Chương 3
Chú ý: CÁC TÌNH TIẾT, NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KÌ SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM, KHÔNG CÓ Ý XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VIỆT NAM.
...
Tiếng chửi rủa càng lúc càng dữ dội. Đám đông xúm xít lại, ánh mắt nào cũng hằn học, đầy căm ghét. Một lão đàn ông to tiếng hét lớn:
"Thứ dơ dáy này phải trị cho đáng đời! Cạo đầu, bôi vôi, thả lồng heo! Cho nó biết điều mà chừa cái thói quái gở!"
Cả đám đồng thanh hưởng ứng, tiếng la ó vang dậy, cuồn cuộn như sóng.
An Nhiên chết lặng. Đầu óc em quay cuồng, tim thắt lại. Em muốn la lên "Đừng làm vậy!", muốn lao đến kéo hai chị ra, nhưng chân như bị ghì chặt xuống đất, toàn thân run rẩy
Chị sen vừa nghe tới án phạt, mặt tái nhợt. Cả người run lẩy bẩy, rồi bất ngờ quỳ thụp xuống, đôi tay chắp lại run run:
"Là lỗi của tui... xin bà con tha cho em Mùi... xin... xin tha cho em ấy một con đường sống..."
Tiếng khóc nấc nghẹn, lẫn trong tiếng cười khinh bỉ, tiếng mắng nhiếc độc địa. Không ai động long. Những cái roi tre, những bàn tay nặng trịch giáng xuống, đánh tới tấp. Chị Mùi gào thét trong tuyệt vọng, chị Sen dang tay ôm lấy, hứng trọn từng cứ đánh, máu hòa lẫn với nước mắt.
Cổ họng Nhiên nghẹn cứng, nước mắt trào ra mà không kìm được. Mỗi tiếng roi vun vút giáng xuống như quất vào lòng em. Phát và Nghị đứng chết trân, kéo tay em lại, sợ con nhỏ lao ra giữa đám dông điên loạn ấy.
Nhưng sự ác nghiệt chưa dừng lại. Giữa tiếng reo hò man rợ ấy, hai mái tóc dài bị túm giật mạnh, dao phập lia qua, từng mảng tóc rơi lả tả. Vôi quét trắng xóa, xót rát, tủi nhục.
Cuối cùng, giữa những tiếng hò hét khoái trá, người ta trói hai thân thể rũ rượi, ném vào cái lồng tre. Nước sông lấp loáng ánh chiều, lạnh lẽo vô tình.
An Nhiên run bần bật, đôi mắt nhòe lệ nhìn theo. Trong lòng em, có một thứ gì đó bùng lên – vừa phẫn uất, vừa thương xót, vừa hoang mang tột độ. Hình ảnh chị Sen, chị Mùi bị xô đẩy giữa miệng hố nhơ nhuốc của hủ tục như khắc sâu vào tâm trí, khiến em biết mình sẽ chẳng bao giờ quên nổi.
Tan cuộc, cả ba chỉ biết nhìn nhau, chẳng còn lời nào để nói. Bóng chiều đổ xuống, bờ sông im ắng, chỉ còn vương mùi khói, cá nướng lạnh tanh. Cả đám thất thiểu kéo về, đến đầu ngõ thì đứa nào về nhà đứa nấy, Phát lủi thủi đi về xưởng lúa, còn An Nhiên với cậu Nghị thì rẽ vào con đường dẫn về nhà ông bà tỉnh trưởng.
Tối ấy, cơm nước dọn ra đầy mâm, cả nhà quay quần bên nhau. Mâm cơm bốc khói nghi nghút, mùi đồ ăn thơm phức nhưng Nhiên với Nghị thì ngồi lặng, chẳng buồn động đũa.
"Sao mà bữa nay ăn uống gì mà ít vậy con?" bà ngạc nhiên, quay qua hỏi Nghị.
Nghị gượng cười, cúi đầu:
"Dạ... chắc chiều con ăn no ngoài bờ rồi, giờ con không đói bụng."
Ông nhíu mày, đưa mắt nhìn cô:
"Còn con thì sao?"
Nhiên vội cúi mặt, bàn tay siết chặt vạt áo, lí nhí đáp:
"Dạ... con cũng vậy."
Ngồi kê bên, cô ba Thư khẽ đặt đũa xuống, nhìn Nhiên một thoáng. Trong đáy mắt cô ánh lên vẻ nghi hoặc, như muốn hỏi cho rõ. Nhưng thấy Nhiên chỉ im lìm, đôi măt hoe đỏ, cô lại thôi, chỉ thở dài khe khẽ.
Cậu hai nhíu mày, đặt đũa xuống:
"Tụi bây nay lạ nghen. Hồi chiều bày trò gì ngoài đó mà giờ mặt mũi thất thần vậy?"
Nhiên cắn môi, tim đập thình thịch, cổ họng nghẹ cứng. Nghị vội chen ngang, gượng cười: "Dạ, không có gì đâu anh hai... chắc tại trời nắng với trúng gió nên tụi em mệt thôi."
Ông bà ngờ vực, nhưng không hỏi thêm. Cô vẫn nhìn sang em, đôi mắt chị như muốn xuyên thấu bí mật mà em đang giấu.
Hai đứa vội xin phép đứng dậy, ai về phòng nấy.
Cánh cửa khép lại, mỗi đứa một góc tối riêng.
Trong long cả hai như đeo đá, tâm trí ám ảnh bởi tiếng khóc, tiếng roi quất, tiếng người chửi rủa ban chiều. Nỗi day dứt ấy như bóng ma đè nặng lên tuổi mười sáu hồn nhiên, để lại một vết thương khó lành.
Còn ở tận xóm ngoài, nơi dãy chòi lợp lá dành cho phu xưởng, Phát nằm co ro trên manh chiếu mỏng, mắt mở trừng trừng nhìn mái tranh tối om. Tiếng gió lọt qua khe phên cũng như mang theo tiếng khóc xé lòng ban chiều, khiến nó trằn trọc mãi không sao chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro