Chương 23: Hy vọng đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau

Kì nghỉ hè nhanh chóng kết thúc, sinh viên phải quay trở lại trường học. Tuy đã sang mùa thu rồi nhưng thời tiết vẫn rất nóng bức, khó chịu.

Qua học kì mới Viết Ngân cùng Duy và Thu Anh vẫn đăng kí học chung lớp B1 tiếng Pháp. Cả ba đi sớm một chút để lấy chỗ. Ngồi được một lúc thì có mấy bé sinh viên dưới khóa của Viết Ngân nhận ra bọn họ. Mấy đứa rủ nhau ngồi ngay sau bàn của các anh chị để có thể dễ dàng trò chuyện hơn.

"Trời ơi không ngờ là sẽ được học cùng anh chị"

"Em ngưỡng mộ anh chị lắm"

"Haha mấy đứa cũng cố gắng nhé"

Đang trò chuyện rất vui vẻ thì tiếng giày cao gót vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh viên trong đó có đám của Viết Ngân.

"Ơ khoan"

"Là cô sao?"

"Tao tưởng..."

Chưa kịp nói xong câu thì giọng nói ngọt ngào của Phương Anh vang lên. 

"Xin chào cả lớp"

Ở đây có đến hai phần ba là sinh viên cũ mà nàng từng dạy. Nhìn đến Viết Ngân tim nàng không tự chủ đập rộn lên, nàng nhanh chóng rời tầm mắt nhìn cả lớp gật đầu ra hiệu cho sinh viên ngồi xuống.

Nàng tươi cười nói:

"Lâu lắm rồi không gặp các bạn, cả lớp vẫn khỏe chứ?"

"Hè vừa rồi đi chơi đâu không?"

Cả lớp sôi nổi trò chuyện cùng nàng, duy chỉ có Duy và Thu Anh ngồi nói chuyện, còn ánh mắt của Viết Ngân cứ dán chặt vào người nàng từ nãy đến giờ.

"Sao cô bảo cô không dạy mình nhỉ?"

"Ai biết được"

Sau khi nói chuyện đủ rồi nàng mới bắt đầu nói:

"Chắc các em ngạc nhiên là sao cô dạy lớp mình đúng không?"

"Theo lịch học thì thầy Long sẽ là giảng viên dạy các em học phần B1, nhưng hôm nay thầy bận đi công tác cho nên cô sẽ dạy thay thầy buổi đầu"

Sinh viên cảm thấy tiếc nuối khi nàng không dạy tiếp nữa, ai cũng kêu gào với nàng, tuy rất vui khi được các bạn ấy yêu quý nhưng nàng vẫn phải nói:

"Thầy Long của các em dạy hay lắm, thầy còn tâm lý nữa"

"Đoạn các em học sẽ thấy thích thầy thôi"

Duy ngồi thì thầm với hai đứa bạn bên cạnh:

"Hóa ra là cô dạy hộ"

Thu Anh:

"Ừ ước gì cô được dạy luôn B1 thì hay quá"

Viết Ngân rơi vào khoảng lặng, đôi mắt đượm buồn rũ xuống nhìn quyển vở trên bàn. Thật tình à! Không được học nàng thì sẽ không gặp mặt nhau được nữa, sao phải buồn thế nhỉ? Viết Ngân trong lòng tự nhủ mình phải làm quen với điều này sớm thôi, trước sau gì hai người cũng không có khả năng ở bên nhau.

Trong lớp, nàng chú ý đến Viết Ngân rất nhiều, nghĩ đến việc em ấy sắp tốt nghiệp rồi sẽ phải rời xa nơi này. Trong lòng nàng dâng lên một chút nuối tiếc, hi vọng thời gian ở bên cạnh Viết Ngân được kéo dài thêm một chút. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, tiết học nhanh chóng kết thúc. Trước khi ra về nàng nhắn nhủ với cả lớp một câu, nhưng đây cũng chính là điều mà nàng muốn nói với cô.

"Chúc cả lớp có một học kì đáng nhớ, cô hy vọng đây không phải là lần cuối chúng ta gặp nhau"

Trái tim Viết Ngân khẽ nhói lên, suốt dọc đường đi về nhà, cô cứ suy nghĩ về những điều mà nàng nói. Viết Ngân tự véo tay mình một cái cho giác ngộ rồi thở dài trở về phòng. 

Buổi hôm sau thầy Long bước vào lớp hỏi han một hồi.

"Hôm trước cô Phương Anh dạy các em đến đâu rồi?"

"Cô dạy hết phần ngữ pháp của bài 1 rồi ạ"

"Các bạn có vẻ nhìn tóc thầy nhiều hơn nhìn mặt thầy nhỉ?"

Cả lớp cười rộ lên, thầy cũng cười bất lực nhìn sinh viên.

"Haha thầy đùa thôi, lớp mình đã có lớp trưởng chưa nhỉ?"

"Chưa thầy ơi"

"Thế có ai muốn làm không?"

Ngay lập tức có một vài bạn sinh viên giơ tay lên khiến thầy gãi gãi cái đầu trọc.

"Chết dở, này thầy mà nhúp bừa một đứa thì mấy bạn còn lại đừng buồn nhé"

"Haha không sao đâu thầy"

"Ê học thầy có vẻ cũng vui đấy"

Viết Ngân mỉm cười gật đầu đồng tình với quan điểm của Duy. Đúng như lời của nàng nói, tiết học thầy Long cũng rất hay.

Trong suốt những tháng ngày tiếp theo, Viết Ngân ngoại trừ học tối trên trường thì cô vẫn đi làm cả ngày, bận rộn suốt như vậy khiến cô không có thời gian suy nghĩ về nàng. Cứ ngỡ đã quên được nàng rồi thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro