Chương 14: Sinh nhật

"Sao chị nay tự nhiên rủ em đi uống nước thế?"

"Thế nào? Không được sao?"

"Haha không phải thế"

"Vừa tạm biệt một tài năng của trung tâm nên hơi tiếc thôi"

Phương Anh vừa khuấy cốc nước ép vừa hỏi:

"Ồ? Là ai thế?"

"Là một cô bé đang dạy cho trung tâm của chị, à mà con bé cũng đang học ở trường của em đấy"

Động tác trên tay của Phương Anh ngừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn chị gái, có vẻ nghĩ đến điều gì, nàng hỏi:

"Ý chị là Viết Ngân?"

Cát Ánh ngạc nhiên hỏi lại:

"Hở? Em biết Ngân à?"

"Vâng, em ấy là sinh viên lớp ngôn ngữ 2 của em"

Cát Ánh ồ một tiếng:

"Trái Đất cũng tròn thật đấy"

"Mà chị nói tạm biệt là sao? Em ấy xin nghỉ à?"

"Ừ con bé sang Đài Loan học rồi"

"Sáu tháng nữa mới trở về"

Phương Anh mở to mắt hỏi lại:

"Sang Đài? Em ấy đi bao giờ thế?"

"Mới tuần trước thôi"

Phương Anh rơi vào trầm tư một hồi, nàng mỉm cười nói:

"Viết Ngân quả là xuất sắc"

"Ừ bởi thế chị cũng tiếc khi con bé xin nghỉ, nhưng mà cũng tự hào về con bé"

"Chị... chị cho ai thuê căn phòng của em ấy chưa?"

"Vẫn chưa sao thế?"

"Chị đừng cho ai thuê căn phòng đó được không?"

"Ơ con bé này hay nhỉ?"

"Lúc Viết Ngân trở về sẽ phải tìm chỗ khác ở, em sợ không tốt như chỗ của chị"

"Sao mày còn lo hơn cả chị nữa thế haha?"

Nhìn được vẻ mặt kia của em gái, Cát Ánh thấy có sự khác thường, cô thở dài hỏi:

"Em thích con bé à?"

"Em..."

"Bị chị nói trúng tim đen rồi đúng không?"

Phương Anh thở dài khẽ gật đầu, Cát Ánh liền nói:

"Phương Anh à, em phải suy nghĩ cho kĩ, chị không phản đối nhưng cũng sẽ không ủng hộ đâu. Con đường này khó đi lắm, hơn nữa bố mẹ đều rất thích Thành Hải nữa..."

"Em biết"

"Nhưng em không buông được em ấy"

"Con bé có biết không?"

Nàng lắc đầu cười khổ nói:

"Em cũng không biết nữa"

...

Sau khi ngồi vào trong xe, nàng cầm điện thoại lên muốn nhắn tin cho cô nhưng sau đó lại thôi, Viết Ngân không đăng cái gì lên mạng cho nên nàng không biết rằng em ấy đi học trao đổi. Nghĩ ra điều gì, nàng tìm kiếm Khoa Trung Hanu trên Facebook. Quả nhiên là có ảnh của cô từ mấy tháng trước thuyết trình bài nghiên cứu khoa học, còn có rất nhiều sự kiện khác trong khoa có mặt của Viết Ngân. Nàng khẽ vuốt ve gương mặt cô qua màn hình điện thoại rồi mỉm cười. Lưu toàn bộ số ảnh của Viết Ngân về máy rồi sau đó nàng lái xe trở về.

Ngay khi vừa đặt chân sang Đài Loan, cả bốn người rủ nhau đi chơi khắp chỗ nọ chỗ kia trước khi bắt đầu chính thức đi học.

"Trà sữa uống ở bên Đài Loan có khác"

"Haha"

"Sao tao thấy vị nó như nhau nhỉ?"

"Tại mày ít uống trà sữa đó"

"Ủa-.-?"

"Ô hình như kia là người Việt thì phải?"

"Ừ nhiều lắm mày"

"Haha trước mày ở bên Trung Quốc có gặp người Việt nào không Ngân?"

"Có chứ, nhiều là đằng khác ý"

"Cái lớp tao học cũng có một, hai bạn cũng là người Việt"

"Ồ"

...

Sau khi học tập ngày đầu tiên ở bên đây, cả bốn người kết được rất nhiều bạn mới, còn được các bạn trong lớp dẫn đi tham quan khắp trường...

Vào một ngày nọ, trong nhóm "Sinh nhật Viết Ngân 25/8" trên Facebook, Duy nhắn:

"Ê chúng mày ơi sắp tới là sinh nhật nhỏ Ngân rồi"

Thu Anh:

"Mà hôm đấy đi học cả ngày, hay là rủ Ngân đi ăn?"

Ngọc Linh:

"Ừm cũng được, mua thêm mấy món quà tặng Ngân nữa là được"

Duy:

"Ok vậy ăn ở đâu?"

Thu Anh:

"Gần đây thiếu gì quán, tao thấy quán ở đối diện trường sang cũng ok đấy"

Duy:

"Vậy chốt ăn ở đấy nhé"

...

Hôm nay là sinh nhật Viết Ngân, cô thức dậy sửa soạn trang điểm thật xinh đẹp. Nhìn vào gương, cô mỉm cười một cái tự chúc bản thân một câu. Tuy là cô đã ẩn ngày sinh nhật trên mạng xã hội đi rồi nhưng những người theo dõi vẫn nhớ đến, họ đăng lời chúc trên trang cá nhân của cô. Viết Ngân cũng rất vui vẻ cảm ơn mọi người.

Phương Anh thật ra cũng biết hôm nay sinh nhật của cô, nàng chỉ nhắn vỏn vẹn đúng một dòng rồi gửi đi.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ"

"Em cảm ơn cô"

Tin nhắn của hai người cũng chỉ dừng lại ở đấy, sau khi trả lời tin nhắn của nàng xong thì Viết Ngân cũng chuẩn bị đi lên lớp.

Vừa đến lớp cô nhận được lời chúc trực tiếp đầu tiên của ba đứa bạn thân. Duy nói:

"Chiều học xong đi ăn không Ngân?"

Cô cười nói:

"Ok cũng được"

Phương Anh còn muốn hỏi cô rất nhiều điều, rằng em có khỏe không? Có vui không? Có quen với cuộc sống bên đấy chưa? Học tập như thế nào có áp lực không?... Nhưng mỗi lần nhắn xong nàng lại xóa đi, cuối cùng chỉ chờ đến sinh nhật em ấy mới nhắn được có một câu chúc mừng.

Sau khi ăn uống với lũ bạn xong, Viết Ngân còn được tặng một đống quà.

"Nhiều thế cảm ơn chúng mày nhé"

"Trời ơi gì mà nhiều, cả năm mới được lần"

"Haha"

Chụp lấy vài bức ảnh làm kỉ niệm, tối về cô gửi hình cho bố mẹ xem.

Một lát sau cô nhận được cuộc gọi video từ bố. Vừa bấm nút nghe thì trên màn hình hiện ra gương mặt của cả bố mẹ và Gia Bảo.

"Chúc mừng sinh nhật con gái"

"Con gái bố xinh quá haha"

"Happy birthday chị"

"Hôm nay vui không con gái?"

"Dạ vui lắm ạ"

"Ừ tốt haha"

Trò chuyện khoảng nửa tiếng nữa với gia đình, sau đó Viết Ngân mới đi tắm rửa nghỉ ngơi. Ngày mai là cuối tuần cho nên cũng thoải mái nghỉ ngơi một tí.

Nằm lên giường, cô cầm lấy cái cassette mini kia nghịch nghịch. Viết Ngân đứng dậy lấy tai nghe cắm vào rồi nhắm mắt tận hưởng. Giai điệu du dương khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nửa đêm cô lại mơ về người ấy, nhưng không phải viễn cảnh hạnh phúc gì, cô thấy cảnh nàng nắm tay Thành Hải bước vào lễ đường. Viết Ngân hoảng hốt ngồi bật dậy, tai nghe cũng tự động rơi xuống, bỗng nhiên nước mắt của cô không tự chủ lăn dài trên má.

Lau đi nước mắt, cô một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại mặc kệ cho nước mắt cứ tiếp tục chảy ra. Một lát sau Viết Ngân đã hoàn toàn ngủ say, nhưng sáng hôm sau mắt cô sưng vù hết cả lên, cũng may là hôm nay được nghỉ.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro