Chương 36

Cửa phòng không đóng, lúc cậu ba đi ngang qua thì chợt dừng lại, ánh mắt dấy lên sự tò mò nhìn vào nó.

"Thưa cậu, đây là con Tiết, hầu riêng của cô hai ở nhà chồng." Thằng Tí nhanh chóng giải thích.

"Tiết? Nó tên Tiết?" Tên gì mà lạ lùng.

Như Tuyết thầm chửi thằng Tí trong lòng, nó bước lên một bước, đánh vần cái tên của mình cho cậu ba nghe.

"À, Tuyết...." Cậu gật đầu, rồi lại khen nó: "Nhìn vậy chứ mà cũng biết chữ nghĩa ha."

Cậu vừa dứt lời thì mợ đi tới, ngó vào trong một lát, khi chạm mắt nó mợ liền dời đi, hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?"

"Dạ đâu, em thấy có người lạ nên hỏi han chút thôi."

"Chừng nào thì tía má về?"

"Chắc là vài ngày nữa. Mà nay chị về rồi, để em viết thư giục tía má."

Tiếng của hai người nhỏ dần theo khoảng cách, Như Tuyết nhìn bóng lưng mợ ngày càng xa, nó đóng cửa lại, bỏ thằng Tí đứng ở ngoài.

"Ê! Quỷ nhỏ!!" Thằng Tí tức giận đập cửa đùng đùng, nhưng nó chợt nhớ ra đây là cửa phòng sách của mợ, liền rụt tay lại, chửi Như Tuyết mấy tiếng rồi rời đi.

Như Tuyết đi lại giường, ngã phịch xuống, tóc tai tán loạn. Nó nghĩ hoài cũng không hiểu vì sao mợ lại đòi dẫn theo nó về đây trong tình cảnh này.

Nó với mợ cũng đâu còn vui vẻ gì như hồi đó....

Giữa trưa, thằng Tí lại đi tới gõ cửa phòng nó: "Đi ăn trưa!"

Nó nghe vậy thì chợt nhớ ra một điều, lần này nó về đây với thân phận là gì? Lúc trước mợ không cho nó làm công chuyện nhà, còn bây giờ thì không nghe mợ dặn dò gì, nếu biết điều, thì đó đáng ra phải làm, vậy mà lại nằm lì trong đây tới trưa trời trưa trật, quên luôn cả chuyện mình là con hầu của mợ.

Nó có cảm giác như mình đã bị mợ chiều hư.

Nghĩ vậy, ăn xong bữa trưa nó liền xung phong gom chén đi rửa. Rửa chén của tụi gia đinh xong, nó lại lên nhà chính dọn bàn ăn của cậu mợ.

Mợ nhìn nó một hồi, thấy nó với thằng Tí vẫn đang loay hoay với cái mâm thì hỏi: "Mấy đứa kia đâu sao không làm?"

Thằng Tí nhìn sang Như Tuyết, nó biết vì sao mợ lại hỏi như vậy.

Nó vốn cũng không định cho Như Tuyết làm công chuyện nhà, nhưng nghĩ lại cô hai cũng không căn dặn gì nó, nên nó mặc Như Tuyết muốn làm cái gì thì làm. Nhưng giờ đây lại nghe Trang Nhung hỏi như vậy, thằng Tí đã tự ngộ ra một điều, cô hai không căn dặn là vì con Tiết không cần phải làm công chuyện nhà là điều lẽ thường khi nó về đây.

Thằng Tí không hiểu vì sao Trang Nhung lại cưng nó như vậy.

"Dạ, để con kêu tụi thằng Sửu."

Thằng Tí chạy đi, nhưng Như Tuyết vẫn còn đứng đó. Trang Nhung giục: "Em vô phòng đi, đứng đây làm gì?"

Bị đuổi, nó cũng không mặt dày tới nỗi không chịu đi. Dù sao bây giờ nó với mợ nói chuyện bình thường đàng hoàng thôi cũng đã khó, nói chi là tranh cãi.

Như cậu ba Đạt đã nói, sau khi hay tin Trang Nhung về thăm nhà, chiều tối hôm sau ông bà đã về tới biệt phủ.

Về đây hai lần, đây là lần đầu nó thấy cả nhà tổng đốc đầy đủ sum vầy như vậy. Không khí gia đình bao trùm cả biệt phủ, khác xa nhiều so với nhà địa chủ, lẫn gia đình của nó ở hiện đại.

Nhưng cái không khí ấm áp ấy lại không thuộc về nó.

Như Tuyết rúc vào trong phòng, mở cửa sổ cho ánh trăng lọt vào, nó lại vẽ tranh, vẽ khung cảnh gia đình vui vẻ, quây quần bên nhau.

Nó lại chợt nhớ tới bà Thu, người có đứa con gái giống y hệt nó, không biết là mất tích hay là đã chết.

Vừa nghĩ vừa vẽ, nó lục lọi trong cái túi đựng dụng cụ vẽ tìm đồ chuốt do nó tự chế. Nó thò tay vào, nhìn quanh, tuy đã tìm thấy đồ chuốt nhưng nó vẫn cảm thấy còn thiếu cái gì đó.

Mấy bức tranh nó vẽ mợ đã biến đâu mất!

Như Tuyết hoảng loạn cố gắng nhớ lại nó đã cất ở đâu. Nhưng nó nhớ rõ lúc dọn đồ chuẩn bị bỏ trốn nó đã nhét tất cả vào túi, dù bị Trang Nhung bắt tại trận buộc phải ở lại nhà địa chủ, nó vẫn chưa từng lấy mấy bức tranh đó ra lần nào vì sợ bị mấy đứa gia đinh nhìn thấy.

Nó ngồi thẫn thờ một lúc nhớ ra vẫn còn một túi đựng đồ, đêm đó nó mang trên mình hai túi, một túi đựng dụng cụ, một túi đựng quần áo và tiền.

Còn mấy bức tranh nó đã nhét vào cái túi nào bây giờ cũng không nhớ rõ.

Như Tuyết đi lục lọi cái túi còn lại, quả nhiên là nằm ở trong đó.

Nó ngồi bẹp xuống sàn, thở ra nhẹ nhõm.

Nhưng khi nó đếm lại thì nhận ra là đã thiếu một bức.

Như Tuyết lại hoảng loạn một lần nữa, lần này dù có tìm nát hai cái túi đồ nó cũng không nhìn thấy, là bức tranh nó vẽ đôi mắt của mợ.

Không lẽ đêm đó nó đã nhét thiếu một bức? Có khi nào vẫn còn nằm ở nhà địa chủ không?

Như Tuyết cứ suy nghĩ về chuyện này mãi, cuối cùng vẫn không sao vẽ trọn vẹn được bức tranh gia đình mà nó đã định vẽ.

Sáng sớm hôm sau, hai quầng thâm dưới mắt nó ngày một đậm, từng chuyện từng chuyện cứ liên miên kéo tới. Chuyện kéo tới hôm nay lại chính là bà Thu.

Khi hay tin cô hai nhà tổng đốc lại về, bà liền chạy tới, dù không biết là có Như Tuyết đi theo hay không.

Nhưng khi bà thấy được nó, bà đã nghĩ mình không uổng công đi chuyến này.

"Sao lần này về con lại ốm hơn vậy? Hầu nhà địa chủ có cực lắm không?"

"Dạ không, thưa bà." Có Trang Nhung ở đó thì sao nó cực được.

Bà thở dài, ngập ngừng mãi mới nói ra được hai từ: "Hay là...."

"Dạ?"

".... Hay là thôi đi. Con muốn ghé nhà bà chơi không?"

Nó biết bà muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao lại lảng tránh sang chuyện khác.

"Dạ.... chuyện này con không tự ý quyết định được đâu bà."

Như Tuyết cũng không có chút mặn mà gì về tình mẹ con với người đàn bà đang ngồi ở trước mặt này, nó chỉ là thấy thương, một người mẹ mất con, ai mà không thấy đáng thương.

"Bà hỏi ông bà tổng đốc thay con." Bà Thu nắm tay nó nói.

Nhưng Như Tuyết thấy dù có hỏi ông bà tổng đốc cũng không nên cơm nên cháo gì: "Chuyện này.... con nghĩ là nên hỏi mợ hai sẽ hợp lý hơn."

"À đúng rồi, bà quên."

Nhưng Trang Nhung chắc chắn sẽ không cho phép, nó đã biết trước điều đó, nên khi nghe hai chữ "Không được" của mợ nó cũng chẳng thấy bất ngờ gì.

Hết bà rồi lại tới nó. Lúc bà Thu hỏi, mợ còn niềm nở lựa lời từ chối, nhưng khi tới nó mợ chỉ thẳng thừng thốt ra hai từ "Không được".

Nó lại lủi thủi ra ngoài. Tâm sự với bà Thu một chút thì bà lại về, nó tiếp tục rúc vào trong phòng.

Lúc nãy nó thấy mợ cũng không vui vẻ gì, chắc là đang bực, việc nó xin phép mợ cũng không khác gì châm ngòi vào lửa.

Đột nhiên nó nghe thấy tiếng gõ cửa, nó lật đật ngồi dậy đi mở, bên ngoài là Trang Nhung.

Nó hơi ngạc nhiên, tiếp theo lại nghe mợ nói: "Nếu em muốn đi thì kêu thằng Tí đi theo."

"Dạ?"

"Ghé nhà bà tri huyện, mợ cho em đi, nhưng phải có thằng Tí đi theo."

"Lần này em đi với bà nên không phải sợ lạc nữa đâu mợ."

"Mợ không sợ em lạc. Tóm lại là vậy đi, có thằng Tí đi theo thì mới được đi." Còn nếu không thì ở nhà.

Tự nhiên nó lại nhớ tới thằng Cường, sau hôm nó bị bắt tại trận, thằng Cường cũng canh chừng bên cạnh nó như vậy, bây giờ lại là thằng Tí.

Hết đứa này tới đứa khác.

"Có phải mợ cũng dặn thằng Cường như vậy không? Canh chừng em, sợ em bỏ trốn lần nữa?"

Mợ nhíu nhẹ chân mày, dường như đã nắm thóp được nó, mợ liền tiến lên một bước: "Bỏ trốn? Đêm hôm đó em định bỏ trốn?"

Như Tuyết biết mình lỡ lời, nó ngậm miệng lại không kịp, bịt miệng cũng đã trễ. Hôm đó nó còn nói với mợ là mình đi vẽ tranh, hôm nay lại thừa nhận là bỏ trốn.... giấu đầu lòi đuôi.

Trang Nhung cũng không tin lời nó nói đi vẽ tranh là sự thật, nhưng khi nghe nó tự nhận là mình muốn bỏ trốn, mợ lại có hơi giận trong lòng.

Mợ bước vào trong, đóng cửa lại.

"Em.... em bất đắc dĩ lắm nên mới như vậy...." Bất đắc dĩ lắm nên mới trốn đi sớm hơn ngày nó đã định.

Lời tiếp theo nó không dám nói, vì đằng nào cũng là bỏ trốn, sớm hay trễ gì cũng không khác gì nhau, đằng nào cũng sẽ làm mợ giận sôi máu.

"Sao lại bất đắc dĩ?"

"Mợ với em.... em biết là mợ dằn vặt lắm, em sợ mợ cứ như vậy hoài sẽ thành bệnh. Nếu mợ không thể dứt ra được thì cứ để em làm thay mợ, đằng nào cũng đau, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Nếu em đi, lâu ngày không gặp em có thể sẽ làm mợ quên đi em...."

Nó nói, nhưng chỉ nói về mợ, nó không nói nó đi cũng là vì nó, nó sợ mình hãm quá sâu, nó sợ mình không dứt ra được rồi lại đi vào con đường lầm lỗi.

Trang Nhung nhìn nó cúi đầu thốt ra từng chữ, mợ không nghe lọt tai chữ nào, mợ không muốn nghe, mấy lời đó đối với mợ cũng chỉ là sự biện minh của nó. Nó không phải là mợ thì sao nó hiểu được? Sao nó biết mợ dằn vặt khi thương nó? Sao nó biết mợ sẽ quên nó khi thời gian trôi đi? Nó nghĩ như vậy là đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng nó có nghĩ tới mợ sẽ mang theo nỗi đau đó tới cuối đời hay không?

Nó chỉ đứng ở phía mình để suy nghĩ.

"Em đừng nói nữa." Trang Nhung cắt ngang. Mợ bước thêm một bước nữa, không thấy nó lùi lại, mợ liền ôm nó vào lòng.

"Tuyết, bây giờ mợ đã biết em sợ cái gì rồi. Mợ cũng sợ giống như em. Mợ cứ nghĩ rồi nghĩ mãi, một bên là em, một bên là đủ thứ điều mà mợ lo sợ. Nếu mợ chọn em, thì mợ phải đối mặt với tất cả, đối mặt với lương tâm của mình, đối mặt với pháp lý, đối mặt với miệng đời, đối mặt với tía má, đối mặt với cậu, ông bà. Mợ sẽ trở thành một cái gì đó "lạ đời" trong mắt thiên hạ, mợ không muốn mình bị nhìn bằng những ánh mắt như vậy, không muốn bị chỉ trỏ bằng những lời nói cay nghiệt đó. Nhưng nếu mợ không có em, mợ sẽ mất tất cả. Mất tất cả ở đây không phải là tiền tài của cải, mà là mất đi một phần linh hồn trong mình, mất đi một nửa sự sống, mất đi niềm vui của cả cuộc đời."

Mợ nói nhiều nhưng không dông dài, lời nào lời nấy đều lọt vào tai nó, chạy thẳng xuống ruột gan.

"Em đừng lo, mọi chuyện cứ để mợ." Trang Nhung nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc nó: "Đợi mợ."

Nụ hôn khẽ đến nỗi chỉ có một mình mợ biết, chỉ có mợ cảm nhận được.

Nó không biết mình đã khóc từ lúc nào, lời thốt ra đầy giọng mũi: "Mợ ơi, em không đáng.... em chỉ là một đứa người hầu...."

Trang Nhung lại cắt ngang lời nó: "Đáng."

Như Tuyết dường như không tán thành với mợ, nó nói tiếp: "Cho dù mợ có chọn em, mợ cũng sẽ không có cái gì cả."

"Có, có em." Khi ôm nó vào lòng, mợ đã nghĩ hôm nay mình phải giải bày hết tất cả: "Tuyết, chắc em cũng biết vì sao mợ cưới cậu. Mấy năm nay mợ luôn tự ép mình làm tròn bổn phận của một người con gái, người vợ, con dâu hiếu thảo với nhà chồng. Mợ đã nghĩ dù không thương, nhưng mợ vẫn sẽ sống với cậu như vậy cho tới già tới chết, rồi được chôn tại mảnh đất không thuộc về mình, nằm dưới lòng đất bên cạnh người mình không thương, mợ chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có ngày rời khỏi cái nhà đó. Nhưng mợ đã gặp được em, mợ đã thương em."

Lần đầu tiên mợ nói thương nó, cuối cùng mợ cũng đã nói ra khỏi miệng câu thương nó.

Như Tuyết nghĩ, là thương, chứ không phải thích.

Từ "thương" ấy nặng quá, nó không gánh nỗi. Nhưng nó biết phải làm sao, vì nó nghĩ có lẽ mình cũng đã thương mợ mất rồi.

Như Tuyết khóc mãi không ngừng, rồi cũng không biết là ai đã dắt nó lại giường, ngồi canh nó ngủ, tới khi nó tỉnh dậy đã thấy trong phòng không còn ai. Điều này khiến nó nghĩ mọi chuyện diễn ra trước đó chỉ là một giấc mơ. Cho tới khi nó xuống giường, mở cửa, đi quanh biệt phủ để kiếm thằng Tí, dù sao nó cũng muốn ghé nhà bà Thu một lần, an ủi cả nhà đáng thương, xấu số ấy. Nhưng thằng Tí thì kiếm không thấy, nó lại nghe được mợ và bà nói chuyện.

Vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, nó không có gan nghe, rủi nghe phải chuyện gì không nên thì nó lại rước hoạ vào thân. Như Tuyết định quay đi, nhưng lời tiếp theo của bà Hoa lại khiến nó dừng lại.

"Ai đời lại có chuyện đàn bà phận làm vợ lại đòi hưu chồng!?"

Hưu chồng? Nó không rành mấy từ này lắm, nhưng nghe giống như không phải chuyện gì tốt đẹp.

Có phải là ly hôn như ở hiện đại không?

"Má à, chỉ tại là chưa có người làm, chứ không có nghĩa là không làm được."

"Má nói là không được!"

"...."

"Có phải thằng Thường cưới vợ hai về rồi ghẻ lạnh con không? Hay con thiệt thòi cái gì? Không vui ở chỗ nào? Nói tía, tía con đi xử thằng đó, chứ không có cái chuyện hưu chồng hưu vợ gì ở đây hết!" Cốt cách của mợ giống má, nói chuyện chưa bao giờ lớn tiếng hay quát nạt bất kì ai, đến những lúc như thế này, giọng của bà cũng không được mấy cứng rắn.

"Con không thương cái người đàn ông đó." Trang Nhung buộc lòng phải nói ra những suy nghĩ sâu bên trong mình.

"Con nói cái gì? Chừng ấy năm vẫn chưa đủ làm con mủi lòng hả?"

"Không phải là không đủ đâu má, mà là không được, dù có thêm mười năm hay hai mươi năm nữa, con cũng không bao giờ thương người đàn ông đó. Với lại, đã chừng ấy năm mà con vẫn chưa mang bầu, con nghĩ mình...."

"Con im ngay cho má!"

Nghe hai người nói chuyện làm Như Tuyết nhớ tới lời mợ nói ban nãy.

"Mọi chuyện cứ để mợ."

"Đợi mợ."

Lúc đó nó chỉ lo khóc, nên không kịp hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của mợ.

Có lẽ nào.... vì nó mà mợ định ly hôn với cậu?

Như Tuyết càng nghĩ nó càng thấy lo trong lòng. Nếu mợ làm như vậy thì mợ phải đối mặt với bao nhiêu thứ, mợ có biết hay không?

Mợ biết, nó đã nghe mợ nói điều đó quanh quẩn bên tai nó. Nhưng nó không nghĩ mợ lại dám làm tới độ đòi ly hôn với cậu hai Thường.

Vì sao mợ phải đánh liều như vậy? Mợ thương nó, nhưng mợ đâu có biết nó có thương mợ hay không? Dù có ly hôn với cậu đi nữa, mợ cũng chưa chắc là nó sẽ ở bên mợ mà?

Sao mợ lại liều mình như vậy?

Mấy lời tiếp theo của hai người họ Như Tuyết không nghe được, vì khi nhắc tới chuyện bầu bì bà đã kéo mợ vào phòng. Có lẽ đối với một người vợ, một người con gái, việc không thể có con là một chuyện đáng chê trách nhất trên đời, vì vậy bà không muốn ai nghe thấy, giấu như mèo giấu phân.

Như Tuyết lại đi kiếm thằng Tí, nói với nó lời mợ đã dặn, vì vậy hai đứa định ngày mai sẽ ghé nhà bà Thu.

Như Tuyết trở về phòng, mở cửa bước vào, nó thấy mợ đứng trước tủ sách đang lật một cuốn ở trên tay. Nó hơi giật mình, nhưng vẫn bước vào trong, đóng cửa lại. Mợ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn nó, rồi gấp cuốn sách lại cất vào chỗ cũ, sau đó xoay người, từ từ đi về phía nó.

Dừng lại trước mặt Như Tuyết, mợ lại ôm nó vào lòng, cằm đặt trên vai nó, mợ nhắm mắt lại, thở dài một tiếng: "Mợ mệt quá, bữa nay cho mợ ngủ lại đây đi."

_____________

Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây hơi bận nên mình ra chương khá trễ, có lẽ sắp tới cũng sẽ như vậy, mong mọi người thông cảm🙇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro