Chương 24: Ngửi áo lót
"Này chúng mày xem thời tiết chưa, hình như mai sẽ mưa to đấy"
"Nhớ lại hình ảnh trường mình lụt mà tao sợ quá"
"Nhưng cùng nhau lội nước có vẻ cũng vui"
"Trời đất"
...
Đang ngồi học thì đến đúng 5h chiều, trời bắt đầu mưa như trút nước, nhưng trong phòng học toàn bộ đều được cách âm nên không nghe thấy tiếng gì hết. Phải mãi cho đến giờ nghỉ giải lao tất cả mọi người mới nhào ra hành lang xem trời mưa.
"Ôi lụt thật rồi"
"Toang"
"Huhu tí không tạnh sao mà về được"
"Còn có gió to nữa kìa"
"Khiếp nhìn trời tối om chưa kìa"
"SOS"
...
Viết Ngân cảm thấy may mắn khi mình ở gần trường, nhưng cô càng lo lắng cho mấy đứa bạn hơn.
Duy:
"Không sao, mong tí nó tạnh, nếu không thì vào nhà nghỉ ngủ tạm"
Viết Ngân:
"Hả?? Được không thế hả Duy?"
"Nếu không về được thì Thu Anh ngủ ở phòng tao cũng được"
"Không sao đâu, tí bố tao đến đón về"
Thu Anh:
"Hay mày cứ để tạm xe trên trường đi, bố tao lai mày về luôn"
Duy:
"Ờ ok thế cũng được, cảm ơn nhá"
Ngồi trong lớp học mà tâm trạng sinh viên ai ai cũng lo lắng không tập trung được gì. Thấy thế thầy Long mới bảo:
"Được rồi lớp làm nốt bài này rồi thầy cho ngồi chơi, đợi tí nữa nước rút bớt thì về"
"Yêhhhh"
"Thế là nhanh thôi"
Đến đúng 20h30 sinh viên các lớp mới được tan học, ngoài trời tuy vẫn còn mưa phùn, nhưng không còn nặng hạt như lúc chiều nữa. Cả ba người vừa xuống sảnh tầng một thì thấy xe ô tô của bố Thu Anh đang đi đến.
"Này Ngân ơi, mày lên xe luôn nhé, bố tao đưa mày về luôn, đỡ phải lội nước về"
Viết Ngân vừa định đồng ý đi cùng Thu Anh thế nhưng cô vô tình nhìn thấy Phương Anh đang đứng ở góc bên kia, nhìn mặt nàng có vẻ lo lắng.
"À tao xin lỗi không đi cùng được, hai đứa cứ về trước đi, đoạn tao về sau"
"Mày không về cùng thật à?"
"Không sao tao mang ô mà, chúng mày về trước đi"
"Ờ thế bọn tao đi trước đây, tạm biệt nhé"
"Ok bye bye"
Sau khi nhìn hai đứa bạn lên xe ô tô rồi cô mới đi đến chỗ nàng, cô vừa đi vừa xin nhường đường.
"Bạn ơi cho mình đi nhờ với"
Vì sảnh này sinh viên đứng rất đông cho nên Viết Ngân phải mất mấy phút mới đến chỗ của Phương Anh được.
"Em chào cô"
Phương Anh ngạc nhiên nhìn Viết Ngân:
"Em chưa về à?"
"Em chuẩn bị về bây giờ"
"Cô có ô không ạ?"
Nàng lắc đầu:
"Cô không có"
"Ừm... em có ô này, cô có muốn đi cùng em không?"
"Để em đưa cô ra bãi đỗ xe nhé"
Phương Anh cười một tiếng rồi nói:
"Hôm nay cô bắt taxi đi làm"
"Ơ cô không đi xe sao?"
"Cô không"
"Thế... vậy sao cô về được?"
Thấy nàng không trả lời, Viết Ngân bấm bụng nói:
"Hay cô ngủ tạm ở phòng em đêm nay đi, sáng mai trời tạnh mưa thì hãng về"
"Chứ giờ nguy hiểm lắm"
Viết Ngân nhìn sinh viên bắt đầu xắn quần lội nước đi về, tuy là trời mưa nhưng mọi người trông mặt ai cũng vui vẻ hớn hở. Có vẻ như mọi người rất thích trò lội nước này.
"Như vậy có phiền đến em không?"
Viết Ngân thu hồi tầm mắt quay sang nhìn nàng.
"Không đâu cô"
"Giường em cũng rộng lắm"
Bỗng nhiên Viết Ngân nhớ đến lần đầu ngủ ở trong phòng của Phương Anh, rõ ràng là giường của nàng phải rộng phải gấp đôi giường mình, nhưng không hiểu sao sáng ra Viết Ngân lại nép vào lòng người ta ngủ say như vậy. Nhớ lại quá khứ ấy khiến cô hơi xấu hổ, nhưng tạm gác lại điều đó sang một bên, bây giờ là cô lo cho nàng hơn.
"Vậy làm phiền em đêm nay nhé"
Rõ ràng là một câu nói bình thường nhưng Viết Ngân cứ có cảm giác ái muội, chắc là bản thân mình nghĩ nhiều rồi.
"Không sao ạ"
Viết Ngân nói xong thì mở ô ra định che cho hai người, nhưng mà Phương Anh nỡ lòng nào để Viết Ngân cầm ô che cho mình.
"Để cô cầm cho"
Nàng nói xong thì cầm lấy cán ô trong tay Viết Ngân, khi ngón tay nàng khẽ chạm vào mu bàn tay cô làm cho Viết Ngân thấy chỗ đó hơi tê tê.
Viết Ngân xắn quần tháo giày ra, Phương Anh cũng tháo giày cao gót ra đi chân trần. Viết Ngân đeo balo trước ngực để hạn chế bị ướt, còn nàng sẽ che ô cho cô cùng nhau lội nước. Nước phải ngập đến đầu gối của Viết Ngân vì vậy đi được một đoạn cô thấy hơi nặng chân, rất khó bước đi được. Viết Ngân không hiểu sao mọi người lội nước lại vui vẻ như vậy.
"Á gió..."
Đang đi thì gió to nổi lên khiến cho cái ô bị siêu vẹo, Phương Anh phải dùng lực cổ tay thật mạnh mới giữ vững được nó.
"Em không sao chứ?"
"Em vẫn ổn ạ"
Mưa làm mờ hết kính của Viết Ngân, cô không nhìn thấy cái gì hết. Phương Anh thấy thế liền khoác lấy cánh tay cô, Viết Ngân ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn nàng. Phương Anh bật cười nói:
"Em cứ bám vào tay cô đi sẽ dễ đi hơn"
Viết Ngân xấu hổ khoác lấy cánh tay nàng, cuối cùng cũng về đến nơi. Phương Anh gập gọn ô rồi để vào một chỗ.
Viết Ngân nhanh chóng đi bật nước nóng để tắm rửa. Cô nói:
"Cô nếu không chê thì mặc tạm quần áo của em cũng được"
Cũng may là cô không bị ướt áo, nhưng áo sơ mi trắng của Phương Anh bị ướt bên vai trái một mảnh lớn, cô có thể nhìn rõ ràng làn da dưới lớp áo ấy. Viết Ngân vội quay đầu ra chỗ khác, cô đi rót một cốc nước ấm đưa cho nàng.
"Cô uống nước đi ạ"
"Cô cảm ơn"
Sau khi nàng uống xong, Viết Ngân liền hỏi:
"Sao hôm nay cô không đi xe đi làm ạ?"
"Xe cô bị chết máy từ sáng nay mới đem đi sửa"
Nàng nói dối không chớp mắt thế mà Viết Ngân lại tin tưởng hoàn toàn. Nhìn gương mặt ấy khiến nàng muốn đến âu yếm vài cái. Một lát sau Viết Ngân mở tủ đồ lấy tạm một bộ quần áo cùng đồ lót của mình đưa cho nàng. Cô xấu hổ nói:
"Nếu cô không mặc vừa bộ này thì bảo em, em sẽ tìm bộ khác"
"Nước nóng được rồi, cô đi tắm trước đi"
"Hay em tắm trước đi, cô tắm sau"
"Nhưng cô đang bị ướt mà, em không sao"
Nàng mỉm cười nhận lấy quần áo mà Viết Ngân đưa cho rồi vào trong nhà tắm. Nàng bây giờ mới nhìn đến bộ đồ ấy, ừm còn có đồ lót giống với bộ lần trước nàng vô tình nhìn thấy. Nàng vừa lắc đầu vừa cười một cái.
Viết Ngân ngồi ở ghế chờ nàng tắm xong, trong lúc chờ, cô cầm điện thoại lên nhắn tin:
"Này hai đứa về đến nhà chưa?"
"Chưa huhu, mới đi được một nửa quãng đường thôi"
"Mày về chưa Ngân?"
"Tao vừa về"
"Đường có tắc không?"
"Có tắc gần chết"
"Khổ quá mà"
"Thôi cố, sáng mai tạnh rồi"
Khoảng mười phút sau Phương Anh bước ra khỏi nhà tắm, cô ngửi thấy trên người nàng có mùi sữa tắm mình hay dùng.
"Cô mặc vừa đồ của em chứ ạ?"
"Ừ vừa lắm"
"Em đi tắm đi, nước nóng vẫn còn đó"
"Dạ vâng"
Viết Ngân lấy quần áo rồi bắt đầu đi tắm. Quả thật cỡ quần áo của cô cũng không khác nàng là bao. Phương Anh nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm lại nghĩ đến hình ảnh khỏa thân của Viết Ngân trong giấc mơ của mình. Hơi thở Phương Anh có chút rối loạn, nàng vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu đi nấu cơm tối.
Sau khi Viết Ngân tắm xong, cô định giúp nàng giặt đồ lót nhưng có vẻ như nàng đã vò sạch rồi. Viết Ngân lấy áo lót của nàng đưa lên mũi ngửi thử, thấy thơm mùi xà phòng cho nên cũng không vò lại nữa. Trên mặt Viết Ngân đỏ một mảnh, cảm thấy mình giống tên dê xồm biến thái, tự dưng lại đi ngửi áo lót của gái nhà lành. Cô bỏ riêng áo sơ mi của nàng ra giặt tay, còn đâu đổ hết vào trong máy giặt.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô ngửi thấy thơm mùi thức ăn, Viết Ngân giờ đang rất đói nên bụng cô kêu cồn cào nãy giờ.
"Em tắm xong rồi sao?"
"Dạ vâng"
"Tí nữa giặt quần áo thì em giúp cô để riêng cái áo sơ mi ra nhé"
"Em giúp cô giặt rồi"
"Hả?"
"Em giặt rồi sao?"
"Vâng, em sợ giặt chung nó bị phai màu hỏng hết áo"
Phương Anh trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, không ngờ em ấy lại để ý như vậy. Nàng nhìn cô mỉm cười nói:
"Cô cảm ơn"
"Đợi cô một lát cô sắp nấu xong rồi"
Viết Ngân ngoan ngoãn ngồi xem nàng nấu ăn, ngay khi dọn thức ăn lên Viết Ngân không ngừng khen ngợi nàng.
"Uầy cô nấu giỏi quá"
"Nhìn đẹp thế này không nỡ ăn"
"Hahah cái gì mà không nỡ ăn chứ"
"Đẹp thì đẹp nhưng vẫn phải ăn"
Nàng đây là đang nói theo nghĩa bóng còn Viết Ngân lại hiểu theo nghĩa đen, cô nói:
"Vâng em sẽ cố gắng ăn hết"
"Em thấy sao?"
"Ngon lắm cô ạ"
"Bình thường dạy tối thì cô cũng hay ăn muộn như vậy sao?"
"Cô ăn từ chiều rồi mới đi dạy, tối về không ăn nữa"
"Ơ vậy là bỏ bữa tối luôn ạ?"
"Không hẳn, lúc nghỉ giải lao cô vẫn ăn đồ ăn nhẹ"
"Còn em thì sao?"
"Giờ nghỉ giải lao em sẽ xuống canteen tranh thủ ăn cơm"
"Nhưng hôm nay mưa to nên không xuống ăn được"
Vì nàng đã ăn cơm từ chiều rồi cho nên giờ không đói lắm, chỉ ăn một ít là no rồi. Nhưng Viết Ngân từ buổi trưa đến giờ chưa có gì bỏ bụng nên cô đang rất đói, ăn liền một mạch hai bát cơm.
Phương Anh ngồi ngắm Viết Ngân đang ăn cơm ngon lành, trong lòng hạnh phúc không tả được, ước gì hàng ngày đều có thể nấu cho em ấy ăn thì tốt biết mấy.
Ăn cơm xong đã là 10h tối, trời cũng đã tạnh mưa được một lúc rồi. Viết Ngân khẽ ngáp một cái định đi rửa bát. Phương Anh nói:
"Em đi phơi quần áo đi, để cô rửa bát cho"
Thật ra trong lúc nấu ăn nàng bày đủ các loại bát đĩa, nồi niêu xoong chảo, nhìn đã thấy chán rồi. Nàng không muốn để Viết Ngân động tay động chân.
"Cô nấu ăn rồi thì để em rửa mới phải chứ"
"Nhưng cô đang là người ăn nhờ ở đậu nên việc rửa bát cứ để cô"
"Vâng, thế em đi phơi quần áo đây"
Viết Ngân chịu thua không nói lý được với nàng, cô đứng dậy đi phơi quần áo. Cô chỉ mất hai, ba phút đã phơi xong rồi. Nhìn nàng đang hì hục rửa bát, cô cũng muốn đến giúp một tay.
"Để em tráng bát cho"
"À... ừ được cô cảm ơn"
Viết Ngân vươn vai mấy cái định tráng bát giúp nàng, nhưng cô nhìn thấy nàng đang cố nâng bắp tay để quệt gọn mái tóc. Viết Ngân nhanh nhảu lấy tay giúp nàng vén gọn tóc ra sau tai rồi cười hì hì nhìn nàng rồi mới giúp nàng tráng bát. Phương Anh nhìn sườn mặt của Viết Ngân thầm nghĩ Liệu em ấy có biết việc này khiến mình càng mê mệt em ấy hay không?
Sau nửa tiếng vật lộn với đống bát đũa, hai người thở phào một cái. Nhìn đồng hồ đã là 22h35 rồi, Viết Ngân nói:
"Trong nhà tắm em có mua sẵn mấy cái bàn chải đánh răng, cô cứ lấy ở đó nhé"
"Ừ được"
"Cô cứ ngủ trước đi ạ, em sửa bài viết cho học viên đã"
Viết Ngân bật đèn học lên rồi tắt đèn nhà đi, cô bẻ thấp đèn học xuống thấp nhất để ánh sáng đỡ chiếu nhiều quá vào người nàng.
Cả ngày mai cô đều đi dạy từ sáng đến tối, mỗi lớp một ca, mà mỗi lớp có 15 học viên nên suy ra cô sẽ phải ngồi chấm 45 bài. Vừa mới sửa được bài đầu tiên, cô buồn ngủ không chịu nổi, ngáp ngắn ngáp dài. Viết Ngân đứng dậy đi pha một cốc cà phê. Phương Anh bây giờ mới nhìn thấy hộp cà phê ở bàn học em ấy, nàng khẽ nhíu mày hỏi:
"Ngày nào em cũng uống cà phê vào tối muộn thế này sao?"
Viết Ngân quay sang nhìn nàng trả lời:
"Thỉnh thoảng thôi ạ"
"Cô ngủ trước đi, một lát nữa em sẽ ngủ sau"
Phương Anh mở điện thoại lên, bây giờ cũng 23h rồi, không còn sớm sủa gì nữa.
"Hay em để sáng mai dậy sớm rồi chấm có được không?"
"Vâng, em chấm được một nửa đã rồi sáng mai chấm nốt"
Cô nói xong thì nhanh chóng đi pha cà phê. Đặt cốc cà phê nóng hổi xuống bàn, cô đeo kính lên bắt đầu ngồi đọc từng bài một. Khoảng 15 phút sau cô đã uống xong cốc cà phê thế nhưng mới chấm được có hơn 10 bài. Hôm nay thực sự rất mệt mỏi, bây giờ chỉ cần đẩy Viết Ngân một cái là có thể lăn xuống đất ngủ luôn cũng được. Thế nhưng cô vẫn cố gắng chấm ít nhất là một nửa số bài, một tay cô vừa đỡ trán, một tay chữa bài cho học viên. Phương Anh vô cùng đau lòng, nàng hỏi:
"Em dạy cả ngày không mệt sao?"
"Mệt chứ cô, nhưng em cố gắng thôi ạ"
Cùng đi dạy nhưng cô so với nàng còn vất gấp ba lần.
Cuối cùng cũng chữa được cho 25 bài. Cô đứng dậy rửa cốc rồi đi đánh răng rửa mặt, bước ra từ nhà tắm Viết Ngân nhìn đồng hồ đã là 00:05, sang ngày mới mất rồi. Cô thấy nàng nhắm mắt nên cứ nghĩ là nàng đã ngủ rồi, liền đi nhẹ nhàng tắt đèn rồi đặt lưng xuống nằm bên cạnh nàng. Viết Ngân vừa ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý thì đã lập tức ngủ say. Phương Anh nằm bên cạnh cô, nàng nghe thấy hơi thở đều đều của Viết Ngân liền mở mắt ra. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào trong phòng nên nhờ đó nàng mới có thể nhìn thấy cô. Gương mặt non nớt ấy nhìn vào không ai tin được cô đã 22 tuổi, cùng lắm sẽ chỉ nghĩ em ấy là học sinh cấp ba mà thôi.
Phương Anh vô cùng đau lòng khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, làn da thì mềm mịn như em bé, sờ rất thích. Ngón tay nàng vẽ lại gương mặt cô lần lượt từ lông mày, hàng lông mi dài cong cong, tiếp đến là chiếc mũi dọc dừa và cuối cùng ngón tay nàng dừng lại ở đôi môi của em ấy. Nàng khẽ thủ thỉ:
"Em vất vả rồi, chúc bảo bối ngủ ngon"
Nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Viết Ngân rồi rời xuống đôi môi mà nàng hằng mong, nụ hôn của nàng chỉ như chuồn chuồn lướt. Sau đó nàng nằm xuống ôm Viết Ngân vào trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, báo thức của Viết Ngân vang lên lúc 5h, cô lập tức mở mắt tìm điện thoại. Nhưng vừa mở mắt ra lại là cảnh tượng quen thuộc ấy, sao mình cứ ngủ say lại rúc vào trong lòng người ta ngủ được hay thế nhỉ? Viết Ngân xấu hổ vội vàng tắt báo thức sợ nàng tỉnh giấc. Cô nhìn ra cửa sổ thấy trời không còn mưa nữa, mặc dù vẫn còn buồn ngủ nhưng cô phải dậy chấm nốt bài cho xong. Phương Anh thật ra cũng tỉnh rồi, nàng thấy vô cùng đau lòng, hai bàn tay nắm chặt lại.
Đúng 5h30, Viết Ngân ngồi vào bàn bắt đầu chấm nốt bài. Đến 6h Phương Anh mới 'tỉnh dậy' nàng mỉm cười nói:
"Em dậy sớm vậy sao?"
"À vâng, em mới dậy được một lúc thôi"
Gập chăn gối gọn gàng lại, nàng đi làm vệ sinh cá nhân rồi nấu đồ ăn sáng cho cả hai.
Đến 6h30, vừa đúng lúc Viết Ngân chữa bài viết cho học viên xong thì đồ ăn sáng cũng đã sẵn sàng. Cô vươn vai cơ thể rồi mỉm cười nói:
"Em cảm ơn cô"
"Mấy giờ cô phải về ạ?"
"Bao giờ em đi làm thì cô về"
"Vầng"
Ăn sáng dọn dẹp xong đã hơn 7h, sau khi cả hai thay đồ xong thì Viết Ngân mới bắt đầu đi làm, còn nàng trở về trường lái xe đi về.
---------------------------------------------------------------------------------------------
20/4/24
Xót vợ iu quá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro