Chương 1: Ánh mắt đầu tiên
Trời tháng Chạp, gió sông Hậu lạnh se mà thơm mùi khói rơm và trầm hương. Đình làng rực rỡ lồng đèn giấy đỏ, người tứ xứ kéo về đông như nước đổ, trai thanh gái lịch chen chân dưới mái đình mà coi hát, coi thi đờn, xem múa lân múa rồng, ăn bánh in, bánh phồng.
Cô Ba Hân, con gái út tiệm kim hoàn Vạn Phát, vốn chẳng mặn mà với đám đông, nhưng năm ấy lại bước chân ra đình làng – chỉ vì lời mời của người chị họ mê đờn ca tài tử.
Giữa ánh đèn dầu leo lét và tiếng đờn vọng cổ ngân nga, cô Ba nghe một giọng hát cất lên – ngọt như đường thốt nốt, buồn như nước rút sau mùa lũ. Cô quay lại, và lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của một cô gái mặc áo bà ba màu ngọc lam, đang ngồi nghiêng bên bậu gỗ, tay giữ nhịp cho câu ca.
Người ta gọi nàng là Hoàng Thư, con gái nhà thầy đồ Nhu – nức tiếng nghiêm khắc, cả đời sống với sách thánh hiền, vậy mà lại có một đứa con say mê ca hát như trót mang nghiệp tơ trời. Trong cái nhìn đầu tiên ấy, tim cô Ba Hân đập khác thường, không phải vì câu hát, mà vì người hát – một ánh mắt dịu mà sáng, như soi trúng cái khoảng lòng còn bỏ trống bấy lâu.
"Cô đó là con gái thầy đồ Nhu, người ta kêu là Hoàng Thư đó," – chị họ cô ghé tai nói nhỏ. – "Học hành giỏi giang, mà nghe nói mê hát hơn mê thi."
Hân không nói gì. Chỉ thấy lòng mình như bị hút vô câu vọng cổ:
"Tui đâu có muốn... đem lòng nhớ thương ai..."
Bài hát vừa dứt, đám đông vỗ tay, nhưng Hân như người mộng du, bước theo ánh đèn vàng nhạt để tìm lối ra phía sau đình. Và cô đứng sững lại khi thấy Hoàng Thư đang tự tay buộc lại sợi dây đàn đứt. Ánh sáng lồng đèn hắt lên mái tóc, lưng áo đẫm chút mồ hôi, khiến Thư chẳng khác nào một bức họa sống giữa đời thường.
"Chị... ca hay lắm." – Hân cất tiếng, giọng nhẹ như gió.
Thư quay lại, ánh mắt đầu tiên ấy không ngại ngùng, không e dè, chỉ dịu dàng và sâu thẳm.
"Dạ cảm ơn em... Tôi chỉ ca theo cảm, không bằng ai đâu."
Họ đứng đối diện nhau chưa đầy ba câu nói, mà khoảng lặng giữa họ dài hơn cả một bản đờn. Hân mỉm cười, không biết vì sao, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa yên vừa xốn xang.
Mà đâu đó, phía sau đình làng, tiếng người xầm xì đã bắt đầu:
"Con nhỏ con ông Châu nhà giàu có nhất vùng mà lại đi nói chuyện với con nhà thầy đồ mê hát hò đó hả?"
"Ngó bộ cũng đẹp đôi ha, mà kỳ cục lắm nghen... gái với gái ai lại đi nhìn nhau kiểu đó?"
Trong đêm hội sáng đèn ấy, một điều gì đó đã được đánh thức – như mầm non len lỏi dưới lớp đất cằn, chờ một mùa mưa đủ lớn để vươn lên – dù biết phía trước là bão giông, định kiến, và cả những nỗi buồn không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro