Chương 11: Người trong lòng

Vừa bước ra khỏi phòng thi dịch, Duy vui vẻ nói:

"Cuối cùng cũng thi xong rồi, cuối tuần đi xõa thôi"

Thu Anh:

"Đi Ba Vì không?"

Viết Ngân:

"Cái này từ từ tối bàn sau, đi ăn gì đi"

Duy:

"Ừ cũng được, tối gọi nhỏ Linh vào thì bàn bạc"

Vừa ngồi xuống bàn Duy nói:

"Kể cho chúng mày nghe cái này, vừa nãy ca thi trước mình, có một đứa nó dịch cabin ý, thế là quên không tắt mic. Lúc dịch xong nó nói cái gì mà "Mẹ đề như quần" xong thì ngon rồi, bị hủy kết quả thi luôn"

Viết Ngân:

"Khiếp sao mày biết?"

Duy:

"Tao nghe đứa bạn thi cùng ca với đứa kia kể thế"

Thu Anh:

"Trời ạ hết cứu"

"Kiểu gì mấy hôm nữa nổi nhất khoa"

"Mà sang A2 vẫn là cô Phương Anh dạy mình hả?"

Duy:

"Chả biết nữa, chắc vậy"

"Sang tuần sau bắt đầu học luôn A2 rồi thì phải"

Tối đến Duy nhắn trong nhóm chat:

"Tí nữa 9h bọn mình họp bàn nhau đi chơi được không?"

"OK"

...

"Tao có đề xuất đi Ba Vì chơi, mọi người thấy được không?"

"Nhà ông bà tao ở trên đấy nên bọn mình không phải thuê homestay gì cả"

Duy:

"Ừ cũng được đấy, giờ thời tiết cũng đẹp"

Ngọc Linh:

"Thế quyết như vậy nhé, Ngân thấy sao"

Viết Ngân:

"Mình đi xe máy chứ?"

Thu Anh:

"Tất nhiên rồi"

"Nhưng ai lai tao được không?"

Duy:

"Cho mày chọn đấy haha"

Cả lũ bật cười, Thu Anh nói:

"Vậy thì tao đi với mày luôn"

Duy:

"Oke"

"Mai mấy giờ có mặt đấy?"

Ngọc Linh:

"7h30 trên trường đi"

Thu Anh:

"Ok chốt thế nhé, cấm đứa nào hủy kèo đấy"

Viết Ngân:

"Thế tạm biệt mọi người nhá, tao đi chuẩn bị đồ đã"

...

Đúng 7h30 Ngọc Linh đã có mặt trên trường, cô gọi Ngân ra cùng mình. Đợi 30 phút sau Duy và Thu Anh mới đến.

"Khiếp gì hẹn 7h30 mà 8h mới thấy chúng mày"

"Hihi lạc đường xíu"

"Lâu không vào nhà Thu Anh tao quên mất đường nên rẽ nhầm"

"Đến chịu ông"

"Haha xin lỗi cả nhà, giờ xuất phát thôi"

...

"Ê khoan hình như đi sai đường rồi, quay lại đi chúng mày"

"Ủa alo!!"

Thu Anh:

"Mấy cái đứa này đi mất nết thế, may không có cảnh sát ở đây đấy nhá"

Ròng rã hơn hai tiếng cuối cùng cũng đến nơi, trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp, đáng lẽ cả bốn người muốn cùng nhau xuống ngắm cảnh chụp ảnh nhưng... nhìn đâu cũng chật kín toàn người là người. Họ quyết định từ bỏ tiếp tục chuyến đi. Về đến nhà ông bà của Thu Anh, đúng là rất thoải mái và yên bình, tránh xa thành phố tấp nập ồn ào.

"Uầy ở đây nhiều cây mát ghê"

"Ui ui chim kìa, nhiều thế, lâu lắm không thấy luôn ấy"

"Cây xoài sai quả thế"

"Tụi con chào ông bà ạ"

"Ừ mấy đứa vào đây ăn dưa hấu đi"

"Vâng ạ"

"Chúng mày ăn kẹo Thái không? Ngon lắm" Thu Anh vừa nói vừa mở trong balo lấy ra một đống bánh kẹo.

"Anh mày mới đi Thái hả?"

"Ờ đúng rồi á"

Trong khi Viết Ngân đang tận hưởng không gian bình yên ở đây, đối với Phương Anh hôm nay là một ngày không thoải mái với nàng. Hôm nay là sinh nhật của mẹ nên nàng và chị gái cùng về nhà ăn cơm. Đương nhiên là mẹ nàng mời cả bạn bè thân thiết đến nữa.

"Ừ ừ... haha lâu không gặp chắc thằng bé đẹp trai lắm, ông bà nhớ dẫn nó đến cùng đấy"

Chính vì lời mời của mẹ nàng như vậy mà hôm nay trên bàn ăn nàng thấy có sự xuất hiện của Thành Hải – đàn anh trên nàng một khóa, hơn nữa hai nhà còn là hàng xóm từ ngày xưa. Kể ra hồi bé hai người chơi rất thân với nhau, cùng học một trường. Nhưng đến khi Thành Hải vào cấp ba, nàng sang Pháp học, đồng thời gia đình nàng cũng chuyển nhà ra chỗ khác. Hai người không còn liên lạc gì từ đấy nữa, chắc cũng phải 10 năm rồi.

Vừa nhìn thấy Phương Anh, Thành Hải liền xúc động đứng dậy lắp bắp nói:

"Phương Anh... lâu rồi không gặp em"

Nàng mỉm cười nói:

"Con chào bố mẹ, chào hai bác, chào anh"

"Lâu rồi không gặp, hai bác và anh vẫn khỏe chứ?"

Mẹ của Thành Hải là Tâm Như, bà vừa nhìn thấy "con dâu" mà hai mắt sáng lên:

"Phương Anh lớn lên cũng xinh gái quá, ước gì nó là con dâu nhà tôi thì tốt biết mấy bà nhỉ?"

Thành Phong bật cười nói:

"Thế thì có phúc cho nhà mình quá"

Mẹ của Phương Anh là bà Diệp, cũng hớn hở cười nói:

"Chẳng phải hai đứa hồi bé hai đứa thân nhau lắm hay sao, hồi đấy tôi còn có ý muốn kết thông gia với nhà ông bà luôn rồi ấy haha"

Ông Tân:

"Giờ con cái lớn hết rồi, chúng nó tự quyết định được"

Thành Hải nãy giờ cứ nhìn nàng chằm chằm, anh thật nhớ người con gái này nên muốn ngắm nhìn nàng kĩ hơn một xíu. Phương Anh cảm thấy rất khó chịu trước cuộc trò chuyện của mọi người, nàng bây giờ đâu còn nhỏ nữa. Hơn nữa cũng đã có người trong lòng rồi, bị gán ghép như vậy quả thật không vui tí nào.

"Chị đâu rồi mẹ?"

"Chị con đã đến đâu, nó nhắn cho mẹ tí nữa mới đến"

...

Sau khi ăn xong, Cát Ánh có việc gấp nên xin về trước xử lý, còn lại Phương Anh phải ở lại bồi bố mẹ nói chuyện.

"Hai đứa lâu rồi không gặp thì ngồi nói chuyện đi nhé, mấy lão già này đi đánh cờ đã"

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Thành Hải rót cho nàng một ly nước rồi nói:

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Đã có bạn trai chưa?"

"Em vẫn khỏe"

"Em không có bạn trai"

"Còn anh thì sao?"

Nàng cười nói:

"Chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Thành Hải cũng nhìn nàng rồi bật cười:

"Anh không cần nhiều người thích, một là đủ rồi"

"Mà em đang là giảng viên đúng không? Công việc sao rồi?"

"Công việc rất tốt ạ, em rất thích sinh viên của mình, vừa đáng yêu vừa dễ thương, tuy đôi lúc hơi bướng." Nàng nghĩ đến Viết Ngân liền mỉm cười.

"Còn anh thì sao? Công ty dạo này vẫn tốt chứ?"

"Ừ công ty dạo này cũng bình thường thôi"

"Gớm, bình thường của anh hẳn là ngày anh chốt mấy cái hợp đồng nhỉ?"

Thành Hải cười lớn:

"Được vậy thì tốt quá"

"Cho anh xin số điện thoại của em được không?"

"Dạ được"

"Em xin phép có việc nên về trước, anh cứ ở lại chơi nhé"

"Em phải về rồi sao?"

"Dạ vâng"

"Ừ thế về cẩn thận nhé"

Sau khi Phương Anh rời đi, Thành Hải liền ra vườn xem mọi người đánh cờ, bà Diệp liền nói:

"Con bé này thật là, mấy dịp mới được gặp lại cháu xong cuối cùng là bỏ về trước"

"Không sao bác ạ, cháu có số của Phương Anh rồi, lúc khác sẽ hẹn em ấy đi cà phê cũng được"

"Ừ nắm bắt cơ hội nhé cháu"

Thành Hải cười nói:

"Dạ vâng"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro