Chương 17: Lộc của trời

Dạo gần đây, trong làng hay xảy ra tình trạng mất cắp. Ban đầu chỉ là mấy con gà con vịt, nhưng lâu dần, những vụ trộm diễn ra thường xuyên hơn, giá trị của món đồ bị đánh cắp cũng tăng lên. Mới hôm kia, nhà Lý Lâm bị mất một đôi lục bình đáng giá cả mấy lạng vàng. Hắn bực tức nọc gia nhân ra đánh, rồi bắt chúng đi tìm cả đêm mà không có kết quả. 

Bà cả Thi đang ngồi trong phòng đọc sách thì bỗng có người đẩy cửa bước vào. Sự đường đột không báo trước này khiến bà khó chịu. Ngước lên nhìn, nhận ra đó là Hai Liên, Thi liền dịu nét mặt.

"Đi đâu mà vội vàng thế em?". Thi hỏi, thuận tay kéo chiếc ghế tựa lại phía mình, ra hiệu cho Liên ngồi xuống bên cạnh.

Liên nhìn xung quanh căn phòng như tìm kiếm điều gì đó. Em lật đật chạy đến ngồi lên ghế, gấp gáp nói:

"Chị có thấy cái yếm đào của em?  Em tìm hai hôm nay hổng có thấy".

Thi lắc đầu:

"Chị không. Hôm bữa chị vừa dọn phòng, không có cái nào của em hết".

Liên tròn mắt khó hiểu. Đồ của em, em giữ rất kĩ. Có chăng nếu để quên, thì cũng chỉ để quên ở phòng chị Thi. Chẳng lẽ cái áo yếm lại không cánh mà bay mất. Liên tựa lưng vào ghế, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương. Chứng đau đầu của em lại tái phát. Thi thấy vậy liền với lọ dầu gió trên tủ, thành thục mà sức dầu cho Liên. Em tựa đầu vào chân Thi, mắt nhắm lim dim hưởng thụ đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt trên mái đầu.

Thi thì thầm vào tai em:

"Em xem lại trong tủ gỗ ngăn thứ hai bên trái xem có không. Chắc chỉ quanh quẩn đâu đây thôi".

Liên đáp, mắt vẫn nhắm nghiền:

"Em không thấy thật mà".

Thi nhìn em, nở nụ cười dịu dàng chưa từng có: "Không thấy thì thôi vậy, em đừng chạy nữa kẻo lại đau đầu. Chiều chị ra phố huyện mua cho em cái mới".

Trong nhà, chỉ có Thi là thương em nhất, sau đó là đến cô ba Thương. Nghĩ đến cô, Liên liền ngóc đầu dậy, hỏi:

"Ủa mà cô ba đâu rồi, từ trưa đến giờ em không có thấy?".

"Còn đi đâu được nữa hả em". 

Khác với ông Sang, Liên rất có cảm tình với con bé An. Dù cũng là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, nhưng Liên chưa bao giờ tỏ thái độ khinh thường, bề trên với người dân. Có lẽ Thương thừa hưởng một nửa nét tính cách đáng quý này từ mẹ, còn một nửa chắc chắn không thể thiếu một điều gì đó từ ông Sang. Liên có thể để cho Thương thoải mái giao tiếp với mọi người, nhưng đôi khi vì quá bao bọc mà thành ra hơi kiểm soát con bé.

Ngoài ruộng, Thương đang đứng trên bờ ôm cái rổ, thích thú nhìn tụi con nít đang đuổi tháo nhau dưới dìa. Mùa lươn đang đến, cùng thời điểm với những cánh đồng lúa trĩu vàng. Chân ruộng thường cao thấp không đều thế nào cũng có những vùng trũng. Trẻ con làng này thường gọi những rốn trũng ấy là "rốn tụ lộc". Ấy là lộc trời ban.

Hẵng nghe có tiếng lục sục, An nhẹ nhàng rẽ khóm lúa sang hai bên, vớ lấy cái chậu bên cạnh mà múc nguyên vũng bùn vào rổ. Lớp bùn đất trôi đi để lộ ra những con lươn béo núng nính với cái bụng màu vàng. Không chỉ có lươn, mà ốc, trai, rô phi đủ cả. Lũ trẻ sướng rơn bê cái rổ chạy khắp ruộng mà hò reo. An túm vội mấy con lươn bỏ vào rọ, túm chặt lại cho lươn khỏi chạy mất. Năm giờ chiều, trên đường đê nghi ngút những tụ khói của bọn trẻ thi nhau đốt lên để nướng cá. Mùi lúa chín đi theo cơn gió làm thơm cả đất trời. Thương ngồi dưới một gốc cây bàng, chăm chú nhìn tụi thằng Hiên, con An, với mấy đứa choai choai khác nhóm lửa, thi thoảng lại lấy cái quạt mo phất phất vài cái cho lửa chóng lên.

"Ê tụi mày, coi nè!".

Thằng Hóa từ dưới ruộng ngóc đầu lên, tay giơ cao một túm lông màu xàm, vẻ mặt đắc thắng nhìn tụi bạn mà cười toe toét. Ngắm kĩ lại, trong tay nó là một con chuột đồng béo ụ đang giãy giụa muốn chạy thoát. Cả đám ồ lên một tiếng rồi xúm lại chỗ thằng Đang. Bắt được chuột đồng không dễ như bắt lươn. Phải là người có tính kiên nhẫn, phải có kĩ thuật, và cũng phải có một chút cơ may trời ban.

Cu Tạo hau háu nhìn con chuột, rồi giở cái giọng ông cụ non ra bình phẩm:

"Béo thế này chắc chắn là chuột già, ăn đủ lộc giời, đủ đòn của thiên hạ rồi. Anh Hóa, mình đem nó đi hun đi anh Hoá".

Thương nhìn con chuột trong tay thằng Hóa, ban đầu còn có chút sợ sệt, nhưng cũng rất muốn xem thử hương vị thịt chuột hun khói ra làm sao. Việc làm thịt con chuột sẽ do những đứa nhóc đầu đàn xử lí. An nhanh chóng vùi con chuột vào tro nóng để việc làm lông trở nên dễ dàng. Da con chuột từ màu trắng chuyển sang màu vàng cháy non, căng lên bóng nhoáng. Mùi thơm ngậy lên nức cả mũi khiến những đứa trẻ quanh năm thiếu thịt thèm chảy nước miếng. Thương không thiếu gì, nhưng cô lại thiếu đi cái thú vui của bọn trẻ trong làng.

Sau khi mổ khô hoàn toàn không dính nước, con chuột sau đó bị chia năm xẻ bảy ra thành từng miếng, chia đều cho cả bọn lên đến bảy tám đứa. An rắc lên miếng thịt vài hạt muối và ép vào đó mấy lá ổi, lá ổi hái từ cây ổi găng có mùi thơm kì dị. Thịt chuột hun đi với lá ổi còn tuyệt hơn lá mơ đi với thịt chó. Thương cho miếng thịt vào miệng, nhai hết mà còn luyến tiếc.

"Ngon hén". An hỏi.

Thương tủm tỉm: 

"Ngon".

Thằng Hiên không biết từ đâu chạy đến mang theo ba con lươn nướng bóng bẩy trên cành cây khô: "Ăn, mày".

Chẳng đợi Hiên nói thêm câu nữa, An đã đớp một phát hết phân nửa món đồ ăn. Lũ trẻ con mặt đứa nào đứa nấy bóng nhẫy, cười ha hả bởi một đứa dính tàn tro trên mặt. Rồi đứa ấy lại bực mình trát tro lên mặt đứa cười to nhất. Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay trên bờ đê. Thương vừa ăn vừa cười đau cả bụng vì những trò đùa tai quái ấy. Có vậy thôi mà hết cả buổi chiều.

Mặt trăng đã lên gần đến ngọn tren, nhà địa chủ đã tề tựu đầy đủ trên mâm cơm. Thương vừa tắm xong, ra dáng một cô tiểu thư kiêu kì ngồi xuống bàn ăn. Bữa cơm hôm nay tẻ nhạt lạ. Thương đã lưng lửng bụng. Cô ăn rệu rã được lưng chén cơm rồi bỏ mứa trên bàn. Bà Thi nhìn con, lo lắng hỏi:

"Bệnh hả con?".

Thương lắc đầu.

Ông Sang buông đũa:

"Hay cơm chưa chín?".

Con Mục đứng bên cạnh vội thanh minh:

"Cơm con nấu kĩ lắm ông ạ".

Thịnh nhìn em, vẻ mặt dò xét, nghiêm giọng:

"Kiểu này là hồi chiều ăn gì no bụng rồi đúng không".

Cường bồi thêm:

"Nãy nó về, con ngửi thấy mùi thịt nướng".

Thương đỏ mặt. Cô không muốn cha biết mình chạy đi chơi với đám trẻ con suốt cả ngày, nên vội vàng ôm đầu:

"Con đau bụng quá cha à. Chắc do cơm lúc sáng".

Thương bày ra vẻ mặt đau đớn, vô tội hết sức. Con Mục thấy vậy quỳ rạp xuống đất, mếu máo:

"Là con nấu cơm buổi sáng ạ. Con xin nhận lỗi ạ. Lạy ông, lạy bà, lạy cậu cho con dìu cô vào phòng ạ".

Liên thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, vội vã nói:

"Em còn ít dầu nóng, để em đi lấy cho cô ba. Mục, đưa cô về phòng, con".

Với sự giúp đỡ tận tình của Mục, Thương giả bộ khó khăn đứng dậy, mệt mỏi lết vào phòng đóng chặt cửa lại, thành công thoát khỏi sự tra hỏi của người cha khó tính.

---------------------------------------------------------------

Vốn chương này định đăng tối hôm qua, mà đang viết cái mất điện. Mất có 30 phút thoi nhưng lúc đó tui buồn ngủ quá ròi hì hì.

Có bà nào từng ăn thịt chuột chưa. Bà nội tui kể, cái thời bà con bé, chuột nó sống ngoài ruộng không có hóa chất, thuốc trừ sâu, nên là lúa thì lép mà chuột thì béo ú ụ, mà không phải lúc nào cũng có mà bắt được nên quý lắm, không có ghê như bây giờ.

Ngày xưa tui cũng hay đi chơi đến chập tối mới về, ăn đủ các loại đồ ăn vặt nên chẳng thiết ăn cơm. Bố tui thấy vậy là lôi ra đánh bắt ăn cho hết, chứ không có thoát pressing dễ dàng như cô Thương vậy đâu, hì hì :3


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro