Chương 19: Nên vui hay buồn?
Ngày hôm sau cả lũ bạn chấn động khi thấy Thu Anh để chế độ hẹn hò trên Facebook, trong nhóm bắt đầu nháo nhào hết cả lên.
Duy Đĩ: "Này Thu Anh mày có người yêu rồi á?"
"Thật hay troll tụi này thế?"
Ngân cần thêm 1cm: "Hehe bảo sao tối qua nghe máy của tao có mấy giây rồi tắt mất"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Là ai đã cướp mất trái tim của bạn tao?"
Thẳng cái lưng lên: "Chúng mày bình tĩnh xem nào, để chiều kể cho. Giờ đang trên lớp"
Duy Đĩ: "Trời trời vậy là thật hả? Là chị gái nào khai mau?"
Thẳng cái lưng lên: "Là chị Ngọc Quyên"
Táo nhưng không phải từ Tàu: "Ủa thật á?"
Duy Đĩ: "Vãi đạn không tin"
Ngân cần thêm 1cm: "Thu Anh ơiii sao mày bỏ tao đi rồi hicc"
Trong nhóm mọi người gắn thẻ cô rất nhiều như thể gọi hồn cô vậy, nhưng Thu Anh không thể giải thích hết qua tin nhắn được, cô nhắn:
"Chiều chúng mày tan học xong đi uống nước không? Tao kể cho"
"Ok"
"Mẹ kiếp thật, không ngờ bạn tôi có màn đu idol thành công chưa từng thấy"
"Giờ tao vẫn không tin nổi, sốc quá huhu"
...
Vừa tan học ca chiều cả ba người đang ngồi ở quán đợi Thu Anh ra sau. Ngay khi nhìn thấy cô, mọi người vội vã chạy ra kéo cô lại rồi vội vàng hỏi.
"Này chuyện là sao thế?"
Thu Anh bật cười nói:
"Từ từ để tao thở cái đã"
Sau đó Thu Anh kể lại mọi chuyện trừ bỏ đoạn hai người ôm ấp nhau.
"Đấy mọi chuyện chỉ có thế thôi"
Duy:
"Haizz vậy chị Quyên đúng là phú bà chính hiệu hả?"
"Tao cũng ước cua được anh nào giống như vậy quá"
Viết Ngân vỗ vai cậu mấy cái an ủi nói:
"Đời còn dài, trai còn nhiều"
Ngọc Linh:
"22 rồi mà tao chưa mảnh tình vắt vai haizz"
Viết Ngân:
"Mày nghĩ ngoại trừ Thu Anh thì đứa nào đã vắt vai?"
Duy:
"Thu Anh hôm nay bao tụi này nhá"
Thu Anh:
"Không thành vấn đề"
Viết Ngân mỉm cười khuấy cốc trà sữa bỗng nhiên cô nhìn thấy chiếc xe Audi của Phương Anh. Viết Ngân thầm nghĩ đúng rồi nhỉ bây giờ lớp ngôn ngữ 2 đã phải vào lớp rồi. Cô lại nhớ đến lần đầu mình được ngồi trên chiếc xe ấy lúc đó bị đau chân không đi bộ được, còn lần thứ hai là nàng chở cô về nhà nàng.
Phương Anh sau khi dạy xong phần lý thuyết định cho sinh viên làm bài tập, nhưng nàng quên mất tập tài liệu ở dưới xe.
"Cả lớp chờ cô một tí cô đi lấy bài tập nhé"
"Vâng ạ"
Nàng vừa bước ra ngoài là lớp ồn như cái chợ. Rất nhanh nàng đã đến chỗ đỗ xe, Viết Ngân một lần nữa nhìn thấy nàng, đã gần ba tháng sau sự kiện thành lập 10 năm của trung tâm thì hai người không có gặp nhau lần nào nữa. Viết Ngân thấy nàng mở cửa xe rồi ôm một chồng lớn tài liệu, trông có vẻ nặng. Cô rất muốn chạy ra giúp thế nhưng cô đè nén lại cảm xúc nhìn Duy nói:
"Duy ơi mày chạy ra giúp cô ôm tập tài liệu đi"
Duy quay mặt ra đằng sau thì nhìn thấy nàng, cậu nói:
"Thế chúng mày đợi tao tí nhé"
Nói xong thì cậu chạy lại về phía nàng lịch sự chào hỏi, Phương Anh ngạc nhiên mỉm cười nói:
"Đã lâu lắm rồi không gặp, các em vẫn khỏe chứ?"
"Dạ vẫn khỏe lắm cô ạ, cô để em ôm tập tài liệu cho"
Duy ở đây thì có khả năng Viết Ngân cũng ở đây, ánh mắt nàng quét một vòng tìm cô. Quả nhiên thấy em ấy đang ngồi uống nước gần canteen. Nàng thu hồi tầm mắt nhìn Duy nói:
"Ừ cô cảm ơn nhé"
Trên đường lên lớp học, Duy hỏi:
"Cô có dạy học phần B1 không ạ?"
Nàng lắc đầu cười nói:
"Cô không, cô chỉ dạy A1 và A2 thôi"
"Thế là các em sắp ra trường rồi đấy, nhanh quá nhỉ?"
"Haha bọn em còn chưa học B1, kì sau mới đăng kí được ấy cô"
"Năm sau mới được tốt nghiệp lận"
Đến trước phòng học nàng nói:
"Cô cảm ơn nhé"
"Vâng em xin phép đi trước ạ"
...
"Cô bảo gì mày không?"
"Hả? Không"
"Tao với cô chỉ nói chuyện mấy câu thôi"
"Nói cái gì?"
"Cô nói là cô không dạy B1 đâu, chắc là kì sau bọn mình sẽ học giảng viên khác đấy"
"Ui buồn ghê, tao thích cô dạy lắm"
"Ừ tao cũng thế"
Viết Ngân rơi vào trầm mặc, không biết nên vui hay nên buồn. Cô thở dài rồi nói:
"Tao về trước nhé, tí đi làm bây giờ"
"Ờ ok bye bye"
Nằm trên giường, cô mở chiếc cassette kia lên nghe. Viết Ngân vừa cầm nó trên tay vừa nói:
"Mày nói xem, tao không còn được học cô nữa, tao có nên vui không?"
Số mình đúng là tình cảm lận đận, Viết Ngân tự cảm thán như thế. Tắm rửa ăn uống xong xuôi, cô lái xe máy đến trung tâm dạy học. Bây giờ không còn phải học tối trên trường nữa cho nên Viết Ngân dạy cả tuần ở trung tâm từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Cuối tuần cô cùng Gia Bảo trở về nhà thăm bố mẹ. Vừa về đến nhà cô thấy bác gái hàng xóm đang sang buôn chuyện với mẹ.
"Ui giồi ôi Ngân đấy à? Sao tóc tai kiểu gì đỏ lòe loẹt thế cháu?"
Gia Bảo rất là khó chịu, cậu tức lắm rồi thế nhưng phải nhịn.
Mẹ cô cười nói:
"Em thấy con gái em để tóc đỏ cũng đẹp đó mà"
"Thế có người yêu chưa Ngân?"
"Cháu chưa ạ"
"Xinh thế mà không có người yêu á? Bác chả tin đâu"
"Chị Ngân chẳng qua là không vừa mắt ai thôi, người xếp hàng tán chị cháu dài lắm, nhưng muốn có được chị cháu mà dễ á?"
Nói xong Gia Bảo ôm balo chạy lên trên phòng của mình, Viết Ngân nhịn cười nhìn vẻ mặt khó coi của bác hàng xóm, cô cũng xin phép rồi trở về phòng ngủ.
"Lên thành phố học xong ăn nói với người lớn kiểu gì đấy?"
"Dạy lại mấy đứa nhà em đi nhé, chị thấy thế là không được đâu"
Mẹ cô tức giận nói:
"Con em em hiểu, thôi chị về nhà đi, em đi có việc bây giờ đây"
Câu đuổi khách rất rõ ràng, chị ta nghe xong thì hậm hực tức giận bỏ về. Mẹ cô lắc đầu nói "hàng với chả xóm đau hết cả đầu"
Viết Ngân nằm trong phòng, cô cũng đã tự nhủ với bản thân rất nhiều lần rằng phải cố gắng kiếm tiền để có thể mua cho bố mẹ một căn nhà ở chỗ nào bình yên một tí, tránh xa mấy người hàng xóm chả đâu vào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro