Chương 19: Đối thoại

Thương sững người trước lời đề nghị của bà Hội đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Thương được người ta đến hỏi cưới. Nhưng lần này, cô cảm nhận được giữa cha mình và nhà Hội đồng có mối quan hệ rất tốt. Điều khiến Thương lo lắng hơn cả, người được gán ghép với cô chính xác là một tên du côn không hơn không kém. Nhìn vẻ ngoài lịch thiệp sang trọng kia của hắn, đâu ai biết mới vài giờ trước thôi hắn đã giở trò làm khó dễ cô ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Thương lén kéo lấy vạt áo ông Sang ra hiệu cho ông. Ánh mắt hai cha con chạm nhau, Thương chắc chắn cha mình sẽ hiểu ý con gái. Nếu giống như mọi lần, ông Sang sẽ từ chối thẳng thừng lời đề nghị ấy, nhưng lần này, ông nhẹ nhàng vỗ vào tay cô, nói:

"Gọi má con lên đây".

Bà Hội đồng tiếp lời:

"Chuyện này nên để người lớn chúng ta bàn bạc thôi ông nhỉ. Nếu được, xin phép ông cho thằng Cảnh nhà tôi được đi theo chăm sóc cô ba".

Nói rồi, bà ra hiệu cho đứa con trai quý hóa đứng dậy. Thương dù không muốn nhưng vẫn phải nghe lời cha. Cảnh làm bộ lịch sự đưa tay ra đón. Thương không thèm quan tâm mà đi thẳng ra cửa. Chạy xuống nhà dưới, Thương vùng vằng ngồi xuống cạnh bà Thi khiến bà khó hiểu.

"Có chuyện gì mà như giật kinh phong vậy con?".

Thương phụng phịu:

"Má lên mà coi ông chồng của má".

Bà Thi ngẩn người ra một lúc, không biết nên bật cười hay im lặng. Bà dẹp rổ may qua một bên rồi đứng dậy đi lên nhà trên. Khi đi đến cửa, bắt gặp Cảnh đang đứng đó, bà dường như đã hiểu phần nào câu chuyện. Chờ bà Thi đi khuất, Cảnh chẳng thèm gõ cửa mà xộc thẳng vào phòng như chốn không người. Gương mặt vừa ló vào đã lộ rõ vẻ khệnh khạng khó ưa. Thương liếc nhẹ hắn một cái rồi lạnh lùng quay đi, giống như Cảnh chỉ là một chiếc lá rụng không đáng để cô bận tâm. Mặc cho thái độ khinh bỉ rõ rệt của Thương, Cảnh vẫn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế tựa ngay giữa gian phòng, cất giọng kẻ cả với con Mục đang đứng gần đó:

"Hầu hả, lấy chén nước qua đây".

"Đứng im đó".

Thương thảy mớ đồ của má sang bên cạnh một cách mạnh bạo. Cô tiến thẳng đến chỗ gã đàn ông xem nhà người khác như chốn không người, lạnh lùng lôi hắn ra khỏi chiếc ghế, đôi môi mím lại như đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì với hắn:

"Xin lỗi cậu, đây là nhà tôi, chứ không phải sân sau nhà Hội đồng. Mong cậu giữ ý cho".

Cảnh nhếch miệng cười, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt gỗ:

"Nghe danh tiểu thư nhà họ Lê đã lâu, nay mới được trực tiếp thấy mặt. Quả thực lời thiên hạ nói không sai chút nào".

Hắn ngã mình sâu hơn xuống chiếc ghế, lấy tay xoa hai bên thái dương: "Tôi vỗn nhạy cảm với cái nắng. Ban nãy ngoài chợ quả thực xém chút không trụ nổi mà lảo đảo. Tiểu thư đi qua, không biết là vì bóng râm, hay một cơn gió thần kì nào khiến ta mát cả lòng".

"Giá như lúc ấy tôi không đi qua, chắc cậu cũng thành công mà vòi vĩnh của người khác thêm được 2 vạn đồng tiền chữa bệnh phải không?".

Thương vẫn đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như hồ nước không chút xao động. Nhưng thực chất trong thâm tâm, cô đang cảm thấy ớn lạnh trước lời lẽ sến sẩm của gã. Thương nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lướt qua hắn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy rõ ràng thái độ của Thương giống như đang soi xét một món đồ. Cảnh không nhận ra, vô tình hay hữu ý, tiếp tục buông lười bỡn cợt:

"Xin cô đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Nó khiến người ta dễ lầm tưởng rằng bản thân đang được để ý".

Đến nước này, Thương không giấu nổi sự tức cười trong tâm trí mình. Nở một nụ cười gượng gạo hết sức, ánh mắt không có gì ngoài sự ghê tởm và khó hiểu ngước lên nhìn Cảnh. Bộ quần áo sang trọng khoác trên người không che đi hết cái đểu giả mà hắn cố vùi lấp bằng những ngôn từ hoa mĩ.

"Tôi vốn là người kén tai. Lời vàng ý ngọc của cậu, tôi nghe thực khó lọt. Người ta hay bảo kẻ quen trêu gái chợ thường dễ nhầm lẫn giữa hoa thơm và cỏ dại. May mà hôm nay tôi gặp cậu đương thì chưa nở rộ, kẻo e cậu lại nhầm tưởng mình hái được cái gì quý lắm".

Cảnh thoáng khựng lại, chiếc quạt trên tay đã ngừng phe phẩy. Nhưng hắn nào chịu thua. Nói qua nói lại, Cảnh cũng là con trai độc nhất mà ông Hội đồng đặt nhiều tâm tư. Hắn đã quen được là người chiến thắng trong những cuộc chơi bằng lời và ánh mắt. Trong một vài khoảng khắc, hắn đã đem Thương trở thành một mục tiêu trong trận cờ vừa khai cuộc. Và dù nhiều lần bị chiếu tướng, hắn lại càng không cam tâm rời bàn.

"Phải phải, cô ba nói chí phải. Hoa nhài tuy đẹp nhưng chỉ nở ban đêm. Hèn chi ban ngày tôi cố kiếm mà không thấy".

Cảnh không tin, những lời lẽ đầy sức quyến rũ của hắn không làm Thương xao động.

"Thật không ngờ, giữa thời đại đầy sĩ tử văn hay chữ tốt, vẫn có người coi việc buông lời vô nghĩa làm trò tiêu khiển".

Có tiếng gọi từ nhà trên. Thương lập tức quay người bỏ đi, ánh mắt chẳng nán lại đến nửa giây. Cảnh đuổi theo ngay sau lưng, tay vẫn phe phẩy chiếc quạt.

"Trời đang nóng, cô ba đừng giận coi chừng bốc hỏa".

Thương dừng bước, quay sang. Lần này là một nụ cười vừa chê trách lẫn thương hại:

"Trời nóng là do người lắm lời".

Cảnh một lần nữa trong ngày, chính thức á khẩu. Hắn đứng im như pho tượng, nhìn theo bóng lưng cô bước đi nhanh chóng, như muốn thoát khỏi một thứ âm binh dịch vật. Nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt điển trai mà Cảnh chẳng biết nên giữ hay xóa bỏ, hay tốt nhất là trốn đi cho đỡ nhục.

-------------------------------------------------------

Ăn cơm thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro