nối kết người như thế với bà chủ khó khăn đến mức không chọn nổi ai làm việc ở cửa hàng như khẳng định của Trang Hạ.
– Văn kì thanh bất kiến kì hình. Cuối cùng cũng được gặp Thái Anh rồi. – Lời chào hỏi vừa thốt khỏi miệng khách hàng, cô chủ đã chống cằm nhìn lại, chăm chú và yêu thích lồ lộ như thể chỉ đợi có vậy.
– Cái này... – Ngoẹo đầu sang bên bối rối, cô gái bất giác cho ngón tay vào nới rộng cổ áo, mặt nóng bừng – Hình như... mọi người đều biết em. Từ cô chủ đến hai con gái...
– Em khoan hẵng. Sao lại?... Trang Hạ, em trêu Thái Anh đấy à?
Mím môi nuốt nụ cười nham nhở vào trong, cô nàng xua tay:
– Đâu ạ! Tại em chưa giới thiệu mà mọi người đã tự làm quen với nhau đấy chứ. Đây là Thái Anh. Cả nhà đều có vẻ biết rồi dù em tin là em không liên thiên nhiều như thế.
Lần lượt xòe tay hướng về người phụ nữ và hai đứa trẻ, cô tiếp tục:
– Chị Bạch Diệp là quản lý cửa hàng cà phê. Còn đây là Mưa và Nắng. Hai đứa sống ở đây, nhưng không phải con của ai hết.
Gió vi vút lướt ngang dãy cửa kính chạy dọc một mé tường, đùa giỡn góc khăn caro phủ trên những chiếc bàn gỗ tròn một chân. Thái Anh nhìn đi nhìn lại những gương mặt mang thái độ đương-nhiên-sự-việc-chỉ-có-thế, lưỡng lự không biết đây có phải một trò đùa khác của Trang Hạ hay không. Trong cửa hàng chẳng còn vị khách nào. Rỗng không xâm chiếm làm dấy lên ý nghĩ phải chăng đến cả sự hiện diện của cô lúc này, ở đây, cũng dần thành một điều không thật.
– Chị Bạch Diệp, cô chủ hẹn em có chút việc. Em muốn giới thiệu Thái Anh với cô ấy.
Nụ cười còn nguyên trên môi khi người phụ nữ trẻ nhìn mình, rồi nhìn Mưa và Nắng đang đứng bên kia chiếc tủ quầy cao quá ngực ngươi lớn. Một sự trao đổi nghiêm túc nào đó đang âm thầm diễn ra. Vốn biết rõ cô nàng kia hay có kiểu tùy tiện làm theo ý mình, Thái Anh thấy tốt hơn hết là chủ động rút lui, kéo bản thân ra khỏi tình cảnh tế nhị bởi mọi người xung quanh đều có vẻ quá tử tế và lịch sự để từ chối.
– Phải là Trang Hạ mới được.
– Cô chủ cũng muốn gặp chị Thái Anh mà.
Mưa và Nắng nhìn nhau, đứa nọ nối lời đứa kia rồi tự gật đầu đồng tình. Dưới bàn tay chúng, tấm rèm nhung đỏ trên bức tường phía xa được vén lên. Trơ mắt trước khoảng tường trắng phớ hắt xéo bóng của mấy loại cây cảnh đặt trong nhà, cô gái bối rối không biết mình nên đợi cái gì, hay phải nhìn thấy thứ gì thì đúng. Điểm khác biệt duy nhất là khoảng trống đó không có loại giấy dán tường được sử dụng trong một vài góc của cửa hàng, cũng không thấy những bức ảnh phong cảnh đen trắng treo thành hàng dài thẳng tắp.
– À quên mất, Thái Anh không nhìn thấy nó. – Lè lưỡi ngại ngùng, Trang Hạ nắm chặt tay cô bạn, kéo về phía ấy.
– Tôi nên thấy cái g...
Cánh cửa ghép bằng những miếng gỗ phẳng đều nhau, để mộc không sơn không biết bằng cách nào và từ bao giờ hiện ra choán lấy khoảng tường nọ. Trong một bối cảnh khác, thông thường đây sẽ là lối dẫn đến khu vệ sinh, chỗ của nhân viên hay nhà bếp. Nhưng lúc này, bên trên vật ngăn cách ấy lại không đính bất kì một chỉ dẫn nào. Giọng nói trung thực tự vang lên trong đầu, cảnh báo chỉ cần bước vào đó, mọi "bình thường" sẽ trở thành vô nghĩa. Chân qua ngưỡng cửa, cái ngoảnh đầu sững sờ chỉ kịp thấy tấm rèm kia phủ xuống. Ánh sáng bên ngoài tắt dụi, nhường bóng tối nuốt chửng mọi hình dáng lẫn thanh âm.
Đột ngột và vội vàng ào đến trước, làm đông cứng cả những suy nghĩ căn bản nhất khiến con người có thể hoảng sợ, hoài nghi hay muốn trốn chạy. Thứ duy nhất tạm tin là thật chỉ có bàn tay gợn lên những chiếc nhẫn và chuỗi vòng thỉnh thoảng đập lên da thịt. Dần dần, bóng đen tan ra khi chuỗi đèn lồng lừ lừ bừng tỏ. Màu đỏ cam trải men theo một vệt hành lang quanh co, làm người ta tự giác nghĩ chỉ nên đi lên những nơi được ánh sáng chiếu tới.
– Khoan đã! Tôi không hiểu gì hết. Nói rõ việc này đi hẵng.
Vừa thấy người sau lưng dùng sức ngón cái định cạy đẩy tay mình ra, Trang Hạ trợn mắt, thộp vội cổ tay áo kia:
– Không được. Cô buông ra là tôi không biết làm thế nào đâu.
Lùa bàn tay còn vào mái tóc, cảm giác ngớ ngẩn, tức cười như hai đứa trẻ tiểu học dung dăng dung dẻ không khiến cho sự hỗn loạn trong đầu Thái Anh dịu xuống. Hít vào một hơi, mấy lần định mở miệng rồi vẫn ngậm lại vì chẳng biết bắt đầu từ đâu. Đoán chắc không ăn, không uống bất kì thứ gì khả nghi lúc bước vào cửa hàng, cô loại trừ trường hợp bị đánh thuốc mê, bả chuột ra khỏi đầu nhưng vẫn hỏi:
– Tất cả đều là thật?
Gật đầu xác nhận, hiện lên trong đôi mắt tròn là sự quen thuộc của người đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lẩn khuất đâu đó vẫn là nỗi e dè, phòng hờ bản năng trước những điều không thể nào hiểu hết. Vô thức nhìn quanh, Thái Anh tự hỏi một nơi thế này có gì có thể khiến cho kẻ lúc nào cũng chí choách, tơn hớn như Trang Hạ đột nhiên mang một vẻ nghiêm túc bình tĩnh hiếm hoi như thế. Bên cạnh những xung đột hiển nhiên với hiện thực, với toán học, vật lý hay bất kì thứ gì bình thường, hơi mát âm âm bốc lên từ mặt đất lát những viên gạch trơn vuông vắn, không viên nào có màu sắc giống hệt nhau thực ra chẳng khác mấy cảm giác lúc bước vào những ngôi chùa cổ. Có chăng, chỗ này không có tượng Phật hiện ra dưới ánh sáng rọi xiên từ một viên ngói lật trên mái nhà, và cũng chẳng có mùi khói hương tịch mịch.
– Tôi không chắc cái cô thấy và cái tôi thấy có giống nhau không. Tốt nhất là đi nhanh qua chỗ này hẵng. Cửa hàng ở cuối đường thôi, không xa lắm.
– Đương nhiên cái tôi và cô thấy là giống nhau rồi.
– Thứ trong mắt tôi và trong mắt Thái Anh không giống nhau hoàn toàn đâu. – Kéo cả hai tay người kia theo mình, cô bắt đầu lúng túng, bất lực với đống từ ngữ nhộn nhạo trong đầu – Tôi... Sao tôi lại nghĩ có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng, gọn ghẽ nhỉ?
– Cô từng đưa ai đến đây rồi? – Bắt đầu một cách đơn giản để bộ não ngờ nghệch kia có thể bình tĩnh sắp xếp dữ liệu, Thái Anh kéo trì tay mình lại.
– Không ai cả. Tôi mới chỉ dẫn Natsuga, Satoshi và Nana đến uống trà, ăn bánh thôi.
– Tôi chưa từng nghe mấy người họ nhắc đến cửa hàng này.
– Vì cô không bao giờ muốn nghĩ đến chỗ này nên nó sẽ không tự nhiên xuất hiện hay lưu dấu trong đầu cô đâu.
Câu trả lời rành mạch, trơn tru cứ thể nghiễm nhiên phủ sự có lý lên cái vô lý bất định nảy ra trong đầu Thái Anh ngay lúc lắng nghe. Cúi nhìn xuống, cô lặng lẽ hỏi:
– Sao lại là tôi? Sao cô luôn muốn tôi nhìn thấy... tất cả những thứ này, dù bây giờ tôi vẫn không biết đó thực ra là cái gì.
Cánh tay căng ra co kéo cô bạn theo mình dần chùng xuống. Ngỡ ngàng dần bị nuốt mất trong cái vỡ lẽ hối hận và xấu hổ.
– Xin lỗi... Đáng nhẽ, tôi phải hỏi Thái Anh có muốn biết hay không. Tôi cũng nên nói qua trước khi kéo cô đến đây. Tôi quên mất có khi cô sẽ không thích, không muốn dính dáng đến... những thứ này.
Nếu không phải đang lâm vào hoàn cảnh không biết đâu mà lần, có lẽ Thái Anh sẽ bật cười trước đứa trẻ lúc nào cũng hăm hăm hở hở, nhưng giờ lại xụ mặt hối lỗi đến mức muốn phát khóc kia. Ngón trỏ vươn ra, móc lấy phần quai túi trên cái ba-lô để giữ Trang Hạ lại. Ngăn cản tắp lự ý định xồng xộc kéo mình trở ra bên ngoài cửa hàng cà phê, Thái Anh chán nản ngước nhìn chiếc đèn lồng trên đầu:
– Hiểu tại sao cô suýt trượt đại học vì môn văn chưa? Tôi hỏi một đằng còn cô trả lời một nẻo đấy.
– Tại sao ấy hả? – Di di mũi giày trên nền gạch đã nhẵn bóng, cô gái nhìn lên – Tôi luôn muốn Thái Anh thấy hết những thứ quan trọng với tôi. Dù cái này có hơi khác chuyện tán láo giời bể, nhưng mà... nó cũng là tôi.
Siết lấy bàn tay đang nắm lấy mình, kẻ bị sập bẫy thở ra một hơi thật dài:
– Vậy... cho tôi thấy thứ nó đi. Nhưng có dính dáng gì đến hút chích, mại dâm, buôn lậu, rửa tiền, giết người không vậy?
– Không có cái gì bất hợp pháp hết. Hay là có nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro