Chương 20: Sụp đổ
Thương đứng bên cạnh mẹ, đôi bàn tay nắm chặt lấy vạt áo lụa lộ rõ vẻ lo lắng. Cô không rõ cuộc trò chuyện giữa cha mẹ mình và ông bà Hội đồng đã diễn ra như thế nào. Điều tồi tệ nhất có thể đến với Thương đó chính là hôn sự này được ông địa chủ chấp thuận. Thương chưa muốn lấy chồng, cô vẫn còn muốn làm con gái được cha mẹ yêu thương.
Bà Hội đồng nhìn Thương, tươi cười:
"Không biết hai cô cậu này mới gặp nhau mà đã lưu luyến không rời. Ông bà xem, tách nhau ra một chút thôi mà mặt đứa nào đứa nấy nhăn hết cả vào".
"Hai mẹ con nhà này mắc chứng hoang tưởng sao?". Thương trộm nghĩ. Thái độ này, không phải là cha cô đã đồng ý rồi đấy chứ. Ông Sang vẫn bình thản. Ông uống cạn chén nước chè xanh đặc quánh, nhìn thẳng vào Cảnh, hài lòng nói:
"Được nhà Hội đồng để ý đến, là phúc phận cho con bé Thương nhà tôi. Tôi thấy cậu cả đây, trời sinh tuấn tú, lại học cao hiểu rộng..."
Trước lời khen của ông địa chủ, Cảnh không giấu nổi vẻ tự mãn mà ngẩng cao đầu. Thương cảm giác hai lỗ mũi của hắn phải nở to gấp hai lần bình thường.
"Được đi theo làm người nâng khăn sửa túi cho cậu cả đây, tôi cũng lấy làm vinh hạnh cho con gái tôi. Về việc cưới xin thì..."
"Thì tôi và ông nhà nghĩ chưa nên vội vã. Cứ để hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau, một hai tháng nữa cũng chưa vội".
Bà Thi đột ngột lên tiếng. Ông Sang nhìn bà, gương mặt lạnh lùng chất chứa đầy sự phán xét. Ánh mắt lạnh tanh của ông găm chặt vào gương mặt đang dần tối đi của bà Thi. Trán ông nhíu lại, đôi bàn tay đặt trên bàn không biết từ lúc nào đã vo thành một nắm. Không khí trong gian nhà bỗng chốc rơi vào ngột ngạt. Thi nắm lấy vạt áo mình cố ngăn cơ thể đang không ngừng run rẩy, nhưng nụ cười gượng gạo vẫn hiện hữu trên khóe môi tái dần.
"Không biết ông bà nghĩ sao?".
Bà Hội đồng có lẽ không biết nói gì, lấy tay giật lấy vạt áo người chồng nãy giờ ngồi im như phỗng bên cạnh. Ông Tượng đang trong cơn buồn ngủ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đáp lại lời của bà Thi một cách vụng về:
"Hả?... Ờ, gì cơ?... À thì... vợ chồng tôi cũng cần thời gian... À ý tôi là lũ trẻ".
-------------------------
Chờ cho bóng dáng nhà địa chủ khuất sau lũy tre làng, ông Sang lúc này quay trở về đúng với con người thật của mình, ông túm tóc, lôi xềnh xệch bà Thi vào phòng, mặc cho Thương cố hết sức can ngăn. Cô có gắng níu tay ông nhưng nhận lại một cú tát như trời giáng khiến cô ngã nhoài ra đất. Trong căn phòng nhỏ tù túng, tiếng la hét của bà Thi như xé toạc không gian tĩnh mịch giữa buổi trưa yên bình. Người chồng của bà - ông Sang, gương mặt đỏ gay, hơi thở nồng nặc mùi rượu, trên tay cầm chiếc roi mây không ngừng trút xuống cơ thể bà sự tức giận, kèm theo đó là những lời chửi rủa quát tháo:
"Lâu rồi tao không đánh mày, mày lại dám cướp lời của tao phải không. Mày nghĩ mày là chủ cái nhà này hả con điếm chết tiệt".
Bà Thi không dám phản kháng, cũng không còn sức để kêu cứu. Đôi tay bà giơ lên để tránh cho gương mặt nhận lấy từng đòn giáng xuống, máu rịn ra thành từng mảng, trong trái tim, và trong ánh mắt tê dại của bà
Ở bên ngoài, Thương cố sức đập cửa, gào lên trong vô vọng. Cô ôm lấy tay nắm cửa, run rẩy van xin:
"Cha ơi mở cửa cho con... Xin cha mở cửa ra đi, đừng đánh má nữa...".
Nhận ra căn phòng có một ô cửa sổ nối liền với sân sau, Thương vội chạy đến mở tung cánh cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng hình. Mọi niềm tự hào về một tổ ấm hạnh phúc trong Thương hoàn toàn sụp đổ.
Trong kí ức của Thương, kể từ khi cô có nhận thức, gia đình cô là một gia đình hạnh phúc. Ông Sang chưa bao giờ nặng lời với cô và mẹ. Đôi khi, Thương thoáng nhìn thấy một vết thương trên cổ tay bà Thi, nhưng bà đều nói là do bà không cẩn thận mà bị đau. Thương cũng không nghĩ nhiều, lại tíu tít chạy đi chơi. Cô không hề biết rằng, những phụ nữ trong nhà họ Lê đang ngày ngày phải chịu những trận đòn oan nghiệt. Thương không phải ngoại lệ, chỉ là sớm hay muộn.
Trận đòn chỉ kết thúc khi mặt trời đã lặn. Ông Sang bỏ ra khỏi nhà đánh xe đi đâu đó. Thương lồm cồm đứng dậy bước vô phòng. Nước mắt vẫn còn vương trên má, cô nhẹ nhàng tiến đến bên mẹ, quỳ xuống, khẽ gọi:
"Má ơi...má. Má có đau không?".
Bà Thi cố gượng dậy, khó khăn tiến đến bên giường. Bà đã kiệt sức, khẽ rên lên vì đau. Thương vụng về đỡ lấy mẹ của mình, chẳng biết gì nhiều ngoài việc lấy khăn ướt lau đi vết máu trên tay bà. Nếu như má Liên có ở đây, bà sẽ thay cô làm tốt hơn những công việc như thế này.
"Nước... nước".
Thương vội chạy ra ngoài phòng khách, rót cho bà uống từng ngụm nhỏ. Nước mắt cứ lăn dài trên má mỗi khi nghe tiếng bà Thi rên rỉ vì đau. Chờ cho bà ngủ thiếp đi, Thương mới dám lấy lọ dầu ra, sức vào chỗ da thịt rách toạc của bà.
Con Mục đứng ngoài cửa, sẵn sàng làm bất cứ điều gì chủ nhân sai bảo. Nó từng bị ông địa chủ đánh. Nỗi đau ấy khiến nó ám ảnh mà không dám mắc sai lầm thêm một lần nào khác. Nhưng nó đâu có ngờ, bà chủ của nó lại phải hứng chịu điều đó mỗi ngày.
"Mục".
"Dạ?".
Thương khẽ gọi. Cô không muốn làm mẹ tỉnh giấc.
"Em giúp cô ở đây chăm sóc bà. Cô qua đây một lát".
"Khuya rồi, cô còn đi đâu. Hay em đưa cô đi".
"Không cần đâu, em canh chừng bà. Bà cần gì thì lấy, rõ chưa".
Mục ngoan ngoãn gật đầu dù cho nó rất muốn đi theo cô chủ. Thương cũng chẳng thể đi đâu xa, cô cứ nhằm hướng bờ sông mà đi tới.
CỘC!CỘC!CỘC
An đang ngồi trong khoang thuyền đọc sách, nghe tiếng gõ cửa, nó vội chạy ra. Một thân hình mảnh khảnh ngã nhào về phía nó, kèm theo tiếng khóc nức nở không thành tiếng, cứ chốc chốc lại nấc lên từng chặp. Nhận ra đó là Thương, An vội vàng đỡ cô ngồi xuống, lấy tay vỗ vỗ vào tấm lưng gầy gò. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng qua ánh đèn mập mờ chiếu từ trong khoang, nó thấy má cô ửng đỏ, in rõ năm đầu ngón tay.
"Trời ơi, ai đánh vậy. Cô có đau không. Ngẩng mặt lên em xem nào!".
-------------------------------------
Tính viết nốt mà bố bắt đi ngủ rồi. Bai mọi người, chúc mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro