Chương 20: Như dỗ trẻ con
Trong giờ nghỉ giải lao, Phương Anh nhận được cuộc gọi từ chị gái.
"Phương Anh ơi tối nay dạy xong em qua phòng 401 giúp chị được không? Các bạn ý trả phòng, giờ chị không ở Hà Nội"
"401 sao ạ?"
Vậy là ngay cạnh phòng của Viết Ngân
"Ừ giúp chị nhé, chị cảm ơn"
"Vâng, em biết rồi"
Vừa kết thúc tiết học, nàng nhanh chóng đi đến căn phòng mà chị gái bảo. Nhìn sang phòng bên cạnh, trái tim của nàng khẽ rung lên, chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa. Nàng rất muốn nhìn thấy Viết Ngân thêm lần nữa. Viết Ngân đang nằm trong phòng, cô nghe tiếng bên ngoài có chút ồn ào phải khoảng mười phút mới kết thúc.
Sau khi nhận phòng xong, nàng nhìn đồng hồ đã là 20h45. Nàng cứ đứng như thế trước cửa phòng của Viết Ngân được năm phút rồi, không hiểu sao nàng cứ có cảm giác bất an từ nãy tới giờ. Lúc bước đi ra đến thang máy, bỗng nhiên nàng quay lại phòng của Viết Ngân khẽ gõ cửa mấy cái, nàng đợi 10 giây... 20 giây... 30 giây, không thấy cô ra mở cửa. Chắc là Viết Ngân đang đi làm rồi, Phương Anh khẽ lắc đầu, có thể dạo này bị căng thẳng quá nên mới sinh ra cảm giác lo lắng.
Ngay lúc nàng định rời đi thì cửa được mở ra, Phương Anh nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Viết Ngân, rồi trong phòng còn tối om. Nàng lo lắng hỏi:
"Em mệt sao?"
Viết Ngân không ngờ lại là cô giáo mình, cô không còn tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa chỉ hỏi một câu:
"Sao cô lại ở đây?"
Phương Anh cực kì lo lắng, nàng quên mất trả lời câu hỏi kia của Viết Ngân, tay nàng vội vàng áp lên trán của cô. Phương Anh nhíu mày nói:
"Em bị sốt cao quá, vào trong cô xem"
Nàng tháo giày để lên kệ dép rồi bước vào trong phòng bật đèn lên, căn phòng đột nhiên sáng trưng khiến Viết Ngân lấy tay che mắt.
"Em cặp nhiệt độ chưa?"
Viết Ngân mặt đỏ bừng khẽ gật đầu, cô mới sốt hồi chiều, cũng may trong nhà còn thuốc hạ sốt.
Nàng gấp gáp hỏi:
"Em uống thuốc chưa?"
"Rồi ạ"
"Vậy em ăn gì rồi?"
"Em ăn tạm mỳ tôm rồi"
Vì đang sốt cao cho nên cô không còn sức đi nấu cơm, cũng không thể ra ngoài ăn được, toàn thân đều mệt mỏi không muốn đi đâu hết. Vừa mới uống thuốc xong cô định lên giường nằm ngủ, hi vọng ngày mai sẽ khỏe.
Trái tim Phương Anh như rỉ máu, nàng dìu cô ngồi xuống giường rồi nói:
"Để cô nấu cơm cho em"
"Không sao đâu cô, giờ em chỉ muốn ngủ thôi"
Nàng nhìn cô khẽ thở dài nói:
"Em sốt cao như vậy phải đến bệnh viện kiểm tra cô mới yên tâm được"
Viết Ngân khẽ lắc đầu.
"Nhỡ em phải truyền nước thì sao?"
Nàng khẽ xoa đầu cô an ủi nói:
"Không sao, cô sẽ ở bên cạnh em"
Trái tim Viết Ngân đập loạn lên, trên mặt càng đỏ hơn, nàng nhíu mày nói:
"Em cặp lại nhiệt độ cho cô xem"
Viết Ngân ngoan ngoãn cặp lại, khoảng mấy phút sau cô rút cặp nhiệt độ ra đưa cho nàng.
Phương Anh cầm cặp nhiệt độ nóng bỏng trên tay không tin được thốt lên:
"Tận 40 độ"
"Không được rồi, cô phải đưa em đến bệnh viện thôi"
Thấy vẻ mặt như không muốn đến viện của cô, nàng dịu dàng nói:
"Ngoan, em giờ đang sốt cao lắm, phải đến bệnh viện để bác sĩ khám"
"Nhưng sáng mai em có ca thi dịch lúc 7h30, em sợ nếu nằm viện sẽ không kịp trở về"
"Em nghe lời cô được không? Còn hơn ở nhà mà sáng mai em vẫn không khỏi thì làm sao đi thi tốt được"
"Để bác sĩ khám xem em làm sao bị sốt cô mới yên tâm"
"Có được không nhỉ?"
Nàng gần như là dùng giọng điệu để dỗ trẻ con, Viết Ngân ngơ ngác khẽ gật đầu. Có được sự đồng ý của cô rồi, nàng thở phào một cái bế Viết Ngân thẳng ra xe. Viết Ngân ngoan ngoãn nằm úp mặt vào ngực nàng thoải mái nhắm mắt, nàng đi rất chậm rãi nhẹ nhàng, sợ em ấy chóng mặt đau đầu. Tự dưng giờ phút này nàng lại thấy cô cực kì đáng yêu, muốn bắt nạt một chút, nhưng vì Viết Ngân đang ốm nên nàng không nỡ trêu em ấy.
Khẽ đặt Viết Ngân xuống ghế, nàng giúp cô thắt dây an toàn xong cũng chạy vòng qua bên kia để mở cửa bước vào. Nàng sợ cô say xe cho nên đi cực kì chậm rãi, trong lòng không khỏi lo lắng. Cũng may là không tắc đường với lại bệnh viện rất gần đây, nàng chỉ mất năm phút lái xe đã đến nơi.
Sau khi thăm khám xong, bác sĩ kết luận rằng cô bị sốt virus nhẹ, không cần truyền dịch. Ở nhà ăn uống nghỉ ngơi hợp lý là sẽ khỏi sau mấy ngày. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị sốt virus ở người lớn mà chỉ có thuốc giúp điều trị triệu chứng, giúp giảm khó chịu và thúc đẩy thời gian khỏi bệnh. Sau khi bác sĩ kê thuốc cho Viết Ngân xong, Phương Anh đưa cô trở về nhà.
Một lần nữa nàng bế Viết Ngân về đến phòng ngủ, nàng khẽ đặt cô xuống giường rồi lấy tay sờ lên trán cô xem thử, có vẻ không nóng như lúc nãy.
"Em thấy trong người đỡ hơn xíu nào chưa?"
"Em đỡ hơn rồi"
"Em ở đây đợi cô"
Nàng nói xong thì cầm theo túi xách chạy xuống cửa hàng Winmart ở ngay bên cạnh mua một đống hoa quả cho cô bổ dưỡng. Viết Ngân ngạc nhiên hỏi nàng:
"Sao cô mua nhiều thế ạ?"
"Em phải ăn hết chỗ này thì mới khỏi được"
Nàng định cất hoa quả vào tủ lạnh. Nhưng mà vừa mở tủ ra, Phương Anh thấy trong tủ trống rỗng, ngoại trừ một túi xúc xích đang ăn dở, còn có mấy quả cà chua thì trong tủ chẳng còn tí gì. Thật ra Viết Ngân định hồi chiều sẽ đi mua thức ăn đồ uống nhưng chẳng may bị sốt nên tủ lạnh mới trống rỗng như vậy.
Nàng đau lòng nhìn Viết Ngân đang nằm nghỉ, nàng chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt chườm nước ấm rồi đắp lên trán của cô. Bây giờ đã là 10h kém rồi, Viết Ngân có chút buồn ngủ, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Tầm mắt nàng rơi vào chiếc cassette có gắn tai nghe đang nằm trên bàn học của Viết Ngân, trong lòng có chút vui vẻ, ít ra thì có vẻ như em ấy còn sử dụng đến nó.
Phương Anh nắm lấy bàn tay ấm áp của Viết Ngân, nàng nâng bàn tay của Viết Ngân lên rồi khẽ đặt một nụ hôn xuống, sau đó cúi người đặt một nụ hôn lên má cô. Nàng hầu như thức cả đêm để trông Viết Ngân, sợ rằng nửa đêm em ấy lại phát sốt, cứ nửa tiếng nàng lại đi vắt khăn một lần. Nhưng may mắn là nửa đêm Viết Ngân không còn sốt cao nữa.
Sáng sớm hôm sau, báo thức của Viết Ngân vang lên lúc 6h30, cô từ từ mở hai mắt ra lấy tay sờ lên trên trán, có vẻ như mát hơn rồi, đầu chỉ hơi nhức một chút. Cô nhớ ra cảnh tượng tối qua, mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh không thấy nàng đâu, chắc là nàng đi về mất rồi. Không biết tại sao nàng lại đến đây được? Chả lẽ người giàu cũng đi thuê trọ hay sao? Tự nhiên thấy hơi đau đầu cho nên cô không suy nghĩ gì nữa, đứng dậy chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân.
Viết Ngân vừa đứng dậy thì thấy trên bàn học là một hộp sữa cùng với một cái bánh mỳ có chút ngạc nhiên, cơ thể khẽ run lên một cái. Cô bước đến cầm lấy hộp sữa và bánh mỳ còn có tờ giấy ghi chú mà nàng để lại, đúng là nét chữ của nàng rồi "Em ăn sáng đi nhé, nếu vẫn sốt thì uống thuốc theo đơn bác sĩ kê. Cô để thuốc ở trên tủ thuốc. Chúc em thi tốt nhé." Viết Ngân rơm rớm nước mắt, ngoại trừ gia đình và bạn bè thân thiết thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trái tim rung động mãnh liệt như vậy. Thế nhưng mà tại sao... chúng ta có cách biệt rất lớn...
Lau đi nước mắt, Viết Ngân nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi thay quần áo đến trường. Cô phải có mặt trước 20 phút, vừa đến phòng thi đã có rất nhiều người đến rồi. Cô bỗng nghe tiếng gọi của Duy và Thu Anh, Viết Ngân quay đầu lại đi đến gần hai người bạn.
Duy:
"Yeah sắp xong rồi, cố lên mọi người, tháng sau thuyết trình khóa luận tốt nghiệp nữa là xong"
Thu Anh:
"Còn B1 nữa kìa"
Duy:
"B1 đơn giản ấy mà, nhỉ?"
Viết Ngân:
"Cảm giác nhanh thật ý, sắp ra trường rồi"
Ngồi nói chuyện được một lúc thì các thầy cô cũng lên đến các phòng thi, kì thi chuyên ngành cuối cùng của Viết Ngân chính thức kết thúc tại đây.
---------------------------------------------------------------------------------
chúc mn nghỉ lễ vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro