Chương 18: Con trai nhà Hội đồng
Thịnh và Cường phải trở lại Sài Gòn làm việc sau mấy ngày nghỉ phép. Sau khi tiễn hai cậu ra đến cổng làng, Thương theo mẹ vào chợ mua ít đồ làm cơm đãi khách. Ông Sang vốn muốn hai cậu ở nhà thêm hôm nay vì có khách quý ghé chơi, nhưng không thể vì có điện từ dinh Thống đốc gọi hai cậu đi gấp.
Việc đi chợ trong nhà thường do Liên và Thi đảm đương. Những câu chuyện trong thế giới riêng của hai người không khiến Thương cảm thấy hứng thú. Trong khi hai bà vợ của ông địa chủ vẫn đang mắc kẹt bên sạp hoa quả, thì ở bên chợ cá, Thương đang thích thú nhìn những con cá vẫn còn sống giãy đạp trong chiếc rọ tre. Khu hàng cá này bày bán đủ loại thủy sản, không chỉ có cá mà ốc, nghêu, tôm đồng đủ cả. Không hiểu sao mà cô ba nhà địa chủ đặc biệt thích mấy con vật bé nhỏ này. Nhìn thấy bé Ghẹ nhà bác Cáy bán ốc có một con cua buộc sợi chỉ ngang mình làm đồ chơi, Thương cũng muốn có một con.
"Bác Cáy bán cho Thương một con".
"Dạ, cô ba muốn con nào?". Bác Cáy gái đon đả. Chẳng mấy khi có cô ghé chơi, nên bác bày hết đồ nghề ra cho cô tha hồ chọn.
Loay hoay mất nửa ngày Thương vẫn chưa chọn được thứ mình muốn, con Mục đứng bên cạnh chân đã mỏi, cứ chốc chốc nhấc chân lên rồi lại hạ chân xuống. Sốt ruột, nó lên tiếng ra ý muốn chọn giúp:
"Cô ba, con này dễ thương nè".
Nói rồi, Mục chọn con cua to nhất giơ lên. Tám cái cẳng con cua cứ huơ huơ trước mặt nó như muốn nói: "Thả tao ra". Thương lắc đầu:
"Con này to quá".
Hai rổ cua nhà bác Cáy không có con nào khiến Thương hài lòng. Bác Cáy trai mang đợt cua mới mới bắt được đến, Thương vẫn lắc đầu. Con Mục than trời, bác Cáy toát mồ hôi hột. Cuối cùng, Thương cũng chỉ vào một con cua, chốt hạ:
"Bác bán cho Thương con đó với!".
Bé Ghẹ đang chơi lúi húi một góc, bỗng bị lấy mất đồ chơi, nó khóc ré lên. Bác Cáy gái bế con bé lên, vỗ vỗ vào lưng nó, hết sức dỗ dành:
"Ui chao, ui chao. Ghẹ ngoan nhường cho cô Thương, lát u bắt cho con khác. Ui chao, ui chao".
Bé Ghẹ vẫn cứ khóc, nó nhoài người sang chỗ Thương, cố gắng lấy lại con cua tội nghiệp trong khi cha nó buộc lại sợi dây khác cho chắc chắn. Bác gái phải bồng nó sang chỗ khác vì sợ tiếng khóc của nó sẽ làm phiền đến Thương. Có được thứ đồ như ý muốn, Thương hết sức hài lòng, tung tắng dắt con cua tội nghiệp đi khắp chợ. Mục ái ngại lên tiếng:
"Bao nhiêu con khác cô không chọn, lại chọn cái con gầy nhom nầy sao cô ba".
Thực ra, Mục thấy gầy hay béo không quan trọng, mà là cô chủ của nó vừa rồi chẳng phải giành đồ với con nít hay sao. Thương vui vẻ trả lời:
"Em không để ý sao, hai cái càng con cua này lớn bằng nhau".
Mục cúi xuống, nhìn kĩ mới thấy sự đặc biệt của con cua này. Cô chủ nó đúng là tinh mắt.
Phiên chợ đầu tháng đông đúc người qua lại. Thương và đứa ở khó khăn lắm mới tiến được về phía cổng chợ thì bỗng...
Bịch
"Đi đứng kiểu gì đấy?". Một giọng đàn ông cất lên.
Cú va chạm khiên Thương ngã xuống nền đất. Gã trai kia đã không đỡ cô lên, còn giở giọng trịch thượng:
"Đường rộng thênh thang sao không đi. Bộ đui hay gì hả?".
Mục vội đỡ cô chủ lên. Bùn đất dính vô bộ quần áo lụa của cô lấm lem hết cả. Mục khó chịu lên tiếng:
"Chứ không phải tại nhà ông kéo đàn kéo đống chiếm hết đường đi hả. Nói lại nghe, là ông đụng cô chủ tui trước đó. Cái nết ông biến thành cây kim rơi xuống cống rồi hả mà tui ngó hoài không thấy vậy. Mau xin lỗi cô chủ tui đi".
Gã kia nghe vậy, nhếch miệng cười thách thức. Trần đời hắn chưa thấy ai có cái miệng chua ngoa như con bé này.
"Nè nha ăn nói đàng hoàng nghen. Ông nào, anh đây hơn hai cô em chắc một hai tuổi thôi đó. Đụng vô anh mà muốn nói gì thì nói hả. Cái áo này bẩn rồi, không mặc được nữa, hai cô em có tiền đền không?".
Nói rồi, hắn đưa tay phủi phủi tà áo như vừa đụng phải thứ gì dơ dáy lắm. Mục trợn mắt, nó không thể để cô chủ nó chịu sỉ nhục như vậy. Con nhỏ xắn ống tay áo, định bước lên ba mặt một lời với hắn thì Thương kịp thời ngăn lại.
Tên con trai thấy vậy, lên giọng giễu cợt. Gương mặt đểu cáng hết sức nhìn một lượt từ chân xuống đầu Thương.
"Sao cô em có gì muốn nói với anh hả. Anh hổng có rảnh nghe đôi co đâu à. Xin lỗi lẹ lẹ để anh đi về với vợ nào".
Nói xong, hắn cười phá lên với lũ tay chân đứng đằng sau. Nguyên một đoạn cổng chợ bị chúng dàn hàng chiếm mất lối đi. Thương im lặng. Với cô, những hạng người này không xứng đáng để cô phải phí lời.
"Tôi đụng anh, tôi xin lỗi. Nhưng tôi chỉ xin lỗi một nửa thôi, vì chính anh cũng đụng vào tôi. Tôi ngã, còn anh thì không. Nhưng tôi cũng sẽ thông cảm cho anh, vì có lẽ anh yếu ớt đến mức không thể đi chợ một mình, mà phải dẫn theo cả đám người đi theo để bảo vệ anh, để dẹp đường cho anh. Với lại, quần áo bị bẩn còn có thể giặt đi dùng lại. Trừ khi anh mua phải hàng lụa rởm mới phải bỏ đi".
Nghe Thương đối đáp, gã lập tức á khẩu. Máu nóng dồn lên não khiến hai tai hắn đỏ như quả cà chua chín. Một thanh niên đứng sau thấy đàn anh cứng họng liền đỡ lời:
"Mà...mày...mày ăn nói...nói...nói cho cẩn...cẩn thận. Mày...mày biết đại ca tao...tao là ai không?".
Thương nín cười, nhưng con Mục đằng sau đã bật cười ha hả:
"Là nói lắp hả?".
Tên nói lắp bực mình vì bị trêu lại. Gã lấy hơi xổ ra một tràng:
"Đại...đại ca tao là con trai...trai...trai độc nhất nhà Hội...hội...hội đồng đó. Hai đứa bây...bây...chọc nhầm người rồi".
"Im mẹ mày đi!".
Gã đàn ông vừa được xưng danh là con trai nhà Hội đồng quát. Có lẽ sự lên tiếng của đàn em không khiến hắn chữa quê, mà thậm chí còn làm hắn ngại ngùng hơn. Quay về phía Thương với gương mặt đểu giả, hắn gằn giọng:
"Cô em ăn nói được lắm. Nhưng dù thế nào cô cũng phải đền cái áo này cho anh".
Thương lúc này đã mệt. Cô không muốn đứng đây đôi co thêm một giây phút nào nữa.
"Ra giá đi"
Hắn giơ tay ra hiệu số 2.
Thương đáp:
"2 đồng".
Hắn lắc đầu. Thương nhìn lên: "20 đồng?".
Hắn vẫn lắc đầu.
Thương cau mày:
"200 đồng?"
Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng:
"2 vạn đồng"
"2 vạn đồng?".
Con Mục lúc này đã chịu hết nổi. Nó sừng sổ tiến lên. Cứ mỗi lần nhắc lại từ "2 vạn đồng", nó lại bồi cho gã thanh niên kia một cú đạp thẳng vào chân. Gã kêu lên oai oái vì đau. Tức mình, hắn định tiến đến đánh trả con Mục, thì một cục đá từ đâu không biết, đập thẳng vào đầu hắn. Gã ôm đầu, mắt long sòng sọc quát ầm lên:
"Thằng chó nào chơi tao đấy?"
Giữa đám đông những người đi chợ, gã cùng đồng bọn không thể tìm ra thủ phạm. Những hòn đá từ tứ phía cứ nhắm thẳng đến đám côn đồ, khiến chúng sợ hãi mà bỏ chạy. Rắc rối đã biến mất. Mục nhìn theo hướng chạy của chúng mà nói vọng theo:
"Đáng đời".
Mục phủi bụi cho Thương, vừa phủi, nó vừa nhiếc mắng lũ người ban nãy làm khó dễ cô chủ nó.
"Mình về thôi cô".
Thương vẫn đứng im không nhúc nhích. Mục thấy gương mặt cô đượm buồn, đáy mắt lúc nào đã phủ một màng nước. Mục hốt hoảng:
"Cô sao vậy, cô đau ở đâu. Con đi gọi bà nhá?".
Thương lấy tay lau nước mắt. Chỉ xuống con đường đất đỏ, Thương mếu máo:
"Thằng đó đạp chết con cua rồi Mục ơi".
Từ lúc nào, con cua ban nãy mới mua đã nằm bẹp dí một cục bầy nhầy. Mục tiếc rẻ nhìn con vật khốn khổ, quay lại dỗ Thương:
"Thôi cô ạ. Về nhà, con đi kiếm cho cô con khác. Cũng có hai cái càng to bằng nhau luôn".
"Em nói thiệt?"
"Thiệt mà".
Thương rất dễ dỗ dành. Nghe con Mục hứa suông vậy thôi, Thương cũng nín dứt mà trở về nhà. Bà Thi và Liên đã về từ lâu. Thấy con gái trở về trong bộ dạng lấm lem, bà Thi vội chạy ra đón.
"Con gái đi đâu mà bẩn hết thế này?"
"Con té, má à".
Bà Thi ngắm con gái một lượt, xót xa:
"Đi đứng thế nào thế. Mục dắt cô vô thay đồ, rồi lên nhà trên có khách đang chờ".
Mục cúi đầu vâng dạ. Nhà địa chủ hôm nay có khách quý, gia nhân đi lại nườm nượp. Đi ngang qua nhà chính, Thương cố nhìn vào nhưng không nhận ra vị khách đó là ai. Thay đồ tươm tất, Thương duyên dáng đi lên trên, trở lại đúng là cô con gái cành vàng lá ngọc nhà địa chủ. Ông Sang thấy bóng con gái, trong cơn ngà ngà say, ông vui vẻ khoe con với người đàn ông ngồi đối diện:
"Đấy, vừa nhắc là nó có mặt liền. Giới thiệu..uu với ông, đây là con gái út của tôi. Thương, chào ông Hội đồng đi con".
Thương nhẹ nhàng cúi đầu. Vẻ e lệ của người con gái được đồn là đẹp nhất nhì Vĩnh Long đúng là không chê vào đâu được. Ông Hội đồng Tượng tấm tắc:
"Vâng, chắc đây là cô Thương.. Ghé qua đúng lúc thế này, thực diễm phúc cho nhà chúng tôi quá".
Ông Sang phẩy tay. Đứa con gái này lúc nào cũng khiến ông mát lòng mát dạ. Bà Hội đồng từ nãy đến giờ nhìn Thương chằm chằm, lúc này đã lên tiếng:
"Nhìn cô Thương thế này, tôi cũng thực chán thằng Cảnh nhà tôi. Nó cũng trạc tuổi cô Thương đây thôi, mà vẫn lông bông lắm".
"Kìa má"
Thương lúc này mới để ý, ngồi cạnh ông bà Hội đồng là một cậu thanh niên ăn mặc lịch thiệp. Sẽ không có chuyện gì đáng nói nếu như cậu ta không phải là gã thanh niên làm khó dễ cô hồi sáng. Thương cứng người, cúi mặt xuống tránh ánh mắt của cậu ta. Dường như nhận ra sự bối rối của Thương, Cảnh tiếp lời bà Hội đồng:
"Đúng là cháu không thể sánh được với cô Thương. Nghe nói từ nhỏ cô đã được học hành tử tế, đối đáp cũng rất lanh lợi".
Ông Sang cười sảng khoái:
"Đúng là cậu đây rất có mắt nhìn. Đứa con gái này, tôi đặt hết tâm tư vào nó đấy".
Bà Hội đồng được đà, cười đon đả nói:
"Sẵn hôm nay đến đây, tôi cùng ông nhà muốn bàn với ông địa chủ thế này. Thằng Cảnh nhà tôi, lớn đầu rồi nhưng vẫn khiến tôi ngày đêm lo lắng về cái chuyện tự chăm sóc bản thân. Sang năm tới, nó có dịp lên tỉnh theo học một trường Pháp, mà tôi thì lại không theo lên được để săn sóc nó thường xuyên. Tôi thấy cô Thương đây, đẹp người đẹp nết, lại công dung ngôn hạnh. Đi với thằng Cảnh quả thực là môn đăng hộ đối. Tôi và ông nhà rất muốn hai đứa có cơ hội tiến đến với nhau. Không biết ý ông địa chủ thế nào?"
---------------------------------------------------------------
Thua ván bình nguyên viết bon tay hẳn. Đang phấn đấu mỗi ngày một chương mà hơi khó:3
Cả nhà thấy Cảnh có đủ điều kiện làm nam phụ trong cuộc đời Thương chưa, hay cần một anh khác nặng đô hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro