Chương 28

Như Tuyết nghĩ thầm giờ này chắc tụi gia đinh đang ở bếp nấu nướng, vì vậy nó rửa mặt xong đã chạy vội vào bếp, nhưng chỉ thấy có mỗi thằng Thành. Nó chợt khựng lại, nheo mắt lại cố gắng nhìn thứ thằng Thành vừa mới lấy ra từ trong túi quần, là một loại bột màu trắng được gói trong tờ giấy có màu vàng đục, nhìn từ xa trông giống bột mì, muối hay đường gì đó nó cũng không rõ.

"Anh Thành!"

Thằng Thành giật mình quay sang, gói bột trong tay nó cũng rơi xuống đất, một nửa thì rơi vào nồi canh khổ qua. Nó nhìn mấy cái hạt nhỏ li ti trắng đục nổi lềnh bềnh trên mặt nước vội lấy giá khuấy lên, bột đã nhanh chóng hoà tan vào nước canh.

Thằng Thành thở phào.

".... Có chi vậy em?"

"Không.... em kiếm mọi người.... mà không thấy." Như Tuyết nói, nhưng không nhìn thẳng vào mặt thằng Thành, nó nửa nhìn bột rơi ở dưới đất, nửa nhìn nồi canh.

Thằng Thành thấy vậy thì cười gượng, chà xát hai tay vào ống quần, cố gắng giải vây: "Bột.... đường, lúc nãy anh định bỏ đường vô canh cho nó bớt vị đắng lại, sợ cậu ăn không chịu được đắng."

".... À." Bề ngoài thì nó gật đầu như vậy, chứ trong cái nhà này ai mà không biết cậu hai Thường thích ăn canh khổ qua chỉ vì cái vị đắng của nó.

Mà cũng trong cái nhà này, không ai ăn được canh khổ qua ngoại trừ cậu.

Thằng Thành làm gia đinh ở đây còn lâu hơn nó, sao mà không biết chuyện này được?

"Hay để em bưng lên phụ anh."

"Thôi, canh nóng lắm, để anh bưng cho."

Thằng Thành nhanh chóng múc canh ra tô, rồi bưng lên bàn ăn ở nhà chính. Lúc đi ngang qua Như Tuyết thì nó khựng lại, nói: "Anh Cường với mấy đứa kia đang dọn cơm cho ông bà cậu mợ ở trên trển á."

".... Dạ." Vậy ra lúc nó xuống đây thì mọi người đã chuẩn bị bữa trưa xong hết rồi.

Hôm nay tự dưng cậu hai Thường lại thèm ăn canh khổ qua, chắc là lên tỉnh một thời gian nên cảm thấy nhớ cơm nhà.

Mà nhắc mới nhớ, dạo này nó thấy cậu rất hay lên tỉnh, bình thường chỉ toàn lên mỗi lúc có chuyện mần ăn, ít nhất một tháng mới thấy đi một lần. Mà bây giờ cứ mười ngày nửa tháng là cậu lại soạn đồ đi, bộ ở trên trển có chuyện gì hả?

Như Tuyết thắc mắc nhưng mà nó cũng không bận tâm, cậu đi thì nó khoẻ, đỡ phải nhìn mặt cậu.

Nó mới nghĩ như vậy hôm trước, mấy hôm sau đã thấy cậu xách túi đồ đi tiếp. Ông Bùi cầm gậy gõ gõ xuống sàn, nhìn cậu hỏi: "Mày đi đâu, mần chi mà đi hoài vậy con?"

"Con đi mần ăn mà tía."

"Có thiệt là mần ăn không?"

".... Thiệt. Mà lần này, con đem thứ này về cho tía coi, sẵn con muốn xin tía một chuyện luôn." Cậu vừa nói vừa ra vẻ mờ ám, ông Bùi cũng không biết nói gì, vì vừa dứt lời xong cậu đã leo lên xe chạy đi.

Như Tuyết cũng xách chổi đi vô, nó pha hai bình trà nóng, một bình để ở trên bàn cho ông, một bình để ở phòng mợ.

"Mợ ơi, em vô nha."

"Vô đi."

Mợ ngồi ở trên bàn, xử lý giùm cậu mấy cái giấy tờ đất đai, chuyện này lần đầu làm mợ còn không quen, chứ cậu nhờ riết mợ thấy cũng không khó.

Như Tuyết rót ra cho mợ một tách trà nóng hổi: "Còn nóng lắm, mợ để nguội một chút rồi hãy uống."

"Ừm."

Mợ ngồi tính cái đống này từ sáng tới giờ đầu nhức bưng bưng, vậy mà không biết cậu lại lên tỉnh để làm gì trong khi chuyện nhà còn ê hề ra đó. Đất thì nhiều, mà tá điền thuê cũng không ít, mợ vừa ngồi dò từng khoảng trong giấy tá canh, vừa tính số thuế ăn chia theo lúa của tá điền, hết nhìn chữ rồi lại nhìn số, chóng mặt!

Như Tuyết nhìn chân mày của mợ lúc cau lúc giãn thì nhớ tới lúc nó còn học toán ở hiện đại, nhức đầu vô cùng.

Nó lia mắt nhìn vô tờ giấy đang nằm lẻ loi ở trên bàn của mợ, đọc qua từng số, từ công đất mà tá điền thuê, cho tới giạ lúa mà họ phải trả thuế, địa chủ ăn 7, tá điền ăn 3. Hình như tờ này mợ đã xử lý xong rồi, chỉ cần tính coi tá điền có trả đủ số lúa hay không.

Nó chắp tay ra sau lưng, chồm người tới, đọc từng số rồi tự tính ở trong đầu.

Nó thấy kỳ lắm, mà không biết kỳ ở chỗ nào, tính ra toàn số thập phân, nó không chắc mình tính nhẩm có đúng hay không.

"Mợ ơi, mợ coi lại chỗ này đi." Nó đẩy tờ giấy qua bên chỗ mợ.

Trang Nhung bỏ tờ tá canh trên tay mình xuống, nghiêng người lại gần nó: "Chỗ nào?" Không hiểu sao lúc nó nói, mợ liền dứt khoát bỏ tờ giấy trên tay mình xuống, thật sự nghe theo nó.

Như Tuyết hăm hở quên cả phép tắc, nó nhấc cái ghế ở bên cạnh ngồi xuống, chỉ vào từng số liệu trên tờ giấy: "Mợ coi nè, tá điền này thuê năm công đất, có công thu hoạch được tám, tám hai giạ lúa, có công thu hoạch được tận chín rưỡi giạ, nhưng có công chỉ thu hoạch được bảy ba, bảy rưỡi. Nếu cộng cả năm công lại là tá điền này được 40,5 giạ lúa....."

Đầu của mợ và nó dường như đang chụm vào nhau, giọng của nó cứ văng vẳng bên tai, không hiểu sao cũng là những con số nhức đầu đó, nhưng mợ lại không cảm thấy khó chịu, hơn hết là cánh tay của nó và mợ đang chạm vào nhau, chỉ cách mỗi cái lớp tay áo.

".... Địa chủ và tá điền ăn chia theo tỷ lệ bảy ba, nếu 40,5 giạ mà tá điền ăn ba.... mợ đợi một chút, để em chuyển vế...."

Trang Nhung thấy nó lấy một tờ giấy trống, cầm cây viết lên rồi đặt phép tính ra, nhẩm một lúc trong đầu rồi ghi lại con số cuối cùng.

Nó còn không cần tới bàn tính.

"Xong rồi! Mợ coi nè, nếu tá điền ăn ba mươi phần trăm thì số giạ lúa có được phải là 12,15 giạ, nhưng sao trong đây có tới tận 13,15 giạ? Trong khi địa chủ cũng chỉ có đúng 28,35 giạ?"

Một người kỹ lưỡng như Trang Nhung, sau khi tính ra số giạ mà hai bên địa chủ và tá điền có được thì chắc chắn mợ sẽ cộng lại một lần nữa coi có đủ 40,5 giạ hay không, nếu vậy thì mợ cũng phải biết tá điền đã ăn lố quá một giạ, trong khi địa chủ chỉ có đủ 28,35 không hụt một giạ nào.

Trang Nhung thấy nó có lòng phụ mợ, mợ cũng chỉ cười nói: "Ừm, cái đó mợ biết, mợ cố tình làm vậy mà."

Như Tuyết nghe vậy thì nhíu nhẹ chân mày, hỏi lại: "Mợ không sợ cậu biết hả?"

Nó biết lý do mợ làm như vậy là vì thương dân nghèo, nhưng nó cũng lo cho mợ, nếu cậu biết thì sẽ không hay.

Trang Nhung đặt tay ra sau đầu nó, xoa nhẹ từng sợi tóc, như đang dỗ dành, nói: "Chỉ hụt mất có một giạ, cậu không để ý đâu, với lại bình thường thuế mà mợ đã kiểm kê qua cậu sẽ không kiểm lại, em đừng lo."

"Nhưng như vậy không phải lộ liễu quá hả mợ? Nếu mợ cho tá điền thêm một giạ vậy sao không ghi trong giấy tờ là địa chủ cũng đã ăn 27,35 giạ cho nó cân bằng? Nếu cậu rảnh rang lên đi cộng lại thì phát hiện là dư một giạ trong tổng số 40,5 giạ thì sao?"

Nếu cậu cộng ra thành 41,5 giạ trong khi trên giấy đã ghi rõ tổng năm công của tá điền chỉ thu hoạch được có 40,5 giạ thì tôi đời.

"Em đừng lo, mợ rành tính cậu mà. Cậu chỉ quan tâm tới bản thân mình thôi, cậu chỉ cần biết bảy phần cậu ăn trong 40,5 giạ lúa đó là bao nhiêu là đủ, mặc kệ tới tá điền có được bao nhiêu. Nên cho dù cậu có rảnh rang đi tính toán đi nữa, thì cậu cũng không rảnh mà tính phần của tá điền đâu."

Thiệt ra là trước giờ cậu chưa lần nào rảnh rang như vậy. Nhiều lần đế ý thấy, nên mợ sinh ra gan lớn, thử một lần qua mặt cậu, lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

Nếu có bị cậu phát hiện thì cũng không sao, chỉ cần nói là mợ tính lộn, là qua chuyện, bất quá cậu sẽ không giao cho mợ tính toán mấy cái này nữa thôi. Nhưng dù sao mợ cũng thấy vui vì Như Tuyết biết lo cho mợ.

Như Tuyết lần đầu nghe mợ nói về cậu, nhận xét cậu, đánh giá cậu, nó ngỡ ngàng. Vì nó nghĩ dù mợ không thương cậu nhưng vẫn sẽ giữ thể diện cho cậu, ít nhất là trước mặt một đứa gia đinh như nó. Nó từng nghĩ mợ giống như những người phụ nữ thích cam chịu ở thời đại này, dù người chồng có xấu xa đến mấy, cũng không một lời oán trách trước mặt người ngoài. Bề ngoài thì trông có vẻ không sao, nhưng bên trong đã nhiều lần thất vọng về người đầu ấp tay gối, nhiều lần nghĩ tới chuyện cắt đứt nghĩa vợ chồng. Nhưng cuối cùng vẫn vì hai chữ "miệng đời" mà lựa chọn ở lại và mặc dòng đời đưa đẩy.

Qua những tác phẩm Văn học mình đã học, nó cảm thấy dường như hình mẫu những người phụ nữ ở thời đại này đều từ một khuôn đúc ra - bi kịch, thua thiệt, và bất công. Họ bị trói buộc bởi lễ giáo, giai cấp, và quyền lực nam giới, khiến cuộc đời dù tài sắc, đức hạnh đến đâu cũng nhiều đắng cay và đầy sự cam chịu.

Ngay lúc nó biết mình thích Trang Nhung, nó đã nghĩ ngay tới điều này. Vấn đề không chỉ bắt nguồn từ nó, mà còn đến từ mợ, một người sống ở thời đại nửa phong kiến.

Ngay lúc nó biết mình thích Trang Nhung, nó đã thấy mình và mợ không có kết quả gì tốt đẹp.

Không chừng sau khi mợ biết nó thích mợ, mợ còn đuổi nó ra khỏi nhà.

Nó còn thích người đã có chồng nữa mới khổ.

Nhiều lúc tự nghĩ không biết đạo đức của nó có bị suy thoái hay không.

"Em nghĩ gì vậy?" Trang Nhung thấy nó đứng không nhúc nhích, mợ mới lên tiếng hỏi.

Nó giật mình thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ trong đầu, vội vàng cúi xuống dọn lại đống giấy tờ mà nó đã bày ra: "Em chỉ thấy lo cho mợ thôi."

Trang Nhung cười, tự nhiên mợ thấy hôm nay làm việc như vậy đã quá đủ, sau đó cũng cúi xuống dọn phụ nó.

Qua thêm mấy ngày nữa, đã đến giữa tháng mười, cậu cũng đã trở về từ tỉnh. Ông bà và mợ đứng ở trước cửa đón cậu, mấy đứa gia đinh thì tất bật chuẩn bị trà nước.

Thằng Thành: "Để anh pha trà cho, em lên nhà đón cậu rồi coi có gì để phụ không."

Như Tuyết: "Dạ."

Nó cũng không giành làm với thằng Thành, dù sao cái đứa bình thường hay được cậu kêu pha trà cho cậu nhất cũng là thằng đó, nó chỉ hay pha trà cho mợ và ông bà.

Vì mỗi lần pha cho cậu, là phải đem vào thư phòng cho cậu, nó là con gái, sao mà dám ở một mình cùng với cậu?

Với lại nó thấy cậu cũng không tốt lành gì....

Mà trong nhà chỉ có hai thằng con trai, thằng Cường vừa hấp tấp vừa không được khôn, chỉ có thằng Thành là cậu ưng nhất.

Như Tuyết đi trước cửa, nó đứng phía sau mợ, dù bị mợ che khuất nó cũng không thèm nhón lên để nhìn.

Cậu thì có gì đẹp để mà nhìn.

Chiếc xe dừng lại, cửa xe được mở ra, cậu bước xuống, vòng qua bên kia, lại mở thêm một cánh cửa khác.

Một người phụ nữ khác bước xuống.

Trang Nhung nhìn thấy thì nhíu nhẹ chân mày lại, không biết là vì nắng, hay vì điều gì khác. Mợ thấy cậu dắt tay người phụ nữ nọ, tươi cười đi về phía này.

Cậu lại muốn làm cái gì nữa?

Trang Nhung cảm thấy bực bội trong lòng, không phải vì ghen, mợ chỉ thấy điều cậu làm sắp tới sẽ mang lại phiền phức cho mợ, cho cả hai thông gia.

Như Tuyết lúc này mới nhón chân lên, nó chỉ định coi có đồ đạc gì cần nó xách phụ hay không. Nhưng nó chỉ thấy một người phụ nữ lạ mặt, ăn mặc, phấn son loè loẹt, tựa như mấy cô gái lầu xanh trong nhận thức của nó.

Thiệt hả trời?

Nhìn cảnh tượng này nó cũng đoán được cậu định làm gì, cưới thêm vợ hai?

Coi hai người dắt tay nhau thấm thiết như vậy, không phải mới lạ! Gái độc thân, trai đã có vợ, ai lại hành xử như vậy?

Nó nghĩ vậy, bất giác quay sang nhìn Trang Nhung, mà nó chỉ thấy được cái ót và phần gò má nhô lên của mợ, không biết bây giờ mợ đang nghĩ gì, cảm giác ra sao.

Hai người kia đã đi tới trước mặt bọn họ, cậu hai Thường thưa tía má một tiếng, rồi nhìn qua Trang Nhung, sắc mặt của cậu liền thay đổi.

Không biết là đang cảm thấy áy náy hay là tội lỗi.

Cậu hai Thường: "Tía má với mình vô nhà đi, con có chuyện muốn thưa."

Lúc này cậu đã buông tay người phụ nữ kia ra, đi lướt qua Như Tuyết, người nọ lại nhìn chằm chằm nó.

Nhìn gì? Chưa thấy gái vừa trẻ vừa đẹp bao giờ hả?

Dù đang sống ở đây, nhưng nói thiệt, nó vẫn rất có thành kiến với chế độ đa thê ở thời đại này. Người phụ nữ ở trước mặt, đối với nó không khác gì người thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình của người khác cả. Nên ngay từ cái nhìn đầu tiên nó đã thấy không ưa gì, tựa như lúc nó nhìn thấy cậu lúc mới vô nhà này vậy.

Như Tuyết cũng đối mắt với người nọ, nhìn chằm chằm không rời.

Tranh thủ lúc cậu còn chưa cưới người "mợ ba" này, dù nó có làm gì cũng không thể coi là không có phép tắc.

Năm người ngồi xuống bàn, bên tay phải cậu là Trang Nhung, bên trái là người nọ.

Như Tuyết đi lại rót trà, theo thứ tự từ ông, bà, cậu, mợ, cuối cùng là người phụ nữ kia. Nó nghiêng bình trà, bàn tay vịnh lấy nắp, dòng nước nóng bốc ra hơi nhanh chóng đổ xuống tách trà ở phía dưới. Lúc này nó cảm nhận được, người nọ đã ngước lên nhìn nó, không phải chỉ là nhìn, mà còn nhìn rất kỹ. Từ khuôn mặt cho tới bàn tay đang rót trà của nó, không bỏ sót cái nào. Sau đó nó nghe một tiếng "Hừ" nhỏ phát ra từ mũi của người kia.

Như Tuyết: "????"

Ai làm gì? Có ai chọc bả cái gì đâu??

"Tía, má." Thấy Như Tuyết rót trà xong, cậu mới lên tiếng: "Đây là Trinh, người con muốn cưới làm vợ."

Ông và bà nhìn nhau, không nói tiếng nào.

Nó không hỏi vợ cả của nó, nó hỏi hai thân già này làm cái gì.

Nói đúng hơn là đi hỏi cái ông tổng đốc họ Nguyễn kia kìa.

Ông bà nhìn mợ, chỉ thấy mợ im lặng ngồi, không nói tiếng nào. Thấy chồng mình muốn cưới vợ lẻ, mợ không quậy, cũng không la ó như những người phụ nữ khác. Mà điều đó cũng phải, mợ là người nho nhã, có ăn có học, sao lại đi hành xử sỗ sàng như vậy.

"Thưa tía má, thưa chị." Trinh cúi đầu, nói.

Giọng của Trinh rất hay, vì ả là một đào nương, biết hát, biết đàn, biết làm cho đàn ông say đắm mình.

Nhưng chưa chính thức gả về đã gọi ông bà là tía má, có chút hấp tấp.

Cậu hai Thường: "Tía, má, Trinh đang mang trong mình cốt nhục của con."

Ông bà trợn tròn mắt: "Mày!"

Như vậy không phải là thằng con trai của ông đã làm con gái người ta có chửa hoang, ăn mỡ ở ngoài hay sao?

Biết ăn nói sao với nhà tổng đốc đây!

"Tía má đừng giận." Trang Nhung lúc này mới lên tiếng.

Nghe chồng mình nói như vậy, mợ cũng ngạc nhiên, nhưng không biểu hiện gì nhiều, mợ càng không giận. Trang Nhung biết ông bà không chấp nhận nổi là vì nể nang tía của mợ, chứ nếu đổi lại vợ cả của cậu là ai khác mà không phải là Nguyễn Trang Nhung, ông bà đã thúc giục cậu cưới vợ hai từ lâu.

Vì mãi đến bây giờ mợ vẫn chưa có con.

Trang Nhung tự cảm thấy mình vô dụng, nếu được, mợ cũng không ngăn cản việc cậu tìm người khác để sinh đẻ cho cậu.

"Dù sao em Trinh cũng đã mang bầu, chồng con là đàn ông, cần phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm chứ, tía má? Với lại, đối với người chồng, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình."

Nghe Trang Nhung nói như vậy, cậu mừng thầm, cậu đã liệu được phản ứng của vợ cậu. Vì vậy về phía Trang Nhung, cậu không thấy lo bằng tía má của mình, hai người luôn nể mặt nhà tổng đốc, chỉ sợ là không cho cậu cưới thêm vợ hai.

Nhưng cậu cũng đâu định cưới thêm vợ hai, vốn nghĩ chỉ cần một mình Trang Nhung là đủ rồi, cậu luôn xem thường những người phụ nữ có thân phận thấp kém, không chữ không nghĩa, không xứng với cậu. Nhưng trong lúc lên tỉnh mần ăn, đám bạn rủ cậu vào một quán Tây, nói là quán Tây chứ thật ra chỉ được quản lý bởi người Pháp, còn những người mần ăn ở bên trong chỉ toàn là người dân mình.

Cậu gặp được Trinh, một đào nương bán nghệ nhưng lại có tư tưởng trèo cao, ả bán luôn cả thân mình. Ngay từ đầu cậu chỉ định chơi qua đường, rồi đằng nào cũng sẽ về với vợ ở nhà, nhưng ai biết được chỉ mới một lần, mà Trinh đã mang bầu?

Cậu thì có vợ đã mấy năm, nhưng mãi chưa có một đứa, sẵn Trinh có bầu, cậu cưới luôn.

Nói như vậy, cậu cưới Trinh cũng chỉ vì cái bầu trong bụng ả.

Ông bà nghe mợ nói như vậy, cũng chỉ phất tay nói với cậu: "Mày liệu ngày mà cưới đi, hai thân già này không lo nổi nữa."

Nó cưới thêm vợ lẻ, phải chi là con gái nhà ai có ăn có học, không cần có địa vị như nhà Trang Nhung cũng được, nhưng ai ngờ nó cưới một con đào nương!

Mà còn có bầu trước nữa mới khổ!

----------

Vốn định sau 1/6 mới ra chương tiếp, nhưng thấy tròn 100k view rồi nên phải up chương chúc mừng🎉 Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn rất nhiều🙇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro