Chương 1: Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng
Đỗ Viết Ngân được biết đến nhờ sự xinh đẹp và tài giỏi của cô. Sở hữu chiều cao 159cm, dáng người vô cùng hoàn hảo, không biết có bao nhiêu người chết mê vì cái nhan sắc này của cô. Ấy vậy mà 20 tuổi nhưng cô chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Cô là thủ khoa đầu vào của trường cùng với nhiều thành tích khác vô cùng đáng nể. Ngoài ra cô từng là Chủ tịch Ban chấp hành Khoa tiếng Trung và còn tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa bên ngoài, thế nhưng GPA của cô chưa bao giờ dưới 3.9. Vì vậy, học kì nào cô cũng đều giành được học bổng, thậm chí còn được đi học trao đổi gần hai tuần bên Trung Quốc vừa mới trở về.
Vừa kết thúc năm thứ hai Đại học, cô chính thức phải lựa chọn chuyên ngành. Khoa cô có hai định hướng cho sinh viên, đó là biên phiên dịch hoặc du lịch. Cô lựa chọn theo biên phiên dịch vì lí do bị say xe cho nên không thể theo bên du lịch được.
Viết Ngân học ở trường Đại học Hà Nội, gọi tắt là Hanu – là một trong những trường chuyên đào tạo ngoại ngữ hàng đầu cả nước. Ở đây sau khi sinh viên học xong hai năm đầu sẽ phải lựa chọn thêm một ngôn ngữ nữa để học, mà chủ yếu sẽ là buổi tối. Một tuần sẽ học từ hai đến ba buổi tùy thứ tiếng.
Vì là học tiếng Trung cho nên Viết Ngân muốn lựa chọn đăng kí học tiếng Nhật, cô nghĩ hai thứ tiếng này khá gần nhau cho nên sẽ dễ học hơn. Nhưng dòng đời xô đẩy, cuộc chiến đăng kí tín lúc nào cũng rất khốc liệt. Ngồi gần sát cục wifi mạng căng đét, thế nhưng phải mất khoảng 15 phút sau cô mới vào đăng kí được. Khi ấy đã quá muộn rồi, các lớp tiếng Nhật đã nhận đủ sĩ số, Viết Ngân khóc thầm trong lòng, đau đớn khổ sở vô cùng. Sau đó thì cô cũng đành tích bừa tiếng Pháp để học, hi vọng đừng kéo GPA của cô xuống.
Trận chiến đã qua đi, cô vào nhóm chat "Hội 4 chị em" nghe ngóng tình hình của mọi người.
"Ê chúng mày học ngôn ngữ hai tiếng gì thế?"
Duy Đĩ: "Tiếng Pháp bay ơi bay"
Ngân cần thêm 1cm: "Ê giống tao"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "tiếng Hàn nè hihi"
Thẳng cái lưng lên: @Táo nhưng không phải từ Tàu "Ngọc Linh mày lạc loài rồi"
Ngân cần thêm 1cm: @Thẳng cái lưng lên "Mày cũng học tiếng Pháp hả Thu Anh?
Thẳng cái lưng lên: "Bingo"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Ủa hai đứa kia học tiếng Pháp thì tao còn hiểu, nhưng tao tưởng mày học tiếng Nhật mà Ngân?"
Ngân cần thêm 1cm: "Không đăng kí được má ơi TT"
"Lớp tiếng Hàn cũng hết nhanh lắm, tao không còn sự lựa chọn nào khác"
"Không học bây giờ thì tao ra trường muộn mất nên đành tích bừa thôi"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Không sao tao tin mày học ngon ơ ấy mà"
Ngân cần thêm 1cm: "Cũng mong là như vậy"
"Mà Duy với Thu Anh học thứ mấy thế?"
Duy Đĩ: "Tối thứ 2 với thứ 4"
"Cùng lớp chúng mày không?"
Thẳng cái lưng lên: "Ê cùng lớp nha"
Ngân cần thêm 1cm: "Xời tuyệt vời"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Thích quá ba đứa mày được học cùng lớp"
Ngân cần thêm 1cm: "Đừng bùn nha bạn yêu, tối học xong thì cả lũ đi ăn cùng nhau không?"
"Mày cũng học tối thứ 2 với thứ 4 đúng không Ngọc Linh?"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Ờ đúng rồi"
"Mà học đến mấy giờ mới được về nhỉ?"
Duy Đĩ: "8 rưỡi nhá"
"Năm ngoái còn học đến 9h cơ, nhưng tao nghe nói các anh chị khóa trước kêu ghê quá nên các cô phải đẩy lịch học lên sớm hơn ấy, thế nên bọn mình mới được về sớm"
"Cho chúng mày xem lịch học của tao nè"
[hình ảnh]
Thẳng cái lưng lên: "Má ơi mày học lịch sử đảng tối thứ 3 à?"
Duy Đĩ: "Khổ quá sợ thất học nên mới phải học tối, có ai mà không muốn học ban ngày cơ chứ"
Ngân cần thêm 1cm: "Éc khổ thân bạn tôi, tối rồi mà còn phải đi nghe đảng"
"Tao còn giữ giáo trình này, đoạn tao đưa cho"
Duy Đĩ: "Uầy ok luôn, xin vía A+ hihi"
Sau khi bát nháo một hồi, cô mới đứng dậy vươn vai mấy cái, rồi nằm phịch xuống giường nhìn thời khóa biểu. Chắc phải mất hai, ba hôm nữa trên quản lý đào tạo mới cập nhật kịp thời. Cô đặt Ipad ở một bên rồi nhìn trần nhà thở dài, hi vọng cô sẽ không hối hận với sự lựa chọn này.
Bây giờ vẫn đang là mùa hè, thời tiết Hà Nội nóng như lửa đốt, cô không muốn ra đường tí nào. Trừ những lúc đi học thì thời gian còn lại cô đi dạy cho một trung tâm tiếng Trung lớn nhất ở Hà Nội. Mức lương cũng không thể xem thường vì đây là nơi mà cô giáo giới thiệu cho cô làm.
Mấy tháng nữa sẽ bước vào năm học mới đồng thời cũng là lúc tròn 65 năm thành lập trường. Trường đã mời cô làm MC dẫn chương trình cho sự kiện long trọng này từ lâu rồi và đương nhiên là cô cũng không có lý do gì để từ chối cả.
Đây cũng là khoảng thời gian học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp. Em trai cô là Đỗ Gia Bảo cũng lựa chọn ngôn ngữ Anh ở trường cô làm nguyện vọng một. Thằng bé noi gương theo chị mà ra sức học tập mỗi ngày, Gia Bảo biết rằng ở đây cạnh tranh rất kinh khủng, nghe chị Ngân kể rằng 7.5 IELTS còn trượt Hanu nữa là. Nhưng nhờ sự cố gắng kiên trì cuối cùng Gia Bảo cũng xuất sắc đỗ nguyện vọng một.
"Chị ơi em đỗ rồi, từ giờ có thể học chung trường với chị được rồi"
"Ui giỏi quá chúc mừng chúc mừng. Em phải khao rồi haha"
"Dạ được ạ, mà trọ chị đang ở còn phòng trống không?"
"Để chị hỏi sếp đã, đợi tí"
Chủ của tòa nhà mà cô đang thuê đồng thời cũng chính là giám đốc trung tâm tiếng Trung mà cô đang làm. Lúc đầu Viết Ngân biết cô còn cảm thấy sốc không nói nên lời, phải mất một lúc lâu cô mới tiêu hóa được thông tin này.
"Hết mất phòng rồi ku ạ, em còn chỗ nào khác không?"
"Thôi em ở với bạn cũng được, không sao đâu chị"
"Ngược lại là chị đó, ở một mình phải cẩn thận chút"
"Gớm được rồi tôi xin ghi nhớ"
Sau khi thả một cái icon haha vào tin nhắn của chị, Gia Bảo liền nhảy sang nhắn tin với mấy đứa bạn.
Ngày nhập học cuối cùng cũng đến, Gia Bảo chính thức trở thành tân sinh viên của trường. Bắt đầu từ tuần sau là cậu sẽ đi học buổi học đầu tiên. Nghĩ đến đây liền cảm thấy hừng hực khí thế, quyết tâm giành được học bổng giống như chị. Viết Ngân dẫn cậu đi tham quan trường một vòng, rồi còn giới thiệu từng tòa học.
"Nếu em không nhớ tòa nào thì cứ gọi màu là được"
"Ví dụ toà xanh dương, tòa trắng, tòa hồng..."
"Trường mình nói chung là không có gì ngoài màu mè"
"Hahaha"
"Trường đẹp ghê á chị, còn xịn nữa"
"Ừ cố gắng nhé, học khoa Anh cũng áp lực lắm đó"
"Vâng em hiểu, em sẽ cố gắng"
...
Chỉ còn vài hôm nữa là tới lễ kỉ niệm tròn 65 năm của trường, Viết Ngân lúc này vô cùng lo lắng khi chính ngày hôm đó là buổi học ngôn ngữ 2 đầu tiên của cô. Cô không biết phải làm sao. Cô thở dài khó xử, vì căn bản chưa biết giảng viên là ai nên không xin phép nghỉ được. Viết Ngân nghĩ ra một cách đó là nhờ Gia Bảo đi học hộ, mong không bị phát hiện. Cầm điện thoại lên cô nhắn tin cho Gia Bảo:
"Gia Bảo thứ 2 tuần sau em đi học lớp ngôn ngữ 2 cho chị được không?"
Cậu đang ăn dưa hấu tí thì sặc vội nhắn lại:
"Chị đi đâu?"
"Đi dẫn sự kiện cho trường a~ trường nhờ từ mấy tháng trước nên chị đã đồng ý rồi, không hủy được"
"Nhưng sao chị không học bù?"
"Tối thứ 3 tuần sau đi làm"
"Không xin nghỉ làm được sao?"
"Chị kí hợp đồng với người ta rồi đâu thể xin nghỉ dễ thế"
"Haizz vậy em phải đi học hộ chị à?"
"Ừ phòng XXX tòa xanh dương"
"Vâng em biết rồi"
"Có mấy đứa bạn của chị cũng học ở đấy, đoạn chị sẽ nhờ chúng nó đưa em lên lớp"
"Sao chị không nhờ bạn chị điểm danh luôn?"
"Sợ cô đếm sĩ số ấy"
"Hộ chị nhé xong có gì chị mua quà cho"
"Aha oke"
...
Hôm nay là sự kiện lớn vô cùng long trọng của trường, Viết Ngân trang điểm vô cùng xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy trắng đi thêm đôi giày cao gót 5cm khiến bạn dẫn của cô nhìn không rời mắt.
"Xinh quá Ngân ơi"
"Haha cảm ơn anh Quang Hiếu, anh cũng rất đẹp trai nha"
"Chụp với anh mấy bức kỉ niệm được không?"
"Được chứ"
"Gửi cho em với"
"Ok đợi anh một chút"
Còn Gia Bảo sau khi được các anh chị dẫn lên lớp, cậu lúc đầu vẫn còn ngần ngại nhưng chả mấy chốc mà nhanh chóng bắt được chuyện với họ. Cả ba người trò chuyện rôm rả cùng nhau ngồi kể tật xấu của Viết Ngân, ai cũng cười phớ lớ. Bỗng nhiên có tiếng giày cao gót bước vào khiến cả lớp im thin thít. Ai cũng há hốc mồm không tin được giảng viên của mình lại trẻ và xinh như thế, sau khi đứng lên chào cô xong, cả lớp lại ồn ào xì xào.
"Mày ơi cô mình đây hả? Xinh vãi"
"Cô xinh thế nhở"
"Trời ơi còn cao nữa thế này phải mét 7 ý"
"Này là sinh viên phải không?"
Kể cả Gia Bảo cũng như Duy và Thu Anh cũng phải trầm trồ trước nhan sắc này của nàng.
"Oaa sao giảng viên trường mình xịn thế anh chị nhỉ?"
"Ừ khoa chị cũng có mấy thầy đẹp trai cực, đoạn chị cho em xem ảnh"
"Cả lớp giữ trật tự giúp cô nào"
Phương Anh phải lên tiếng yêu cầu lớp giữ trật tự, nhìn đồng hồ vừa tròn 4h30 phút nàng nói tiếp:
"Có vẻ các bạn chưa đến đủ nhỉ?"
Đếm qua sĩ số trong lớp mới chỉ có 30 sinh viên, còn thiếu 20 sinh viên nữa.
"Chúng ta đợi khoảng mấy phút nữa các bạn đến đủ thì sẽ bắt đầu buổi học nhé"
Trong khi đợi thì có mấy sinh viên trò chuyện với nàng, cả đám càng sốc hơn khi biết nàng từng học cấp ba, Đại học và Cao học ở Pháp, hơn nữa lại còn được học tiếng Pháp từ nhỏ, thành tích học tập rất xuất sắc. Vì thế cho nên nàng được mời về trường giảng dạy. Đây cũng là khóa sinh viên đầu tiên của nàng tại đây.
Vài phút sau sinh viên cũng đến đông đủ, nàng mới bắt đầu giới thiệu bản thân. Giọng nói ngọt ngào dễ nghe của nàng khiến trái tim của biết bao nhiêu nữ sinh u mê. Học ngoại ngữ thì thường ít trai, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Chào cả lớp, cô tên là Đào Ngọc Phương Anh, từ nay sẽ dạy các bạn tiếng Pháp. Lịch học của chúng ta sẽ bắt đầu từ 4h30 đến 8h30 nên các bạn chú ý đừng đi muộn nhé"
"Với ngôn ngữ 2 thì chắc là cả lớp đã rõ, mình sẽ chỉ học đến hết B1 thôi. Tức là hết kì một năm cuối các em sẽ hoàn thành xong chương trình học"
"Chúc các em có một năm học rực rỡ nhé"
"Các bạn có gì thắc mắc không?"
Sau khi cả lớp vỗ tay xong, có một sinh viên ngồi ngay bàn đầu hỏi:
"Cô ơi tài liệu cũng như lịch thi thì sao ạ?"
"Cô đã gửi hết lên MsTeams của lớp, các em vào xem nhé"
"Cô ơi cô có bạn trai chưa ạ?"
Phương Anh cười nói:
"Cô chưa"
"Đây là giáo trình của các bạn, cô nhờ em phát giúp cô nhé." Nàng nhờ mấy sinh viên ngồi bàn đầu đi phát sách cho cả lớp.
"Được rồi trước khi bắt đầu buổi học, cô điểm danh trước. Các bạn lên trên MsTeams xem số thứ tự của mình, cô sẽ chỉ gọi số thôi. Đến bạn nào bạn đó giơ tay lên giúp cô nhé"
Gia Bảo hoảng hốt nói:
"Anh Duy, anh Duy, anh giúp em xem chị Ngân số bao nhiêu với"
"Ngân là số... 35"
"Vâng"
Gia Bảo hoảng hốt thầm ghi nhớ số 35 trong đầu, đến khi cô giáo gọi đến số 35 cậu giơ tay lên hô có. Sau đó Phương Anh cứ thế mà gọi cho đến cuối danh sách.
Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm nói:
"Hú hồn cuối cùng cũng xong"
Điểm danh sinh viên xong, nàng đọc lại những bạn vắng một lần nữa rồi nói:
"Được rồi bây giờ cô cần một lớp trưởng. Có bạn nào xung phong không nhỉ?"
Cả lớp im lặng như tờ, nàng mới bắt đầu nhìn vào danh sách lớp một lượt. Nhìn đến cái tên quen thuộc kia, nàng mỉm cười nói:
"Vậy thì bạn số 35 Đỗ Viết Ngân sẽ làm lớp trưởng nhé"
"Bạn Ngân ngồi ở đâu nhỉ?"
Gia Bảo trợn tròn mắt lên nhìn nàng rồi quay sang nhìn Duy và Thu Anh.
"Chết rồi"
Gia Bảo sợ hãi lắp bắp trả lời:
"Thưa cô, bạn Ngân vừa ra ngoài rồi ạ, cô chọn bạn khác cũng được"
Nhìn đến gương mặt non nớt kia của Gia Bảo có đến bảy phần giống với Viết Ngân, nàng bỗng cảm thấy có chút tức giận nhưng không thể phát tiết. Nàng có thấy Viết Ngân hay được trường đăng bài trên fanpage cho nên cũng biết cô gái này. Giờ này không đi học lại còn nhờ em trai điểm danh hộ.
"Vậy em làm lớp trưởng nhé. Cuối giờ ở lại kí sổ giúp cô"
"Hả? Em..."
"Được rồi cả lớp mở sách ra chúng ta bắt đầu học"
Gia Bảo cảm thấy xong đời rồi, gương mặt nhăn nhó nằm xuống bàn thầm trách chị mình.
"Chị hại em rồi huhu"
"Haizz cố lên em"
"Dạ." Dẫu biết là thế, thế nhưng mới ngày đầu đi học đã gặp sóng gió như vậy quả thật hơi...
Đến cuối giờ, khi cả lớp đã ra về hết, Gia Bảo mặt buồn thiu lên gặp nàng. Duy và Thu Anh thì chờ cậu ở ngoài cửa.
"Em thưa cô, em..."
Phương Anh thở dài nói:
"Sao em lại đi học hộ chị?"
Cậu thành thật khai báo tất cả những gì mình biết, bao gồm cả việc cô không đi học bù được.
"Mong cô tha cho lần này, em sẽ không dám tái phạm nữa"
"Cho cô số điện thoại cùng với Facebook của chị em"
"A được ạ"
"Đây nè cô"
"Ừ được rồi, em đi về đi." Sau khi Gia Bảo rời đi nàng liền lấy tay xoa xoa huyệt thái dương.
Vừa bước chân ra ngoài cửa, Duy và Thu Anh vội vàng hỏi han cậu.
"Cô có nói gì em không?"
Cậu lắc đầu nói:
"Dạ không, cô chỉ xin số của chị Ngân thôi"
"Phù vậy thì may rồi. Đi thôi để anh chị đưa em đi ăn"
"À mà đợi cái Linh nữa"
Có được số điện thoại và địa chỉ Facebook của Viết Ngân, Phương Anh liền gửi kết bạn qua Zalo và Facebook.
Bây giờ Viết Ngân vẫn còn đang dẫn chương trình, phải đến 10h tối mới xong. Khi kết thúc sự kiện, cô liền kiểm tra điện thoại đồng thời đăng ảnh dẫn chương trình với anh Quang Hiếu lên phần tin cá nhân. Một lát sau cô mới để ý thấy có lời mời kết bạn trên Zalo và Facebook với nickname "Phương Anh". Cô tò mò nên bấm vào xem thử nhưng ngay sau đó bị choáng ngợp trước cái người tên Phương Anh này. Viết Ngân không ngừng cảm thán "Ôi mỹ nữ" "Trời ơi đã thế còn siêu giàu!!" Cô cũng vui vẻ không nghĩ gì nhiều liền chấp nhận rồi trở về nhà. Thật ra nhà cô rất gần trường, đi bộ mấy bước là đến rồi.
"Này Gia Bảo hôm nay em đi học sao rồi?"
"Bị phát hiện rồi huhu"
"Hả thật á???"
Vừa đúng lúc này, cô cũng nhận được tin nhắn qua Zalo của Phương Anh:
"Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng"
"Em đã bị trừ điểm"
Viết Ngân trợn tròn mắt lên đọc tin nhắn, tay cô không tự chủ thả điện thoại ra khiến nó rơi xuống đùi. Xong đời cô rồi. Nhưng cô không biết rằng ai đó đã xem được tin của cô trên Facebook và đang cảm thấy tức giận không hiểu tại sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro