04. Bên trong
.
.
Sắc đỏ cam chông chênh của hàng đèn lồng nhạt đi trước ánh sáng ban chiều nằm ở cuối con đường. Đẩy tấm mành tre ra, Trang Hạ thành thục nhấc cao chân để gót giày không vướng vào bậu cửa. Những tưởng trước mắt là cái sân chơi hay một phần của khu nhà tập thể cũ, nhưng chiếm lấy khoảng không lại là một khối kiến trúc khác hẳn, lọt thỏm giữa những đường sọc lô nhô. Căn nhà gỗ ấy có tất cả những chi tiết xa xưa nay chỉ còn sót lại tủn mủn, tan vỡ, từ hàng hiên, mái ngói âm dương, vì kèo cột chống đến những gian nhà rộng thông nhau. Bắt chước theo Trang Hạ, Thái Anh tháo giày để bên ngoài, rón rén đặt chân trần lên nền nhà mát rượi. Ngoài vườn, chiều hắt vệt sáng mờ dần lên bức tường xám của khu tập thể sát kề. Màu cam tím nhuộm sẫm những nhành cây mọc lan trên bể nước có hòn non bộ, có cả bức tượng rêu lão ngư ôm cần.
– Thanh niên bây giờ đều đi những đôi giày kiểu này. Mới mẻ thật!
Giữa khoảng mênh mông không nghe thấy cả tiếng xích xe đạp chuyển vòng, một giọng nữ cất lên làm hai cô gái giật mình ngoảnh lại.
– Tôi là Nhất Chi Mai, chủ nhân của cửa hàng mọi người hay gọi là Dream City. Cuối cùng, tôi cũng được gặp Thái Anh rồi.
Câu nói dù được nghe đến ba lần trong cùng một ngay vẫn không khỏi làm bản thân bối rối, ngượng ngập. Giọng nói mang âm hưởng trầm bổng với những nhấn nhá trôi đi theo loại nhịp điệu khác hẳn lối đối thoại thường ngày bỗng đâu làm cô gái có ảo giác tên mình chưa bao giờ được thốt ra đẹp đến thế. Cúi đầu thay cho lời chào, cô sinh viên tự động lùi lại nhường lối cho người phụ nữ kia cất bước.
– Xin lỗi cô, em để quên thước dây ở nhà mất rồi. – Gãi đầu hối lỗi, Trang Hạ di di gót chân trên sàn – Em không biết liệu...
– Chuyện tôi muốn nhờ cứ để sau, không có gì gấp hết. Hai em ngồi đi. – Cô chủ chỉ vào hai cái ghế trống rồi mới vén vạt áo dài trơn sang bên, ngồi xuống phía đối diện – Có vẻ mất nhiều thời gian để đến đây? Tôi còn nghe thấy ma túy rồi mại dâm...
– Em xin lỗi. Là do... – Còn chưa kịp ngồi hẳn xuống Thái Anh đã toan đứng lên, chỉ vì một ý nghĩ lướt qua rằng phải hành xử như vậy mới đủ trang trọng.
– Người bình thường nào cũng sẽ suy nghĩ như thế. Muộn rồi nhưng hai em không phiền nếu uống trà chứ?
Mỗi lần cúi đầu, nhướn mày hay đưa mắt làm cô chủ thực sự của cửa hàng sinh động hơn. Tựa như một bức tranh lụa chợt nổi lên những đường nét rõ ràng nơi lông mày cong cong, đôi mắt đen sắc cùng nét môi dù không cần cười hẳn vẫn thấy ý vui rõ rệt. Dùng hai ngón tay chạm giữ nắp ấm, Nhất Chi Mai rót trà vào cái chén Tống trước khi chuyên sang từng chén quân.
– Thái Anh có vẻ không lạ khi thấy cửa hàng của tôi? Khác hẳn Trang Hạ lúc đến đây lần đầu tiên.
– Em có thấy lạ... Nhưng cũng có điểm quen.
– Quen thì... – Liếc nhìn Trang Hạ đang cúi đầu thổi mặt nước trà, cô chủ tủm tỉm – ... nhờ cô bé này tôi có thể hình dung được. Còn lạ? Là vì lạ thật hay vì không thấy những thứ kiểu này?
Chiếc chén Tống rời khỏi bàn tay. Thay vì rơi xuống vỡ tan, món đồ gốm ấy lại trôi lờ lững trong không khí, nghiêng mình rót vào cái chén con đã bò đến trước mặt Thái Anh từ khi nào. Lùi lại dính lưng mình lên lưng ghế, cô gái trợn mắt, miệng hé ra nhưng không thốt được nổi một từ. Dù quả tình trong thoác chốc, đầu óc đã chợt nảy ý nghĩ liệu có khi nào bát đĩa bay vèo vèo như trong Harry Potter.
– Xảo thuật chỉ để mua vui. – Cô chủ cười, chầm chậm đưa chén trà dưới mũi – Tự làm mọi thứ bằng hai bàn tay mới là tốt nhất.
– Cô là... phù thủy?
Nhìn vị khách bằng ánh mắt ngạc nhiên, người phụ nữ nghiêng nghiêng mái tóc đen dài cặp trễ theo lối chỉ còn được thấy trong những bức ảnh đen trắng hồi đầu thế kỷ. Lần sờ chiếc kiềng bạc trơn quanh cổ, cô không ngại ngần khen ngợi:
– Khả năng nắm bắt nhanh nhạy lắm. Như Trang Hạ kể, tôi còn tưởng em sẽ nghĩ tôi là ảo thuật gia hay mấy người diễn trò tạp kĩ kia. Gọi pháp sư không sai, nhưng tôi thích được biết đến là thợ săn hơn. Tôi thực hiện nguyện vọng của người khác để săn tìm thứ mình muốn.
– Nguyện vọng? Loại nguyện vọng nào ạ? – Ngẫm nghĩ một hồi, Thái Anh do dự cất tiếng.
– Nguyện vọng lớn nhất của khách hàng. Ngoại trừ việc can thiệp vào dòng thời gian, làm cho người chết sống lại, và khiến một người yêu một người, trong phạm vi của mình, tôi có thể thực hiện mọi ước nguyện. Chỉ những ai có khát khao tuyệt vọng mới có thể nhìn thấy cửa hàng này.
Chỉ duy nhất đôi môi đỏ cử động, khi khép khi mở làm dẫn dụ thanh âm cùng bóng dáng hàm răng trắng đều như ngọc. Ánh mắt êm nhung hướng về phía trước, thản nhiên như đóng khung trong một bức tranh. Tưởng như đến cả những sợi tóc con trong khoảnh khắc cũng không hề lay động. Cảm giác bị hút lấy khi Nhất Chi Mai cất tiếng khiến Thái Anh nhất thời quên việc đánh giá những lời kia là đáng tin, hay chỉ toàn dối trá đầu môi của đám đồng cốt, ngoại cảm chuyên lừa phỉnh người yếu bóng vía, nhẹ dạ cả tin.
Ẩn dưới những xáo trộn cuồn cuộn như mặt hồ tù đọng gặp chiều gió thổi, vẫn còn một đường tơ căng ngang không chút rung lay. Cảm giác hấp dẫn đến gần như mê muội không hoàn toàn vì dáng vẻ vượt mọi ngôn từ của người trước mắt. Xuôi theo, thả lỏng từng cơ bắp vì những điều phi lý, phi thường vang vọng trong không khí gợi nhiều quyến thuộc. Một cảm giác thân thiết hiển nhiên đến tai hại, hợp thức hóa cả ngàn mâu thuẫn nhen lên trong nỗi quen quen mà tận cùng là xa lạ. Chợt giật mình nhìn lên, Thái Anh phủ nhận:
– Em không nghĩ mình có những mong muốn giống vậy.
– Phải. – Nhất Chi Mai nghiêng tựa nửa thân người lên tay ghế – Cả em và Trang Hạ đều không có nguyện vọng nào cần đến kĩ nghệ của tôi. Thợ săn không thích những cuộc gặp gỡ vô ích. Nhưng tôi mừng vì hai em không có ước nguyện nào cần phải trả giá để tôi thực hiện. Có thể tự lo đời mình là hạnh phúc nhất.
Câu hỏi liền kề nghẹn lại. Với tay lấy chén nước, Thái Anh chầm chậm uống từng ngụm, để hương sen ngày hè miên man lan ra từ bên trong, ve vuốt những rối rắm mơ hồ chưa thể gọi tên. Giữa tất cả những điều không thể hiểu, không thể tin, không thể tiếp nhận, chợt im lặng cả bởi câu nói cuối cùng của Nhất Chi Mai.
– Chỉ cô chủ nói mới rõ ngọn ngành được. – Trang Hạ dùng cả hai tay bao quanh cái chén nhỏ xíu, cong môi cười cười – Nên tôi mới bảo cô cứ đi qua con đường kia hẵng.
Như đọc được thắc mắc vướng víu trong cổ Thái Anh, cô chủ cửa hàng nói tiếp:
– Cửa hàng của tôi nằm ở điểm giao nên sau khi nguyện vọng thành hiện thực, khách hàng sẽ không còn thấy nó nữa. Về đại thể, muốn nhìn thấy thế giới bên này chỉ có hai cách. Một là chúng tôi để cho con người nhìn thấy. Hai là... Trang Hạ, cái này em phải tự nói ra.
Đặt chén không xuống bàn, bàn tay hơi run lên vội nắm lấy nhau khi cô gái quay sang:
– Mắt trái của tôi nhìn được... những thứ không phải con người. Chỉ cần tôi muốn, trong một giới hạn nào đó tôi có thể cho người khác cùng thấy những điều trong mắt mình.
Đôi bờ vai chợt gồng lên. Thái Anh trân trân nhìn con mắt trái vốn không có bất kì sai khác nào so với bên mắt phải, càng không mang dù chỉ nửa điểm bất thường so với đôi mắt của bất kì con người nào. Chẳng cần đào bới cứu vớt sự tỉnh táo còn sót lại trong trí não, cảm giác sáng rõ lấp đầy từng ngóc ngách của căn buồng được mở tung tất cả cửa ngõ. Bởi trước cả suy tư về có thể hay không thể, bình thường hay điên rồ, thứ duy nhất vững chắc chỉ vỏn vẹn: Trang Hạ không biết nói dối.
Xoa xoa cái gáy đã bắt đầu cứng đờ, cô gái chớp chớp mắt câu giờ trước khi hạ quyết tâm đem những chuyện cũ rích vốn đã cố quên ra hỏi một lượt:
– Đợt dã ngoại hồi tiểu học, cô ngăn tôi không được quay lưng lại một cái cây vì ở đó có thần. Những hôm cô dặn tôi nhất quyết không được đi qua miếu cô Son, dù có kính cẩn đi đúng kiểu con cua cũng không được. Là vì...
Ngón trỏ vẽ một đường vu vơ vào khoảng không chỗ mắt cô bạn. Bản thân Thái Anh cũng không chắc mình muốn nghe câu trả lời thế nào. Gãi gãi đuôi mắt, Trang Hạ ngoẹo đầu sang một bên, đôi mày nhướn cao ép trán thành mấy nếp nhăn:
– Tôi không nhớ gì hồi cấp một đâu. Nhưng ở Chu thì... đúng. Cô Son thỉnh thoảng không vui nên có làm gì cũng sẽ bị quở thôi. Đợt cái Hằng lớp cô cẩn thận sắp lễ, thắp hương xin thi cử thuận lợi, nhưng vô tình làm gãy đôi một que hương nên... Tôi không biết điểm chác ra sao, nhưng ngay buổi chiều nó bị ngã xe, gãy chân bó bột mấy tháng. Hằng không làm gì có lỗi hết, nhưng hôm đó cô Son khó tính hơn mọi ngày nên...
– Người ngoài lớp không thể biết được chi tiết sự việc. – Dần cảm thấy miệng khô khốc, nhịp thở hơi nhanh hơn khi Thái Anh tiếp lời – Tôi chưa từng kể với cô bao giờ. Đừng bảo là...
Mấy tiếng cười ha ha khô khan, nhạt nhẽo rơi tõm vào tĩnh lặng ngượng ngùng. Trang Hạ đẩy cái chén vào sát khay trà khảm xà cừ của Nhất Chi Mai, liến láu:
– Cô chủ muốn em làm cho cô thứ gì?
– Em có thể may cho tôi một chiếc áo sơ mi nam không? Để làm quà nhưng không gấp. Số đo tôi ghi ra hết rồi. – Kéo ra tờ giầy vuông vắn từ thinh không, cô chủ vẫy tay gọi Mưa đang lui cui thắp đèn trong nhà – Em dẫn Trang Hạ vào kho để cô bé chọn vải.
– Ngoài số đo ra, em cần biết sở thích, tính cách của người đó. À, cả quan hệ của cô với người nhận nữa. Quà tặng cho đối tác, khách hàng hay người nhà không giống nhau. Hoặc miêu tả cho em cô muốn một cái áo thế nào cũng được ạ.
– Cứ làm mọi điều em muốn. – Phẩy tay, hành động không chút tương xứng với ấn tượng bao trùm lên Nhất Chi Mai làm cả hai vị khách mở lớn mắt nhìn – Sống quá lâu làm mọi chờ đợi hay háo hức đều thành xa xỉ. Không thể làm đứa em này ngạc nhiên nữa nên tôi phải nhờ đến em.
Nắm tay trái đập lên lòng bàn tay phải xòe rộng. Thái độ từ mắt chữ A mồm chữ O chuyển thành vẻ phấn khích như sắp được bóc một hộp quà bí mật:
– Là đại thiếu gia ạ?
– Em biết Nhật? Tôi nên kiểm soát việc em đến cửa hàng rồi đấy. Em đã nghe ngóng được những gì rồi?
– Em nghe chị Bạch Diệp và Nắng nhắc tới vài lần. Thế thì dễ hơn rồi.
Tự châm thêm trà vào chén, Nhất Chi Mai lắc đầu, nhìn theo Trang Hạ khuất sau mấy cánh cửa con tiện dẫn vào nhà trong:
– Hy vọng không phải mấy điều đáng xấu hổ.
– Lời truyền tai thường khó kiểm soát. Như em cũng mong gái kia không nói thứ gì kì quái về mình với mọi người ở cửa hàng. Nhưng chắc là khó.
Mím chặt đôi môi láu táu, Thái Anh không biết làm gì hơn là cúi nhìn cái chén rỗng xoay xoay giữa những ngón tay. Ngón chân di quanh viên gạch, trên những hình đắp nổi mẫu đơn trong một vòng tròn hoàn mỹ. Đồng hồ quả lắc tích tắc lặp lại thành vòng. Thái Anh ngọ nguậy, không nghĩ còn chỗ nào ngoài nhà mình lúc một, hai giờ sáng có thể chứa thứ nhịp đếm thời gian não nề, sốt ruột ấy. Trang Hạ không thể trở lại ngay lập tức, điều này cô chắc chắn. Không phải vì mải mê với ti tỉ mẫu vải vóc có khi vô cùng kì lạ, cô bạn rất không biết điều kia chắc chắn cố tình muốn Thái Anh tiếp tục cuộc hội thoại với chủ cửa hàng. Giả như có một cái ti vi, đài phát thanh hay bất kì thứ gì phát ra tiếng ngoài cái đồng hồ, ắt sẽ có thể tìm ra vài chuyện thời tiết vô thưởng vô phạt nào đấy để giết thời gian.
– Cô nuôi mèo ạ?
Câu hỏi vọt khỏi miệng mà không kịp hãm. Thắc mắc này tuy hơi củ chuối nhưng so với những thăm hỏi kiểu cô làm nghề này bao lâu rồi, thu nhập có khá không, bố mẹ cô sống thế nào... xem ra còn xuôi tai hơn nhiều.
– Cô bé ở tạm đây. Em có thể bế nó, nếu muốn. – Cô chủ âu yếm nhìn cục bông trắng với bốn chân lũn cũn đang dụi lấy dụi để vào chân người lạ.
– Bé này tên là gì ạ? – Thái Anh rúm người lại khi con mèo nhỏ dạn dĩ vừa được bế lên đã được đằng chân lân đằng đầu, bấu mấy cái móng lên áo làm điểm tựa để bò lên vai, rúc vào cổ rồi nhá nhá cả tóc mình.
– Cô bé đang đợi người sẽ đặt tên cho nó. Cái tên là thứ rất quan trọng, người ta ràng buộc nhau bằng cái gì đầu tiên chứ? – Chi Mai đáp, lặng nhìn Thái Anh hơi sững lại rồi mới nhấc cô mèo con nghịch ngợm chỉ nằm lọt thỏm trong bàn tay người lớn đặt lên đỉnh đầu – Hay ta bảo Thái Anh làm vật cưỡi cho em nhé?
Gãi gãi con mèo đang ngồi vắt vẻo, cô gái trẻ gật gật đầu, nựng nịu cục bông nhỏ xem nó có đồng ý không. Dáng điệu thiếu niên, nét cười nằm ở đôi mắt trong và lúm đồng tiền bên má. Quan sát từng điều nhỏ nhặt ấy, Nhất Chi Mai chợt nhớ tới mơ tưởng Trang Hạ từng say sưa nói đến lúc ngồi ở bậu cửa, ôm trước ngực cái bảng vẽ lớn, bút chì gài ở mang tai.
– Ở thế giới này, người như Trang Hạ được gọi là những đứa con của thần. Chúng tôi không biết tại sao đôi khi có vài con người sinh ra đã mang những đôi mắt như thế.
– Trẻ con hay nhìn thấy những điều kì lạ. Tình tiết trong truyện thường là vậy. – Tự giễu ý nghĩ ngớ ngẩn của bản thân trong khi để mặc cho con mèo nhỏ cắn đùa ngón tay, Thái Anh thu lại nét vui vẻ, nhỏ giọng hỏi – Cô chủ, con mắt đó... có mang lại phiền phức không ạ? Trước giờ, Trang Hạ chưa bao giờ tỏ ra bất thường, nên...
– Ngoại trừ việc nhìn thấy những thứ thuộc về bên này, Trang Hạ giống em, không hơn không kém.
Vỗ về con mèo nhỏ đang uốn éo đầy bực bội vì mất một điểm cao quan sát thú vị, vị khách thẳng lưng nhìn người tự nhận là pháp sư đối diện mình.
– Cảm ơn cô vì những lời giải thích. Nhưng... em có thể biết tại sao cô và những người trong cửa hàng lại muốn gặp em đến vậy. Nếu là Trang Hạ chắc phải đến mấy ngày mới nói rõ được mọi thứ... Ý em là... tự cô ấy có thể kể cho em mọi chuyện, dù cách thức chắc là rất hỗn loạn, lung tung. Phải nhờ đến cô thì... Em không có ý bất lịch sự... Em đang nói gì thế này?
– Tôi hiểu ý của em. Thái Anh đúng là cô gái rất ngọt ngào. Mưa ít khi khen ai nhưng lại nói em cho con bé cảm giác dễ chịu. Mèo con cũng thích Thái Anh phải không? – Nhất Chi Mai đẩy chén trà mới rót về phía ấy, nhướn mắt – Thực sự cần một lý do cho cuộc gặp gỡ này sao?
Ngẩn cả người. Câu trả lời còn không đình hình nổi thành câu chữ trong đầu cô gái trẻ. Đan hai bàn tay vào nhau tựa hờ lên mép bàn, cô chủ dõi mắt ra khoảng sân chỗ sáng, chỗ lại chìm vào mờ tối, nơi ánh đèn dưới hàng hiên không thể nào chạm đến:
– Lần đầu tiên bị Trang Hạ bắt gặp, tôi nhận ra rất lâu rồi mình không nhìn thấy con người, lại còn là người không có nguyện vọng nào cần tôi thực hiện. Một cuộc gặp gỡ rất đơn thuần. Trẻ con đúng như em nói, dễ nhìn thấy những điều dị thường, nhưng cũng dễ quên. Trang Hạ thì không. Con bé không bỏ lỡ bất cơ hội nào để đi ngang qua, nhiều khi chỉ để chào một câu.
– Sau đấy chắc sẽ là cả tá chuyện... linh tinh.
– Phải. – Cô chủ cười, lần đầu tiên cười thành tiếng – Nhưng đều thú vị. Tôi nhớ Trang Hạ từng suýt khóc nhè lúc nói, hôm nay cháu đã kể chuyện gặp cô cho Thái Anh nghe. Bạn ấy là người duy nhất trong lớp không bảo cháu bị chập cheng.
Ngón trỏ đẩy nhẹ cái đèn lồng treo dưới mái hiên khiến ngọn lửa cháy sáng hơn nữa, đung đưa trong đáy mắt thăm thẳm.
– Thời gian tôi biết Trang Hạ chắc bằng với em. Lúc đó, con bé vẫn còn xưng "cháu" và gọi tôi bằng "cô". Gặp gỡ là bình thường. Nhưng từ gặp gỡ để thành dài lâu, thành nhân duyên tốt đẹp lại rất hiếm hoi. Vì yêu mến Trang Hạ nên tò mò muốn gặp người hay xuất hiện trong câu chuyện của con bé, vậy thôi.
Đầu cúi thấp xuống, ngón tay Thái Anh miết quanh vành tai tam giác của chú mèo con đang ngơ ngác ngước nhìn mình:
– Không phải em tự nghĩ mình đặc biệt hay gì đó khác. Chỉ là... khi cô và mọi người nói những điều tử tế, tốt đẹp lúc em đến cửa hàng, em thực sự không biết phải đáp lại thế nào.
– Trang Hạ thường xuyên ghé qua mà chẳng vì nguyện vọng nào cả. Thái Anh cũng có thể, chỉ cần em muốn. Tất nhiên như tôi nói, hãy đến đây vì những câu chuyện thôi.
Tìm kiếm bóng dáng cô nàng kia theo những tiếng nô nghịch, đùa tếu nhưng không được Mưa hưởng ứng, vị khách nhìn lại người phụ nước trước mặt lần nữa trước khi từ biệt:
– Cô rất yêu quý Trang Hạ.
– Rất khó có thể không yêu mến hai đứa. Thái Anh... Tại sao em lại nghĩ mình không thể đặc biệt?
.
.
.
.
Cánh cửa ra vào khép lại nhưng cô gái vẫn cố vẫy tay kịch liệt thêm lần nữa để chào tạm biệt qua ô cửa kính. Nhảy lò cò đến gần Thái Anh, Trang Hạ nghển cổ, banh hai con mắt hau háu nhìn cái túi cô bạn đang ôm trước ngực:
– Chị Bạch Diệp cho cô cái gì đấy?
– Để xem... – Xột xoạt xốc lại bọc giấy trong tay, cô gái nhìn vào trong. – Có bánh sừng bò, có cả một hộp, từ từ... Là macaron thật này.
Cười hì hì trước vẻ mặt không nói nên lời kìa, cô nàng đỏm dáng vặn vẹo thân người, cố tình lắc đống vòng tay gõ vào nhau lách cách:
– Chị Bạch Diệp làm loại bánh nào cũng xuất sắc. Từ từ mà thưởng thức đi.
– Lại còn định nghênh ngang giữa đường? Đi vào trong!
Kéo cô nàng đang ưỡn ẹo đi sát vào vỉa hè không còn có cả chỗ đặt chân, Thái Anh nhìn lại phía sau, thầm thấy may vì cái xe máy vừa nãy lại rẽ vào ngõ. Nhìn theo hai cái bóng đổ dài thượt theo ánh đèn cao áp, Trang Hạ vươn vai:
– Không phải giấu diếm nhẹ cả người!
– Não tôi đang tạm thời dừng hoạt động đấy.
– Dù cô rất thông minh nhưng chấp nhận những gì xảy ra bên trong cửa hàng hay không lại là chuyện khác. Tôi chỉ muốn kể thôi, cô nghe là tốt rồi.
– Cô không nghĩ tôi sẽ bỏ của chạy lấy người à? – Thái Anh dừng lại, gương mặt chẳng lộ ra cảm xúc gì khi đặt câu hỏi.
Đang theo quán tính cứ bước thẳng về phía trước, Trang Hạ giật mình ngoảnh lại.
– Con mắt đó... Chưa nói những cái khác, ai chẳng chết khiếp vì chuyện ở miếu cô Son. Không thấy tôi đang tránh xa cô ra đây à? – Chỉ ra đường ngăn vô hình vạch giữa hai đứa, Thái Anh cương quyết cậy mấy ngón tay nhào tới bám dính lấy mình – Buông ra! Bảo bao nhiêu lần rồi?
Miễn cưỡng buông tay, miễn cưỡng lùi lại hai bước, cái mỏ dẩu lên khi cô gái đáp:
– Thôi đê, đống manga với anime phép thuật, tâm linh rồi yêu ma quỷ quái cô xem còn nhiều hơn tôi. Giờ nhận được thư cú của Hogwarts thì có nhảy tưng tưng lên không? Với cả cô chủ và chị Bạch Diệp rất đẹp. Người xấu thì không đẹp. Người đẹp nói gì, làm gì cũng đúng. Như tôi!
– Không biết về con mắt kia cũng không sao. Giữa tôi và cô đâu có gì thay đổi.
Cái cằm vênh lên tự đắc và khoa trương từ từ hạ xuống. Đôi bông tai thôi không còn đung đưa khi chủ nhân của nó đứng yên, đăm đăm nhìn người trước mặt.
– Sao lại không sao? Với tôi là có-sao. Đúng là rất... ghê, nhưng cảm giác nói dối hay che đậy con người thật còn khó chịu hơn. Có những người không cần phải biết, nhưng cũng có người tôi không thể giấu. Kể cả cô có quay đầu là bờ cũng không sao, tôi đã nghĩ đến rồi. Nhưng tôi biết Thái Anh không phải người như vậy.
Từ những ô cửa sổ mở rộng cố đón thêm vài làn gió mát vọng xuống giọng cô biên tập viên dẫn chuyên mục thời tiết. Định nói gì đó nhưng một chiếc xe máy vọt từ trong ngõ ra, kéo theo sau là tiếng mấy con chó thi nhau oăng oẳng. Đành chờ mọi thứ lắng xuống, Thái Anh cười trừ:
– Do không nói ra thôi. Từ bé tôi đã nghĩ cô bị chập mạch rồi.
– Biết mà. Nhưng cô vẫn chơi với tôi đến tận bây giờ. – Vẻ tự tin hơi héo đi khi Trang Hạ bước chậm lại, nói khẽ nhưng rõ ràng – Tôi chỉ quan tâm đến việc tôi có thoải mái không, chứ chưa bao giờ nghĩ cô sẽ cảm thấy thế nào trước chuyện này.
– Không cần xin lỗi vì khiếm khuyết bẩm sinh. Tôi không chơi với cô, tôi chịu đựng cô... Còn cái gì nữa này?
Nhận ra trong cái túi giấy có thứ gì khác mà ban nãy chưa phát hiện ra, Thái Anh cẩn thận nhấc hộp bánh macaron đưa cho bạn rồi ngó vào. Ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng cô giơ cho Trang Hạ xem cái túi bóng kính thắt nơ, bên trong là bánh quy và mấy que kẹo dẻo xanh đỏ bọc đường kính trắng. Mỗi thứ lại được trang trí bằng những nụ hoa rất căn bản hay bắt trên bánh ga-tô.
– Cái này hồi bé tôi hay ăn! Bánh chị Bạch Diệp nướng chắc chắn xịn hơn, chứ loại bánh quy tròn này vốn không đặc sắc mấy. Ngon nhất là phần kẹo đường trang trí, bao giờ tôi cũng để dành ăn cuối cùng. Đến cả màu cũng giống ngày xưa. Hồng, xanh lá và vàng pastel này!
– Tôi tưởng cô toàn ăn vụng phần của Duy, lừa nó ăn bánh quy không?
Tét vào lòng bàn tay đang xòe ra xin xỏ, Thái Anh phớt lờ vẻ mặt ngỡ ngàng của bạn. Chân điềm nhiên bước về phía chỗ gửi xe. Cắn vòng quanh cái bánh quy giòn, thơm ngậy mùi bơ nhưng khéo chừa lại phần hoa trang trí. Cuối cùng, Thái Anh cũng hiểu cảm giác quen quen không tài nào nhớ ra lúc Nắng nắm lấy ngón tay mình là gì. Giống hệt nụ hoa bằng đường xinh xinh tan ra trên lưỡi, ngọt mát và thanh lành.
Nét dịu dàng hồi tưởng thấm ra trên nét môi, chợt ngơ ngẩn trong cái liếc nhìn nơi đuôi mắt bâng quơ. Cái mũ bảo hiểm của cô chẳng biết từ lúc nào đã kẹp dưới cánh tay khuỳnh ra của Trang Hạ. Đầu ngón tay thiếu kiên nhẫn liên tục gẩy vào mép hình dán đề-can để tách đôi nó ra. Nhếch miệng cười đắc thắng như thể vừa hoàn thành một chiếc công kì vĩ, cô nàng cong ngón tay ướm phần hình dán lên vài chỗ, mãi mới quyết định dán nó xuống bên cạnh chiếc mũ.
– Một cái thôi đấy. Tôi cấm cô dán thêm con mèo nào lên mũ của tôi!
Còn chưa kịp "ơ a" phản bác, Trang Hạ dẩu môi hậm hực, nhưng rồi lại lén cười ngay. Nheo mắt nhìn người kia đội mũ lên đầu, niềm hoan hỉ âm thầm vẫn nở ra lụp bụp như pháo hoa trong bụng. Một con cá heo màu xanh bạc hà vẫn hợp với màu chiếc mũ bảo hiểm hơn. Đành nghĩ theo hướng thẩm mỹ vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro