05. "Thích"
.
.
Vệt sáng xanh, trắng xen nhau men dọc, rẽ ngang. Hợp lại với nhau, chúng phác ra dáng hình ngầm đoán của những cạnh bàn, cạnh chạn, tủ lạnh, lưng ghế liền nhau san sát. Ngang qua bức tranh tĩnh vật ấy, bóng người nghiêng lách nhẹ không giữa sắc đen loang lổ những vệt lam mờ lọt vào từ khe cửa chớp. Đầu ngón tay lần lần theo cạnh máy hút mùi, gạt nút ấn. Quầng sáng cam rỏ xuống một khoảnh tròn vừa đủ soi rõ nồi thị kho còn bắc trên bếp. Rút mình khỏi ranh giới sáng tối ấy, bóng lưng xoay nửa vòng. Dải sáng tươi màu hơn mang theo hơi lạnh vạch trên gương mặt nghiêng một đường thẳng sức nét. Đôi mắt phân chia hai tầng sắc độ lưỡng lự trước những hộp đồ ăn xếp thành chồng lấp gần đầy tủ lạnh. Lấy một lon bia rồi toan đóng cửa lại, Thái Anh ngẫm nghĩ thêm vài giây trước khi cắp thêm một lon khác dưới nách.
Những ngón chân gập lại tì lên lòng dép duỗi ra. Ngón cái và ngón trỏ cựa quậy, quắp quai dép đặt vào đúng vị trí để xỏ chân vào. Được nửa đường quay về phòng riêng, đôi dép lê không phát ra dù chỉ nửa âm loẹt quẹt chợt chần chừ. Âm thanh vọng ra từ phòng khách không to, nhưng rù rì một chuỗi không ngừng nghỉ đến sốt ruột. Vớ lấy cái điều khiển hướng về phía ti-vi, Thái Anh chẹp miệng vừa định tắt đi thì đã nghe thấy tiếng của ông Dũng sau lưng:
– Để đấy cho bố. Có trận quan trọng bây giờ.
Màn hình đã chuyển sang quảng cáo thuốc bổ thận tráng dương. Ánh sáng nhoang nhoáng chuyển màu trên góc mặt sững ra của cô con gái. Thái Anh nén cái lắc đầu, dịu giọng:
– Bố buồn ngủ thì vào phòng nằm. Mở ti-vi rồi bỏ đấy, mẹ thấy rồi lại càu nhàu.
– Ngủ đâu mà ngủ. – Dụi dụi mắt, người đàn ông chỉnh trang lại tư thế đang chảy dài trên chiếc ghế tựa của mình – Đang nhắm mắt tư duy chiến thuật thôi. Nửa đêm nửa hôm còn bê bát cơm đi đâu? Mang tiếng nhà làm cỗ mà ăn không no.
Mấy ngón tay bắt đầu tê đi vì lon bia lạnh, Thái Anh tặc lưỡi:
– Con đói. Ăn ít bố cũng kêu, ăn nhiều bố cũng nói là thế nào?
– Thanh niên các con sống kiểu gì lạ thế? Sáng ngủ trương mắt lên, tối thì thức đến ba bốn giờ sáng. Ăn uống thế xong lại kêu bụng dạ khó chịu.
– Con lấy bia cho bố này! – Tiếc rẻ đặt vật trong tay xuống bàn, Thái Anh thè lưỡi, cười cười.
Cái khoen bật ra, xì xì vài tiếng mang theo ít bọt trắng. Làm một ngụm lớn, người đàn ông "khà" một tiếng:
– Mát hết cả lòng dạ. Ngồi xuống đã, để bố phân tích cho Thái Anh nghe trận này có ý nghĩa thế nào tới toàn bộ mùa giải...
Co chân lên ghế rồi, bát cơm đặt lên đầu gối, cô loay hoay kéo váy dài phủ hết mắt cá chân trong những tiếng vo ve không biết là thật hay vì bị ám ảnh. Vừa ăn vừa hưởng ứng mấy lời dự đoán, bình luận của đôi bên, thỉnh thoảng hai người lại suỵt soạt nhau, im bặt. Thân người luân phiên nhổm lên, tai căng ra nghe ngóng tiếng động từ phòng ngủ. Làm thêm một ngụm bia nữa, ông Dũng nheo mắt nhìn mấy cô người mẫu đánh hông qua lại, chân thiếu mỗi nước xoắn lấy nhau thành quẩy thừng, bâng quơ:
– Hay Thái Anh nuôi lại tóc đi. Hồi lớp mười con để tóc dài xinh mà. Đợt luyện thi cắt ngắn cho đỡ phiền thì còn có lý, giờ chỉ ăn chơi nhảy múa, văn nghệ văn gừng tối ngày đấy thôi.
Miếng cơm nuốt dở suýt sặc lên tận mũi. Lòng giật thột một cái trong tiếng cười ha ha rơi rụng. Mỗi lần ôm đồ cosplay xanh xanh đỏ đỏ về nhà mà bị bắt quả tang, ngay lập tức một câu chuyện hoạt động ngoại khóa ở FTU sẽ được vẽ ra trên cái miệng đã trơn như bôi mỡ. Mân mê mấy sợi tóc phủ xuống trán, môi chu lại thổi phù làm chúng bay lên, Thái Anh dài giọng:
– Bố thấy con để tóc này xấu à?
– Cũng tính là được, nhưng nuôi dài một tí thì xinh hơn. Thanh niên bây giờ chạy theo mốt nọ đến mốt kia chóng hết cả mặt. Con Trang Hạ thế mà lại ngoan, tóc tai lúc nào cũng chân phương, không nhuộm vàng, nhuộm tím bao giờ.
– Đợt trước con để tóc nâu thì bố khen đẹp. Miệng lưỡi đàn ông đúng là... Mẹ đang gạ con dẫn đi nhuộm tóc chung đấy, bố không cản được đâu.
Ti-vi hắt xiên vạt sáng lờ nhờ xuống gầm bàn, cắt qua quyển vở ô ly cùng cái hộp bút lạ hoắc. Nhoài người lôi ra, tên trên nhãn vở không phải đâu người lạ nhưng ngón tay vẫn tò mò lật xem. Mấy dòng xô lệch hàng lối ngoáy vội, con chữ to nhỏ không đều lại còn lem nhem mực tím ra cả xung quanh. Đoạn văn mở đầu bằng: Trong tác phẩm, tác giả đã viết "con chim" để gợi nhớ kỉ niệm đi bắt chim. Phì cười trước khi gập quyển vở lại đặt lên bàn, hóa ra Tôi đi học của Thanh Tịnh trong mắt đám trẻ con đang tập viết văn là như thế.
– Thằng Bảo để quên vở bài tập về nhà. Sáng mai con mang qua trả cho bác Hưng.
– Để đấy.
Lời thuyết minh "một người khỏe hai người vui" cứ thế tròn vành rõ chữ gieo vào bóng tối chập chờn theo màn hình chuyển sáng. Cất lên rồi tắt ngấm sạch sẽ.
– Mai bố phải lên cơ quan sớm cơ mà. – Thái Anh vội vàng đáp, miệng nhệch ra cười trước nửa gương mặt được chiếu sáng đã rắn đanh cả lại – Con tiện đường đi học thật. Bố sang rồi lại thành cãi nhau.
– Bố nói còn chưa đủ đâu! Lý nào là cái lý sang ăn giỗ mà sai phái em dâu, cháu gái hết chuyện nọ đến chuyện kia, không cho ai ăn được bữa cơm yên thân? Động vào cái gì cũng chê bôi.
Phẩy phẩy tay, cô gái nhăn hết cả mặt mũi, mắt đảo về phía cửa phòng đóng kín:
– Bố nhỏ tiếng thôi, mẹ nghe thấy bây giờ. Tính bác Hưng từ xưa đã thế, bố bực rồi chỉ khổ mình. Một năm gặp nhau có vài lần, con với mẹ không để tâm thì bố để ý làm gì.
– Nhưng tức! Lúc ông bà nội ốm đau, có bao giờ thấy mặt bác ấy. Giờ động chuyện gì cũng chỉ đạo.
Lon bia cầm lên rồi lại bỏ xuống, người đàn ông khoanh tay khư khư trước ngực. Biết đằng nào bố cũng phải đả động đến đỉnh điểm cãi vã lúc cỗ bàn, Thái Anh không lòng vòng câu từ khi hỏi:
– Đề nghị của bác ấy về việc giỗ chạp hàng năm rồi ban thờ của ông bà, bố định thế nào?
Nhạc hiệu rôm rả nhỏ dần theo hình trái bóng vút ngang màn hình. Máy quay lia một đường cung qua gương mặt các khách mời đương hào hứng, phập phồng trước trận cầu lịch sử. Cho nhỏ tiếng đến mức gần như chẳng còn nghe thấy gì phần bình luận trước trận đấu, người đàn ông cúi đầu hồi lâu, trầm giọng:
– Ông bà trước khi mất giao chuyện hậu sự rồi cúng giỗ cho bố, nhưng là vì bác Hưng đi thoát ly. Bác ấy là con cả, giờ muốn giữ hương hỏa cũng có lý. Nhưng con đừng suy nghĩ nhiều lời bác ấy nói lúc ăn cơm.
Vừa nhớ lại lời bình phẩm lúc cơm rượu, ông Dũng lại hừ mũi:
– Phật ý chủ yếu vì bác ấy bảo cái gì mà con gái là con người ta. Nhà chú thím có mỗi cái Thái Anh, sau này nó đi lấy chồng thì còn ai hương khói cho ông bà. Bố mẹ là bố mẹ chung, chẳng ai hơn thua, giành giật chuyện cỗ bàn, lễ bái, nhưng nói kiểu đấy thì không được.
Hít vào một hơi, bàn tay định đập xuống mép bàn cuối cùng chỉ dám vỗ vài cái. Chuyện xung khắc giữa hai anh em không phải bây giờ mới có, nhưng từ hồi ông anh cả chuyển hẳn về Hà Nội nên càng dễ sinh lắm sự. Tự bật lon bia của mình làm một hớp, Thái Anh bặm môi liếm phần bọt trắng tràn ra trên miệng, nhoẻn cười khoan khoái:
– Bố uống đi hẵng, bia hả hết bây giờ. Ông Dũng cứ yên tâm, con mà để bụng lời bác Hưng thì có mà để bụng cả đời.
– Bênh chị mà chị lại nói thế thì tôi chịu. Rõ ôm rơm nặng bụng... Bố bảo vậy cái chính là để con biết, sau này liệu mà cư xử thôi.
– Bác Hưng khéo lo thật, chắc gì con đã lấy chồng mà phải tính xa thế.
– Ăn nói! – Lừ mắt nhìn cô gái áp mặt lên vỏ lon bia, thu hẹp vai lại trong nụ cười không ra tiếng nên thành ra có vẻ trào phúng, ông bố ôn tồn – Con hai mươi rồi đấy, học hành chơi bời gì cũng để ý xem có ai vừa mắt không rồi yêu đương đi. Ra trường đi làm hai, ba năm rồi cưới là đẹp.
Ho sù sụ, Thái Anh đấm đấm ngực cố đè hơi bia xộc thẳng lên mũi xuống:
– Bố quên mất lúc đẻ con bố bao nhiêu tuổi à?
– Chính vì bố mẹ mãi mới có con nên phải rút kinh nghiệm từ bản thân, hiểu chưa? Học phổ thông còn hơi cấm đoán, chứ lớn rồi cũng nên kiếm người mà yêu, yêu cho biết. Cái này bố công nhận mẹ Hoa nói chuẩn.
Thấy thân hình bóng trắng thướt tha kia toan đứng dậy định lỉnh đi chỗ khác, ông Dũng liền đút tay vào túi quần, móc ra vật gì đó thảy về phía cô. Trợn mắt nhìn hộp giấy be bé bay theo đường cong hoàn mỹ rồi đáp xuống tay mình, Thái Anh điếng hồn nhớ ra hôm qua bà Hoa lấy xe của cô đi chợ và trong giỏ xe có...
– Trong áo khoác của con vẫn còn bao thuốc, mẹ còn định lấy mặc thành áo chống nắng. Bố mà không xung phong dắt xe rồi kiểm tra các thứ, kiểu gì mẹ cũng cho con chết đòn.
Ngoan như một con mèo, cô gái nhắm tịt mắt, giơ trán nhận cái gõ mạnh bằng ngón tay cong gập vào của bố. Nhét vật cấm kị vào túi, đầu ngón tay như mấy chú nhện con nhảy nhót trên bờ vai nổi từng thớ cơ rắn chắc kia. Thái Anh cúi xuống thì thầm vào tai đấng sinh thành:
– Con mà bị bắt quả tang thì bố cũng liên đới. Ra tòa con còn là nạn nhân chứ chả phải tòng phạm. Ai dạy con hút thuốc nào?
– Biến đi cho tôi xem bóng đá, lỡ hết cả trận! – Đẩy con gái về phía phòng riêng, ông không kìm được mà đè giọng xuống – Con liệu mà... vừa vừa thôi.
Nhón mũi chân trên sàn gỗ, nhẹ nhàng đóng cánh cửa gỗ ngăn tiếng hò reo phấn khích của bình luận viên lại bên ngoài, Thái Anh thả mình xuống giữa một bên là cái laptop, một bên là giáo trình cùng vở ghi, một góc khác lại là những hình quái quái đang được vẽ phóng lên một tờ A4. Nhìn lên trần vô định một hồi cũng chán, cô lại lồm cồm bò dậy cất mấy quyển truyện lên giá. Liếc sang màn hình máy tính, mới ra khỏi phòng một lúc mà nhóm chat đã kéo dài thêm cả trăm dòng tin nhắn. Lăn thanh cuốn đến mỏi cả tay, cuối cùng mới tìm được đoạn nói chuyện dang dở trước khi chạy ra ngoài. Ngoài đồn đoán lề đường hậu lễ hội văn hóa Nhật cùng những kế hoạch sắp tới, có cả tin chim lợn về va chạm nọ kia giữa những người tạm coi như biết nhau.
Chipxinh_Tsunade: Đứa nào xui khôn xui dại thằng Tamaki sang đặt Reiko may đồ Paradise kiss không biết.
Chickychicken86: Thằng Vũ Kento mới là đứa đề nghị. Nó thì có khi không biết sự vụ cụ thể.
Chipxinh_Tsunade: Chia tay là phải dứt khoát. Thằng kia còn quất ngựa truy phong cơ mà. Giờ lại quay ra hát không yêu đương nữa nhưng chúng ta vẫn là bạn tốt =))
NanaxNana: Bên đó vẫn có người nghĩ project lần trước giữa nhóm mình và bên Vũ không thành là do Reiko phá vào phút cuối. Đã thế sẽ phải tránh nhau ra. Cố dây vào thế này rõ ràng là vì hết cách.
Natsuga_Sumire: Đâu ra? Bên mình mới là phía chủ động liên lạc xem định triển khai project thế nào. Lịch sử chat của tôi và Tamaki còn nguyên. Đống tin nhắn cuối nó có thèm trả lời đâu. Dưng mà sao chúng nó lại đánh tiếng qua Rei?
lazyyycatRei: Vì tôi hay đi với Reiko thôi.
Chipxinh_Tsunade: Bọn nó tính hết rồi. Gà là người dễ tiếp cận nhất nhưng đã từ chối ngay khi thằng Vũ mon men gợi chuyện. Sis còn tưởng bên đó sẽ dẹp luôn, hóa ra lại xin đàm phán nhân đạo với em. Quyết tâm fes tới ẵm giải Best cosplay đấy.
NanaxNana: Reiko nhận làm bộ váy của Caroline đúng không?
lazyyycatRei: Nhận rồi. Nếu vụ Caroline suôn sẻ thì có khi sẽ thêm vài bộ khác.
Chipxinh_Tsunade: Team thằng Vũ mới cần Reiko. Sis ngứa mắt vì thằng Tamaki biết thừa tính cách lẫn chuyện nhà con bé nhưng vẫn bày trò. Không phải còn dây dưa gì với thằng kia. Là không thèm chấp, làm cho xong rồi dứt hẳn nên không quan tâm lời lãi. Lúc thương lượng giá cả, bên thằng Tamaki mới là phía có lợi.
Chickychicken86: Thứ sáu mấy đứa bên đó qua cửa hàng nhà bà xem đồ à?
Chipxinh_Tsunade: Ờ. Xem hạt pha lê. Lúc nghe báo giá có vẻ xót tiền, nhưng tôi bảo muốn đi khách thì phải làm hàng.
Bình thường mỗi khi họp nhóm qua group chat, Satoshi sẽ để nick ở chế độ online nhưng chẳng mấy khi bình luận. Mọi người không xa lạ với thói quen đó nên không thắc mắc. Chỉ có đứa lúc nào cũng ngồi bấm emoji của yahoo đến mức làm người khác bực mình hôm nay cũng không nói tiếng nào. Mở một cửa sổ chat khác, Thái Anh không quên chuyển chế độ âm thanh của laptop sang dạng mute trước khi bà Chíp buzz loạn lên.
lazyyycatRei: Có chuyện gì à? /:)
Reiko_royalbunny: Hả? @-)
lazyyycatRei: Không thấy cô nói gì trong group
Reiko_royalbunny: Tôi mới đọc đến đoạn sau vụ nhờ vả làm vũ khí đi fes thì đồng chí SuperWest lật mặt với ông Sên thôi. Còn cái gì mới hử?
lazyyycatRei: Cái váy Caroline đến đâu rồi?
Reiko_royalbunny: Đang phát điên lên đây. Chắc phải nhờ chị Thu Hoài cứu. Bài tập hình họa ở trường chưa xong đây này.
Đợi một lúc không thấy Trang Hạ trả lời, cô lắc đầu, gõ bàn phím:
lazyyycatRei: Chưa nghĩ đến chứ gì?
Lướt qua cái emoji khóc lóc với phần dấu ngoặc đơn được kèo dài đến ba bốn dòng, Thái Anh mỉm cười ranh mãnh, lạch cạch ngắn gọn mấy chữ.
lazyyycatRei: Còn cái áo làm quà sinh nhật đấy ~:>
Reiko_royalbunny: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
lazyyycatRei: Biết ngay =.,= Để tôi nghĩ xem xử lý chỗ hoa ấy kiểu gì.
Reiko_royalbunny: :-s :-$ Mai ăn gì tôi nấu?
lazyyycatRei: Thôi, hôm nay vừa làm giỗ bà xong. Ăn nem không?
Reiko_royalbunny: ĂNNNNNNNNNN =P~ Đi ngủ đi. Tôi cũng biến đây, kệ bố nó hình họa!
Bibi. |-) :* :* :*
Lắc đầu trước thói quen dùng emoji hôn hít bao giờ cũng phải nhiều hơn một cái, Thái Anh trả lời chỉ bằng một chữ "ừ". Duỗi mình trên chiếu trúc mát rượi, cái đầu cô nàng liền lắc qua lắc lại. Chú mèo mướp liền bật dậy, nhảy hết từ bên nọ sang bên kia mong vồ cho bằng được mấy lọn tóc động đậy. Được một lúc, nó bỏ dở trò chơi. Bàn chân đi tất trắng dẫm qua tay rồi thượng hẳn lên trán người đương nằm dài để nhổm người ngó quanh. Chỏm tai chõe ra các hướng, mèo con nhanh chóng tìm ra nguồn cơn của âm thanh lọc xọc rất khẽ khàng. Là do bao thuốc và cái bật lửa Thái Anh toan lôi ra. Méo meo mấy tiếng, nó bước qua cả mặt, đệm thịt dí lên miệng chủ, thụi xuống thân xác cò hương kia bằng trọng lượng tiệm cận béo phì. Con mèo cuộn khoanh thành một cục vằn vện, đuôi quật qua quật lại không ngừng. Hơi thở tắc lại giữa ngực, Thái Anh từ bỏ việc ngóc cổ lên, giơ tay hàng:
– Dưa, mẹ nuôi con để con theo phe ông ngoại và mẹ Trang Hạ như thế đấy à? Được rồi, được rồi, không phải nhìn kiểu đó. Không hút thì không hút!
.
.
.
Thu ngắn đến mức không thể nhận ra, còn niềm mong mỏi nó lại dài thành một lời nói dối. Bởi chờ đợi không biết từ khi nào đã nối tiếp thành hụt hẫng. Từ bỏ hy vọng trời sẽ mát ngay khi tắt nắng, Trang Hạ lắc lắc mái tóc buộc đuôi ngựa thật cao. Đầu gối tím bầm một mảng co cao làm điểm tựa. Nén hơi xuống đáy bụng, cô bặm môi xốc lại cái thùng giấy trực tuột khỏi hai bàn tay mình. Mà còn không đáng gọi là thùng. Mấy mảnh bìa các-tông cong nhàu được gia cố chủ yếu bằng băng dính chỉ đủ ghép thành hình một thứ tạm bợ dùng để chứa đồ. Thay đôi giày cao gót bằng đôi tông màu hồng có hình quả dưa hấu, Trang Hạ hậm hực vì chiều cao hạn chế làm cô khó bươn qua biển người. Làm gì có khách. Không ai thò mặt ra chợ đêm vào cái tầm dở dở ương ương này, trừ những kẻ cần lao đang hè nhau dựng sạp ngay trước chợ Đồng Xuân. So với những dãy hàng lưng đấu lưng sát sạt ở đoạn Hàng Đường, Hàng Đào kéo lên tít Hồ Gươm, chỗ này tuy tối đến không tấp nập bằng nhưng được cái thoáng đãng. Phân lô rộng rãi thành thử ít va chạm với những bà chủ đành hanh, chỉ trực nhìn thấy ai không vừa mắt là rút giấy ra đốt vía.
Gian hàng cơ động bằng bộ khung nhôm và bạt xanh đã được Gà và Satoshi dựng xong, nhanh gọn như mọi lần. Dùng chân ủn thùng hàng vào trong, cô nghiêng mặt chùi mồ hôi vào tay áo phông trước. Quay lại, tiếng hồ dô như kéo pháo bật ra khi Trang Hạ cùng Chíp đẩy cái tủ kính trên mấy cái bánh xe kèn kẹt không có giá trị gì trừ việc trang trí. Các anh giai mắc hai cái đèn và đấu nối đống dây điện. Cô cùng bà chị tay hòm chìa khóa bắt đầu dỡ hàng, cẩn thận mở từng cuộn poster ra treo hết lớp này đến lớp khác. Dù tuần nào cũng thấy, nhưng mỗi gương mặt 2D trai xinh gái đẹp vây kín xung quanh vẫn thừa sức khiến trái tim thiếu nữ xốn xang.
– Chọn được hàng tốt cái bán chạy hơn hẳn. – Chíp nháy mắt khi mở đến cuộn poster thứ năm.
Hỉnh mũi lên trời, Trang Hạ lắc lư đôi vai:
– Hình do tác giả vẽ hoặc lấy từ artbook ra bao giờ cũng tốt hơn loại tranh ảnh cắt từ anime. Có phải studio nào làm ăn cũng tốt đâu, nhiều cái nhìn không nhận ra nổi art gốc. Còn các anh giai chị gái tóc nâu môi trầm này...
Tự động nhích về phía sau né tránh theo cách đầy khoa trương, cô đưa tay lên tạo thành một bức tường vô hình để tránh phải nhìn thẳng.
– Mấy thứ này bán chạy nhất đúng không Chíp?
Gật đầu xác nhận, bà chị phá ra cười khi thấy điệu bộ của Gà. Anh chàng câm lặng diễn lại những màn hú hét fangirl mỗi khi cô nàng nào đó tìm thấy bức ảnh của thần tượng K-pop lẫn trong ngồn ngộn hàng hóa của cửa hàng. Chỉ nghiêm túc trở lại khi bị Satoshi huých nhẹ, anh chuyên chú hơn vào việc buộc lại đống dây điện và bắt đầu treo lên những cái sào móc nào balo, túi xách, mũ lưỡi trai có in hình đủ loại nhân vật, ca sĩ.
– Em mang đống móc chìa khóa chị dặn về này. – Thái Anh nhón chân bước vào bên trong, giơ tay chào kiểu quân đội vì chiến tích của bản thân – Số lượng thì đủ nhưng nội dung thì em chỉ đảm bảo mấy cái manga và anime thôi.
Trong cái bọc nilon lộn nhộn những tấm ảnh đủ màu được in hai mặt, ép plastic, rập lỗ rồi luồn vòng sắt làm móc khóa. Chíp cẩn thận phân thành từng loại rồi kiểm kê với sổ ghi chép riêng. Nghe chị lẩm bẩm những tên ca sĩ, nhóm nhạc lạ hoắc, mấy người còn lại tự rùng mình mà bước cho xa.
– Sắp tới, mình nhập thêm một số mẫu thú bông nhưng size nhỏ thôi để làm móc chìa khóa đi. Em có thể làm thử mấy mẫu thần thú đáng yêu kiểu Kero-chan hay Mokona. Hàng handmade giờ hot lắm. Mình có thể bán cả gối ôm big size – Vung tay miêu tả chiều dài của món hàng tưởng tượng gần bằng một người trưởng thành, đôi lông mày nhướn lên nhướn xuống đầy ẩn ý khi Trang Hạ nói tiếp – Kiểu dáng không cần đặc biệt, quan trọng là hình in trên đó. Một em gái ecchi mặc đồng phục học sinh, bikini thì... Au! Sao đánh em?
– Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy! Muốn bị dân phòng và quản lý trợ gô cổ? – Ném xuống cô gái đang đang ngồi bệt trên nền đất ánh mắt nửa khinh bỉ nửa tội nghiệp, Gà không thể chịu đựng tiếp việc con bé làm động tác tay vòng vòng trong khoảng không trước ngực nó – Mày bị ám ảnh về bưởi quá rồi đấy.
– Không có cái gì thì hay mơ cái đó. Ai đánh thuế! – Vỗ hai tay vào nhau sau khi treo xong đống móc khóa mới lên cây sào, Chíp nhếch môi khi thấy cô gái kia bắt chéo tay trước ngực, lủi về một góc trông đầy thương tâm – Reiko, em xem lại ngón tay cho chị đi. Nhìn phát ghê!
Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Trang Hạ liền xòe tay. Mặt nhăn như khỉ vì nhìn rõ cả một màu đỏ sậm hằn lên chiếc băng urgo.
– Thuốc sát trùng, bông băng và urgo. Em để ý vào ấy. – Satoshi đưa cái bọc nilon trắng cho cô gái, ái ngại nhìn xuống – Anh về đã, tối tạt qua với mọi người. Một chầu nước mía nhé?
– Càng nhiều càng ít! – Gà í ới, thân hình xiêu vẹo ì ạch xách can nước lọc băng qua đường.
– Làm con trai ngoan về ăn cơm với mẹ. Em phần anh nem cua bể của mẹ Rei nhé.
Nháy mắt một cái, Satoshi lẳng túi lên vai rồi đi mất, giữa bao nhiêu ánh mắt dõi theo của chị em. Còn chưa kịp cười hùa vào, Chíp đã ré lên, đẩy Trang Hạ ra ngoài. Máu nhỏ thành giọt choe choét trên nền đường. Rùng mình nhìn vết cắt vát sâu hoắm trên ngón tay, cô nàng ghê người nhớ lại lúc máu ứa ra rơi lộp bộp từng giọt sánh đặc lại trên tấm foam trắng. Đó mới là cảnh tượng khó quên còn hơn cả chuyện có đau hay không.
– Cô làm ăn kiểu gì đấy? – Rót nước cho cô bạn rửa tay, đôi mày của Thái Anh chỉ giãn ra cùng lúc với tiếng la oai oái khi oxi già được đổ lên vết thương để sát trùng.
– Đang gọt foam làm đồ thì cắt phải, làm cái gia huy trang trí trên nắp hộp gỗ ấy. Nhưng tôi vừa đổi lưỡi dao rọc giấy, không phải cái bị gỉ lần trước. – Méo miệng nhìn ngón trỏ giật giật không thể kiềm chế, cô nàng hi hi nói sang chuyện khác – Phun sơn lên là không ai nhận ra mấy vệt máu kia đâu. Tuyệt đối hoàn hảo.
– Đừng có để Chíp và Natsuga phát hiện ra. – Cẩn thận quấn bông và băng gạc cố định quanh ngón tay thay vì một cái urgo lỏng lẻo, Thái Anh thở dài – Hỏi sao bảo tôi qua đón. Đi đi lại lại hết nửa Hà Nội.
– Nhắc vụ đưa đón, lúc chiều bà Hương thấy tôi đang xếp đồ ra chợ thì bảo...
"Bà Hương" trong lời Trang Hạ chính là mẹ cô. Trải tấm bạt dự phòng xuống nền đường làm chỗ ngồi cho thoải mái, hai đứa không luyến tiếc gì khi Chíp và Gà giao cho chúng sứ mệnh quan trọng là ở lại trông sạp hàng lúc hai người dẫn nhau đi ăn tối. Ăn tối theo đúng nghĩa của họ luôn kèm với đi bộ loanh quanh hồ Gươm để tiêu cơm, và làm mấy que kem chanh muối. Chia nhau cặp lồng cơm với rau muống xào và nước canh dầm sấu, mặt Trang Hạ tươi tỉnh lên hẳn khi thấy hộp nem cua bể.
– Mẹ tôi ...
– Ăn đi! Không đến giờ bán hàng cô cũng chưa bắt đầu bữa tối đâu. – Xếp gọn cọng rau muống trước khi gắp lên cho vào bát của mình, Thái Anh đánh mắt sang ngang, lạnh tanh.
Hậm hực cắn một miếng nem thật lớn, sự bực bội còn chưa kịp định hình cụ thể đã bị thịt cua với cơ man là nhân ngập đầy mồm lấn lướt. Số là bà Hương thấy con gái đi bán hàng thì hỏi tay chân thế kia đi xe máy thế nào, Trang Hạ hồn nhiên đáp ngay: "Thái Anh qua đón con".
– Mẹ tôi bảo tưởng đi với anh nào thì còn đáng để nói. Hai mấy tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng đi với Thái Anh, Thái Anh qua chở... Con nên tách nó ra để con bé còn đi kiếm người yêu, nó có phục vụ con cả đời được đâu.
– Bà Hương nói đúng đấy. – Đón lấy bát canh từ tay Trang Hạ, cô gái làm một ngụm. Vị chua thanh thêm chút gia vị đúng là thứ cứu vớt những ngày oi nồng ngộp thở.
Dí ngón tay băng trắng một cục vào mặt người ngồi cạnh, Trang Hạ phồng hai bên bé như con sóc chuyên ních hạt vào mồm. Mẹ chắc chắn nhầm lẫn rồi, ngoài Thái Anh còn rất nhiều người cũng từng đưa đón cô mà!
– Vấn đề là bà Hương... Ôi giời ôi, hơn hai mươi năm, đây lần đầu tôi thấy mẹ tôi nhìn trước ngó sau, rón rén. – Trang Hạ ngoác miệng cười khi nhớ lại dáng điệu của mẹ – Mẹ hỏi tôi thích Thái Anh à. Đang mải may cái váy của Caroline nên tôi đáp theo quán tính thôi. Tôi thích Thái Anh, lúc nào cũng thích Thái Anh nhất. Đến khi bà Hương hỏi lại "là thích Thái Anh cơ" thì...
Phì cười với chính bóng hình mình trong chiếc bát, Thái Anh nhíu mày khổ sở như thể phải kiềm chế tiếng cười to hơn trong họng:
– Sao bà Hương nghĩ thế?
– Ai biết! – Nhún vai, Trang Hạ co chân sát người – Chắc tại chưa giới thiệu giống đực nào nên mẹ tôi mới... Chứng tỏ tôi giấu chuyện yêu đương rất giỏi, và thằng Duy không bép xép gì.
– Rồi cô bảo thế nào?
– Tôi mới rú lên hỏi, ý mẹ là thích theo kiểu kia ấy hả. Bà Hương đắn đo mãi rồi... gật đầu. Tôi phải bỏ dở công việc, mang sự nghiêm túc cả đời mình ra để bảo, mẹ nhìn phòng con xem, nhìn màn hình máy tính của con xem... Chừng nào con còn thích giai thì mẹ cứ yên tâm đi.
– Người mờ mắt vì giai đẹp như cô... – Bát cơm dang dở rời khỏi tay. Thái Anh vu vơ nhìn ra ngoài, dường như có vị khách nào đó vừa tò mò nhìn vào trong gian hàng thì phải. Cô tự thuyết phục mình như thế.
Xoay qua xoay lại cái nem vuông vắn, to đúng bằng lòng bàn tay người lớn, Trang Hạ tiếp tục nhưng bằng thứ gì đó dịu dàng hơn, cả trong giọng nói và ánh mắt:
– Mỗi lần giỗ bà nội, nhà cô đều gói nem cua bể nhỉ? Đến Tết thì còng lưng cuốn hơn trăm cái nem thịt để cấp đông rồi ăn dần đến ra giêng... À, chuyện kia... Lúc tôi thắc mắc nếu con thích Thái Anh theo kiểu kia thì mẹ định thế nào. Phải mất cả mấy phút bà Hương mới bảo, mẹ hỏi thế để biết. Mẹ nghĩ nếu các con khó nói thì chi bằng người lớn cứ mở lời trước để còn liệu.
– Mẹ cô muốn tính sao?
– Tôi cũng hỏi y như thế. – Lau miệng vào giấy ăn rồi gấp lại làm đôi, lấy cái bát chặn lên, cô vươn người để giãn đám cơ lưng bắt đầu nhức nhối của mình – Bà Hương nói cha mẹ sinh con trời sinh tính. Đến cả chuyện học trường nào, thi ngành gì mẹ còn chẳng can thiệp được nữa là... Nên trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.
Giơ hai ngón tay thành hình chữ "V" về phía Thái Anh, tròng mắt con cá vàng lại đảo điên loạn xạ khi cô gái lắc lắc mái tóc cuộn búp:
– Làm mẹ con từng ấy năm, chỉ có hai lần tôi và bà Hương nói chuyện riêng tư long trọng như thế. Lần đầu là hồi lớp bảy, lúc mẹ thỏ thẻ hỏi tôi đã biết gì về giáo dục giới tính, biết làm sao để có em bé chưa. Lần này, bà Hương có khi bắt đầu suy đoán từ lâu rồi, chắc cũng tự tìm hiểu với hỏi han người này người kia. Tôi chỉ không ngờ mẹ sẽ chọn thái độ đó.
– Lần nào cô cũng giúp bà Hương thoát khỏi việc phải đương đầu với khó khăn tế nhị. – Gật gù tán thưởng, Thái Anh và nốt miếng cơm nguội ngắt trong bát vào miệng.
– Hahaha, chính xác! Lúc thú nhận mấy cái kia tôi đã tự tìm hiểu qua sách báo, lại được các cô dạy hết trong giờ sinh hoạt ngoại khóa thí điểm giáo dục giới tính rồi, bà Hương đúng kiểu trút được gánh nặng. Lần này có hơi nhầm lẫn, nhưng bố mẹ dùng hết dũng khí để thẳng thắn nói về những chủ đề như thế, đấy là may mắn rồi, nhỉ?
Xếp gọn lại đống thìa đũa vào cái túi vải của Trang Hạ, Thái Anh gật đầu. Lúm đồng tiền in xuống bên đôi môi cong cong thu về thành vẻ trầm ngâm:
– Không biết được bố mẹ sẽ nói gì với nhau lúc không có mặt con cái. Các cụ có nhiều cách nghĩ còn thoáng hơn cả đám thanh niên. Ông Dũng còn vừa xui tôi yêu đi, yêu cho biết chứ không ai bắt phải cưới ngay. Nghe mà sặc hết cả bia lên mũi.
– Không hiểu nổi sao mẹ tôi có thể nghĩ bọn mình thích nhau. Người như cô có các thêm tiền cũng không thể thích người như tôi được. – Lè cả lưỡi, Trang Hạ xoa xoa hai cánh tay như thể đã nổi hết gai ốc.
Đầu gật xuống chắc nịch. Ánh mắt nhuốm màu trời chiều lặng thinh chuyển hướng, phớt lờ vẻ rất không đồng tình của Trang Hạ khi nhìn thấy Thái ANh rút bật lửa khỏi túi. Nhìn ngọn lửa hơ qua hơ lại không phải để đốt một điều thuốc mà để làm sun một đầu dây ruy băng bị xổ ra, cô nàng chí choách tự nhiên chống cằm suy tư. Mắt chao nghiêng một hình dung mơ màng:
– Tôi luôn nghĩ người Thái Anh thích sẽ rất ngọt ngào, rất chỉn chu, đứng đắn. Ừm... kín đáo nữa. Đấy, nên khi cô giải tán đám kia, tôi mừng rơi nước mắt.
– Cô còn là người vun vào đám kia đấy, đừng có mau quên... Cô sốt sắng với chuyện yêu đương của tôi còn hơn ông Dũng, bà Hoa.
– Cô không biết bố tôi bảo gì à? Ông Quang không lạ nếu phải nuôi tôi cả đời vì có chó thèm lấy tôi. Nhưng Thái Anh thì khác. Người tốt nhất định sẽ gặp được người tốt. – Đầu gác trên cánh tay, gương mặt hướng ra nơi phố hãy còn chưa đông. Láng qua tròng mắt là lớp màng thuần khiết, lấp lánh phản chiếu những ánh đèn dây tóc nổi trôi như đom đóm giữa hoàng hôn tím hồng – Bên ngoài nhiều người như thế, chẳng nhẽ không thể tìm được ai.
– Nhưng gặp được rồi thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro